Chương 11: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Cũng là một nỗi đau

"Giữa nỗi đau khi vừa chia tay một mối tình sâu đậm, và nỗi đau của người đơn phương. Không ai khổ hơn, vì đều là trái tim bị tổn thương mà thôi."

--------------------

Ngoài trời mưa rơi tí tách, từ bên dưới bốc lên mùi hương hoang dại của đất.

Mix hắt xì, bên dưới bụng lập tức quặn lại cuộn trào muốn dâng lên cổ họng.

Nó nằm dật dờ dựa lưng vào thành giường, khay cháo trên tay nó đã nguội lạnh nước cháo lưng lửng nhạt toẹt khiến nó nuốt không trôi.

Cũng mười lăm phút hơn, giáo sư và anh trai chưa thấy quay lại, nó chán chường vớ lấy điện thoại bấm bấm một hồi.

Một lúc sau nó liền chụp bức ảnh đăng lên Instagram, trong ảnh là bát cháo cầm trên tay cùng đống dây nhợ kế bên.

"Không gian toàn màu trắng..."

Kèm theo icon nôn ọe cực kì khó coi.

Bạn bè thấy nó up ảnh liền bủa vây bình luận, Mix lấy lại thú vui ngồi trả lời bình luận nhảm nhí của mấy đứa bạn.

Thằng Mix chẳng hề hay biết anh của nó làm gì ở bên ngoài nãy giờ.

"Tính để đồ ăn nguội ngắt à, phí thế chứ lại."

.
.
.

Mặt của Ohm gần sát Fluke, cậu nuốt nước bọt cố gắng thoát khỏi hai cánh tay đang vây chặt mình.

Fluke cảm thấy căng thẳng trước ánh mắt quá rõ ràng của Ohm, ngay lúc Ohm sắp cúi đầu chạm mặt cậu, thì một vật lành lạnh áp lên má hắn.

Ohm ngẩng đẩu ra, chiếc laptop xám bạc đang che toàn bộ khuôn mặt Fluke.

"Anh...tránh ra đi!"

Fluke đẩy mạnh thân thể cao kều ấy khỏi người mình, cũng may xung quanh không có ai để ý hai người.

Trong mắt Ohm bỗng lóe lên tia hụt hẫng, hắn lùi lại ra sau một khoảng xa rồi nhếch miệng cười.

"Đùa thôi, đừng hoảng thế."

Cậu không đáp lại hắn, hoặc cũng không nghe thấy gì, chỉ thấy bản thân đang như một mối tơ vò rối ren, mà người này đối với cậu khiến cậu càng rối rắm hơn.

Cậu không muốn mình phải sa chân vào một hố sâu nữa nào.

"Tôi...đi về nhà, anh hãy quay lại chăm sóc Mix đi."

Bỏ lại một câu ngắn ngủi, Fluke quay lưng bước xuống cầu thang.

Ohm dựa lưng vào cột tường trong hành lang mắt dáo dát nhìn theo, khi cậu vừa đi là lúc sau lưng hắn xuất hiện tiếng bước chân dậm bình bịch lên sàn.

Mix chạy tới ngó mắt, "Anh à, sao không vào ăn? Cả giáo sư nữa? Đồ ăn lạnh cả rồi á."

Ohm quay sang, Mix trợn trừng cả mắt, oh wao nhìn mắt anh nó kìa.

Cứ như thất tình í.

Như có anh nó có yêu ai đâu nhỉ?

Uầy, cậu Mix chắc trong một phút loading đã quên đi người mà anh nó say mê bữa giờ rồi.

Nó vỗ vai Ohm:

"Anh không vào ăn hả? Mau mau đi."

Ohm khoanh tay trước ngực, lặng lẽ thở dài:

"Aishhh đúng là." Hắn đi tới bá cổ Mix.

"Anh trai đang buồn lắm, chừng nào mày hết bệnh phải đi uống một chầu với anh đấy."

Mix khó hiểu với hành động này.

"Anh sao thế? Nhân cách thứ hai trỗi dậy à?"

Ohm chỉ cười chứ không nói.

Phải đấy, nhân cách thứ hai của hắn trỗi dậy đấy, là mặt tương tư một người không có kết quả.

Nên hắn đau buồn, hắn cảm thấy bất lực...

"Không có gì, mày vào nằm đi. Kẻo gió lại thổi qua bụng lại báo anh."

.
.
.

Dọc trên con đường đêm chỉ có mấy ánh đèn hiu hắt rọi xuống, lòng Fluke nặng trĩu đến lạ cảm giác trái tim lại bị thắt lại đến nỗi nghẹt thở.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông đấy, hiện lên cái nét cười sảng khoái cùng ánh mắt tràn ngập tình ý.

Nó khiến cậu sợ hãi, sợ hãi những điều tốt đẹp mà người ấy thể hiện ra là che giấu những tháng ngày đau đớn nối tiếp như người kia. Cậu không tin tưởng, cậu không thể trao trái tim mình cho thêm một ai nữa, sợ rằng trái tim mình sẽ bị đem ra mổ xẻ trêu đùa.

Sợ hãi giọt lệ hóa thành máu huyết nhuộm bao trùm lên từng mảnh ký ức đẹp đẽ.

"Rồi con người cũng sẽ có lúc đổi thay."

Fluke mở cửa xe, cước bộ trên làn vỉa hè tối mịt mù, những cơn gió lạnh thấu xương len qua mỗi chiếc lá xào xạc trong vô hình cũng thổi qua lồng ngực cậu.

Fluke vẫn như vậy, sự đỗ vỡ trong mối tình sâu đậm gần mười năm kia đã khiến cậu có một lỗ hổng to lớn trong tim không thể nào lấp đầy được.

Thời gian có thể khiến người khác đổi thay dù chỉ là một tháng cũng thể thay đổi ngoại hình một con người, nhưng trái tim, Fluke không biết mình phải dùng đến bao lâu để xóa bỏ những đau thương kia, phải đến bao lâu để cậu có thể thoải mái với chính mình.

"Hic..."

Ở dưới cột đèn, hắt lên dáng người nho nhỏ, một khung cảnh thê lương lại u sầu.

Fluke ngồi thụp xuống lấy hai tay lau đi những dòng nước nóng hổi lăn dài trên hai má.

Ở một nơi thanh vắng chẳng có ai, lại có thể khiến Fluke không căng thẳng sợ sệt và thoải mái phóng thích cảm xúc chính mình.

Chiếc bóng trải dài trên con đường nhựa, hắt lên thân ảnh đơn độc yếu ớt.

"Tôi xin lỗi..."

Âm thanh Fluke nghèn nghẹn, "...tôi không thể yêu anh được đâu."

Một người mang theo cơn đau sau mối tình tan vỡ, một người lại tổn thương vì thứ tình yêu đơn phương của một người đến sau. Không ai đau hơn ai, tất cả vẫn là trái tim chịu thương tổn nhiều nhất.

------------------

Tập trung lấp hố này 🌝❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro