Chương 2: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

"Giữ lại đi, tôi còn muốn gặp giáo sư dài dài..."

----------------

Ngày hôm đó mưa không hề nhỏ, từng hạt mưa nặng trĩu rơi vào người Ohm, nhưng hắn điềm nhiên không chút tức giận. Người sạch sẽ ngăn nắp như hắn, thế mà hôm ấy đã đội mưa không có thứ gì che chắn sang bên kia đường để về nhà.

Taxi hả? Taxi hôm đó á? Hắn lội bộ về nhà luôn cơ!!!

Nhưng hắn không tức giận đâu nhé, giúp được người ta rồi thì vui thôi.

Rốt cuộc là hôm đó hắn đi bộ về trong bộ dạng ướt sũng, chỉ một cơn gió nhẹ tênh thổi qua cũng khiến da gà óc ác hắn dựng lên.

Ohm mở cửa đi vào căn hộ mình, cảm giác tối mịt không bóng người quen thuộc đập vào mặt.

Hắn bật đèn, không gian rộng rãi lại khiến hắn cảm giác cô đơn cùng cực, cảm giác về nhà chỉ có mình đối diện cùng bốn bức tường dần dần áp bức hắn.

Hắn có một mơ ước, một mơ ước nhỏ nhoi, mơ ước về một người bạn đời, chỉ việc mỗi ngày ra cửa đợi hắn và nói với hắn "anh đã về" hay chỉ đơn giản là những bữa cơm ấm cúng.

Hay rất đơn giản....

Chỉ là mong có cảm giác có người đợi mình ở nhà...

Lúc sau hắn liền thở dài, hắn đã quá mơ tưởng cao quá rồi, vì ước mơ đó quá xa vời nên ông trời không thể ban cho hắn được.

Thế giới này có bảy tỷ người, thật nực cười, chẳng có ai yêu mày cả, Ohm ạ.

Hắn bỗng dưng buồn thiu cười nhạt, như thường ngày lấy đồ khô ở ngoài ban công đem vào, tưới vài chậu cây cảnh và cuối cùng khi màn đêm buông xuống, hắn cũng đắp chăn đi ngủ như bao người.

Cũng may sáng ngày mai hắn không phải đi làm, chỉ cả ngày rảnh rang lên gặp em trai còn đang đại học.

Sáng sớm Ohm ăn mặc chỉnh tề đi lên đại học của Mix, đứa em trai hoàn mỹ của mình.

Phải nói là hắn cực kì lười biếng vào ngày nghỉ của mình, ngủ không phải tốt hơn à.

Nhưng mà Mix một hai cứ ỉ ôi bên điện thoại, nói muốn giúp anh trai thoát ế.

Thoát cái gì thì không biết, chứ thoát khỏi giấc ngủ là quạo lắm rồi đó.

Đi vào cổng đại học, Ohm đi theo con đường quen thuộc tiến vào phòng học của Mix.

Ồ và hắn thấy cảnh tượng yêu thương ghê này, giảng viên đang ngồi đối diện thằng nhóc và nó thì cúi gầm mặt.

Lại nữa!!!

Học hành không nghiêm túc rồi đây.

"Mix." Ohm cất tiếng.

Mix đang ngồi thì bật dậy, "Anh."

"Lại học hành không đàng hoàng phải không?"

Hắn nghiến răng bẻ tay, Mix trợn mắt nhìn sang giảng viên của mình:

"Không... Không phải vậy đâu, giáo sư à em đi ra ngoài để phụ huynh em vào."

Giảng viên ngồi trên ghế quay lưng lại với Ohm gật nhẹ đầu, hắn bước tới cú vào đầu Mix thật mạnh.

Mix nhanh nhẹn né ra rồi chuồn khỏi lớp.

Giảng viên đứng lên xoay người lại, khoảnh khắc đó không nhanh không chậm nhưng đủ để Ohm cả đời mãi tin vào hai chữ "định mệnh"

Hắn vừa thấy vệt nắng chiếu trên gương mặt ấy, thấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén vẫn như thế.

Hắn bật thốt ra, "Cậu...người đứng dầm mưa."

Fluke ngại ngùng cúi mặt xuống đất, tay bối rối đẩy kính lên một lát sau thì ngẩng đầu dậy với dáng vẻ nghiêm túc:

"Chào anh, giờ chúng ta bàn về chuyện của Mix nhé."

Suốt cả buổi Fluke nói luyên thuyên, nói lưu loát, về việc thằng Mix này trốn học không điểm danh, rồi rớt môn rồi cả quên nộp luận văn. Mà Ohm nghe những chiến tích đó của nó đã quá chai lì rồi, khác với Fluke ngồi nói khô cả họng còn hắn thì ngồi chống chằm nghiêng đầu ngắm Fluke, vị giảng viên đẹp trai mà hắn gặp hôm mưa dông.

Thì ra là giảng viên đại học, thảo nào nhìn rất tri thức, nhưng mà dáng vẻ của người thất thần hôm trước của Fluke hắn thật sự chưa hề quên.

Dù được trang bị một vẻ ngoài nghiêm túc khô khan, nhưng con người ngày mưa ấy như bất lực, gương mặt đau khổ trầm lặng.

Tuy rằng hôm nay có chút khác, nhưng Ohm vẫn thấy được, thân thể thiếu sức sống và đôi mắt đượm buồn kia.

Nhưng Ohm không nghĩ nhiều, người đẹp nên làm gì cũng đẹp mà.

Fluke đẩy kính lên câu nói càng lúc càng sượng trân, không cần hỏi cũng biết, đó là bị nhìn muốn lủng mặt.

Cơ mà người này nhìn một cách công khai không hề kiêng dè chút nào, thậm chí còn nhìn mình cười rất vui.

Fluke dù khó chịu nhưng không nói ra ngoài, người ta là phụ huynh của sinh viên mình, phải nhịn chút thôi.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ dạy dỗ lại thằng nhóc đó."

"Giáo sư là người mới sao?"

Fluke ngẩng mặt nhìn Ohm, "Tôi...tôi sao?"

Ohm gật đầu, thản nhiên dọn hồ sơ tài liệu phụ Fluke:

"Đúng rồi, tôi quen hầu hết giảng viên ở đây, nhìn cậu có chút lạ."

Fluke chớp mắt vội cầm lấy quyển sách, vô tình Ohm cũng chạm vào đấy, đôi tay trắng nõn mềm mại chạm lên mu bàn tay sạm nắng nhanh chóng rút ra.

"Tôi...vừa mới vào làm mấy hôm trước."

Ohm gật đầu, âm thầm che phần tay Fluke chạm vào ra đằng sau lưng.

"Tôi và giáo sư cũng thật trùng hợp mà có phải không?"

Fluke không nói gì gật đầu.

Sắp xếp mọi thứ xong, Fluke đi lên lôi trong ngăn bàn của giảng viên ra một cây dù, nhẹ nhàng cầm lên rồi đi xuống bục đưa ra trước mặt Ohm.

"Đây, trả anh."

Ohm nhìn cây dù trước mặt, Fluke hình như sợ hắn chê dơ liền nói:

"Tôi đã lau sạch sẽ rồi, anh không cần sợ bẩn."

Ohm xua tay rồi lại đẩy dù lại vào trong ngực Fluke:

"Giáo sư giữ đấy đi, tôi còn muốn kiếm cớ gặp giáo sư dài dài mà."

Fluke im lặng trước lời nói đột ngột này, cơ mặt đông cứng như pho tượng.

Ohm cười haha, búng tay vào cây dù chẳng biết sao lại nói:

"Cầm đi, để khỏi phải đợi người khác nữa."

Fluke cúi đầu, lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình như có ai vạch trần ra soi xét trong đó.

"Quên hỏi nữa, giáo sư tên gì thế?"

Fluke nhanh miệng nói:

"Tôi tên Fluke, năm nay 24."

Ohm vui vẻ cười, "Được, giáo sư Fluke, tôi nhớ rồi, tôi là Ohm, rất vui khi biết giáo sư."

------------------------

Truyện êm đềm vl 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro