Chương 5: Khai mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

"Những lần tôi thấy em đều là dáng vẻ này, dáng vẻ khiến tôi tiếc thương động lòng."

----------------------

Fluke làm thinh không để ý đến Rakhang, hôm nay cậu chỉ muốn đến đây để dọn đồ đạc rời khỏi nơi ô uế này.

Gã nheo lại đuôi mắt hẹp dài, lặng im quay đầu nhìn Fluke vẻ mặt trầm ngâm.

Chỉ trong một đêm.

À không phải, nói đúng hơn là những ngày gần đây.

Thay đổi đến gã cũng sợ hãi, nhưng gã ở trên con đường đa ái đào hoa dạt dào này hiểu rất rõ một thứ còn hiện hữu.

Con người này chưa buông được gã.

"Cục cưng ~~, còn giận anh sao?"

Fluke cúi người, hoàn toàn không muốn phản ứng với tên gọi thân mật ngọt ngào như suối chảy kia.

Cậu cảm thấy rùng mình, cảm thấy hãi hùng tột độ với tiếng nói âu yếm của gã.

Tiếng gọi thân thương bao nhiêu năm kia, hằng đêm ngủ ngon giấc hay những lúc mệt mỏi chỉ cần có tiếng gọi đó sẽ khiến cậu như con robot đã lên pin chạy năng lượng thật nhanh. Mặc cho bên ngoài xã hội nhiều lần không ngừng đánh vào nơi phòng thủ yếu nhất của cậu, nhưng cậu vẫn mạnh mẽ đứng lên.

Vì cậu biết sau lưng mình còn một người chờ mình về nhà.

Chính cái cảm giác thân thuộc khiến Fluke vô tình sinh ra sự ỷ lại dựa dẫm, mà quên mất người này vẫn còn móng vuốt sắc bén gói gọn giấu kín trong nắm tay.

Và con người khi đã quá thân quen với một thứ, sẽ dễ dàng buông bỏ lớp phòng thủ kiên cố.

Trong bóng đêm bao phủ gã giương bộ vuốt nhọn nhuốm đầy nọc độc, thẳng thừng đến lạnh lùng đập tan cái mộng tưởng tươi đẹp của vị thiếu niên đang ở độ tuổi xanh non nớt ấy.

Ngày gã ra tay tàn độc ấy đã như một nhát dao cứa vào trái tim đang đập mạnh đỏ rực, từ các mạch máu chảy ra chất lỏng đặc sệt nhơm nhớp.

Đấy là đau lòng.

Đấy là đau khổ.

Đấy là ưu bi đang hóa thành chất lỏng tuôn trào ra khỏi người Fluke.

Đấy là nhát dao đầu tiên.

"Không có thêm một lần nào nữa đâu, Rakhang!! Hãy cút khỏi đây đi, tôi không muốn chạm phải gương mặt bỉ ổi của anh."

Fluke hít thật sâu, từng chữ từng chữ đều gằn mạnh như muốn khắc sâu vào trí não của gã.

Rakhang đã cười, cười một tràng sảng khoái mà Fluke còn chưa từng được chứng kiến, gã đã cười đến nước mắt chảy ra cười đến vặn vẹo ghê tởm.

Khiến Fluke cũng rùng mình.

Cậu chau mày không để ý gã, chỉ muốn dọn đồ thật nhanh để rời khỏi nơi này.

Đặt bước chân vào lại căn phòng ngủ mà ít phút trước cậu còn mơ màng nói rằng đây là nơi quen thuộc nhất của chính mình, hiện tại, đứng trước ngạch cửa quan sát lớp gạch, ô cửa sổ từng cái chăn chiếc ghế gỗ nằm đơn điệu trong phòng, Fluke bỗng thấy thực xa lạ.

Fluke lặng lẽ đi tới đầu giường cầm lên khung hình cũ kỹ.

Nơi này từng là nơi cậu mong muốn về nhất mỗi khi đi đâu đó xa xôi.

"Nhà là nơi em trở về, anh vẫn luôn chờ em mà."

Gã đã từng ân cần thâm tình như thế, nói những lời ngọt dịu ấy. Thời gian lâu dần chúng len lỏi vào từng dây thần kinh, mỗi khúc xương tất da nấc thịt đến nỗi Fluke thấy mình như đang ở cõi mơ màng màu hồng nào đấy.

Nhưng Rakhang đã tự tay đạp đổ mọi thứ, đạp đổ mọi mơ ước, nhu thuận hiền dịu và giới hạn của Fluke.

"Tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì trong đây, toàn bộ đồ đạc anh cứ giữ ở đấy cho mình đi."

Fluke thả khung hình xuống, đôi tay nhẹ nhàng buông lơi chiếc khung gỗ xuống nền nhà lạnh ngắt không còn hơi ấm tình người.

Tiếng choang cứ thế vang lên như một định luật, âm thanh chói tai làm Rakhang đi vào.

Như vậy đấy, buông bỏ thứ tình cảm đã nguội lạnh không thể cứu vớt, tình đã vỡ tan làm sao hàn gắn được. Cái đường ray nứt nẻ ấy ai nào biết khi nào sẽ lại tan nát thêm lần nữa?

Thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật đau đớn.

"Tôi đi đây."

Fluke gom đủ quần áo và vật dụng cá nhân vào vali, bỏ lại một câu lạnh lẽo và rời đi.

Rakhang cảm thấy một luồng gió Bắc Cực ngang qua.

Đây là cái khí hậu se se lạnh sau cơn bão mà người ta thường nói đấy ư, lạnh đến thấu tâm can.

Gã quay ngoắt người nắm lấy cổ tay Fluke, nhỏ giọng cầu xin:

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, tha thứ cho anh đi, được không?"

Fluke cúi gầm mặt thở hắt ra một hơi, môi mím chặt đến bật máu.

Fluke bỗng nhiên muốn khóc...

Khóc thật lớn...

Cậu muốn có một vòng tay ôm lấy cậu...

Muốn ôm lấy và an ủi cậu, thật nhiều, thật nhiều.

.

.

.

"Anh Ohm, anh đã tới hay chưa?"

Cái chất giọng oang oang như chim se sẻ buổi sáng của Prem đi vào màng nhĩ của Ohm.

Hắn thoải mái ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt vẫn cứ khép hờ:

"Ừ sao đấy, tới đâu đó hả?"

Ở bên đây hắn nghe rõ mồn một tiếng thằng Prem hả một cái to như trống đồng.

"Không phải hôm nay anh tới dự tiệc tân gia của gia đình ông Mirst sao? Chính là nguyên tầng 60 của tòa chung cư đắc đỏ nằm ngay Bangkok đấy."

Ohm bật dậy, hướng mắt sang tấm lịch trên bàn của mình, tròn trịa con số hai mươi đẹp mắt và đỏ chói.

Hắn la lớn đầy bất mãn, không đợi Prem nói cái gì đã cúp máy.

Thiệt là xu cà na mà.

Trên đường đi hắn chạy thật nhanh, ôi đệt mợ nó thật là hết nói nổi mà.

Sao hắn có thể lơ đãng quên mất việc quan trọng như thế chứ.

Hắn cứ ngồi luôn miệng lầm bà lầm bầm, khu dân cư đô thị đắc đỏ hiện ra trước mắt.

Đi vào sảnh Ohm nhanh chóng đưa thiệp mời cho tiếp tân, rồi đi vào thang máy.

"Haizz không biết người đẹp kia ra sao rồi."

Trong thang máy vắng tanh, hắn lại nghĩ đến hình ảnh của Fluke, khuôn miệng bất giác mỉm cười vui vẻ.

'Ting'

Ohm nhìn ra ngoài, "Đâu có ai nhỉ?"

Hắn lại nhìn về số tầng đang hiện, chỉ mới là tầng năm mươi sáu. Ohm lại nhì đồng hồ trên tay, còn chưa đến mười lăm phút nữa là đến giờ hắn lại không để ý, xui hôm nay là thang máy trục trặc mà thôi.

Hì hục hì hục chạy từng bậc thang, đến tầng kia hắn lại bất chợt nghe thấy tiếng đổ vỡ to lớn.

Gia đình ai mà mạnh bạo thế không biết.

Và Ohm đã lướt qua thật nhanh.

Lên đến tầng thượng, tầng căn hộ mắc xắt ra miếng.

Ohm trở lại phong thái lịch lãm cùng cung cách làm việc chuyên nghiệp của mình, mỗi lời nói toát ra từ miệng đều khiêm tốn thông thái khiến người khác thích thú.

.

.

Đúng là bữa tiệc của những bậc thượng lưu, Ohm đứng một góc quan sát sau đó im lặng ra khỏi lấy cớ là đi vệ sinh.

Thật ra là hắn muốn xuống những tầng dưới để quan sát những bãi vườn xinh đẹp.

'Choang!!'

Hắn thở dài, lại là cái tầng 58 này.

Nói đúng hơn, phòng 568 tầng 58.

Ohm đi tới, cảm thấy khó hiểu, bọn họ ồn ào như thế nhưng những người khác không phiền hà sao?

Bản tính tò mò lại thích khám phá, Ohm bước từng bước đi tới, càng bất ngờ khi thấy cửa mở rộng ra không hề đóng lại.

"Cmn!! Anh cút đi cho tôi!!!"

Tiếng nói này...

Ohm bước chân nhanh hơn, chạy tới trước cửa nhìn vào bên trong.

Mặc kệ xung quanh như đống đổ nát, mặc kệ tiếng đổ vỡ cứ ngày một vang lên một cách tang thương, mặc kệ có ai đó.

Tôi chỉ thấy mình em.

Chỉ thấy một thanh niên ngồi giữa sàn nhà bưng một tay che mặt cúi đầu, ôi hỡi bả vai nhỏ gầy kia đang run run lên.

Lại thêm một lần nữa.

Vẫn là bộ dạng này, những lần tôi thấy em đều là dáng vẻ này, dáng vẻ khiến tôi tiếc thương động lòng.

Và em đang khóc thương và ưu sầu ai oán vì ai đấy...

Fluke...

Hắn bước vào, đôi chân dẫm mạnh những thứ cản mũi giày mình, hắn muốn bước tới vươn tay ra thật mau để cứu vớt lấy cậu.

"Giáo sư, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi."

Em có tin vào duyên phận không?

Tất nhiên không.

Vì duyên phận là do chính tôi tạo nên.

------------------

Một con ng hoạt động về đêm không biết làm cách gì để siêng hơn. 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro