Chương 3: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu còn quậy nữa, tôi sẽ đè cậu giữa đường đó!!"

-------------------

"Sao đổi giảng viên mà không nói cho anh mày biết?"

Mix hả miệng to, "Ây dô chuyện bé xíu à, anh để ý làm chi cơ?"

Ohm nghiến răng nghiến lợi, chuyện bé xíu với mày nhưng với anh đây là chuyện lớn to đùng như cái bánh xe bò đó em trai thân yêu ạ.

Mix cũng không nghĩ sâu xa như Ohm được, ôn tồn nói tiếp:

"Giảng viên ấy vào trường mới vài tháng thôi."

Nói đoạn Mix dừng lại tặc lưỡi, "Anh có bao giờ quan tâm đâu mà bây giờ để ý chứ?"

Bước chân đang đi của Ohm dừng lại tức thì, hắn quay đầu nhìn Mix, ánh mắt không hiện lên tia cảm xúc nào.

Hắn thở dài, "Bỏ đi không nói nữa, hôm nay mày trống buổi chiều phải không? Dạo nữa anh gửi tiền, chiều đi chơi với bạn đi."

Xong xuôi, Ohm bước đi ra xe, ngồi vào chỗ yên tĩnh hắn bỗng dưng nghĩ tới lời nói của Mix.

Đúng là gần đây à không phải, mà là không xác định được thời gian nào hắn còn rảnh rang để ý Mix nữa.

Một ngày của hắn dành trọn tình yêu với máy tính cùng những dãy số dài dòng rắc rối và những văn kiện, hầu như một năm trời cũng chả có bao nhiêu ngày nghỉ đúng nghĩa.

Những lúc hắn gặp mặt Mix là mỗi khi thằng nhóc này lại bị mắng vốn vì tội đi trễ không điểm danh, rớt môn của các giáo sư khác.

Cả mấy lần như thế nhưng hắn chỉ qua loa nói vài câu và kết thúc, hắn còn nghĩ ôi dào đứa nhóc này đã lên đại học rồi còn quan tâm làm gì cho mệt.

Hắn đã mang suy nghĩ đó đến tận hôm nay.

Và hắn nghĩ, một vài chỗ nào đó hắn đã đối xử không đúng với em trai.

Điển hình là hắn chỉ quan tâm và hỏi han thằng nhóc khi biết được giảng viên của nó đang khiến mình say nắng.

"Haizzz, lớn thế này rồi, mình đúng là còn tệ hại mà."

Đang chạy xe hắn lại thấy chuông điện thoại vang lên, Ohm dừng xe khi thấy đèn đỏ rồi nhanh chóng bắt máy:

"Sao đấy nhóc thối."

Giọng Mix lanh lảnh cất lên, "Chiều nay em không đi chơi với bạn, anh em tụi mình đi nhậu đi."

Ohm như thói quen định bảo, mày lo học đi nhưng hôm nay lời đến miệng lại thành:

"Nhậu nhẹt cái gì? Tao lại đấm cho mày tàng hình đấy, dẫn mày đi ăn thôi, chiều anh sẽ qua kí túc xá đón mày."

Bên tai phải Ohm nghe rõ mồn một tiếng thằng nhóc kia vui vẻ đáp lại, và hắn đoán nó vừa nhảy cẫng lên mừng rỡ.

"Vậy nhé, anh cúp đây."

Hắn lái xe đi về nhà, trên đường thì đi ngang quán cà phê hôm trước mình gặp được Fluke.

Ôi mẹ ơi, hôm nay quán cà phê thật đẹp quá đi!!!

Nhưng hắn chợt dừng xe lại vì hình ảnh bên đường.

Từ xa xa, hình ảnh hai người đàn ông đang giằng co, ừm theo như mắt nhìn hắn thì thấy thế.

Nhưng lực tập trung của hắn lại đổ dồn vào người bận áo sơ mi xanh nhạt kia, hắn nheo mắt miệng lẩm bẩm:

"Sao lại nhìn có chút quen quen."

Đúng lúc này bên cạnh có người gõ lên kính cửa xe, Ohm bấm nút kéo xuống nhìn ra thắc mắc:

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Xin lỗi nhưng anh đậu chỗ làm choáng chỗ tôi bán thưa anh."

Nói tới đây nhìn gương mặt gượng gạo của dì bán hàng Ohm mới phát hiện rằng xe mình đậu có chút vô duyên, hắn rối rít xin lỗi rồi chạy xe đi bóng người vận sơ mi xanh kia cũng nhanh chóng quẳng sau đầu.

Có lẽ là nhìn lầm mà thôi.

Về đến nhà việc đầu tiên mà Ohm làm đó là đánh một giấc thật đã để chiều còn dẫn thằng nhóc Mix kia đi ăn sơn hào hải vị, bù lại mấy tháng ngày bỏ nó cù bơ cù bấc trong kí túc xá với cả chục thùng mì gói thượng hạng.

Ấy thế mà đánh một giấc của hắn đi đến chiều, khi trời sắp chụp tối hắn mới lờ mờ tỉnh dậy nhìn đồng hồ trong điện thoại.

"Ôi, ngủ đến thế cơ à."

Ohm vươn vai ngáp một cái rõ to và đầy sảng khoái, hí ha hí hửng đi tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình bộ cánh mới rồi lại lon ton dắt con xe ra và lên đường.

Còn chưa đến trước cổng kí túc xá vừa ngó mắt đã thấy thẳng Mix đứng dựa lưng vào tường nhịp nhịp chân, chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ trên tay rồi lại đi tới đi lui đá hòn sỏi viên đá.

Ohm dừng xe la lớn:

"Ê! Lên xe nè!"

Mix quay phắt lại chạy tới xe của hắn.

"Đợi lâu muốn chết, vì anh bảo dẫn em đi ăn nên em đã nhịn không quất nồi lẩu cay tụi bạn cùng phòng đó nha."

Ohm xì một cái, "Mày bớt có luyên thuyên đi, dẫn mày đi ăn còn có mục đích khác, không cho free đâu mà cười đến toét cả miệng ra."

Mix bĩu môi thái độ:

"Chỉ cần không phải là tiền thì em đây cân tất."

"Nhớ giữ câu nói đó của mày nhá."

Và cuối cùng, Ohm, vị anh trai đáng đồng tiền bát gạo của lòng Mix đã dẫn cậu đi ăn vỉa hè.

Hồi nãy còn kì kèo thì Ohm bảo sẽ cho cậu uống miếng rượu nhấp miếng bia, nhóc này thành công bị dụ.

"Dzô!!"

Ohm miễn miễn cưỡng cưỡng giơ ly rượu lên, "Ăn cũng đã ăn rồi, dzô cũng đã dzô muốn bể ly. Tới lượt anh mày đòi nợ nè."

Mix gắp đồ ăn vào miệng nhai nhồm nhoàm:

"Anh hỏi đi."

Hai má Ohm bỗng hồng hồng, hắn ngại quá gãi mũi:

"Thì là...về giảng viên mới của mày đó. Có số liên lạc hay không?"

Mix rớt đũa, "Gì cơ?!!! Anh tính cua giáo sư của em à?!!"

Ohm nhướn người bịt miệng nó:

"Mày tính mần nhục tao phải không?!!! Bé cái miệng lại đi!!"

Mix gỡ tay hắn ra:

"Được rồi, nhỏ thì nhỏ nhưng anh nói thật đi thì em mới cho. Đúng là nhìn trúng rồi?"

Ohm gật đầu, thằng nhóc ba hoa này còn học được cái tính này của mình.

"Em xin tuyên bố." Mix đập bàn.

"Em không có số của giảng viên."

Ohm quay qua trợn trừng mắt đáng sợ với nó, răng nghiến ngấu ken két.

Được lắm!!

Được lắm em trai!!

Ohm toan đứng dậy muốn đi tính tiền liền và đá thằng quỷ yêu kia về kí túc xá thì ở bên ngoài quán có tiếng la cùng âm thanh đổ vỡ.

Chắc sắp có đánh lộn hay gì đó.

Vốn dĩ hắn không thích xen vào chuyện ruồi bu kiến đậu, nhưng tiếng la kia mới là thứ làm hắn bận tâm.

"Cút ra!!"

Nghĩ là làm Ohm móc tiền vội vàng nhét vào tay thằng Mix, nhanh chóng nói:

"Mày trả tiền dùm anh, còn dư anh cho mày đó. Anh đi trước."

Sau đó cũng không chần chừ gì mà phóng ra, để lại Mix ú ớ với bàn đồ ăn tràn trề.

Ohm chạy ra bên ngoài, bên kia vỉa hè có tới năm sáu tên to con cao bự vây quanh một người, mà người dân đi ngang qua chỉ biết đi luôn chứ chả dám xen vào.

Hắn bước tới nheo mắt nhìn rõ.

Người bị vây quanh dường như đã say khướt, nhưng tính tình vẫn là tệ hại như trước cau có mặt mày xinh đẹp lại.

Vai áo sơ mi xộc xệch cùng đôi gò má ủng hồng trên nước da trắng, làm bao người thèm khát.

Ohm chửi thề một tiếng không nghĩ nhiều mà đi lại đẩy mấy tên thanh niên kia ra, nhìn con ma men kia thì không biết nên cười hay khóc.

Đúng là định mệnh.

"Giáo sư Fluke, lại gặp nhau rồi."

Xem qua bộ dạng này, quá nửa sinh viên của cậu cũng sẽ hết cả hồn.

Còn đâu là vị giảng viên tri thức, nghiêm nghị mặt lạnh như tiền hồi sáng mà hắn gặp chứ.

Nhìn kẻ đang uốn éo trong lòng mình, Ohm còn nghĩ đây là anh em sinh đôi của Fluke.

Fluke dường như nửa tỉnh nửa mê chẳng biết gì, đôi khuôn miệng cứ nhè nhè những âm thanh không rõ hốc mắt thì ướt đẫm đỏ ao, lâu lâu còn nghe được tiếng thút thít.

"Khốn nạn..."

Ohm đem Fluke đi, "Người quen của tôi, không cần phiền đâu ha. Bye."

Tốn công tốn sức đem Fluke lên xe, thì lúc này Mix đem cái bụng no căng đi tới.

Ohm lại đánh vào mu bàn tay nó:

"Anh bận rồi, mày về bằng taxi hộ anh."

Mix la làng lên:

"Ơ kì cục kẹo chưa kìa!!"

"Anh đi làm đại sự, còn bép xép tao khóa tài khoản của mày."

Mix giận đùng đùng giậm chân đi khỏi, "Nhớ gửi tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho em đấy!"

"Rồi rồi về lẹ đi ông."

Ohm đi vào xe, cẩn thận cài dây an toàn cho Fluke sau đó vặn chìa khóa mới phát hiện ra được sự thật động trời.

"Ôi, nhà người này ở đâu?"

Thế là hắn lại nhìn tới Fluke, con người này bắt đầu như con lăng quăng vung tay múa chân miệng bắt đầu nói mấy từ của người ngoài hành tinh.

Ohm chạy giữa đường mà lùng bùng cái tai bên trái của mình, những tưởng là điếc luôn rồi.

"Bỏ tôi ra!!"

"Bỏ ra mau!!!"

Fluke mở hờ đôi mắt mị hoặc, thẳng tiến giơ cánh tay đánh mạnh vào má hắn.

Ohm hét ầm lên dậm thắng xe.

Tiếng két chói tai vang lên.

Hắn gỡ dây an toàn trên người mình trườn người qua chỗ Fluke kéo cần gạt ghế của cậu xuống thấp xuống đè cậu dưới dáng người cao lớn của mình.

"Cậu có đàng hoàng chưa?!! Cậu còn phá phách nữa cẩn thận tôi đem cậu ra đè giữa đường đó!!"

----------------------

Có 1 nàng au tính tình tệ hại, ra chương chậm thì thôi kh thì lâu lâu còn ra chương khuya 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro