Chương 8: Thẻ bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

"Ngày thường của anh ta không có gì đặc biệt, nhưng so với cậu thì lại an nhàn bình yên đến lạ."

---------------------

Ohm cứ có cảm giác ngà ngà say nhưng đầu óc thì thanh tỉnh, cảm giác muốn say để quên nhưng lý trí lại ngăn hắn bắt hắn phải tỉnh táo.

Hắn cũng không rõ là mình đang làm gì, bỗng nhiên thích thú cảm giác cước bộ trên làn đường vắng với tiếng gió thổi xào xạc hơi se lạnh. Đèn đường vàng cam hiu hắt soi lên cái bóng cao to của hắn, cạnh cái bóng lớn ấy còn lộ ra một cái bóng nhỏ khác. Thế là, hắn quay đầu ánh mắt không rõ ràng liếc xung quanh, chỉ thấy bóng lưng của vài người đi qua đi lại và đốm đèn sáng của quán rượu xa xa.

Và hắn cười tự giễu, "Ôi cái đầu óc điên loạn này."

Hắn thật sự điên rồi, lại có linh cảm người đấy đứng sau lưng hắn.

Cơn gió lại thổi tới ồ ập khiến tán cây cũng ngả nghiêng đổ vài chiếc lá xuống cạnh hắn.

Đằng sau gốc cây, Fluke mím chặt môi căng thẳng, đưa hai tay chà xát vào nhau thổi phù phù liên tục.

Cậu cũng không biết tại sao mình không dám đối mặt với Ohm, chỉ cứ đứng từ xa mà dõi theo hắn. Vốn dĩ, hắn không liên quan đến đời sống của cậu.

Hai người ngay từ khi vô tình được Ohm gọi một câu hoa mỹ là "định mệnh" đã không có thứ gọi là chung đường, như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau tại một điểm nào đó.

Nhưng...

Ohm lại khiến cậu chú ý bởi tính cách và cuộc sống của hắn.

Thật bình yên và đầy sự hưởng thụ an nhàn.

Có lẽ ở trên phương diện nào đó, hắn cũng đối mặt không ít sự khó khăn cản trở, nhưng cách hắn vượt qua và đối mặt lại khiến người nể phục.

Hắn vẫn luôn trưng ra nét mặt ngả ngớn và nở nụ cười tươi khi nhìn cậu, giọng nói thoải mái không kiêng dè. So với người lúc nào cũng đầy nguyên tắc như cậu thật khác xa một trời một vực.

Cậu không thể phủ nhận rằng, dần dần cậu đã bị thu hút bởi người này.

Nhưng cậu rất rõ ràng, cậu chỉ thấy thích cái cách mà Ohm đang sống vì chính bản thân anh ta.

"Vì tôi không muốn bị thứ gọi là tình yêu tổn thương mình thêm lần nữa."

Fluke thừa nhận.

Mình đã sợ tình yêu.

Sợ rằng mình mở ra cánh cửa trái tim thì sẽ có thêm nhát dao đâm vào.

Cậu sợ cảm giác ấy, loại cảm giác nhói đau âm ỉ không dứt và con tim rỉ máu từng giọt mỗi khi nhớ lại.

Tình yêu như một giai điệu của bản nhạc giao hưởng rền vang dồn dập lên xuống, đưa cậu đến sự hạnh phúc vô bờ và cũng đã đưa cậu đến tận cùng của sự đau khổ.

'Ting...ting'

Fluke hoàn hồn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cả đống tin nhắn thi nhau kéo tới.

"Lại đâu đấy?"

"Tên nhóc này muốn trốn à? Anh em phạt rượu mày đấy nha."

Thật là...

Fluke trượt tin nhắn, trong dàn tin nhắn của hội bạn chim cò béo nước thì chợt thấy một đoạn tin nhắn trơ trọi từ cái người mà cậu chưa bao giờ trò chuyện.

"Giáo sư tự dưng biết tôi ở ngoài à? Cậu yên tâm nhé, tôi đang chuẩn bị về nhà rồi. Cậu cũng về đi, kẻo cảm lạnh."

Giọng điệu ất a của Ohm dù là ở ngoài hay chỉ là dùng ngón tay bấm vài con chữ thì tính cách vẫn vậy, thoáng cái sẽ nhận ra hắn.

Ở dưới nền trăng sáng với lớp vải trùm màu đen tuyền, Fluke đang từ từ cong khóe môi cười rất đẹp mà ngay cả cậu cũng không phát hiện.

Đêm hôm đó, Fluke đã ngủ rất ngon.

Đêm hôm đó, Ohm đã về nhà ngon giấc.

.
.
.

"Chà hôm nay cậu đi lên lớp sớm nhỉ? Bình thường toàn tới sát giờ mới thấy cậu mà thôi."

Đồng nghiệp đi ngang cười xã giao với Fluke.

Cậu cúi đầu, "Tôi đi soạn giáo án, có chút hơi nhiều nên đi sớm để kiểm tra kĩ hơn."

"Hôm nay cậu cũng tươi tắn hơn thường ngày luôn đấy."

Fluke sờ mặt mình, "Vậy sao?"

Đồng nghiệp giơ ngón cái với cậu sau đó lướt ngang qua, Fluke vừa đi vừa nghiền ngẫm, mặt mình đâu có thay đổi gì đâu nhỉ.

Sau đó trên dọc hành lang, không thiếu các giảng viên sinh viên đi ngang cũng dừng chân lại nhìn cậu một cái rồi to nhỏ thì thầm.

Có vài đứng gần đó giọng nói dù hạ thấp xuống nhưng cậu vẫn nghe loáng thoáng những lời như thế này:

"Giáo sư Fluke nhìn đẹp trai nhờ."

"Thầy ấy bình thường mặt hầm hầm lắm."

"Nay thầy ấy có chuyện vui đó."

"Haizz tao bỗng có hứng nghe giảng môn của thầy ấy rồi tụi bây à."

Fluke đi tới ngã rẽ vào phòng học, tâm tình bỗng sáng sủa hơn nhiều.

Bên trong phòng học đã có khá nhiều sinh viên ngồi rải rác, Fluke đi vào bọn họ đứng lên chào một cái khi cậu hất hất tay thì ngồi xuống.

Sinh viên A đẩy tay người kế bên:

"Ê, dậy đi giáo sư vào rồi kìa."

Mix ngẩng mặt trên mắt hiện rõ nét mệt mỏi cùng gương mặt nhợt nhạt, cái đôi mày cáu kỉnh nhăn lại vì bị đánh thức:

"Tao mệt lắm, đm đừng kêu tao nữa."

Bạn bè bàn trên xung quanh đồng thời quay lại nhìn Mix:

"Mày không sợ anh mày tới trường à, mày mà không qua môn là đời mày không xong đâu con."

Mix lấy tay bịt hai tai gục mặt xuống bàn, "Im đi, kệ tao."

Tiếng nói rì rào làm Fluke để ý, cậu dời mắt mới biết đó là em trai của Ohm.

Lần thứ hai cậu gặp Ohm là khi cậu nhóc này sắp rớt môn của cậu, lúc đó Mix chính là kiểu sinh viên an nhàn bình yên học thì học không thì thôi nhưng không phải dạng lúc nào cũng ủ rũ mệt mỏi như hôm nay.

Fluke xem như không thấy bộ dạng của nó vẫn quay lưng mở giáo án bắt đầu giảng bài.

.

"Các nước có nền kinh tế hỗn hợp là..."

'Rầm!!!!'

"Mix bị sao thế?!!!"

"Nó sao vậy?"

Bên dưới bắt đầu loạn thành đống bùng binh hỗn loạn, Fluke lập tức buông giáo án trong tay đi xuống dưới.

Mix nằm gục dưới sàn mặt nhăn lại tay ôm bụng cắn răng, Fluke nghĩ cũng không nghĩ nhanh chóng đỡ nó ngồi dậy.

Fluke ấn nhẹ vào bụng Mix, "Đau bụng sao? Có muốn nôn không?"

Đầu óc Mix trống rỗng, chỗ bụng Fluke vừa chạm vào lại thắt một cái đau âm ỉ nó gật đầu lia lịa sau đó lại nghiến răng để không bật ra tiếng đau.

Fluke vừa nghe xong đã cùng vài sinh viên sốc Mix dậy.

Ngồi vào trong xe, Fluke nhìn qua gương chiếu hậu nhìn Mix cố gắng trấn an nó:

"Đừng lo, tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Từ phòng học xuống tới sân trường, Mix như muốn ngất đi, nó chỉ kịp nhìn rõ hình ảnh Fluke đang chạy đi lấy xe dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất làm dịu tinh thần nó.

"Đừng sợ, anh chở mày đi liền, chờ anh đi lấy xe."

Mix mấp máy cái môi khô nhợt nhạt kêu nhỏ mấy tiếng:

"Anh ơi...."

Anh trai của nó....

----------------------

Theo cô Hạ bộ này chắc mn tức điên luôn ha :)))) chậm nhiệt cực kì lâu lắm mới yêu nhao á 🥴




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro