Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Bù đắp vun vén

"Hôm nay, ngày mai, năm sau, hiện tại, tương lai, mãi mãi, anh sẽ dùng trái tim này bù đắp cho em."

"Hôm nay, ngày mai, năm sau, hiện tại, tương lai, mãi mãi, em cũng sẽ dùng trái tim này vun vén hạnh phúc của chúng ta."

-------------------------

Ohm quay đầu lại, Fluke đứng dưới mưa khóc nức nở nhìn hắn, tóc mái ướt rượt dù mưa làm cho đôi mắt đỏ ửng. Nước mắt mặn chát pha lẫn hương mưa hoang dã, Fluke vẫn không hề chớp mắt cứ mãi nhìn hắn.

Hắn đưa tay ra muốn chạm vào Fluke, đây có phải do hắn tưởng tượng ra không? Hắn sợ một lúc sau mọi thứ đều tan biến, là do hắn hoa mắt nhìn nhầm.

Ohm nhích từng bước chân đầu ngón phồng rợp nhẹ nhàng đụng vào cánh tay cậu, trong tích tắc thời gian quay ngược lại.

Hắn đưa dù cho Fluke, sau đó quay lưng đi không quay lại, lúc ấy tưởng chừng chỉ là người lạ giúp đỡ, Fluke đã khóc, giọt nước lăn dài trên má âm thầm nói một câu cảm ơn.

Chỉ một hành động ấy, đã làm Fluke nhớ mãi, nhớ tới bóng lưng cường thế chạy trong cơn mưa gió bão bùng.

Lần này, hai người mặt đối mặt mặc cho khí trời buốt giá hai trái tim lại như nóng lên đốt cháy tâm can.

Fluke đứng im ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng kêu lên: "Oh...m"

Ohm đứng trước mặt hơi cúi thấp đầu, vươn tay kéo cả người cậu lại, cẩn thẩn ôm chặt lấy thân thể ướt sũng.

Nhiệt độ hai người dâng cao, trái ngược với khí lạnh ngoài da.

Bàn tay to lớn che đỉnh đầu Fluke, hai cơ thể dán chặt như hòa làm một.

"Đừng đi đâu nhé."

Ôm chặt một chút, kéo em lại gần được rồi tôi sẽ không buông ra.

Tay Fluke run lẩy bẩy ở hai bên đùi, thật lâu hơi ấm truyền qua người cậu, mới biết rằng mình đã kịp rồi.

Fluke mơ mơ màng màng ôm lấy lưng Ohm, đầu ngón tay bấu lấy áo sơ mi của hắn.

Cậu vượt qua rồi.

Vượt qua bóng tối trong lòng đón nhận ánh sáng.

Cậu sẽ thử bắt lấy mũi tên này, bắt lấy một cánh cửa đang mở ra.

Hậu quả dầm mưa đón tình yêu về, Fluke thành công bị xoay mòng mòng nửa tỉnh nửa mê được Ohm ẳm về.

Về tới nhà, người cả hai lạnh ngắt, đúng là lắm gian truân.

Fluke được Ohm ngâm nước ấm, mi mắt hơi hé mở một cách mệt mỏi nhìn hắn:

"Có phải bệnh rồi không?"

Ohm ngồi cạnh bồn tắm, sờ trán cậu:

"Đừng lo, tắm nhanh một chút đừng ngâm lâu quá."

Fluke thở dài, lầm bầm "Sao lại khó khăn như thế chứ, yêu đương mà thời tiết cũng thái độ."

Ohm bật cười, nhướn người hôn lên trán cậu.

"Vẫn mặc áo như thế này sao?"

Vạt sơ mi trắng nổi lềnh phềnh trên mặt bồn tắm, vải dính sát vào cả người Fluke ẩn ẩn hiện hiện lấp ló khiến cả khuôn miệng Ohm khô khốc. Hắn vờ dời mắt lên đỉnh đầu Fluke, còn cậu hình như chưa phát hiện bản thân vô tình đốt lửa ở đâu.

Fluke nhìn Ohm đáy mắt tràn ngập tình tứ sướt mướt, "Lát sẽ cởi ra, em tắm nhanh còn cho anh nữa mà."

Ohm nhếch miệng cười, tay vuốt sóng mũi cậu:

"Không cần đâu, nhà không thiếu phòng tắm, chốc nữa anh đem đồ cho em."

Chính nhân quân tử, vô sỉ mặt dày miệng mở ra là câu thoại tình yêu hường chóe, nhưng ngay khắc này lại kiềm chế dục vọng bỏ qua mỹ nhân tốn nhiều công sức ôm về được.

Đã dầm mưa một buổi, tới tối lại còn tắm nước lạnh, Ohm không thấy lạnh chỉ thấy toàn thân mình nóng ran, rạo rực khó chịu.

Nhịn đi, nếu không lại là nhanh một bước ăn cám cả đời.

Fluke quả thật không tắm lâu, rất nhanh đã ra khỏi bồn bước tới lấy khăn lau người bàn tay hơi hé cửa quả thật Ohm đã đặt đồ ngủ ở đây.

Mở cửa ra, hơi nước âm ấm quanh quẩn với hương sữa tắm trên người Fluke.

Fluke nhìn vào gương, đồ ngủ ngắn tay màu xanh nhạt viền trắng quần dài gần tới đầu gối rất thoáng.

Từ đằng sau, một bàn tay kéo Fluke ngồi xuống giường, Fluke quay đầu Ohm gội đầu xong chưa lau tóc tùy tiện hất mái ra sau, trán cao lộ ra, dáng vẻ đàn ông chững chạc.

"Có vừa không? Đồ ngủ của Mix hồi cấp ba đó, nó mặc được một lần bây giờ nó ở kí túc xá, toàn là theo chúng bạn mặc quần đùi áo thun mấy bộ đồ ngủ cũng quăng xó đi đâu rồi."

Fluke hơi nhúc nhích vai, "Rất vừa, không rộng quá cũng không chật. Anh chưa lau tóc khô sao? Quay qua đi."

Fluke xuống giường, máy sấy tóc nằm ở trên đầu tủ kế tivi, cậu khom lưng cắm điện nhấn nút đi đến trước mặt hắn bắt đầu sấy tóc.

Bình thường Ohm cao hơn cậu gần cả cái đầu lúc này hắn ngồi im trên giường, Fluke mới không cần nhón chân khó khăn.

Ngón tay Fluke luồn vào tóc Ohm, vẻ mặt thích thú cười:

"Tóc anh dày thật."

Ohm ngước đầu, hai tay vòng qua ôm eo cậu kéo lại:

"Dày, vậy em sấy lâu hơn một chút rồi."

Tay nghề Fluke thoải mái, xoa tóc hắn một cách mềm mại, đầu ngón tay di di trên da đầu hắn làm hắn tê dại. Ohm nhắm mắt, áp đầu vào ngực cậu hít sâu vào, Fluke dùng sữa tắm thường dùng của hắn.

Hôm nay, mùi hương này lại thơm lạ thường.

Hai vành tai Fluke đỏ lên, sấy khô tóc hẳn mới đẩy nhẹ đầu hắn ra:

"Xong rồi, mau đi ngủ thôi."

Fluke quay lưng tắt máy sấy, cặm cụi xếp gọn gàng, xoay người lại đã bị Ohm kéo ngã nằm trên chiếc giường êm ái.

Ohm khép hờ mắt, có lẽ buồn ngủ muốn chết nhưng đồng tử vẫn còn tỉnh táo nhìn cậu.

Hai cánh tay Ohm như gọng kìm giữ Fluke, đây là lần đầu tiên bọn họ thân mật gần gũi thế này.

Fluke nhìn gương mặt gần sát của Ohm, nhịp tim đập mạnh:

"Em...qua phòng khác."

Nói đoạn Fluke chống tay muốn ngồi dậy lại bị Ohm một tay kéo lại.

Ohm vùi đầu hõm cổ cậu, tham lam ngửi lấy hương thơm trên người cậu:

"Ngủ ở đây đi, anh có làm gì em đâu."

Fluke bị nhột rụt cổ lại, "Nói câu này mới có sao."

Hắn ngước mặt, ánh mắt kiên định:

"Anh thề, anh ôm em thôi." Hắn lại ôm chặt cậu.

"Anh sợ đến sáng em lại đi."

Fluke đưa tay lần mò rốt cuộc nắm được bàn tay hắn giơ lên, đan xen các ngón tay vào nhau.

"Vậy được chưa, em không đi đâu hết mà."

Ohm im lặng, bất động, lòng bàn tay của cả hai như có lửa bỗng ấm lên giữa hầm băng.

Tới tận khi thấy Fluke ở đây, nằm ở trên chiếc giường này một lần nữa, hắn vẫn không tin.

Hắn thế mà cùng Fluke đã yêu đương rồi.

Cảm xúc Ohm lại như sôi sục trỗi dậy, bể tình trong mắt hắn tràn ra như sóng cuộn bao lấy Fluke.

Ohm ôm cậu, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ:

"Đừng lo sợ và nhớ về chuyện cũ nữa nhé? hôm nay, ngày mai, năm sau, hiện tại, tương lai, mãi mãi, anh sẽ dùng trái tim này bù đắp cho em."

Trong lồng ngực của Ohm, Fluke hạnh phúc như có suối nguồn chảy vào từng mạch máu.

"Hôm nay, ngày mai, năm sau, hiện tại, tương lai, mãi mãi, em cũng sẽ dùng trái tim này vun vén hạnh phúc của chúng ta."

Anh dùng cả đời này bù đắp tổn thương của em.

Em dùng cả đời này vun vén gieo trồng hạnh phúc của chúng ta.

Chúng ta tình nguyện yêu thương lẫn nhau.

---------------------

Đi lên Twitter thì ai cũng biết, bạn Hạ toàn cắm cọc ở đấy thôi.

Ấy là xong nhé, sau đó thì tự dưng nhóm làm việc có vấn đề eo ôi :)))) em khốn đốn nguy nan.

Sau đó phải xách háng đi giải quyết còn bị lừa :)))) số phận hẩm hiu. Kết thúc xong mới đi đăng chương.

Tầm 2 3 chương nữa là hết ạ. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro