Chương 1: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật lạnh lùng..."

----------------------

'Tí tách...'

Ohm ngồi chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa kính trắng xóa, ánh mắt đờ đẫn chán chường.

Mưa luôn như thế...

Vẫn luôn mang một màu buồn tẻ nhạt, không có chút sống động nào.

Hắn chớp đôi mắt sắp híp lại vì thức cả đêm qua lại nhìn vào ly cà phê đã hiện lên một tầng nước đá nhạt nhòa.

Quán cà phê hôm nay tự dưng vắng khách lạ lùng, Ohm nhìn xung quanh chỉ thấy lẻ tẻ vài người.

Không ai muốn nói chuyện với ai, cũng không ai muốn can thiệp vào thế giới của ai.

Ohm không thích cái nét buồn tẻ ảm đạm của mưa, điều đó khiến lòng hắn trùng xuống nặng nề.

Vì hắn thích ánh nắng nóng, hắn thích sự sôi động của dòng người và sự xoay đổi của thế giới này.

Hắn đứng lên khoác áo ra ngoài cầm theo cây dù bên chân, lẳng lặng trả tiền rồi bước ra khỏi quán.

Bên ngoài mưa lất phất không ngừng, có khi bay vào mặt Ohm làm hắn bực bội đến mặt méo mó.

Hắn mở nhanh chiếc dù ra đứng đó đợi taxi, trong lòng nôn nóng muốn nhanh về nhà rửa sạch cát bụi vương lại trên quần áo.

"Ôi xin lỗi."

Thế mà Ohm lại bung dù không cẩn thận đụng trúng vào người khác, hắn líu ríu xin lỗi.

Nhưng người kia không trả lời hắn lấy một câu, chỉ im lặng nhích người ra xa.

Ohm biết mình làm chuyện xấu hổ lập tức cũng không nói nhiều.

Hắn dựa sát vào tường của quán cà phê, vô tình hay hữu ý lại nhìn đến con người khinh thường mình hồi nãy kia.

Và một ý nghĩ đã hiện lên trong đầu hắn...

"Đẹp quá!!"

Nhưng cũng thật lạnh lùng...

Phản ứng của hắn đối với người này chính là thật đẹp.

Đôi mắt đẹp, môi đẹp, dù chỉ là đứng im cũng đã là tuyệt tác rung động lòng người. Chỉ là một thân áo sơ mi mỏng khoác bên ngoài chiếc áo len trắng và quần tây cùng nước da trắng trẻo, tóc tai gọn gàng nhưng lại thu hút không ít người.

Và một bên sườn mặt mang một màu lạnh lùng sắc đá khiến hắn cũng e dè.

Ohm đứng đằng sau lặng lẽ quan sát người con trai ấy.

Hắn đã nhìn thấy nỗi buồn man mác trong ánh mắt không tiêu cự kia, nó phản ra một loại xa cách không muốn tới gần ai như khung cửa sổ không mở ra để nhìn ánh sáng.

Nhưng Ohm không phủ nhận rằng mình đang chăm chú nhìn người nọ đến thất thần.

Ohm không thích người quá nhạt nhẽo, vì hắn không muốn cuộc trò chuyện nào đó chỉ có một giọng nói.

Người này hội tủ đủ cả yếu tố, lạnh nhạt, khinh người và ít nói.

Tảng băng di động như các nhân vật nam chính trong truyện teen giới trẻ ngày nay mà hắn đọc.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Ohm trợn trắng cả mắt lùi sát vào vách tường, cầu trời đừng để nước mưa dính lên áo.

Hắn chợt dời mắt đến cậu con trai lạnh lùng kia, cậu ta vẫn đứng im ở gần đường nhựa không hề nhúc nhích tựa như một khúc gỗ không có cảm xúc.

Cậu vẫn chôn chân đứng đó, mặc cho nước mưa tát vào mặt vẫn không hề có chút nhíu mày gạt đi.

"Lùi vào trong đi, cẩn thận bị cảm đấy."

Vẫn là Ohm không nỡ nhìn mỹ nhân chịu cảnh mưa ào xối xả đứng ra lên tiếng, ngay cả ý định về sớm để đánh một giấc cũng bỏ qua sau đầu.

"..."

Đáp lại Ohm chỉ có tiếng mưa ồn ồn chói tai cùng âm thanh của dòng xe cộ qua lại, người kia vẫn như vậy không hề lay động.

Hắn tức giận!!

Đẹp nên có quyền khinh thường người khác hả?

Cùng là đàn ông sao mà chảnh dễ sợ à!!

Nhưng rồi Ohm lại trầm tư, dáng người kia hình như đang gồng lên thì phải lòng bàn tay đang nắm chặt thứ gì đó như muốn bóp nát.

Ohm chớp mắt sau đó ngại ngùng dời đi, có thể hắn đã quá nhiều chuyện rồi.

Bây giờ còn đi soi mói hành động của một người lạ. Thế nhưng mỗi khi nhìn đến bộ dạng cô đơn lạc lõng thì hắn lại muốn bước tới, ai lại nỡ để cho người đẹp đứng mưa thế này.

Và rồi không biết một thế lực nào hay ma xui quỷ khiến, hắn tiến lên.

Mặc cho đôi giày trắng tinh tươm giẫm vào vũng nước lõm bõm bắn lên ống quần, Ohm đi tới trước mặt người nọ.

Người nọ ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi mở to:

"Cậu...làm gì?"

Nhìn chiếc dù nằm yên vị trong tay người nọ, Ohm thầm hài lòng gật đầu.

Dường như sợ người nọ trả lại Ohm còn cầm chặt hai tay cậu ta, cảm nhận sự lạnh buốt trên hai đôi bàn tay mịn màng "Giữ đi."

Người nọ vẫn giữ nét mặt ngạc nhiên, "Nhưng..."

Ohm cười tươi với cậu trai này, "Đừng để bị mưa, cậu đừng chờ người ta nữa đợi lâu thế này rồi mà."

Cuối cùng, một người ưa sạch sẽ nặng như Ohm chỉ là trùm nón của áo khoác lên rồi chạy như bay trong làn mưa đi qua bên kia đường để lại một bóng lưng khí khái dũng mãnh.

Cũng như không kịp nghe một tiếng từ người mà hắn gọi một tiếng "mỹ nhân"

"Cảm ơn."

----------------------

Nhẹ nhàng vậy thôi nặng quá wattpad sờ gáy mình tội nghiệp :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro