Chương 14: Chậm rãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Chậm rãi

"Hắn từ từ làm thân với cậu, từ từ xóa sạch những mảng đen trong tim cậu thay vào đó là những hình ảnh tươi sáng."

"Cái gì đẹp?" Là hoa đẹp hay Fluke đẹp.

"Đều đẹp."

------------------------

"Thật ra em đang sợ hãi, sợ hãi với chính suy nghĩ và sự thành thật của bản thân, rằng em rung động với một người quá nhanh sau mối đổ vỡ không thành."

"Đúng chứ?"

Ohm nói rất từ tốn, không dồn dập cũng không gấp gáp, chỉ như đang hỏi một câu hỏi vu vơ.

Đôi đồng tử của Ohm không lay động, phản chiếu hình ảnh của Fluke một cách rõ rệt.

"Tôi..."

Fluke ngẩng đầu lên, hai sống mũi cọ vào nhau, cậu mím môi lảng tránh gò má nóng hổi như bốc cháy.

"Tôi..." Fluke ấp ấp úng úng, mắt mỗi lần chạm mặt Ohm thì như có điện bắn ra.

Ohm nhìn khẩu hình miệng của cậu, lồng ngực cũng lên xuống thất thường.

"..đói bụng."

Hắn hả một tiếng.

Fluke ngồi thụp xuống bên vỉa hè, xấu hổ cúi đầu.

Sao cái bụng này ngay lúc quan trọng lại phá đám vậy chứ, cậu thầm than còn bụng dừng một lúc lại kêu lên.

Quê độ vô cùng.

Ohm không biết nói gì, có chút giận cũng có chút thương lại có chút buồn cười.

Hắn muốn bật cười ngay tại chỗ này, đưa tay kéo Fluke dậy.

Ohm cầm dù đưa cho cậu cười bảo:

"Tôi dẫn giáo sư đi ăn."

Khung cảnh mùi mẫn tình tứ phút chốc như bị gió thoáng bay, Ohm gấp dù của mình lại, rất tự nhiên mà cùng Fluke che chung một chiếc.

Fluke thấy hành động của hắn lại vờ như không thấy gì.

Dưới tán cây phũ xuống ít nước mưa, hai người im lặng đi cùng nhau.

Thằng Earth kia ngủ mà không đàng hoàng, cứ ôm chấp niệm bảo cậu có người yêu mới, đến sáng cậu phải đích thân tiễn nó ra đến trước chung cư hứa hẹn sẽ chỉ theo chủ nghĩa best friend nó mới chịu lên xe. Đưa Earth về nhà Fluke cũng không muốn ngủ, muốn đi bộ tới quán ăn nào đó.

Bước chân này của cậu cũng thật hay, đi thế nào mà lại gặp Ohm.

Cậu nhớ tới sự việc đêm qua, say rượu đưa về, gương mặt cũng hao hao đỏ.

Cậu còn tưởng rằng Ohm say bí tỉ như thế sẽ không nhớ nổi, nghe hắn nhắc rõ từng câu từng chữ lại ngại muốn chết.

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

Ohm lắc đầu kéo tay Fluke bên trong còn mình ở ngoài rìa, đáp lại:

"Không có, tôi rảnh lắm. Sẵn gặp giáo sư  tôi muốn hỏi chút tình hình của Mix đó mà."

Thật ra hắn chỉ muốn kiếm đại cái cớ nào đó để buôn chuyện với Fluke, nghĩ mà xem ngoài việc đem thằng Mix ra thì hắn còn có thể hỏi chuyện với Fluke bằng chủ đề gì nữa.

Trong khi hai người còn chẳng thân thiết với nhau, sợ là bạn bè còn chưa tới.

Fluke lại cười thầm trong lòng, tính lừa ai vậy chứ:

"Đã là sinh viên rồi, có gì để mà trao đổi đâu. Anh không có chuyện khác để nói sao?"

Oh?? Hắn không nghe nhầm đâu, thế có nghĩa là...

Hắn có thể nói chuyện khác với Fluke rồi chăng?

Có thật không nhỉ?

Ohm tự nghĩ như thế, cơ bản hắn sống rất thoáng, không tự tiêu cực làm gì.

Hơn nữa, tuy không có được câu trả lời như mong muốn nhưng Fluke cũng nhá một chút đèn xanh cho hắn đó thây.

Hắn tự thông suốt, trong bụng đánh trống rền vang mở hội ăn mừng.

Ohm kéo vai cậu vào sát người mình, cúi đầu nói nhỏ:

"Vậy tôi dẫn em đi ăn."

"Ừm."

Một chữ nho nhỏ từ miệng Fluke thoát ra dễ dàng, cũng mang chút vui tươi.

Ohm lại suy nghĩ, không cần gấp gáp làm gì, hắn từ từ làm thân với cậu, từ từ xóa sạch những mảng đen trong tim cậu thay vào đó là những hình ảnh tươi sáng.

Đồng hồ điểm đến giờ cao điểm, hai người dừng chân bên một công viên, cạnh đó là bờ hồ tĩnh lặng sâu thẳm, Fluke ngồi trên bãi cỏ, cỏ dưới chân cọ cọ vào lòng bàn chân làm cậu nhộn nhạo.

Lâu lắm rồi...

Fluke đã không cảm nhận được yên bình như thế này, cũng chưa cho bản thân thư thả như này.

Đi với Ohm, hắn dẫn cậu đi rất nhiều chỗ, ăn những món cậu từng muốn ăn nhưng không thể ăn được. Hắn nói rất nhiều điều cho cậu, từ trên trời dưới biển đều có thể nói, cậu cũng không rõ đây là bản chất trong công việc làm ăn của hắn khi hắn giảo hoạt trong cách ăn nói hay là chỉ đơn thuần muốn kể cho cậu nghe nhưng mà Fluke nghĩ rằng Ohm đã làm cho cậu quay lại khoảng thời gian của trước đây.

Khoảng thời gian của sự vô lo không đặt nặng vấn đề nào.

Dù là ngắn ngủi, Fluke cũng rất hạnh phúc.

"Đẹp nhỉ?" Fluke giơ tay chỉ khóm hoa đủ màu sắc đằng trước.

Ohm bó gối cong mắt cười, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp trong mắt hắn hoàn toàn mờ ảo trước Fluke.

Haizz quả nhiên là yêu rồi, hắn nhìn cái gì cũng không đẹp bằng vị giáo sư này.

"Ừ đẹp." Hắn nói, mắt vẫn không dời khỏi người cậu.

Fluke bỏ tay xuống, nhìn hắn nhếch môi cười tinh ranh, dưới ánh nắng của đầu tháng ba ánh lên gương mặt non nửa tinh xảo:

"Cái gì đẹp?"

Cái "đẹp" của hắn thật nhiều nghĩa, là hoa đẹp? Hay là cái gì đẹp?

Hai mắt chạm nhau, in hình bóng đối phương vào đôi đồng tử, Ohm hít mũi:

"Đều đẹp."

Hoa cũng đẹp.

Mà người trước mặt hắn lại càng đẹp hơn.

Cậu cười cười không nói ấy vậy mà vành tai lại hồng hồng lên có chút đáng yêu.

Làn gió thổi nhè nhẹ, Fluke nghe được âm thanh thình thịch liên hồi....

...của bản thân mình.

------------------

Tại thuyền real quá đến mức bạn Hạ cũng hong mún ra chương mới 🌝

Chúc mừng 2 bạn bé của lòng Hạ 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro