Chương 20: Sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Sốc bay màu!

"Giáo sư của em. Nhưng là bạn trai của anh."

P/s: Sao hong cmt dị :(((( ghét mk rồi hả
:(((

-----------------------

Bởi vì nguyên ngày mệt lã, cái lưng của Fluke mỏi nhừ nằm trên giường êm chăn ấm còn trong vòng tay Ohm lập tức lim dim ngủ một mạch tới sáng, nửa đêm cũng không có thức giấc.

Vì vậy Fluke thức dậy cũng trong trạng thái sảng khoái, lúc cậu dậy Ohm vẫn chưa tỉnh.

Vệt nắng ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở tấm màn chiếu lên non nửa gương mặt góc cạnh, Fluke bỗng có chút lười nhác chống tay nghịch nghịch tóc mai Ohm.

Mà Ohm ngủ li bì đưa mặt sát lại còn nghe tiếng ngáy nho nhỏ, trong mắt Fluke ý cười dào dạt ngồi dậy rời khỏi giường.

Bên ngoài phòng ngủ của Ohm có một bộ bàn ghế tiếp khách trên tầng, cạnh đó còn có cửa sổ sát đất Fluke hiếu kỳ mở ra.

Sau đợt mưa hôm qua nắng ấm chiếu ánh lên từng đợt lá cây xanh, Fluke dựa tay trên lan can nhắm mắt đón từng đợt gió len lỏi qua từng chân tơ kẽ tóc bên tai thi thoảng nghe như tiếng hát du dương.

Fluke lẩm bẩm, sắc thái tươi tắn:

"Quả nhiên, xác định quan hệ rồi."

"Làm gì cũng không thấy gượng."

Fluke đi xuống lầu, hôm nay rảnh rỗi không có tiết ở trường có thể thư thả cả ngày.

Ngồi đồng cả lúc lâu, Fluke xem giờ trong điện thoại, hẳn còn sớm đi dạo xung quanh một chút sau đó vào nấu ít đồ ăn cho cả hai.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Fluke được nhìn rõ nhà của Ohm, nhà của hắn không lớn lắm là dạng cơ bản ba tầng có sân trước sân sau, nhưng đối với một người sống thì cũng rất rộng lớn.

Nội thất cùng cách bài trí trong nhà cũng như tính cách hắn, không gò bó eo hẹp mà thông thoáng sang trọng.

Fluke xỏ dép đi ra ngoài, mới phát hiện Ohm thế mà có trồng hoa trong nhà kính.

Nhà kính nằm ở phía sau nhà, diện tích không lớn bên trong là đủ loại hoa còn tươi tốt. Fluke nổi lên hứng thú đi vào ngắm nhìn một lúc.

Ở đây Ohm trồng rất nhiều hoa đa dạng,  mỗi nhành hoa chiếc lá đều tươi tốt tươi rói.

"Fluke!! Fluke à!!"

Mãi lo đi, đến khi bên ngoài có tiếng gọi cậu mới lo chạy ra. Ohm mở cửa kính bên hông nhà, đứng ngoài sàn nhìn ngang ngó dọc sau khi thấy bóng dáng nhỏ chạy bạch bạch tới mới trút một hơi thở dài.

Hắn vừa mơ màng tỉnh dậy, sờ bên cạnh đã không còn hơi ấm người cũng chả thấy đâu lập tức sợ đến mất hồn.

Thấy Ohm bộ dạng lôi thôi tóc tai xù xù, Fluke ngược lại ngẩn ngơ nuốt nước bọt, dáng vẻ phong trần trải đời này thật cmn chí mạng.

Ohm cầm tay cậu đi vào nhà, "Sao lại bất thình lình chạy đi thế?"

"Anh dậy trễ quá, muốn đi xung quanh nhìn chút xíu. Lần sau đi đâu em sẽ báo cho anh."

Tiếng nói mềm mại chạy vào lỗ tai Ohm, làm hắn có thể nở nụ cười cả ngày.

Fluke nhón chân vươn tay vuốt những lọn tóc vểnh lên của Ohm vào nếp, vỗ vai bảo hắn vào rửa mặt còn mình thì vào phòng bếp.

Cảm giác có người kề cạnh này, đã là điều hắn mong mỏi, là thứ mà hắn mơ ước.

Lúc Ohm rửa mặt tỉnh táo tân trang lại đầu tóc quần áo đi ra ngoài, quanh đầu mũi đã thoang thoảng mùi đồ ăn, bụng hắn cồn cào một trận đi vào bếp.

Fluke đứng quay lưng với hắn, trên người đeo lên tạp dề nhạt màu đang cặm cụi xào xào nấu nấu gì đấy.

Âm thanh dao thớt cùng tiếng sôi ùng ục như bản nhạc được bật lên.

Ohm thẩn thờ cả một lúc, bước chân vẫn không tiến tới cứ nhìn Fluke.

Thứ cảm giác này, là điều mà hắn đã mơ ước. Đối với một kẻ làm việc nơi văn phòng, ngày ngày chỉ muốn thăng quan tiến chức, đối với hương vị gia đình thật là điều xa xỉ.

Hắn đã từng mơ ước, về cảm giác thân thuộc nơi ngỏ ngách trong nhà có người ở đây. Nơi chiếc giường mỗi sáng đều có người nằm cạnh, góc bếp nhỏ có người đứng đó nấu ăn.

Ohm không phải người ham muốn nhiều, hắn chỉ cần hiện tại như vậy, đơn giản như vậy.

Vì vậy hắn sẽ không để chút đơn giản nhỏ nhoi này tan vỡ.

"Em nấu nhiều lắm sao?"

Fluke rụt vai xoay người liền thấy Ohm đứng ở kế bên đang chúi đầu nhìn nhìn ngó ngó.

Cậu lùi chân, đẩy đẩy hai cánh tay hắn:

"Ah, cũng...cũng không nấu nhiều lắm, lần đầu nấu nên là..."

Ohm mở to mắt, "Là lần đầu nấu ăn sao? Hay là anh dẫn em ra ngoài ăn, nếu lỡ tai nạn thì làm sao bây giờ, nguy hiểm lắm."

Nói xong còn cầm tay Fluke lên.

Cậu ấp úng, mặt ngượng lên thấy rõ:

"Không...không phải đâu..."

Fluke quay mặt đi, bỏ rau vào nồi giọng nói chan hòa phát ra:

"..là lần đầu em nấu cho người khác nên rất căng thẳng..."

Hắn ngơ ra, sau đó khóe miệng từ từ cong lên, vòng cánh tay ôm Fluke từ phía sau:

"Ừmmm, đừng lo, khẩu vị anh rất đơn không có quy chuẩn. Em cứ nấu đi, anh đều sẽ ăn mà."

Fluke cong mắt, lòng không còn chút ngập ngừng kiên dè hoàn toàn thoải mái bên cạnh Ohm.

Tuy rằng Fluke bảo tay nghề mình không tốt lắm, còn căng thẳng, nhưng mà vẫn nấu ra được một món canh một món mặn, ăn cũng rất vừa miệng.

Trên bàn ăn, Fluke và Ohm vừa ăn lại vừa bàn tán phù phiếm, hai người cũng đã trải đời nói chuyện ngược lại rất phù hợp không phải người nói một câu người kia thì im lặng.

Loại ăn ý và nhàn hạ này, Fluke bỗng muốn dừng lại ở giây phút này.

Không muốn làm gì nữa.

Ohm gắp thức ăn, tiện miệng hỏi:

"Em bảo Mix hả? Nghĩ nhiều làm gì, thằng oắt con đấy thiếu điều rao bán anh trên các trang bán hàng online."

Fluke cầm đũa dừng ăn, bỗng cười hỏi:

"Anh không phải bảo mình rất sáng giá sao? Lại lo mình không có ai à?"

Ohm ngẩng đầu, chống cằm nghiêng đầu:

"Hình mẫu của anh cao lắm đấy, bởi vậy nên đem về cũng khó khăn."

Trong mắt Ohm toàn là hình ảnh Fluke, nét cười sâu đậm ý tình mê loạn.

"Người đó anh vừa nhìn đã thích hả?"

Ohm vẫn không dời mắt, gật đầu hơi thở dài:

"Hiếm lắm mới có người làm anh đảo điên, anh vừa gặp đã ưng ý, đem về tuy khó khăn nhưng sẽ không dễ dàng buông tay."

Khắp phòng đều là hương vị tình yêu ngọt ngào mùi mẫn, tất cả đều dành cho hai kẻ hết mình vì tình yêu này.

'Ting...ting...'

Không gian thơ mộng bỗng tan biến, Ohm nhìn ra cửa, giờ này ai đến thế nhỉ?

Ngày nghỉ mà.

Fluke đẩy ghế đứng lên, "Em ra xem xem."

Ohm giữ cổ tay cậu, "Không cần đâu, chắc là giao hàng hoặc hàng xóm thôi."

Nói xong Ohm đi ra cửa, người ở bên ngoài bấm chuông đến hăng say không biết trời trăng mây gió.

Ohm hé hé cửa, "Cho hỏi..."

"Anh ơi!!! Em nè, nay em được nghỉ em qua đây thăm anh!!"

Âm điệu nhanh nhảu leo lẻo của thằng Mix đập bùm bùm vào lỗ tai Ohm, hắn đơ mất vài giây.

Mix tay xách nách mang tự nhiên đi vào không hề ngại ngùng:

"Hôm bữa chẳng phải anh bảo muốn uống rượu sao, em vừa được nghỉ liền chạy ra đây nè."

Mix ôm bịch bịch vào bếp vừa đi vừa líu lo huýt sáo:

"Eo ơiii nay em sẽ...."

'Bịch...bịch...'

Mix dừng lại, hai mắt mở to tròn xoe như hai viên bi:

"Giáo...giáo..."

Nó lắp ba lắp bắp cả người đóng băng.

Còn Fluke thì như bị bắt quả tang làm chuyện xấu giật bắn mình cơm cũng nuốt trọng xuống.

Mix hết nhìn Ohm lại nhìn Fluke, thật sự sốc bay màu!!!

Giáo sư trường mình.

Còn kia.

Là anh trai mình.

---------------------

Mấy bạn ai tốt bụng recommend vài bộ bl thái hay hay cho Hạ xem đc kh ạ?

Hạ hơi kén phim chút xíu, diễn viên diễn đc nội dung ngọt ngọt. Ai dễ thưn thì giới thiệu Hạ nhe lớp du 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro