Chương 12: Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Nỗi nhớ khôn nguôi

"Tôi nhớ em da diết, nhớ đến mỗi đêm về không dừng lại được."

P/s: Chiếc fic này chỉ dài khoảng 20 chương đổ xuống thoii mn ạ, nên mn kh cần lo là chừng nào 2 ảnh iu nhao đâu nhớ 👉👈

----------------------

Cái sự kiện thằng Mix bị bệnh rồi ngất xỉu được giáo sư Fluke dìu vào bệnh viện đã lan truyền khắp đại học, so với tên lửa còn nhanh hơn.

Sinh viên người này truyền tai người kia, bảo rằng giáo sư Fluke thì ra không vô cảm như thế.

Không chỉ sinh viên mà toàn bộ giáo sư đồng nghiệp đều mắt tròn mắt dẹt nghe tới hành động của Fluke, là hình ảnh một người không ngại rắc rối vẫn đem được học sinh mình tới bệnh viện.

Nghĩ mà xem, cảm động chết đi được.

"Tao sẽ cua thầy cho bằng được."

"Gì má tình yêu thầy trò hay gì." Bạn học không tên làm mặt méo mó.

"Giáo sư Fluke trẻ lắm đấy tụi bây không biết thôi."

"Uầy số thằng Mix đúng là số hưởng, được đích thân giáo sư chăm nom."

Bạn học khác lên tiếng:

"Mày đi ăn bậy ăn bạ đi là giống nó liền."

Bạn học liếc xéo, "Có quần mà tao ngu nhé."

"E hèm."

Một tiếng hắng giọng nhè nhẹ nhưng đầy uy lực vang lên.

Sinh viên lập tức tản ra, vẻ mặt kì dị về chỗ ngồi.

Fluke không nói nhiều, trên mặt cũng không treo nhiều biểu cảm vẫn nét cương nghị lạnh nhạt chẳng chút thú vị.

.

Đã hai tháng, thằng Mix ở phòng bệnh nửa tháng sau khi quay lại làm sinh viên chăm chỉ thì mọi thứ không còn gì thú vị nữa.

Nó không nhắc nhiều đến việc nó ở bệnh viện Fluke chăm sóc nó như thế nào, ra sao.

Hoặc bởi lẽ do nó nhạy cảm nhận ra, anh trai nó có phần bất thường.

Tâm trạng anh nó như đường nhịp tim, lúc thì thẳng tưng lúc thì nhấp nhô lên xuống. Và khoảng thời gian trước nó thấy anh nó cười rất nhiều, trong mắt lúc nào cũng ngập tràn một sự hạnh phúc nhỏ nhoi, cho tới hiện tại nó không còn thấy dáng vẻ ấy nữa. Không còn thấy Ohm đang ngồi nghĩ ngợi nhớ nhung về người nào đó.

Mix lo lắng, nhưng cứ mỗi lúc nó hỏi tới thì Ohm liền tránh né.

Nhưng nó cũng thấy anh nó như trở về trước đây, và mọi thứ vẫn bình thường, yên bình đến nỗi nó sợ hãi.

"Được rồi, mau chóng thảo luận để cuối tuần nộp lại cho tôi nhé."

'Bịch'

Âm thanh khiến hồn Mix trở lại, ngay lúc nó nhìn xung quanh thì Fluke đã ra khỏi phòng.

Nó toang muốn đứng dậy lại bị đám bạn kéo về hỏi chuyện đủ thứ, chuyện nó muốn nói bỗng nhét xuống tới bụng.

Fluke cũng chả biết vì sao hôm nay mình lại về sớm, so với những ngày đầu đi làm năng nổ mấy ngày gần đây cậu cứ như một đồng hồ hẹn giờ. Chuông reo vào giảng dạy tới giờ thì đi về.

Nhịp sống của cậu đã trở lại, không còn nổi lên từng gợn sóng nữa.

Nhưng sao lòng cậu vẫn cứ bồi hồi lạ lùng trong tim.

Vừa ra khỏi cổng, hội bạn thân đã gọi tới rủ cậu đi quẩy, Fluke không có tâm trạng nên từ chối.

Điện thoại liền trở lại trạng thái im lặng,  khác biệt với tháng trước mỗi lần bật điện thoại đều thấy một tin nhắn, đôi lúc là câu từ chúc ngủ ngon hoặc là chào buổi sáng đơn giản nhạt nhẽo.

Fluke vẫn nhớ rõ, những ngày tiếp theo từ sau đêm bệnh viện Ohm không còn liên lạc với cậu.

Cũng không còn bất ngờ xuất hiện rồi nói câu "trùng hợp quá"

"Mày buồn cười thật đấy Fluke à."

Trong xe, Fluke cười tự giễu bản thân cười cho sự nhảm nhí và tính cách quá là đáng ghét của chính mình.

Giờ ngày còn sớm, Fluke ghé vào trung tâm mua sắm muốn mua ít đồ.

Ngày thường ở khu trung tâm ít người, Fluke cũng thư thả đi lựa quần áo. Từ sau khi chia tay với Rakhang cậu đã quyết định ngày rảnh đi tân trang lại bản thân mình, trong khoảng thời gian yêu nhau cậu đã bỏ bê mình quá lâu rồi.

"Uầy thằng lươn lẹo, ra là trốn tới đây mua đồ hả?"

Đằng sau lưng có bàn tay đập nhẹ lên kèm theo giọng nói chua chát, Fluke chìm vào dòng suy nghĩ bản thân mình lập tức bị giật mình quay đầu lại.

Aishh thằng Earth chết tiệt!!

Earth dựa vào khu treo áo, lông mày nhướn lên:

"Sao rồi, nhìn mày cứ như cái bánh bao nhúng nước ấy."

Fluke cười trừ, "Nhúng nước cái gì, đang vắt nước phơi khô đây."

Cậu ta bật cười khanh khách, "Ây nói mày sao lại không đi karaoke, tụi tao đi một binh đoàn luôn í thiếu mày thì mất cả gia vị."

Fluke tiếp tục đi tới, lựa áo sơ mi vừa trả lời:

"Không hứng thú lắm, mày cũng thấy đó tao đang đi mua đồ mà. Vừa dọn nhà nên cần mua chút đồ mới. Làm sao lại biết tao ở đây thế?"

Earth đi theo, cũng tiện tay cầm đồ lên nhìn thử:

"Tao á? Tao là vong của mày đó." Earth cầm lấy một chiếc áo len bỏ vào giỏ hàng của Fluke. "Căn hộ kia đã bán rồi à? Ở đấy vẫn tốt mà, tên kia cũng không có quay lại làm gì, nhà cũng là mày mua mà."

Fluke dừng chân, ánh mắt ngưng đọng:

"Lưu giữ ký ức không đẹp, bán đi cũng không sao tao đi mua chỗ khác."

"Vậy..."

"Hôm anh ta ở nhà, còn mày thì ở đâu? Cái lần mà mày say rượu đánh lộn với người ta ấy."

Mặt Fluke đông cứng, hai vành tai nhanh chóng đỏ lên như cà chua. Cũng không biết nói sao với Earth, nhưng nói dối cho qua chuyện lại càng không.

Earth vừa nhắc lại, cũng như vừa đánh đổ đi một thứ gì đó trong tim cậu, khiến cho ký ức về đêm đó quay trở lại mãnh liệt.

"Đừng khóc..."

"Đừng khóc nữa..."

"Tôi ở đây..."

Là những câu nói trầm ấm của người kia, người mà cậu trao cho cái danh người lạ tốt bụng.

Cũng là đêm ấy cậu mất đi lý trí, để mặc bản thân.

Fluke giựt lấy áo khoác mà Earth đang cầm trên tay, "Cũng không có gì quan trọng, mày còn muốn mua gì không?"

Earth hả một tiếng, nhưng nghe thế cũng a a đáp lại:

"Ừ về, về thôi."

Fluke đẩy hàng, quẹo qua phía bên phải tiến đến quầy để trả tiền, bước chân vừa tới đó là gặp một người hướng về chỗ cậu.

'Keng'

Cậu nhắm mắt, muốn quay xe cũng không được nữa.

Earth nghe tiếng động, đi qua thì thấy hai xe hàng đụng vào nhau, cậu ta vỗ vai Fluke:

"Mày có sao không?"

Người đối diện im lặng, xúc cảm trên mặt bắt đầu khó kiểm soát:

"Xin lỗi, tôi sẽ qua bên đây."

Hai cánh môi cậu cứ mở ra lại khép vào, muốn nói nhưng không biết mở miệng làm sao chỉ biết nhìn bóng lưng Ohm rẽ sang khu bên kia.

Fluke cúi đầu hít thở thật sâu, không có gì cả, đừng suy nghĩ nhiều.

Earth ở bên cạnh không hiểu chuyện gì, "Sao đấy? Người quen của mày sao?"

Cậu lắc đầu, "Không phải."

Đi tới quầy tính tiền, Fluke lấy thẻ đưa cho nhân viên, đầu óc vẫn đang trên mây mơ mơ màng màng.

Không thể hiểu được.

"Uầy mày mua nhiều thật đấy."

Fluke nhìn túi nhỏ túi lớn cũng thấy choáng ngợp, không biết rằng đã mua nhiều như thế này.

Cậu đi tới định cầm lấy quai túi, chưa cầm lên đã vội bỏ xuống nhìn Earth bảo:

"Cái này... Mày đem về giúp tao được không?"

"Ơ lạ nha, mày đang sai tao đấy à?"

Vẻ mặt Fluke trở nên gấp gáp nhét chìa khóa xe vào tay Earth:

"Có chút việc, mày lái xe của tao về chung cư đi, địa chỉ vừa nói với mày rồi cảm ơn nhé."

"Cuối tuần bar nhá!"

Fluke quay lại làm dấu với Earth: "Được!!"

Sau đó cậu chạy đi vào lại bên trong trung tâm tới lại khu quần áo nam, chân Fluke lê hết ngỏ này ngóc nọ nhưng cũng không thấy.

Cậu nhìn dáo dát xung quanh, người qua lại bỗng dưng nhiều hơn khiến cậu khó phân biệt được.

Fluke đi ra bên ngoài, mắt bỗng lia tới thang cuốn đằng xa, dáng người cao rao áo khoác đen và một góc mặt lộ ra.

Trong mắt Fluke lóe lên tia vui mừng chạy tới thang cuốn nhưng vẫn duy trì ở một khoảng cách xa chứ không tiến lại gần.

Ohm cách cậu vừa vặn là chiếc lưng trong tầm mắt, đủ để cậu nhìn thấy bờ vai rộng lớn cô độc.

Cậu cũng không biết vì sao mình lại lặp lại hành động này một lần nữa, lại một lần ở sau lưng Ohm nhìn hắn.

"Anh đang đau lòng sao?"

Cớ sao khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cậu lại thấy một sự đau lòng khôn xiết.

Khiến cậu cũng rùng mình vì nơi ánh mắt lóe lên sự bi thương.

Vì sao Ohm lại đau lòng như thế?

.
.
.

Ohm lại uống rượu...

Mỗi lần hắn buồn thì đều uống rượu một mình như thế này, đáng lí ra hắn sẽ gọi cho thằng Mix nhưng chợt nhớ dạo này nó ôn bài để không bị rớt môn.

Thế là hắn vẫn như thường lệ đến đây một mình, gọi một cái ly và một chai rượu...

Không!

Fluke ở đằng sau cách Ohm vài bàn khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp.

Lần này thì khác, tuy hắn không có ai uống cùng, nhưng lại có người ở sau lưng dõi theo hắn.

Ngay cả Fluke cũng thấy buồn cười vì hành động ngốc xuẩn này.

Cậu không uống rượu, trên bàn cũng chỉ là vài dĩa thức ăn vặt, sự chú ý đều đặt lên Ohm. Fluke bỗng lấy điện thoại camera, chụp cái tách.

"Anh không cần phải cảm thấy khó chịu như thế đâu."

"Vì chính tôi cũng không hiểu rõ chính mình..."

Lần này Ohm uống có lẽ quá chén, hắn gục lên gục xuống trên bàn, nhân viên cũng xoắn xuýt cả lên nhưng hắn đều mặc kệ luôn miệng gọi "đem thêm một chai tới đây"

Đến khi cảm thấy mọi thứ dần trở nên phức tạp, Fluke đứng dậy trả tiền hai bàn rồi chủ động dìu hắn ra khỏi quán.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi sẽ đưa anh ấy về ngay."

"Cậu là..?"

"Người qua đường giúp đỡ nhau thôi."

Bảo là bạn bè thì càng khó tin ấy chứ.

Ra tới bên ngoài, Ohm được Fluke dìu vài bước thì chợt đẩy cậu ra rồi lảo đảo đi.

Fluke đau cả đầu, đi tới nắm cánh tay hắn:

"Anh Ohm, anh đã say rồi, phải về thôi."

"Buông ra đi, tôi ổn lắm."

Fluke bật cười, tóc tai lộn xộn quần áo toàn mùi rượu nồng nặc, ổn chỗ nào chứ?

"Anh ngay cả chỗ đậu xe còn không rõ, nghe tôi đi về nào."

Ohm hất mạnh tay cậu ra, "Đi đi, cậu cũng không quen thân với tôi, tránh ra!!"

Giọng điệu lè nhè vang lên bên tai Fluke rõ mồn một.

Fluke buông tay Ohm đi tới trước mặt hắn:

"Thật sự không quen tôi sao?"

Ohm ngẩng đầu, im lặng vài giây, sau đó cúi đầu vò tóc, khi hắn nhìn cậu thì trong mắt đã có vài phần tỉnh táo.

Ohm tiến lên không nói gì mà ôm chầm lấy Fluke, đầu chôn ở bả vai cậu thủ thỉ lên tiếng:

"Em đã tới gặp tôi sao?"

Fluke ngạc nhiên, hạ mắt nhìn Ohm.

"Tôi còn tưởng rằng chúng ta sẽ mãi như hai đường thẳng song song, cho dù giao nhau cũng không có một điểm nào."

Fluke vỗ lưng hắn, "Anh...anh Ohm."

Ohm không trả lời lại tiếng nào, có lẽ đã ngủ rồi.

Xung quanh yên tĩnh, giọng nói trầm khàn có chút nghẹn ứ cất bên tai phải Fluke:

"Tôi nhớ em..."

"Nhớ em da diết đến về đêm hình bóng em lại xâm nhập tâm trí tôi, tôi thật sự nhớ em."

------------------------

May quá chưa 3h đi ngủ thoii 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro