Chương 10: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Hành động của anh bất bình thường quá.

"Anh... Anh không tự thấy mối quan hệ chúng ta mập mờ sao?"

"Có sao? Tôi mập mờ em mờ mịt chừng nào em rõ ràng với chính mình thì mối quan hệ của chúng ta sẽ không mập mờ nữa. Dù sao chúng ta cũng đâu có yêu nhau thật."

-----------------------

Ohm bật cười vuốt khẽ những lọn tóc của Fluke, đắm chìm trong ánh mắt ngập tràn ánh sao của vị giáo sư trẻ.

Fluke bị hành động gần gũi này làm cho choáng váng, vội vàng buông lỏng tay lui ra xa một khoảng. Ánh mắt lay động di chuyển lung tung không nhìn vào mắt Ohm, mọi thứ tràn ngập lúng túng.

"Tôi...tôi đi ra ngoài một chút.."

Cậu cắn môi quay lưng đi ra bên ngoài.

Ngay lúc Fluke vừa đi, Mix cũng lờ mờ mở mắt nó cử động cả người, thấy mình vẫn bị bó chặt với các thứ dây nhợ lòng thòng thì bất lực thở dài. Sau đó nó nhích nhích người muốn ngồi dậy, miệng ngái ngủ kêu lên:

"Thầy ơi em muốn ngồi dậy."

Đáp ngay sau tiếng nó là âm thanh trầm lặng khàn khàn:

"Thầy nào ở đây, có ông cố nội mày ở đây này."

Mix đưa mắt nhìn, người đàn ông ngồi bên giường nhìn nó khoanh tay trước ngực vẻ mặt nghiêm nghị đáng sợ.

Nó nuốt nước bọt bao nhiêu cái lời thảm thiết trước khi tới đây bị trôi tuột, giờ trong đầu nó bắt đầu hiện ra dòng suy nghĩ.

Uầy nó hiện tại chỉ mong giáo sư Fluke ở đây với nó mà thôi. Chỉ số nghiêm trọng sẽ được giảm nhẹ hơn rất nhiều.

Ohm như có như không hiểu được nó nghĩ gì phũ phàng lên tiếng:

"Thầy mày vừa ra ngoài rồi, mày còn không biết ngượng mà nhờ người ta chăm sóc mày à?" Nói xong Ohm đứng dậy kéo Mix ngồi tựa vào thành giường, thuận tay đẩy trán nó một cái. "Anh còn chưa tính chuyện mày ăn bậy bạ rồi trúng thực đâu."

Mix nghe tới bệnh tình mình bỗng dưng thấy mệt mệt trong người, thiếu điều nó muốn nằm sải lai ra tiếp rồi ngất đi.

Ohm ngồi xuống đem túi giữ nhiệt ra trên giường, bên trong là thức ăn còn nóng hổi khói bóc nghi ngút thơm lừng đánh vào cái bụng sau vài giờ chưa được ăn của Mix.

Lại còn có đồ ăn vặt nước uống ngon nghẻ.

Nó nhìn Ohm mở đồ ăn, thèm đến nhỏ dãi. Ohm lại nhìn nó lạnh lùng nói:

"Không phải cho mày."

Ohm lại lấy đồ ăn ra, lần này là cái hộp nhỏ nhắn gọn gàng rồi đưa cho nó kèm theo cái muỗng nhỏ:

"Bác sĩ bảo mày chỉ có ăn cháo thôi, thức ăn lành sẽ tốt hơn. Vừa đi mua tự dưng hết cháo thịt còn cháo trắng thôi, anh mày rất có tâm cho mua cho mày bịch đường có gì bỏ vào mà ăn."

Mix im lặng trước lời nói đầy sự ác liệt của hắn, ngậm ngùi miễn cưỡng cầm lấy hộp cháo mà lòng đau như cắt.

Sau đó nó lại nhìn Ohm bày biện một lồ hộp thức ăn lên bàn, nó liền liến thoắng hỏi không phải chứ người anh em, anh định làm mukbang ngay phòng bệnh nó à.

"Anh đang tra tấn thị giác người khác đó, bộ không ăn trước à?"

Ohm tỏ vẻ không quan tâm, vẫn ngồi chăm chỉ bày đồ ăn ra:

"Không cưng, anh đưa người khác."

Ohm nói tới đây Mix lại ồ lên một cái thiếu đòn, xi nhan một cái là nó thừa biết luôn rồi nha.

Nó im lặng ăn cháo, cười thích thú cơn đau ở bụng dường như quên sạch sẽ.

Dọn đồ ăn xong Ohm mở cửa đi ra, tầm giác tối khuya như này ngoài bệnh viện chỉ còn le que vài người còn ngồi chăm sóc bệnh nhân và những bác sĩ đang trực đêm. Hắn hít hơi một cái trước khí lạnh buổi đêm, hai tay liên tục xoa vào nhau.

Hắn nhìn lên trời, lạnh như thế này mà người kia cứ kiên trì đi về, cũng may hắn cũng đã ngăn cản.

Ohm bước đi dọc theo hành lang, bóng đen in dài trên từng ô gạch trải dài vô tận.

Hắn rẻ ngang hành lang bên kia, trên bậc cầu thang phát hiện vóc dáng thấp bé đang ngồi vùi mặt vào màn hình laptop với các con chữ thay nhau hiện lên trên trang word.

Như thể nhận biết được có người sau lưng mình, Fluke quay đầu nhìn, vừa thấy Ohm thì cả người lại cứng ngắc đứng dậy nhưng ngồi gập đầu gối quá lâu và cộng thêm chưa bỏ gì vào bụng cả người Fluke như mất đi trọng tâm chân liền bị trẹo sang một bên té ngửa ra sau.

Cậu bất ngờ trong lúc đó đầu óc trống rỗng, ngay lúc ấy một cánh tay vươn ra kéo cậu lại nhanh như chớp.

Ohm cầm chặt bàn tay nhỏ bé, thật lạnh...

Hắn cúi người tay vẫn không buông ra, cầm lấy laptop rớt cạnh chân gấp lại đưa cho cậu.

"Tôi chuẩn bị đồ ăn, giáo sư cũng nên ăn chút gì đi."

Lồng ngực Fluke bỗng dưng phập phồng lên xuống, nhịp thở không đồng đều y như lúc nãy.

Nhưng cậu cảm nhận được, tay Ohm thật ấm, như ngọn lửa bên cạnh trời tuyết.

Cậu rút tay ra, hơi ấm bao quanh cũng biến mất.

Ohm dừng bước, Fluke cúi đầu mím môi đại não dần như rối như cuộc len không nút tháo.

"Anh..." Fluke ngẩng đầu, "Anh không tự thấy mình đang mập mờ quá sao?"

Ohm nhướn mày cảm xúc trên không có gì là thay đổi, vẫn y nguyên trạng thái vui tươi và nụ cười điển trai.

Hắn bước tới một bước, y như rằng Fluke lùi lại một bước, hai người cứ như thế tới khi Ohm hết kiên nhẫn đưa tay kéo cậu lại sát vào mình. Vẫn là tư thế thân mật tình nhân ấy, Fluke nháy mắt lại ngượng ngùng muốn tránh né nhưng sức lại không thể so với người kia.

Ohm cao hơn cậu không phải ít, lúc ôm như thế này hắn đều cúi đầu thì thầm vào tai cậu:

"Emthấy mập mờ sao?"

Nói thêm một chút Ohm lại ôm cậu chặt vào, dường như muốn đem cậu dính lên người hắn.

Cách lồng ngực hai người là cái laptop, nên Fluke không nghe rõ được nhịp tim hiện tại của Ohm.

"Tôi mập mờ, còn em mờ mịt. Khi nào em rõ ràng với chính mình thì sẽ mối quan hệ của chúng ta sẽ hết mập mờ."

-----------------------

Lời xin lỗi vì ra chương chậm trễ, rất xin lỗi ạ 🥺❤❤❤


Khoe với mn xíu nhe hihi ai chưa mua thì mua lẹ nhoa rẻ đẹp xịn xinh cực kì. 😆😆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro