Chương 18: Em muốn đi theo anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Không phải là tùy hứng, mà là chắc chắn.

"Là ngày mưa đó, anh nói một câu 'đừng chờ nữa' em đã triệt để buông tay. Suy sụp không muốn mở lòng với ai. Nhưng anh cũng dùng lí trí và tình cảm để níu kéo niềm tin của em với thế giới này."

"Anh đừng để em ở đây có được không? Em muốn đi theo anh."

--------------------------

Ohm chống tay trên vô lăng, đầu nghiêng một góc, khóe môi nhếch lên mang theo nét hào sảng:

"Đòi hỏi nhiều, nhưng em làm người của tôi rồi thì đòi hỏi nhiều một chút."

Mấy ngày gần đây, Ohm rất thích nói những câu mang tính chất đưa đẩy thế này. Trong hắn có tự tin, mà tự tin đó đến từ việc của Fluke, cậu mở lòng với hắn dù vẫn chưa nói ra câu yêu nhau nào.

Ohm thấy như thế đã được rồi, nhìn chung thì mối quan hệ của bọn họ đã êm đềm hơn.

Fluke quay đầu ra ngoài cửa xe, hai mang tai hơi đỏ lên nhưng miệng lại không ngưng cười được.

Quân dẻo miệng.

Quán ăn mà Ohm kể tuy nói rằng là ăn thử nhưng thật ra Ohm đã ghé qua ăn được gần một tuần, biết quán này phục vụ tốt đồ ăn ngon mới dẫn mỹ nhân trong lòng hắn đến.

Cho tới giờ hắn còn chưa biết khẩu vị ăn của Fluke, thằng Mix có lúc được việc có lúc lại quá ư là....haizzz bây giờ hắn dựa theo khẩu vị của số đông, vị không quá nhạt hoặc quá mặn đều vừa vừa để Fluke có thể ăn.

"Giáo sư à." Tiếng Ohm cất lên, Fluke quay đầu đã tá hỏa thấy một gương mặt phóng đại đang gần mình.

Cậu rụt người trừng trừng nhìn hắn, ở khoảng cách thế này thấy rõ được đôi mắt luôn cong cong cười khi nhìn cậu, thấy rõ gò má cùng góc mặt nam tính.

'Cạch'

Ohm nhìn sắc mặt đang đơ như khúc gỗ của cậu, dùng ngón tay vuốt sống mũi cậu bật cười:

"Em chưa thắt dây an toàn, tôi mua bằng lái xe đó nên em không thể nghênh ngang ngồi như thế đâu."

Fluke mở to mắt, "Mua bằng sao?"

Ohm ngồi lại chỗ mình, "Ừ, mua đó, thi không nổi cứ rớt quài thôi."

Vẻ mặt Fluke rất vi diệu, giây sau đã muốn thay hắn lái.

An toàn là trên hết!!

"Đùa em thôi."

Fluke nghệch mặt ra muốn dỗi, ở chung với Ohm một chỗ, cảm giác như mình ngày càng ngu ngốc ngơ ngác dễ bị lừa.

Không vui chút nào.

Đại học vào buổi trưa thật sự đông không tả nổi, đám bạn của Mix chen lấn  đi qua bên kia đường là cả một quá trình gian nan.

Mix cầm trên tay ly trà sữa hút rột rột, bỗng nhiên la lên:

"Ê, hình như!!"

"Hình như cái gì?"

Mix lân la lại gần hơn, mắt nheo nheo lại:

"Phải xe anh tao không nhỉ? Giống ghê á."

Bạn bè ùa theo: "Anh mày hả? Nhưng anh mày tới đây làm gì?"

Cậu nhún vai, "Tao cũng không biết."

"Chắc không phải đâu, có khi mày nhầm rồi đó."

"Nhầm hả? Dạo này tao hay quáng gà phết."

Tiếc, nếu Mix tiến lại gần gần hơn chút nữa chắc chắn sẽ nhìn thấy được vị giáo sư lẫy lừng trường nó và anh trai quyền lực của nó.

Thật không biết sắc mặt Mix sẽ vi diệu như thế nào.

Và Fluke cũng xem như ăn may lần này.

Hết cả hồn chứ đùa!

.

Ohm lau lau đũa đưa cho Fluke:

"Buổi chiều có dạy không?"

Fluke nhận đũa từ tay hắn, đầu gật nhẹ giọng nói hơi lười nhác:

"Ừm, mỗi ngày đều vậy mà."

"Vậy chiều tôi lại qua đón em."

Fluke nhướn mày, nghiêng đầu chống cằm khóe môi cong lên:

"Thời gian của anh rãnh rang vậy à?"

Ohm im lặng ngẫm nghĩ cả lúc lâu, lát sau thì nhướn người tới gần sát mặt cậu từ tốn nói:

"Rảnh thì cũng không rảnh, thái độ làm việc của tôi rất tốt, có ai cản được tôi đi chạy theo tiếng gọi tình yêu à?"

"Mấy cái lời này bớt nói đi, sến súa."

Fluke nghiêm túc hết cả cuộc đời, gặp được Ohm văn vở thế này thật như mở rộng tầm mắt.

Hai người tán gẫu vài ba chuyện trên trời rốt cuộc đồ ăn cũng được dọn xuống, lúc ăn đều không có nói chuyện ngẫu nhiên sẽ nói đồ ăn ở đây được, món này ổn.

Quán ăn không ồ ạt tấp nập, không có chen lấn xô đẩy, không có đội nắng nóng ngoài trời rồi gấp rút làm việc, khung cảnh giữa hai người như chiếc kim đồng hồ nhích từng chút từng chút chậm rãi mà sâu sắc.

Đưa Fluke đến gần trường thì thằng Prem ở công ty đã réo gọi hắn đến cháy máy, theo thể chế gọi cháy máy cũng phải gọi.

Hắn vội quay lại công ty, dặn dò tối muốn chở Fluke đi chơi.

"Đừng có mà quên đấy nhá."

.

Hết giờ nghỉ trưa, Ohm về công ty đồng nghiệp liền nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lùng.

Hắn khó hiểu kéo ghế ngồi xuống:

"Cái gì thế, tôi chuẩn bị thăng chức hả?"

Nhân viên A đứng từ xa vẻ mặt đăm chiêu:

"Trưởng phòng, anh..."

"Dạo này không ăn ở căn tin công ty nữa nhỉ?"

Ohm vừa cởi áo vest vừa hỏi:

"Chà nay cấp dưới yêu thương tôi phết, hiểu rõ quá nhỉ?"

Nội tâm toàn bộ người trong phòng: "Thật ra ai cũng nhận ra được hết á!!!"

"Mau làm việc đi, cuối tháng cắt lương hết bây giờ."

Mọi người thở dài aishh trưởng phòng lại không kể nữa!!!

Ohm bật máy tính, bật chế độ robot.

Âm thanh bấm phím cạch cạch vang lên.

Mắt của Ohm ngước lên, sắc trời đã ngả màu tự bao giờ.

Hắn đưa tay ra sau bóp nhẹ phần cổ, nhức chết đi được.

Ohm cầm điện thoại bật màn hình, đồng hồ chỉ đến số sáu tròn trịa. Mặt hắn nhanh chóng biến hóa, ôi thôi chết rồi.

Nhanh chóng gấp rút làm xong mọi thứ, Ohm cầm lấy áo tan làm.

'Rầm rầm!!!'

Vừa đặt chân ra sảnh công ty, mưa từ đâu trút xuống không ngừng, bầu trời cũng xám xịt xấu xí. Ohm thở dài thườn thượt mượn tạm cây dù của đồng nghiệp che ra ngoài để đi về.

Mưa đọng trên ô kính trắng xóa, hơi nước âm ẩm se lạnh dần bao lấy hắn.

Xe dừng ở đèn đỏ Ohm liền tranh thủ gửi một tin nhắn qua cho Fluke, trễ thế này sợ là cậu đã về rồi.

"Tôi ở khu đất trống sau trường."

Dòng chữ ngắn ngủi đập vào mắt hắn, mưa thế này còn ra đó làm gì, đó chẳng phải là khu xây dựng chưa hoàn thành sao?

Có dự cảm không lành, Ohm mang một bụng thắc mắc chạy xe tới khu công trường xây dựng.

Đường đi đến mưa rơi tầm tã, sấm sét nổ ầm ầm bên tai hắn không ngừng.

Công trường xây dựng tối tắm, mọi thứ chìm trong nước vấy lên bùn đất nhơ nhuốc. Đèn pha ô tô của Ohm miễn cưỡng chiếu được một góc sáng, Ohm cố căng mắt tìm kiếm Fluke, thật sự sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó bất trắc.

Ohm dừng xe cách công trường vài mét, vịn tay cầm cửa đẩy ra bung dù lên, gió lạnh thổi ùa vào làm hắn cũng phải rít lên.

Chân hắn đặt xuống vũng nước, mặc cho đất sìn lầy văng lên ống quần tây cũng mặc kệ không để ý.

Đối diện công trường là một vỉa hè, Ohm mải miết tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia, trong điều kiện ánh sáng tồi tàn thân ảnh đập vào mắt hắn.

Ohm nhanh chóng chạy lại, miệng kêu lên:

"Fluke!!"

Người đứng dưới tán cây rũ nước dường như bị giật mình, hai vai hơi nảy lên cầm theo dù chạy ra.

Xác định được Fluke đối diện mình, Ohm đi nhanh tới bắt lấy cổ tay cậu.

Fluke cầm dù đứng yên nhìn hắn, Ohm che mưa như không che giày cùng ống tay áo đã thấm ướt một mảng, tóc mái dính vào trán bộ dạng bê bết.

Cậu nhíu mày lo lắng chạy lại giơ tay vén tóc Ohm, phủi bụi và mưa trên vạt áo hắn.

"Sao lại thế này? Có chuyện gì sao?"

Ohm cứng đờ, bàn tay Fluke di đến đâu lại như có điện giật tới đó. Giọng hắn hơi khàn:

"Lo cho em, không lo về nhà mà tới đây làm gì?'

Nghe Ohm hỏi sắc mặt Fluke biến đổi gượng gạo, cậu nâng khóe môi nhìn về một phía.

Ohm nhìn theo ánh mắt cậu, ở nơi Fluke vừa đứng có còn có người khác.

Chưa đợi hắn người đó đã tiến tới, sấm sét ầm ầm thêm tiếng nữa.

Ohm rốt cuộc thấy rõ.

Đây là bạn trai cũ của Fluke, người được cậu trao cả niềm tin mấy năm nay sau đó sụp đổ.

Rakhang!!

Lâu ngày không gặp, Rakhang tiều tụy hai bên má hóp hép không tươi tỉnh.

Ngay cả Ohm nhìn sơ cũng nhận ra mấy tháng gần đây Rakhang sống không có dễ dàng gì.

"Em vẫn là chọn đi với nó sao?"

Rakhang cất tiếng, thật sự không dám tin là Fluke thay đổi đến độ gã không thể tin được.

Fluke nhìn Ohm sau đó lại cúi đầu, trong lòng dấy lên một mảnh rối bời.

Thấy Fluke im lặng, đôi mắt Rakhang lóe sáng, phải rồi Fluke sao có thể buông tay gã dễ dàng như thế được.

Gã có thêm hy vọng rồi.

Gã đã liên lạc với Fluke rất nhiều sau sự việc ở chung cư, rồi gã nghĩ rằng mình đã tự do. Ai có ngờ, gã cùng cô nhân tình kia ở chung gây đụng độ tính cách trái ngang không hợp nhau. Rồi gã cũng không làm việc gì ra hồn, gã sống mấy năm nay kinh doanh ít ỏi đều dựa vào tiền của Fluke.

Thế rồi gã lại quay về tìm Fluke.

Là gã cược đúng rồi.

Ngược lại, sấm chớp liên tục nổ bùng bùng trong Ohm.

Hắn không biết diễn tả cảm xúc này thế nào đây, nên đau buồn? Hay là thất vọng? Cảm giác hoa tươi nở rộ giây sau đã bị bão táp cuốn đi, chỉ còn lại thân hoa trơ trọi.

Ohm nghe đầu mình nằng nặng, muốn chạy đi nhưng bước chân lại không thể nhấc lên.

Fluke càng im lặng, lòng Ohm lại run lên thật lâu.

Hắn đang chờ đợi điều gì từ Fluke?

Hoặc có thể là, trong chuyện này hắn đã không có hy vọng.

Vì lúc nào, thời khắc nào Fluke cũng có thể mọc cánh bay đi khỏi tầm mắt hắn.

Hắn ôm mộng hão huyền che giấu đi thực tại.

Ohm thả tay Fluke không nói câu nào quay lưng bước đi, lưng hắn thẳng tắp đi không chần chừ.

Rất giống với phong cách của hắn, đi tới tự tin nhưng khi quay đi cũng không ngần ngại.

Rakhang bật cười thầm, tay ôm lấy vai tay cầm bàn tay Fluke nắm chặt.

"Chúng ta quay lại có được không?"

Fluke ngẩng đầu nhìn gã, khóe mắt ngấn nước đỏ lừng, ngay lúc Rakhang thỏa mãn muốn dẫn Fluke đi thì cậu bỗng giật tay mình ra vẻ mặt chán ghét cau có.

Fluke không biết lấy đâu ra sức mạnh đẩy ngã hắn té ngã, Rakhang hoang mang nằm dưới nền mưa vẫn chưa thể tin được mở to mắt nhìn Fluke.

Yết hầu Fluke nảy lên xuống, giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Cút!!"

Fluke đi tới, cúi đầu gằn giọng mạnh:

"Con mẹ nó!! Tốt nhất anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, đồ chết dẫm!! Không có liêm sĩ!"

Fluke lùi ra sau, khóe môi cười rộ lên xinh đẹp:

"Trả lời câu hỏi của anh, tôi sẽ đi cùng với Ohm."

Nói xong mặc kệ Rakhang muốn làm gì hay nói cái gì, Fluke đi về phía khi nãy Ohm đi.

Trong tầm mắt không có xuất hiện bóng Ohm, Fluke chạy thật nhanh nước mưa tát vào mặt cậu đến đau rát.

'Bõm'

Dù bung ra cũng bỏ đi, Fluke chạy trong màn mưa quần áo ướt đẫm dán sát vào người ngứa ngáy khó chịu.

"Anh Ohm!!"

Fluke chạy chậm lại cổ họng ho khan mấy tiếng, người trước mặt dừng chân nhưng không quay lại.

Cũng không biết trên gương mặt Fluke hiện giờ là nước mắt hay là mưa, cậu chỉ biết lau mặt mình để có thể nhìn rõ trước mắt.

Fluke hơi thở dốc, muốn đi tới nắm lấy ống tay áo của Ohm.

Cậu đứng im dù cho Ohm không quay, cánh môi mấp mấy nói ra một tiếng.

"Ngày mưa đó..."

"Ở cơn mưa đó, anh đã đưa dù cho tôi, nói với tôi một câu. 'Đừng chờ nữa' thật ra ngày hôm đó tôi đã chấm dứt một mối tình sâu đậm, tôi vẫn đang ảo tưởng chờ đợi người ta. Rồi anh lại đến như đập tan ảo vọng của tôi, làm cho tôi mất hết hy vọng."

"Tôi triệt để điên đảo, suy sụp mất lòng tin với thế giới này, nhưng mà anh cũng dùng lý trí và tình cảm kéo tôi lại với thế giới này."

"Tôi lần này không muốn phân vân nữa, mà chắc chắn."

"Muốn đi theo anh."

--------------------------

Dạo này nhóm trưởng của bạn Hạ gắt xỉu làm xong đồ hết rồi bị gửi lại chưa duyệt em ơi sửa lại đi, cô Hạ lại ngồi mài mông trên ghế sửa. Hiu hiu

Hôm qua xem penthouse tức xỉu nên quên đăng chương lun.

Góc pr nhỏ cho bộ truyện sắp ra nha, thể loại trùng sinh, cổ đại, ngọt sủng như tui hiu hiu đợi tui lấp hố này xong nhe. Lần này dự định tui sẽ đăng trên fb nữa hí hí vừa đợi phim mới của 2 bé vừa viết lun cho nó có động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro