Chương 17: Thả phanh cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Thả phanh cảm xúc, buông thả bản thân.

"Thử thả phanh cảm xúc xem nào, cần gì rập khuôn. Chia tay thì chia tay cản được trái tim mày yêu ai nữa à? Đồ ngốc!!"

-------------------

Hội bạn thân sáng giá của Fluke đều có câu hỏi rất lớn, cần được giải đáp.

Sao mà Fluke chia tay, nhưng lần này vui thế nhỉ?

Cho là mối tình 5 năm nè, nhưng trước đó cũng yêu đương nhiều lắm không có thiếu đâu nha.

Mỗi lần đều là khóc lóc ỉ ôi, bảo là không yêu đương nữa.

Nghĩ mà buồn cười.

Chỉ riêng lần này, mối tình lâu nhất, sâu đậm nhất, chia tay đau khổ nhất, Fluke ngược lại vui vẻ nhất.

Nhưng không ai hỏi cặn kẽ Fluke, chỉ để yên cho mọi thứ trôi đi thật bình lặng.

Fluke vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang cầm lái của Ohm:

"Tới đây được rồi, trước cổng đại học nhiều người như thế."

Ohm chống cằm lên vô lăng, nhếch môi:

"Haizz, em lén lút thế này. Người ta còn nghi ngờ em hơn đấy. Em và tôi cũng có xác nhận quan hệ gì đâu."

Fluke không mặt dày như hắn, chỉ đỏ mặt quay qua chỗ khác:

"Em trai của anh là sinh viên ở đây."

Ohm bật cười, đưa tay sờ lên vành tai trắng nõn đang hồng lên của Fluke:

"Ra là em sợ nó thấy hả?" Giọng điệu Ohm từ tốn trêu chọc. "Nghĩ lại cũng có gì khó đâu, nó biết rồi làm được gì. Em lo xa."

Fluke nhìn hắn, "Yêu đương sẽ mất việc." Ánh mắt nghiêm túc nhìn vào hắn.

"Kết hôn, sẽ không mất việc."

Nhìn vào cặp mắt phong lưu nhưng hiện tại tình hết chỗ chê của Ohm, Fluke như bị hút vào tới nỗi không chớp mắt.

Cậu phì cười, dùng ngón tay vai hắn:

"Chưa yêu đương, kết hôn thì mới tỏa sáng nhất."

Fluke mở cửa xe ra ngoài, Ohm khó thấy trong mắt là ý cười:

"Này, nhưng yêu tôi thì vừa không mất việc lại có thêm nguồn tiền mới đó. Mỹ nhân à, em suy nghĩ thử xem."

Nói xong hắn thích thú ngồi lại ghế lái, bật công tắc xe chạy đi.

Thoải mái thế này thật tốt.

Kể ra thì Fluke có chuyện không biết, Mix, thằng nhóc sinh viên đó ấy, nếu biết cậu và Ohm đang trong mối quan hệ ngọt như mía lùi thế này thể nào cũng nhảy dựng dựng lên.

Ôi anh trai nó thoát ế!!!

Hơn nữa, trong công cuộc cưa đổ mỹ nhân, Mix còn góp không ít công.

Cho nên nói trong chuyện này, Fluke đã lo bò trắng răng rồi.

Đứng trên bục giảng, giọng nói Fluke phát ra chuẩn mực truyền cảm, phong thái nhẹ nhàng lại nghiêm túc.

Mix ngồi ở dưới, lại đưa đầu óc dạo chơi Bangkok. Hôm nay nó lại thấy điều kỳ lạ nữa rồi, là ai?

Chính là người anh đáng mến, Ohm!

Tháng trước vật vờ như xác sống, tháng này tươi như trai hai mươi.

Chẳng lẽ tháng trước trừ lương, tháng này tăng lương?

Mơ mơ màng màng ngơ ngác, Mix không phát hiện xung quanh, đến khi phía trên bục phát ra tiếng nói, mọi người đồng loạt quay nhìn nó mới hồi hồn:

"Cậu sinh viên kia, em lên trả lời câu tôi vừa hỏi đi."

Bàn tay Fluke thanh mảnh trắng dài, khớp xương cân đối hài hòa đưa ra đằng trước, theo hướng ngón tay là phía chỗ ngồi của Mix.

Nó nghe một tiếng bomb trong đầu, thôi toang cả làng rồi!

Nó có nghe được giáo sư hỏi quái gì đâu.

Mix ngậm ngọc trong miệng, đưa ánh mắt cầu cứu bạn bè kế bên.

"Chọn câu B, bla bla..."

Bạn thân đọc rất say sưa, khuôn miệng Mix liến láu đọc theo.

Fluke đứng ở trên bục, chỉ nhếch miệng cười không nói gì.

Quả nhiên là anh em ruột một nhà, lươn như nhau.

Biết Mix ngáo ngơ từ lúc vào lớp, Fluke có chú ý đôi chút sau đó gần hết giờ cố ý kêu tên để xem cậu làm gì. Sau đó tên nhóc này thập thò thập thụt nhờ bạn chỉ bài, cũng rất nhanh trí.

Hết tiết, Fluke dọn đồ đi về, Mix cố tình chậm chạp đợi mọi người về mới mon men lại gần Fluke.

Nó đứng dè dặt, nhìn cậu rồi mở miệng:

"Giáo sư ơi, thầy đừng nói chuyện này cho anh em biết nha. Em hơi ngơ nhưng rất chân thành, em hứa sẽ không có lần sau. Thầy đừng đánh em rớt môn được không thầy?"

Giọng điệu Mix thành khẩn cầu xin rất đáng thương, thêm cái chớp chớp mắt long lanh kia.

Fluke quan sát Mix, xoay xoay cây bút trong tay khóe mắt có ý cười.

"Vậy bây giờ, đánh rớt môn không nói cho anh trai hay là nói cho anh trai của cậu nhưng không đánh rớt môn đây?"

Mix trợn mắt, nuốt nước mắt vào trong.

Thế là toang, nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt.

Nó còn không biết là vị giáo sư này hôm nay còn có tính như anh nó.

Fluke bật cười, đi qua Mix ngây ngốc.

Nó quay lại, mắt thấy Fluke bước ra khỏi cửa thì bỗng la lớn:

"Giáo sư ơi, anh của em tốt lắm."

Cậu dừng bước khó hiểu nhìn nó.

Mix dùng ánh mắt rực lửa nhìn cậu:

"Anh em rất thân thiện, lịch thiệp, ga lăng, công dân ba tốt không chơi tệ nạn. Mỗi tháng kiếm tiền đều đầy đủ, công tác xuất sắc. Không có tật xấu nào, không gái gú, chơi bar uống rượu. Tóm lại là.."

Mix giơ hai ngón tay cái lên:

"Anh em rất đỉnh!"

Tuy có hơi xạo sự trong câu từ nhưng làm một người em có tâm và có tầm, nó sẽ giúp anh nó rước được mỹ nhân về.

Anh nó đã cô đơn quá là lâu!!!

Hùng hồn xong, Mix thấy vẻ mặt Fluke vẫn vậy không có thay đổi gì.

Lúc nó cảm thấy hơi quê xệ và tiếc nuối thì Fluke cất tiếng nhẹ nhàng, ôn hòa:

"Tôi hiểu rồi. Anh cậu rất tốt."

Mix hoàn toàn không phát hiện, trong mắt Fluke có sự thay đổi, sáng hơn như có tiêu cự, không còn mờ mịt âm u như trước.

Trời cao có lẽ lại cho cậu hy vọng, không hoàn toàn dập tắt nó.

Buổi trưa rất nắng, Fluke đi ra bên ngoài cổng đại học, dự định kiếm quán ăn gần đây lấp cái bụng.

Cổng đại học đông đúc, Fluke chen ra ngoài đã trông thấy chiếc xe quen thuộc.

Cậu đi tới, quả nhiên...

Ohm không sợ nắng đứng ở ngoài canh đồng hồ trên tay, từ xa tia được mục tiêu thì đứng thẳng lưng lại niềm nở dang tay ra.

Hắn thành công nhận được cặp của Fluke, cười cười buông tay xuống vuốt tóc mái hơi lệch của cậu:

"Mỹ nhân à, em đi nắng mà cũng đẹp như thế này hả?"

Fluke tránh đầu sang một bên, "Đừng mồm mép, anh sao biết tôi nghỉ trưa giờ này?"

Ohm vịn tay trên cửa xe, híp mắt cười tươi:

"Giỏi không? Tôi có tâm linh tương thông với em đó."

Lại văn vở nữa, lạ là Fluke thế nhưng lại không thấy có sự giả tạo nịnh nọt.

Cứ như, Ohm nói ra những lời thật tâm.

Hoặc do trời nắng cậu váng cả đầu rồi mới nghĩ như thế.

Ohm đưa cậu vào ghế phụ, nói muốn chở cậu đi quán này vừa mở, trên đường đi cũng kể rất nhiều chuyện vui mà hắn nghe được.

Fluke có lúc sẽ cười khúc khích, có lúc sẽ im lặng nghe hắn nói rồi bật ra một câu hỏi thắc mắc.

Xe dừng ở cột đèn đỏ, Ohm bỗng nhiên nói một câu:

"Thật là thích nhìn em vui vẻ thế này. Tôi có nên phục vụ mua vui cho em không nhỉ?"

Vì hắn mỗi lần thấy Fluke buồn, thì lòng lại bứt rứt.

Lúc này, đầu Fluke lại vang lên câu nói của Earth.

"Dăm ba cái chuyện chia tay, mày yêu người mới có làm sao đâu? Thả van cảm xúc ra nào, cần gì rập khuôn. Chia tay thì chia tay, phải đợi chục năm sau mới được yêu tiếp hả? Đồ ngốc!!"

Fluke vò hai bàn tay mình, tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi rằng tình yêu sẽ mang kết cục như cũ.

Nhưng mà...

Cậu lại không cản được những cám dỗ tình trường này.

Hoặc, cứ để ý trước mắt không cần lo những thứ đằng sau.

Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa.

"Phục vụ có lấy phí gì không?"

------------------------

Sắp iu đưn hihi, mỹ nhân trong đây khó cưa quớ 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro