Chương 13: Có phải là yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Có phải là yêu hay không?

"Em chỉ là đang sợ hãi với chính suy nghĩ của mình, rằng em rung động với một người quá nhanh."

"Có phải không?"

-------------------------

Vất vả mới đưa Ohm về nhà, với cái thân hình gấu bự đó việc để hắn nằm được trên giường ngủ đối với Fluke là cực hình.

Fluke nhìn kẻ vai u thịt bắp nằm trên giường ngủ mê man, quần áo đều nồng nặc mùi rượu pha lẫn với hương nước hoa cỏ dại lượn lờ quanh đầu mũi cậu.

Fluke khụy một chân quỳ bên giường nhìn hắn một chút, sau đó lại chống tay muốn đứng dậy.

Cơ thể đứng thẳng dậy chưa nhấc chân thì cổ tay đã bị nắm lại, Fluke quay đầu nhìn hắn, hai mắt Ohm nhắm nghiền hơi thở đều đều không có chút nào giống như đang tỉnh hoặc có lẽ hắn đang nằm mộng cũng nên.

Fluke gỡ tay hắn ra nhét lại vào trong chăn, cặm cụi tháo giày da ra cho hắn.

"Mệt lắm đấy." Fluke làu bàu để chân Ohm ngay ngắn trên giường đắp chăn kín mít, cuốn hắn thành một đòn bánh ú nụ. Ohm hình như rất say, cũng không quậy phá làm khùng làm điên gì đó mà yên tĩnh ngủ khò khò.

Fluke lại muốn đi về nhà, nhưng nửa muốn ở đây thêm chút nữa.

Trong phòng quen thuộc, nền trăng huyền ảo len qua từng ô cửa sổ ánh lên cơ thể Ohm.

Fluke ngồi dưới thảm lông trải trên sàn hai tay khoang ở trên giường nhìn sườn mặt góc cạnh, hình như lâu ngày không gặp đã gầy hơn một chút còn có hơi tiều tụy.

Fluke lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, căn phòng này Ohm từng đưa cậu về khi cậu say khướt ở ngoài đường. Cũng trên chiếc giường trắng êm ái ấm áp này, cậu đã có một giấc ngủ ngon sau những đêm dài phải ám ảnh với Rakhang.

Cậu lại nghĩ, không biết lúc mình say Ohm có nhìn cậu như cậu nhìn hắn lúc này hay không.

Mãi ngắm gương mặt say ngủ của Ohm, điện thoại rung ở trong túi áo của Fluke mấy hồi thì cậu mới phát hiện.

Earth mở miệng gắt gỏng: "Mày đâu rồi thằng này, đang ở đâu đấy? Tính làm bố mày lo à?"

Fluke à lên, lại che điện thoại sợ ảnh hưởng tới Ohm:

"Không có, vừa nãy có chút chuyện vặt, tao về nhà ngay đây."

"Hôm nay tao ngủ ở nhà mày đấy, về lo liệu chăm sóc hoàng thượng mau nào!!"

Fluke bật cười, "Được được."

Cậu tắt máy, bỏ điện thoại lại vào túi áo khoác, chống tay đứng lên.

Fluke nhìn Ohm ngủ khóe miệng hơi giương lên, đưa tay gỡ cúc áo sơ mi của hắn ra vài cúc sau đó vén lại tóc mai hắn miệng lẩm bẩm:

"Ngủ ngon."

.
.
.

Earth mở cửa vẻ mặt nghi vấn chuẩn bị xắn tay áo soi xét Fluke:

"Mày!!"

Cậu ta kéo tay Fluke ngồi xuống sô pha:

"Dạo này mày cứ sao sao, nói mau!!"

Fluke phất tay, "Nói nhảm, sao trăng gì ở đây."

Earth xì một tiếng, "Được cái tật chối bây bẩy, giấu đầu lòi đuôi của mày thì tao không bao giờ so với mày được."

Fluke nhìn mặt Earth thật sự nghiêm túc, trên trán còn như viết, mày không nói tao tự tìm.

Thật ra bạn bè ai ai cũng đều nhạy cảm phát hiện Fluke có chút xíu xiu thay đổi, cụ thể thì bọn họ không biết nhưng mà chắc chắn là Fluke đã khác hơn.

"Chẳng lẽ mày không thấy mày có chút thay đổi hơn xưa hả?"

Cậu cứng nhắc trước câu hỏi của Earth, chẳng biết vì sao cái tên này hôm nay lại cứ thích gặn hỏi mấy câu lạ lùng.

Fluke thẳng thừng phản bác, tông giọng cao hơn một chút:

"Không có mà, mày nói điêu gì đâu không."

Thấy phản ứng của Fluke như thế, Earth không những bực mà còn cười thầm, cũng nói với Fluke rằng mình sẽ ngủ ở đây một đêm.

Căn hộ Fluke thuê có hai phòng trống, Fluke đã dùng một phòng, phòng khác dùng cho khách.

Earth hí hứng đi xung quanh, sau đó chạy vào phòng Fluke ngắm, aissh quả nhiên Fluke luôn có thẩm mỹ tốt. Cậu ta gật đầu hài lòng như bậc phụ huynh thấy con mình trưởng thành, lúc đi ngang chỗ cửa phòng thì ngó ở đằng sau.

Trên móc trên tường sau cửa treo một cây dù, tay cầm bằng gỗ, vải dù màu trắng trong suốt sạch sẽ.

Wao tên nhóc này tậu hàng hịn như này à?

"Fluke à, mày có sở thích ngôn tình từ lúc nào thế?"

Fluke chuẩn bị ít đồ bên phòng cho Earth nghe cậu ta réo thì chạy qua thấy cậu ta cầm cây dù ngắm nghía, cậu thầm kêu lên trong lòng lấy dù lại.

"Sao đấy?"

Earth ngồi xuống ghế trong phòng nhìn Fluke giữ cây dù như bảo bối:

"Ỏ? Giữ ghê thế? Có gì à?"

Fluke lắc đầu, nhưng hai vành tai lại không tự chủ đỏ lên:

"Không có, chỉ là cây dù thôi mà."

"Ở ngoài cũng có kệ để dù mà, mày treo nó trong phòng làm gì?"

"Tao...tao..." Fluke ấp úng, "Của đồng nghiệp cho mượn thôi, lần trước đi mưa nên mượn về, mai tao đem trả rồi."

Earth làm mặt bí hiểm, cũng không tra hỏi tiếp mà về phòng.

Khi Earth đi rồi, Fluke ngồi xuống trên giường ôm cây dù vào lòng.

"Cầm đi.."

"Cậu đừng chờ người ta nữa, lâu đến vậy rồi."

"Giáo sư giữ lại đi, tôi còn muốn gặp giáo sư dài dài."

Cây dù này, là Ohm đã đưa vào tay cậu, đã nói với cậu đừng đợi nữa, cậu không biết chẳng phải vô tình hay sao, vì Ohm lúc đó như người xa lạ với cậu, chỉ câu nói ấy đã giúp cậu chấm dứt mối tình gần mười năm.

...

"Oápppp"

Ohm vươn vai đưa tay ôm đầu đêm qua uống rượu quá chén bây giờ đầu còn có chút ong ong, cũng chả biết ai đưa hắn về.

Đêm qua hắn say, đồ trên người vẫn còn nguyên, chỉ có giày và cà vạt được cởi ra.

Ohm ngồi im lặng trên giường, nghiêm túc nhớ lại đêm qua.

"Tôi nhớ em da diết."

Trong phút chốc, Ohm ôm mặt xấu hổ trời ơi hắn đã nói cái gì rồi.

Ohm tự mặc niệm bản thân, người ta cũng sẽ không để ý con ma men như hắn đâu.

Hắn nhìn đồng hồ, mới chỉ có sáu giờ, bên ngoài còn đang mưa lách tách hơi se se lạnh.

Ohm ngồi dậy tắm táp thay đồ ngủ cả một đêm sơ mi quần tây siết hắn muốn ná thở rồi, bước ra từ phòng tắm, hắn bỗng lên tình thần có hứng đi dạo tản bộ.

Ohm bung dù, mặc áo thun ngắn đơn giản cùng quần thun thoải mái, vì trời lạnh nên khoác thêm một cái áo dài tay.

Hắn đi bộ tới đèn giao thông, đứng trên vỉa hè hắn vẫn chưa biết đi đâu, chỉ nổi hứng muốn ra ngoài.

Đèn đổi màu, Ohm nhanh chóng đi sang bên kia đường, người đi đi lại lại không ngờ lại chạm phải một người.

Ohm dừng lại, nhặt đồ lên cho người ta, khi hai mắt chạm nhau thì thời gian như ngưng đọng.

Là người này đây.

Ohm cũng không biết mở miệng thế nào, cả người có hơi căng cứng.

"À, đồ của em đây."

Fluke cầm lấy túi, "Anh..."

Lời chưa bật ra Ohm đã cầm tay cậu kéo sang lề đường, giây cuối cùng của đèn đỏ hết, một loạt xe ồ ạt chạy như bay qua mặt Fluke làm cậu sợ điếng người.

Ohm thả tay cậu ra, "Cẩn thận nào."

Fluke ngại ngùng, tay cầm dù bỗng chặt hơn, mặt Ohm hôm nay có chút hào hứng, như bình minh trồi lên sau cơn mưa.

Nhìn hắn như thế, Fluke cũng cảm thấy vui vẻ.

Ohm nhìn cậu, mưa phùn lất phất rơi đọng trên bả vai gầy của thiếu niên làm cậu trông nhỏ nhắn xinh xắn.

Hắn theo một thói quen muốn bảo vệ, đưa tay gạt đi mưa bụi trên vai Fluke.

Fluke để yên cho hắn làm, không phản đối cũng không rụt lại.

Ohm lúc này ngẩng đầu lên mới phát hiện có chỗ không đúng, cây dù này...

Là cây dù hắn đã đưa cho Fluke ở đêm mưa trước quán cà phê:

"Anh đã tỉnh rượu rồi sao? Có thấy đau đầu không?"

Cậu không muốn dấu diếm những chuyện thế này, dù sao cũng không có gì hơn nữa Fluke cũng muốn hỏi tình trạng của hắn.

Ohm cười nhẹ:

"Phiền giáo sư Fluke đưa tên tệ hại về nhà rồi."

Khóe miệng Fluke nâng lên trong mắt lấp lánh:

"Không sao, hơn nữa anh say cũng không có tật xấu, rất dễ đưa về nhà."

Hai người cũng không biết như thế nào lại sải bước đi cùng với nhau trên một đoạn trên vỉa hè.

"Tôi còn tưởng, em sẽ không muốn gặp tôi."

"Không tới nỗi, tôi chỉ là...có chút cảm thấy sợ hãi."

Sợ hãi chính bản thân mình.

Ohm đi từ từ, giọng nói đều đều:

"Nhưng em không từ chối đúng chứ?"

"Từ chối cái gì?"

Ohm dừng lại, thình lình thả dù của mình xuống, bàn tay to lớn bao lấy tay cầm dù của Fluke đẩy cậu vào tường.

"Tôi làm thế này, em không từ chối sao?" Gương mặt Ohm kề sát mặt cậu, hai môi mấp máy gần gần xa xa chỉ chực chờ chạm vào.

Fluke giật mình, mắt mở to nhìn hắn.

Cậu có từ chối không à? Có từ chối những hành động thân mật đến từ Ohm hay không.

Cậu chắc chắn sẽ từ chối và bài xích hắn...

Nếu đó là cậu của trước đây và khi cậu chia tay.

Lúc đó đối với ai trong mắt cậu cũng chỉ là lừa bịp xấu xa.

Và Ohm đã bất ngờ xuất hiện trong cơn mưa rào ấy, dần xóa tan định kiến và ngờ vực trong lòng cậu.

Có lẽ là thế...

"Em không từ chối đúng không? Có nghĩa là..."

Em cũng có chút tình cảm dành riêng cho tôi đúng không?

Fluke lắc nhẹ đầu, không phải đâu...

Đó không phải yêu.

Ohm nhẹ nhàng đặt tay Fluke lên ngực cậu, tiếng nói mơ màng dịu dàng thốt lên:

"Cảm nhận đi, cảm nhận âm thanh trái tim của em."

Sóng não của Fluke nghe rất rõ, âm thanh phản hồi trong lòng bàn tay cũng rất rõ, khiến cậu hoảng hốt.

Đập thật mạnh.

Ohm vòng tay qua sau gáy Fluke kéo mặt cậu lại gần, đôi mắt sắc bén như muốn dọng tan lớp tường kiên cố của Fluke:

"Thật ra em đang sợ hãi, sợ hãi với chính suy nghĩ và sự thành thật của bản thân, rằng em rung động với một người quá nhanh sau mối đổ vỡ không thành."

"Đúng chứ?"

----------------

Hoàn bộ này mình sẽ lên kế hoạch viết về một OhmFluke thời cổ đại nha mn, ù ôi nội dung cũng mlem mlem lắm 🌝

P/s: Thật ra mk đã xong từ 12h hôm qua nhưng do wattpad hãm quá nay mk phải đăng lại 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro