Chương 4: Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao tôi luôn phải gặp giáo sư trong những tình huống éo le ngặt nghèo như thế nhỉ?"

--------------------

Fluke tỉnh dậy vì nghe phải tiếng chuông báo thức bên tai, âm thanh inh ỏi cứ cách một hồi lại reng lên khiến cậu nhíu mày nheo mắt.

Nơi cậu ngồi dậy không phải chiếc giường quen thuộc, chăn trên người cũng không có mùi hương quen thuộc, toàn cảnh trong căn phòng đều không phải phong cách quen thuộc.

Fluke lia mắt nhìn, bên cửa sổ còn đang khép rèm chỉ hé một tí cho vệt nắng sáng chiếu vào.

Cậu đi xuống giường lướt ngang qua ban công tình cờ nhìn thấy chiếc áo sơ mi xanh nhạt đang bay dập dìu trong gió, bỗng mặt cậu biến sắc nhìn xuống người mình.

Áo thun rộng thùng thình còn quần tây vẫn y nguyên không khác. Ngay lúc này từ dưới cầu thang có tiếng bước chân, Fluke nhìn tới.

"Chịu dậy rồi sao?"

Fluke hơi đỏ mặt vì ngượng, mím chặt môi gật đầu.

Ohm đứng im nhìn cậu thật lâu, trong ánh mắt không chứa đựng một tia cảm xúc nào lát sau lại thở dài.

"Tôi nấu đồ ăn xong rồi, cậu xuống ăn đi."

Hắn chỉ đơn thuần buông câu không lạnh không nhạt rồi bước qua cậu đi vào phòng mình.

Nhưng Ohm đâu có thô lỗ như thế, người đẹp ngủ dậy vừa mang nét phong trần lại quyến rũ ngây ngô.

Ai mà không động lòng.

Ohm đóng cửa mạnh, đằng sau khung cửa gỗ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tim mình lỗ tai cũng hơi đỏ lên không tự chủ nhớ đến chuyện hồi hôm qua.

Chính là cảm giác lâng lâng như đang trên mây, và cảm giác ngọt dịu từ đôi môi hồng nhuận kia.

Hắn nhớ lại, Fluke khóc rất nhiều, như một vòi nước không được vặn chặt muốn đem nhà hắn làm thành biển đại dương.

Trong cơn say mê man cùng tiếng khóc chỉ nghe được những tiếng nói đau khổ, uất hận nhưng đi sâu vào trong lòng lại là một nhành hoa hồng yếu ớt đưa gai ra bảo vệ lấy thân hoa.

Khoảnh khắc ấy hắn bỗng dưng thấy được, hắn muốn tìm hiểu về con người này.

Hắn muốn dùng đôi tay này, dùng đôi mắt này mở ra bức tường thành kiên cố ấy.

Hắn muốn biết cậu nghĩ gì, muốn nghe trái tim cậu đập.

Hắn muốn đưa tay cứu vớt lấy nhành hoa đã héo tàn chìm trong đáy vực sâu nhưng lại gắng gượng vươn về ánh mặt trời đón ngọn nắng ấm trước gió.

Hắn muốn xâm nhập vào cuộc sống của người đó, muốn là một sự tồn tại trong cuộc sống người đó. Hắn muốn là hạt cát nhỏ trong mắt người, dù chỉ là thoáng qua cũng vướng lại cảm giác cay xè.

Hắn muốn biết...

Muốn biết tất cả mọi thứ.

Nhưng người này thật sự như bếp lửa  nguội lạnh, đối với hắn chỉ có sự lạnh nhạt.

"Ai cũng bỏ tôi mà đi..."

Đằng sau âm thanh uất nghẹn lộ ra một tia yếu ớt, muốn được che chở.

Ohm khụy gối bên cạnh giường, lặng lẽ vén tóc mai của Fluke nhìn cậu thật lâu.

Thật đẹp.

Người trong đêm bên cạnh vầng trăng sáng kia có thấy kẻ tiều phu xấu xí như ta?

Hắn bật cười mấy tiếng, cười nhạo bản thân hồi lâu rồi đứng lên.

"Đừng đi mà..."

Fluke tự dưng khóc to lên như đứa trẻ lạc mẹ.

Ohm nhìn bàn tay trắng trẻo chuyên cầm bút tri thức đang cầm lấy cổ tay hắn, xem ra Fluke thật sự không biết gì nữa rồi.

Hắn nghĩ muốn gạt tay cậu ra, lại có chút không nỡ, nhẹ nhàng ngồi lại bên cạnh cậu.

Trong cái say mê chẳng phân biện thật giả kia, đôi tay kia âu yếm ôm lấy cổ hắn kéo xuống.

Ohm mở to mắt, tròng mắt lung lay.

Rốt cuộc người này....

Hắn nhướn người lên, trước khi bản thân hoàn toàn quay cuồng trước cánh môi kia thì phải tránh xa ra.

Ohm rất rạch ròi mọi thứ, khi người này còn chưa trong tay mình thì tốt nhất không nên xảy ra chuyện gì khiến cả hai thất vọng.

Chìm trong dòng suy nghĩ, hắn không nhận ra bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Anh không ra ăn sáng sao?"

Fluke chần chừ cả một lúc lâu, nhà của người ta, người ta còn chưa ra ăn mình đã ham hố đi ra đâu còn ra lễ nghi phép tắc gì.

"Dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài, anh làm thế tôi rất ngại."

Ohm mở cửa, "Nhìn mặt giáo sư của em trai thật sự tôi cũng rất ngại."

Thằng Mix vừa hô hào với hắn hồi sáng, nói giáo sư của nó tự dưng nay không tới dạy nên nó được ngủ tới chín mười giờ. Giờ mà hắn nói ra, thật ra giáo sư của cưng cả đêm qua ăn nằm ói mửa cả đống trong nhà anh rồi còn hôn anh của cưng mấy cái không biết em còn có hứng để ngủ hay không đây?

Nhưng nhìn vẻ mặt tươi sảng khoái của Fluke, xem ra đêm qua chả như cái gì.

Thế cũng hay, việc làm mập mờ chỉ có trăng sao mây gió và hắn biết.

Fluke chạy đi rất nhanh, mặc kệ cái áo sơ mi được ngâm sương sáng đêm kia nhưng cứ bỏ qua mặc lên rồi đi khỏi.

Thế là trong nhà lại trống hông hốc, vì hắn còn đang trong ngày nghỉ phép nên chỉ còn cách buồn buồn đi dạo ngoài khuôn viên.

Được nửa tiếng Ohm lại vào nhà, nhìn lại chiếc giường mà mình nhường cho Fluke cả buổi tối, trên nệm còn vương lại mùi hương thoang thoảng của người kia.

Hắn tựa nhẹ đầu vào đầu giường, nghĩ về mình những ngày qua.

Thật ra hắn không biết mình đã bị thu hút bởi Fluke từ lúc nào.

Có chăng là vào ngày mưa tầm tã ấy dúi vào tay cậu cây dù mỏng hay là ngày gặp lại cậu ở ngạch cửa lớp học, nhìn thấy cậu trong quán rượu bị người ta động tay động chân.

Tất cả những sắc thái ấy đều khiến hắn bận tâm.

.

Fluke ngồi trên taxi đưa mắt nhìn hàng cây xanh um bên ngoài.

Đi ra ngoài rồi nhưng đầu vẫn còn nhức nhối, cảm giác như trái tim cậu lúc này.

Thật nhức nhối và khó chịu.

"Bác à dừng ở đây được rồi."

Fluke mở cửa bước xuống ngước nhìn tòa chung cư cao cấp, sau đó cậu lại cụp mắt đi vào bên trong.

Nhân viên thấy cậu thì nở nụ cười thương mại:

"Cậu Fluke."

Fluke nhìn cô ta, cười nhẹ:

"Tôi về lấy ít đồ thôi, phòng tôi có ai tới hỏi không?"

Nhân viên gật đầu, "Người anh nói đang ở trong thưa anh, anh ta cũng đang dọn đồ rồi ạ."

Fluke không có biểu hiện gì, thản nhiên đi vào thang máy.

Nhưng trái tim đã chết lặng...

Cậu tra khóa mở cửa ra.

Căn nhà mà cậu hằng mơ ước, mơ về mái ấm hạnh phúc nay thật lạnh lẽo như mái ngói của Quảng Hàn cung, chỉ có vầng trăng tròn đơn côi và thứ hư ảo.

Người đàn ông bên trong ngồi chéo chân nhịp nhịp, vừa thấy cậu thì không thèm đưa mắt liếc nhìn.

Fluke thả ba lo, giơ chân đá những thứ vướng víu ngay mũi giày mình.

"Đem hết đồ của anh và anh đi khỏi chỗ này lẹ đi."

Người đàn ông dập tắt điếu thuốc trên tay, "Giáo sư tri thức thật đức hạnh, đi cả đêm với trai không về. Hỏi làm sao?" Gã ta đập tay bem bép. "Hỏi làm sao mà giữ được chân người yêu chứ hả?"

Fluke nắm chặt tay nghiến răng.

----------------------

Sắp giáng sinh gòi nè mn ưi 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro