Chương 16: Cái gì của em cũng thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Ai bảo tôi thương em quá làm gì.

"Tình yêu làm gì có quy định thời gian, em đẹp tôi thích em, tiếp xúc rồi thì thích tính cách em, tìm hiểu rồi thì thích cả con người em."

"Nói chung là...."

"Ai bảo tôi thương em quá, cái gì của em tôi cũng thích."

------------------------

Fluke nhìn Sun nằm vật vã thì nín nhịn không cười, đợi ra khỏi chỗ này cười cũng chưa muộn đâu ha.

Đã bảo là lúc cậu đang hiền thì đừng đụng vào cậu rồi, hắn ta lại không nghe cứ cố chấp mở cái miệng khịa khịa.

Có nghiệp chướng không cơ chứ!!!

Nhưng cơn hả hê qua đi, lại là nỗi ấm ức của Fluke.

Cậu sao lại trở thành kẻ xấu xa trong mắt người khác!!

Cậu không có ngoại tình, là tên Rakhang phản bội cậu trước, là gã lừa dối cậu, là cậu lụy tình gã nên mọi thứ mới không thể cứu vãn như lúc đầu.

Ohm nhanh tay kéo Fluke ra khỏi trung tâm mua sắm, nhìn sắc mặc của Fluke xịu xuống không hào hứng như hồi trưa hắn càng nghĩ càng muốn tẩn tên kia ra bã.

Cái trình độ vô duyên gặp gỡ này quả thật là xu không chịu được, như dẫm phải phân trâu vừa thúi vừa dơ.

Ohm đưa ngón tay chọc chọc cái má mềm mềm kia:

"Sao vậy? Giáo sư của tôi ơi cậu lại mơ đi đâu rồi đấy?"

Đầu ngón tay chạm vào má Fluke, như đụng vào cái bánh vừa mịn lại vừa trắng. Cậu ngước đầu nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên:

"Hơi mất hứng chút xíu mà thôi." Fluke giơ tay chụm đầu ngón cái và ngón trỏ vào nhau, nhe răng cong mắt thành vầng trăng khuyết.

Đâu thể vì cái tên mất nết ấy mà cậu buồn, ít nhất là không thể buồn trước mặt Ohm, tính đi gần cả nửa ngày hôm nay, cái tên này đã giúp cậu rất nhiều.

Gặp lại bạn thân của Rakhang, bực thì chắc chắn bực rồi, nhưng sẽ không ảnh hưởng tâm trạng của cậu đâu.

Fluke không hất tay hắn ra, để hắn chạm má mình cho đã rồi cả hai mới la cà tiếp.

Trời hôm nay tối rất nhanh, cứ như chớp mắt một cái đã thấy trăng sao vây kín bầu trời cạnh ánh đèn đường, và những tòa cao tầng xa hoa.

Ohm thật sự chả biết phải đưa cậu đi đâu, với tính cách ngày xưa của hắn chắc chắn sẽ đưa người đẹp đi ăn uống trong nhà hàng sang trọng sau đó quyết định yêu luôn cho rồi. Nhưng mà đi cạnh Fluke, những bước đó hắn đều bỏ qua, lại khác với bản tính đánh nhanh thắng nhanh hắn từ từ chậm rãi như chú ốc sên dùng hai cái tua thăm dò đối phương.

Làm hắn phải thốt lên, mỹ nhân thật khó yêu.

Fluke huơ huơ tay, "Anh muốn tới chỗ nào ngồi không?"

"Không đi đâu nữa à?" Ohm giật cả mình, hỏi lại cậu. Hắn là đang đứng rặn óc những nơi nên đưa crush tới chơi nhất.

Lần đầu tiên Ohm có cảm giác thích một người, là say mê rung động nhịp đập với một người, khiến hắn sa chân vào vũng ái tình. Nhưng hắn chưa từng yêu đương nghiêm túc, trước đây hắn chỉ ưa cái đẹp, phải hắn rất thích nhìn những thứ đẹp đẽ.

Và rồi vô tình hắn gặp được cậu, rất đẹp, Ohm phải thừa nhận hắn ấn tượng với cậu lúc đầu vì cậu rất đẹp, từ ánh mắt, sống mũi đến khuôn môi đều hoàn mỹ. Cứ thế hắn đeo đuổi theo viên pha lê ấy, rồi hắn phát hiện tận sâu trong lõi đá quý ấy cũng trầy xước mục rửa.

Ra là viên pha lê ấy cũng bị người ta giằng xé, xem như món đồ chơi mà thảy vứt không thương tiếc. Để rồi từ một viên đá cao sang sáng bóng, dần dần không còn tỏa ra nét kiêu sa của mình.

Ohm nhìn vào góc mặt nghiêng của Fluke, còn cậu thì nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, đọng trên gương mặt là nét cười tự nhiên thoải mái.

Hắn đưa tay lên ở không trung muốn chạm vào gò má cậu, ngay lúc hắn ngơ ngẩn Fluke xoay mặt sang má vừa vặn trượt qua lòng bàn tay ấm nóng của hắn.

Cậu bật cười, "Sao anh im lặng thế?"

Ohm lật đật thu tay gãi đầu:

"Ríu ra ríu rít cả ngày, tôi muốn im lặng ngắm em một chút."

Fluke thở dài một cái, nét cười hiện lên sau đuôi mắt:

"Tôi có cái gì để mà nhìn đâu, anh thử nói về anh đi."

Hắn chỉ tay vào mình, cậu gật gù, hắn lắc đầu:

"Cuộc sống tôi nhạt nhẽo lắm, như canh mà không nêm đường nêm muối vậy. Tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà, lâu lâu công tác xa nhà rồi lại đi về."

"Thế những ngày rảnh thì thế nào?"

"Rảnh rỗi thì tụ tập bạn bè, ăn uống vui chơi."

Quả thật không có gì thú vị, qua miệng của Ohm không hiểu sao lại càng chán đời hơn, thế mà giáo sư Fluke lại ngồi nghe chăm chú, chốc chốc lại xoa hai tay vì lạnh.

Ohm nói một lúc liền dừng lại cởi áo khoác đắp lên hai bàn tay Fluke, cũng may bên trong hắn có mặc áo tay dài chưa đến nỗi bẻ mặt vì mỹ nhân.

"Em thấy không, đó là cuộc sống một tuần bảy ngày của quý ông sắp 30 tuổi như tôi đấy. Thích không?"

Quý ông Ohm chỉ định hỏi chơi chơi, cũng chờ đợi mấy câu phũ phàng như lá rơi khỏi cành của Fluke.

Nhưng cậu lại không như thế, chỉ chậm rãi từ trong môi thoát ra một chữ duy nhất:

"Thích."

Ohm có chút vui vui trong lòng, hào sảng nói tiếp:

"Ừ, cũng giống như tôi thích em vậy."

Hắn nghe Fluke bĩu môi, "Tôi có gì để mà thích đâu. Anh bị sét đánh à?"

Ohm mở to mắt, "Sao em có thể nói với giọng điệu không hề tin cậy như thế, đôi lúc cũng nên tin vào tình yêu sét đánh chứ."

Dừng một lát, Ohm liền ôn tồn nói, từ âm giọng đến nét mặt đều dịu dàng như một khúc nhạc đệm du dương:

"Tình yêu làm gì có khái niệm thời gian, em đẹp, tôi liền thích em, tiếp xúc rồi thì thích tính cách em, tìm hiểu rồi lại thích cả con người em..."

Sau đó hắn liền thở dài như bất lực, không còn chống cự gì:

"...nói chung là.."

Fluke ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng cuối đầu nhìn cậu, hai đôi mắt sâu thẳm chạm nhau:

"..ai bảo, tôi thương em như thế, cái gì của em tôi cũng thích."

Trong khoảnh khắc Ohm vô tình lại nói ra lời yêu với thiếu niên này.

Fluke nhoẻn miệng cười khúc khích, vươn tay vuốt sống mũi hắn:

"Miệng đào hoa."

Sau đó cậu nhanh như chóp đứng lên đi trước hắn.

--------------------------

P/s: Chưa lấp hố xong nên mk kh dám đào hố 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro