Chương 6: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

"Đúng vậy! Tôi theo đuổi em ấy đấy thì sao?!!"

-----------------

Fluke bỗng thấy một nguồn ánh nắng ấm áp tràn vào, len lõi vào từng ngócn ngách của hầm băng lạnh buốt soi sáng đến trong thâm tâm của cậu.

Cái tiếng nói vừa khô khan lại bất cần không hề dễ nghe chút nào, nhưng ở tại chỗ này Fluke bỗng thấy có gì đó len lỏi trong tâm trí của mình. Cảm tưởng là căn phòng tối đen âm u bỗng bật mở ra, tràn vào chính là thứ ánh sáng hắt hiu ấm áp.

Fluke cụp mắt nhìn xuống sàn nhẹ nhàng đứng lên, trong âm giọng có chút run run:

"Không trùng hợp, anh làm gì ở đây."

Ohm tặc lưỡi hai tay bỏ vào quần, dáng vẻ ngông nghênh đi tới cúi người muốn tận mắt ngắm vẻ mặt của mỹ nhân:

"Tôi hả? Tôi vô tình thôi đấy mà."

Hắn từ tốn chạm vào cằm Fluke:

"Cậu khóc à?"

Fluke lùi lại né tránh bàn tay ấm áp nóng rực của hắn, lắc nhẹ đầu giọng nói bực dọc vang lên:

"Tránh ra! Anh làm gì vậy?"

Bàn tay Ohm còn giữ nguyên trên không trung, nét cười vẫn giữ nguyên:

"Haizz vậy là tôi lo lắng thừa rồi, tôi còn tính làm anh hùng cứu mỹ nhân."

Fluke cúi thấp đầu không ngẩng lên, hai tay run rẩy trắng bệch víu vào nhau.

Rakhang đứng lù lù ngoài cửa nhìn vào trong bằng cặp mắt xa xăm, bỗng gã bật cười nắc nẻ.

Fluke tức thì ngước ra cửa khi chạm vào đồng tử đen hoắm kia của gã thì nhanh chóng né tránh, cơ thể càng run lên bần bật.

Trong đầu cậu chỉ còn một dòng chữ...

Phải rời khỏi đây!! Rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Rakhang thư thái đi vào giáp mặt với Ohm, người đàn ông to con tông vào gã một cái trời giáng.

Gã dành ra một lúc thật lâu để quan sát hắn, sống mũi dài làn da không trắng nhưng cực kì mạnh mẽ, ánh mắt không hề cho gã chút thiện cảm nào.

Gã hất mặt lại nhìn tới thân người bé nhỏ đằng sau lưng Ohm, mở miệng một cách châm biếm:

"Ra đây là người đàn ông mà em tương tư đó hả? Tìm bến khác ngon nghẻ hơn sao?"

Tai Fluke nghe rõ từng câu từng chữ thậm chí đi vào màng nhĩ, xâm nhập vào trí não.

Thật khốn nạn!

Fluke nắm chặt tay lại, hô hấp nghẹn cứng ở cuống họng không thông được khiến cậu muốn gục ngay tại đây.

Ohm đứng lặng thinh nhìn cử chỉ và cảm xúc thay đổi xoành xoạch của cậu, hoảng loạn, lo sợ, cả người run rẩy như con mèo bị bắt vào lồng, không nơi dựa dẫm.

Không thấy còn mạnh mẽ, không còn thấy ngẩng mặt tự tin lạnh lùng.

Thời khắc này, chỉ có một chiếc la đơn côi trên lềnh bềnh trên mặt hồ sâu thẳm, mặc cho dòng nước lạnh toát vỗ vập vào bờ vẫn không có ai níu kéo.

Thời gian dài chiếc lá ấy héo mòn, bị dòng nước giá buốt kia bao quanh lấy mình, khiến nó không còn tươi tốt rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Chiếc lá trơ trọi xa lìa khỏi thân cây vững chắc, bị những ngọn gió dòng đời cuốn xoay xô đẩy không tiếc thương.

"Không nói được sao? Giáo sư bề ngoài đàng hoàng đứng đắn sau lưng đi gặp trai." Rakhang cố tình kéo dài âm giọng cuối ra, cộng thêm dáng vẻ cà nhơ của gã khiến Fluke tức giận.

"Đủ rồi Rakhang!!! Anh nói bậy cái gì đó?!!"

Gã trợn trắng mắt tiếng trước tiếng sau đã hùng hồn lao tới, con mèo nhỏ này bình thường nhu nhược cái gì cũng theo ý gã, hôm nay còn biết mạnh mồm!!

Fluke cách gã còn chưa tới một mét gã chỉ cần đi vài bước là thành công tóm lấy cái cổ trắng ngần kia, nhưng ngay lập tức gã bị một lực xô đẩy ra, mặt nhanh chóng áp xuống sàn. Rakhang mất thăng bằng ngã vào cạnh bàn thủy tinh, tiếng miểng chai ngã rạp lên người gã.

Fluke điếng người thở dồn dập lùi về phía sau, đến khi lưng chạm đến vách tường mới lặng im. Ánh mắt nhìn chăm chăm Ohm không rời, cậu muốn hỏi, hắn đang làm gì vậy?

Rakhang quệt máu trên khóe môi đồng tử lay động hằn lên mạch máu đỏ tươi:

"Cmn!! Mày là thằng nào? Thích đi xỏ mũi vào chuyện người khác sao?"

Ohm mặt không đổi sắc thảnh thơi xoa xoa khớp cổ tay, aishh lâu rồi không đấm quả nhiên tay cứng nhắc rồi, ngồi văn phòng nhiều quá đó mà.

Hắn không rõ vì sao mình lại bảo vệ Fluke, có lẽ là tiếc thương một nhành hoa xinh đẹp? Hay lại như lần ở quán rượu, là ra tay giúp người hoạn nạn chăng?

Không có câu trả lời cho hành động này, trong người hắn dường như xuất hiện một bản năng, đó là bảo vệ.

Trong một cái nháy mắt đó chỉ chút xíu nữa nếu hắn buông lơi bàn tay, có lẽ Fluke sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn không muốn nhìn thấy bông hoa xinh đẹp kia bị tàn phá, dù hắn ngay cả người thanh niên đứng trước mặt này là ai? Tên tuổi? Cũng không biết tí ti gì. Hắn chỉ rõ hành động hôm nay của mình, đó là hắn không muốn Fluke bị thương tổn.

Và hắn cũng thấy, Fluke đang đau khổ, qua mỗi cái ánh mắt nhíu mày, đều hiện ra nỗi đau buồn khôn nguôi.

"Anh không sao chứ?"

Fluke từ từ đi lại cầm mu bàn tay Ohm, giọng nói vẫn còn chút chưa hết sự bàng hoàng.

Sao lại vì cậu như thế?

Sao lại đứng ra bảo vệ cậu như thế?

Con người này...dù biết có thể bản thân sẽ bị thương nhưng vẫn bàng quan không để tâm tới.

Cậu không hiểu...

Fluke mím môi, nỗi áy náy dâng trào lên ngón tay thon dài xoa lên mu bàn tay đang dần trở nên sưng vù của hắn.

Ohm thản nhiên rụt tay lại, "Không sao."

Rakhang nhìn cảnh tượng đó, cơn giận lại sục sôi không ngừng!!!

Fluke!! Người yêu của gã, người từng cười nói vui vẻ với gã, từng lo cho gã mọi thứ.

Và hiện tại Fluke đang ở bên cạnh người khác.

Gã không sai mà!!!

"Hai người quả nhiên cùng một thuyền. Lừa dối!!!"

Rakhang nói rất nhiều, mọi thứ đều xoay quanh Fluke ruồng bỏ gã không quan tâm gã, đi cặp kè với người khác.

Hoàn toàn như một người bị hại.

Ohm nhắm mắt, cái thể loại người này là gì mà sao đáng ghét quá vậy trời.

Hắn tiến tới bóp miệng Rakhang, ánh mắt âm trầm lạnh lùng:

"Cái miệng này của anh nên súc sạch sẽ đi, đừng có vơ vét mà nói như tôi là tội phạm vậy?"

Rakhang trợn trừng nhìn hắn, "Mày thích nó mà!! Tao không nói sai, thế mày là ai lại đi giúp nó chứ?!!"

Ohm quay đầu, lại nhìn gã:

"Đúng vậy, tôi là người theo đuổi em ấy đấy." nói đoạn hắn nhướn mày.

"Sao? Anh nuối tiếc hả?"

----------------------

Niệm chú 3 lần:

ĐỪNG ĐÀO HỐ
ĐỪNG ĐÀO HỐ
ĐỪNG ĐÀO HỐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro