Chương 7: Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

"Ngày nhớ đêm mong

Đừng trông đừng khóc..."

--------------------

"Trưởng phòng, tài liệu...."

Ohm thụt một chân giật bắn cả mình hồi hồn nhìn cậu nhân viên đang giương giương cặp mắt nhìn mình.

Tiếng động của hắn gây ra lớn kéo theo những cái đầu dần quay về phía này, Prem, đồng nghiệp thân thiết ở cạnh hỏi han hắn:

"Anh không sao chứ? Thất thần mãi thế?"

Ohm lắc đầu, xua tay: "Tôi ổn, không sao cả. Mọi người làm việc tiếp đi, cậu đưa gì hả? Để xuống lát tôi xem nhé."

Haizz, không ngờ có ngày hắn lại thất thần.

Mà lí do nói ra thì không ai khác chính là gương mặt ám ảnh tâm trí hắn mỗi đêm.

Cái nét cười tươi sáng như sương ban mai, cái ánh mắt tinh tường thấu đáo tình đời.

Mỗi một chút lại chạm vào nơi rung động của lòng Ohm, càng làm hắn trầm mê không lối thoát.

Người như sương khói lượn lờ không bay đi vẫn hiện hữu quanh quẩn trong không trung, muốn xua đi cũng không được. Ngày ngày lòng hắn lại trào dâng nỗi niềm nhớ mong, muốn bắt lấy trái tim đó thật khó khăn.

Hắn càng chạy để đuổi kịp, thì cậu lại cách xa ra chỉ có thể nhìn không thể lại gần.

Em xa như những giấc mộng thơ của hắn, chỉ có về đêm dựa vào những giấc mơ cho hắn cái gọi là ảo tưởng của chính bản thân để hắn được nắm tay em dù chỉ là một cái chớp nhoáng đã tỉnh dậy.

"Đừng làm phiền tôi nữa, tôi không tốt đẹp như anh tưởng đâu."

Em đi thẳng một đường không lối, để lại cho hắn bóng lưng đơn chiếc gầy mòn.

Giữa cái đêm gió lạnh thổi vào từng cơn, dường như hắn không thấy lạnh bằng thứ gọi là lòng người.

Lạnh đến buốt giá tim gan.

Ohm lại nhìn lên mu bàn tay, đưa ngón tay di di chiếc băng cá nhân được dán tỉ mỉ ngay ngắn.

Hóa ra em không lạnh lùng như thế, em vẫn có trái tim yêu thương.

"Đừng cử động..."

"Tôi băng bó cho anh..."

Cái hình ảnh cúi đầu mở miếng băng cá nhân dán lên chỗ máu đang rơm rớm, hắn mím môi hít thật sâu.

Có lẽ...

Không cách nào thoát ra, càng muốn đẩy ra lại càng muốn tiến tới.

Ohm nghiêng đầu, nhỏ giọng bật cười thành tiếng:

"Trò đùa."

.

.

.

"Như vậy, mọi người đã hiểu chưa?"

Sinh viên ở dưới gật đầu, cậu cười nhẹ.

Fluke đứng một chút rồi buông tài liệu nhìn quanh lớp, ai cũng chăm chăm cúi gầm người.

Cậu nhàm chán chống cằm nhìn ra cửa sổ thật lâu, cảnh vật vẫn như thế cây cối vẫn như thế, vẫn là một màu xanh um tùm u sầu.

Có lẽ vì cậu đã quá tuyệt vọng cho nên nhìn cái gì cũng là một vẻ ảm đạm nhạt nhòa hay không?

Mọi thứ khác xa với cái dáng vẻ lúc cậu đang hạnh phúc nhất.

Một thế giới toàn màu hồng dưới ánh mắt của một kẻ vì tình mà say, và thế giới thực tại của kẻ tỉnh rượu.

Hương rượu của ái tình cay nồng xộc lên đầu mũi, làm che mờ đôi mắt cậu khiến cậu trầm mê luân hãm. Bước chân chạy theo những thứ đê mê đắm chìm đến bỏ phí bản phân vì một người, thật ngu ngốc...

Nhưng cũng thật đáng thương.

Cậu hiện đã tỉnh chưa? Có cảm thấy bên má mình nóng rát đau âm ỉ hay chăng?

.
.
.

Đến cuối giờ sinh viên không còn nữa, bọn họ lần lượt đi ra khỏi cửa, dần dần còn lẻ tẻ vài người.

"Giáo sư không về ạ?"

Fluke ngẩng đầu, phát hiện trong phòng đã không còn ai từ thưở nào rồi.

Mix đứng ở góc lớp, nheo cặp mắt chim ưng lại:

"Ù ôi nay mùi drama nực nồng í."

Fluke nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, nhìn tới một nhóm sinh viên cong khóe miệng cười nhẹ:

"Mọi người cũng về cẩn thận nhé."

Dạo gần đây tâm trạng cậu xuống dốc đám bạn bè lâu năm không thấy mặt mấy ngày này cứ gọi điện liên tục bảo muốn tụ họp ăn uống một chầu, Fluke xém chút nữa là quên nếu như ngay khi vừa ra cổng đã có chiếc xe đậu lù lù.

Người trong xe ló mặt ra, đuôi mắt sắc lẻm nhìn Fluke:

"Lên nào, bố sẽ chở mày đi xả stress."

Fluke bật cười, mở cửa xe ngồi vào:

"Hôm nay bọn mày nhàn rỗi thế cơ à?"

Earth tặc lưỡi, "Ăn mừng đó đồ ngốc."

Fluke ngớ người, sau đó Earth nói tiếp:

"Ăn mừng vì thứ cặn bã đã hết đeo bám."

Fluke gật đầu, nét mặt như giãn ra thoải mái:

"Ừ, ăn mừng."

Bạn bè chính là một cái gì đó rất lạ lùng.

Khi cậu yêu đương mặn nồng, bọn họ cũng mở tiệc chúc mừng.

Chúc mừng đã thoát cảnh độc thân.

Sau đó cậu chia tay, bọn họ cũng mở tiệc chúc mừng.

Chúc mừng quay trở về kiếp độc thân.

.
.
.

Ohm bước ra từ công ty vươn vai một cái, may là hôm nay thằng Mix kia không có gọi cho hắn đòi đi ăn đi này đi nọ.

Hắn nhìn lên trời, áng mây trôi yên ả trên nền trời đỏ rực chói mắt điểm xuyến một chút buồn bã u uất.

"Muốn đi uống rượu ghê."

Thế là hắn đi uống rượu thật, không hề phụ lòng bản thân chút nào.

Hắn lại tới bên quán rượu và con đường cũ quen thuộc, vẫn như thường lệ hắn chỉ uống một mình không có ai ở cạnh.

Ohm không thích cái không khí ồn ào nhộn nhịp ở quán bar, hắn chỉ thích cảm giác bình bình như thế này không có nhiễu loạn xung quanh.

Cùng ở quán rượu nhánh bên kia, lại khác xa khung cảnh nhàm chán của Ohm là một toán người xôm tụ vui vẻ.

Tiếng cụng la leng keng vang lên cùng với những giọng nói hò hét.

"Ê mừng đi, mừng con trai tao trở lại làm người cô đơn nhaaaaaa."

Earth bá vai Fluke cụng ly côm cốp, cười ha hả:

"Haizz thôi đừng mong nhớ nữa đi."

Fluke tặc lưỡi gật đầu: "Dô dô dô."

Đám bạn ăn uống phỉ phả, lại tám chuyện trên mây đủ thứ.

Thanh niên khác nốc rượu xong, thở phì phò:

"Aishh tiếc chi, Fluke của tụi mình tươi lắm luôn đó nha."

"Đúng rồi, như này thì lại đào hoa như trước đấy."

Fluke bĩu môi, "Tụi bây mỉa tao ít thôi nhá."

"Chậc, hay lại ngồi nhớ nhớ thương thương?"

Earth nhướn mày, ngón tay di di lên vai Fluke cặp mắt nhìn sâu vào con ngươi cậu.

Fluke né ánh mắt mắt Earth, "Mày lại định triết lý gì nữa à?"

Earth ngồi rung đùi thảnh thơi, hai tay khoanh lại nhìn Fluke:

"Triết lỳ gì đâu, chỉ mong mày đừng có là dạng. Ngày nhớ đêm mong, đừng trông đừng khóc."

Fluke im lặng không nói gì...

Ngày nhớ đêm mong...

Đừng trông cũng đừng khóc...

Cậu cúi mặt nhìn vào ly rượu, trong đầu cứ lặp lại câu nói này của Earth.

Sở dĩ cậu im lặng vì cậu không biết lấy gì để phản biện, cậu đang quá bi ai mòn mỏi vì chờ đợi một cái kết tốt đẹp cho chính bản thân mình.

Fluke không muốn tin, lặn ngụp trong chính suy nghĩ của chính mình.

Trời nổi gió thoáng qua mảnh tim thủy tinh tan vỡ, lòng cậu trùng xuống.

"Tao ra ngoài một chút."

Bên ngoài trở lạnh hơn, Fluke siết chặt áo len trên người tản bộ quanh đây, cái lạnh dường như cũng khiến cậu tỉnh táo vài phần.

Vô tình cậu đi vào bên kia quán, là phần phía sau của quán.

Hình ảnh liền đập vào mắt cậu.

Fluke mở to mắt, hai chân lùi lại:

"Sao anh ta cũng ở chỗ này?"

Gặp Ohm, từ lúc mọi chuyện xảy ra ở chung cư cũ, đã gần nửa tháng hai người như bốc hơi khỏi thế giới và suy nghĩ của đối phương.

Không ngờ lại thêm một lần tình cờ gặp nhau ở chỗ này. Nhưng Fluke vẫn không tiến tới vẫn đứng ở một khoảnh cách xa mà hắn không để ý nhìn hắn.

Một ly lại một ly, từng chai rượu lăn lông lốc dưới chân Ohm nhưng hắn mặc tình không để ý, vẫn tiếp tục uống.

Fluke không biết nghĩ gì, mở điện thoại ra trượt vào dãy số mà nghìn năm mình cũng chưa bao giờ bấm vào.

"Đã khuya rồi, anh đã về nhà chưa?"

Đằng bàn, Ohm mở điện thoại, ánh sáng hắt lên gương mặt đang đỏ bừng bừng của hắn.

Hắn dụi mắt mấy cái, sau đó nhìn đi nhìn lại.

Fluke bụm miệng cười khúc khích:

"Thật ngốc."

Sau đó Ohm nhắn lại, rằng hắn đang trên đường về.

Cậu thấy hắn để lại tiền và bước ra khỏi bàn, nhanh chóng cậu núp vào một góc nhìn hắn đi ra về.

Ohm đi ra ngoài nhưng không lên xe về mà lại cước bộ dọc theo vỉa hè.

Fluke lại đi theo phía sau hắn chỉ cách chưa tới một mét là có thể lại gần chạm vào bờ lưng kia.

---------------------

Chưa yêu đâu mấy chế ưi còn quần nhau dài dài đứa vừa chia tay suy sụp đứa thì hết lời mà đi vào tim em.

Còn kiểu ức chế nữa á 🌝

P/s: Huhu nghe mùi hình như sắp bệnh hay sao í mn ưi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro