9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Nus ơi.
- Anh ở trong đây.

Thanh Pháp lò dò cố khập khiễng cái chân đi tìm người, đi theo tiếng vọng nhìn vào phòng tắm, thấy được người anh lớn đang ngồi xổm khó khăn gội đầu. Em lại nhìn khắp nơi, bắt gặp được chú chó nhỏ bị nhốt trong chuồng đang tỉ tê chảy nước mắt oan ức.

Cố nhịn cười tằng hắng một tiếng, em vớ đại một túi nilon bọc vết băng ở chân lại, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, khẽ giọng.

- Để em giúp anh.
- Thôi anh làm được rồi, tiểu cô nương BigTeam ra ngoài ngồi chơi đi.
- Hôm qua anh mua thuốc giúp em rồi, còn nấu cháo còn .. đút cho em nữa, cho em giúp anh đi.

Đoạn "đút" em hơi ngập ngừng.

Tuấn Duy dù sao cũng đang bực mình vì gội mãi chẳng thấy hết bọt, nghĩ nghĩ một hồi đành giao lại cho em làm, chính mình chỉ việc ngồi.

- Anh ngồi lên đây đi ạ.

Thanh Pháp đỡ Tuấn Duy ngồi lên nắp bồn cầu, em đứng lên túm đại cái khăn nghĩ là sạch sẽ quấn qua cổ hắn để khỏi ướt áo, xong xuôi liền trút một ít dầu gội ra tay, đánh cho xù bọt lên.

Em vừa chạm vào đầu hắn liền cảm nhận được. Ngón tay em luồn vào từng lọn tóc nhuộm, khẽ khàng xoa xoa da đầu hắn, di chuyển đến gáy hắn nhẹ bóp, sau lại đến các vị trí huyệt trên đầu mà massage.

Cảm giác tê tê, thinh thích khiến tai hắn ù đi, hắn nhắm hờ mắt tận hưởng cảm giác được phục vụ như trong spa này, lén lút hít sâu hơn mùi hương trái cây riêng biệt của em.

- Có đau không ạ ?
- Không đau. Sướng thật đấy. Em từng gội thế này cho ai chưa ?
- Dạ rồi, ngày trước em có qua nhà dì mở tiệm tóc phụ việc, tranh thủ học lỏm của dì.

Tuấn Duy nghe được bản thân không phải là người đầu tiên em gội đầu cho, tưởng tượng đến cảnh người khác dù nam dù nữ ngồi giống hắn được em xoa xoa đầu cho, lập tức nóng con mắt, cái cảm giác kia cũng chạy biến đi đâu mất.

- Hừ.
- Sao vậy anh ? Đau ạ ?
- À không.
- Nhưng đúng thật đây là lần đầu tiên em gội ngồi cho người khác. Ngày trước khách toàn nằm lên giường có vòi nước ấy ạ, còn em đứng gội thôi. À còn là lần đầu tiên em massage nữa. Anh nếu thấy đau thì nói em với ạ.
- Không đau.

Tuấn Duy vừa nghe bản thân là người đầu tiên được em massage cho liền lén lút hí hửng, tâm trạng không vui vừa nãy liền biến mất dạng, chuyên tâm nhắm mắt dùng xúc giác hưởng thụ đãi ngộ.

Thanh Pháp nhìn khuôn mặt tuấn tú đang được mình vận hết công lực gội đầu cho này, ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong tim lại như đang mở hội làng.

"Cái tư thế này có hơi kỳ quái, hình như không bạn bè nào lại giúp đỡ thế này. Còn nữa, sao cứ thấy giống .. vợ đang gội đầu cho chồng vậy ?"

Nghĩ đến đây em đỏ bừng mặt, tay không khống chế được khẽ quẹt móng qua da đầu hắn một cái, lập tức bên tai em vang lên tiếng xuýt xoa.

- A em xin lỗi anh, em xin lỗi. Không biết có trầy không, để em xem, để em xem.

Thanh Pháp cuống cuồng xả sạch bọt trên tay đi, kiễng chân chồm người vạch nhẹ mớ tóc sau đầu đang đầy bọt ra, nhìn nhìn chỗ bị cào trúng.

Em không hề biết chính mình vươn tay lên đã để lộ vùng bụng phẳng lì trắng như trứng gà bóc ngay tầm mắt Tuấn Duy, cũng lộ ra chiếc quần ngắn, không che hết cặp đùi thon, hai khoả thù du ẩn ẩn hiện hiện qua lớp vải mỏng dính, khiến hắn không nhịn được vài suy nghĩ lan man.

"Muốn sờ thử. Muốn sờ thử. Muốn sờ thử. Muốn sờ thử. Muốn sờ thử. Muốn sờ thử. Muốn sờ thử. Muốn sờ thử. Muốn sờ thử. Muốn sờ thử. Muốn sờ thử ..."

Đại nam nhân nghĩ được làm được, thẳng như ruột ngựa trực tiếp dùng đầu ngón tay mát lạnh chạm vào vùng da bụng của em. Cả người Thanh Pháp liền cứng ngắc tựa đá hoa cương biết hô hấp, đông cứng luôn cả ngón tay đang để trên đầu hắn.

Trái tim Thanh Pháp đập "bang bang bang" như người ta gõ chiêng, đầu óc trống rỗng không biết xử trí thế nào, đành rụt người lại, mất tự nhiên ho một cái, sau lại tiếp tục gian nan gội cho xong.

Chú chó Nhắng đang nằm rơi nước mắt trong chuồng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy chủ nhân quấn tóc như mấy bà thím ế chồng, còn người xinh đẹp đang tập tễnh theo phía sau.

- Gâu.
- Nhắng ngoan nằm im trong chuồng nhé.

Thanh Phép khẽ nháy mắt với chú ta, Nhắng nghe lời không quấy nữa, Tuấn Duy thấy chó của mình hoà thuận với em như vậy chỉ đen mặt "xì" một tiếng.

"Nuôi ong tay áo. Nuôi khỉ dòm nhà."

- Anh Nus ngồi đây đi ạ, em sấy cho.
- Nay còn được chủ tiệm khuyến mãi sấy tóc cơ à ?
- Khách đặc biệt nha ..

Trái tim Tuấn Duy vui vẻ đến muốn thoát khỏi lồng ngực, vì câu nói tiếp theo của em mà như sung rụng đầy đất, nát bét mất thù hình.

- .. chỉ có thành viên BigTeam mới được có thôi đấy.

Có tên nào đấy mất hứng, cái gì cũng không thèm chấp, hừ hừ mũi bỏ đi, để lại em chẳng hiểu trời đất ra sao.

---

Rốt cuộc kì phát tình của em đều sinh hoạt ở nhà hắn, cứ tập luyện xong lại tập tễnh cái chân què về nhà Tuấn Duy. Đêm nào cũng nửa miễn cưỡng nửa bị ép buộc nằm chung một giường, mãi cũng thành quen, còn có thói quen được hắn đút ăn cho, Thanh Pháp mang tiếng ở trọ nhưng lại như bà hoàng, ăn xong nhắm hờ mắt ôm chú chó Nhắng ngủ liền tù tì hai, ba tiếng đồng hồ.

Hôm nay là BigTeam tập luyện cũng xem là hòm hòm tạm ổn, mệt mỏi lại không lo nghỉ ngơi, rồng rắn kéo nhau ngồi trong phòng tập chơi đánh bài ăn kẹo.

Nhóc Hoàng Long bé tuổi nhất được giao cho nhiệm vụ đi mua kẹo, đang định bắt lấy chìa khoá xe phóng đi thì lại được giao thêm nhiệm vụ mới.

- Mua cho anh cái bánh bao nữa nhé.
- Anh nữa.
- Đây nữa.
- Mấy cái ạ ?
- Tầm chục cái đi. Ăn ít thôi để bụng tí đi ăn nữa.
- Vâng.

Cậu nhóc vâng lời kéo xe đi ngay, đi được nửa đoạn mới nhớ ra chưa xin tiền.

- Alo.
- Chị Ly, em không cầm tiền huhu.
- Chị mới chuyển đấy.
- Hớ hớ hớ yêu chị Ly ~

---

Trời đổ bóng bốn giờ chiều. Mọi người bắt đầu lục tục dắt xe ra về sau một ngày làm việc vất vả, nhưng ở trong phòng tập của toà nhà nọ, lại đang pha lẫn lộn tiếng cười tiếng mếu của các con nghiện cờ bạc thứ thiệt.

- Thắng.
- Uầy chị Kiều đỏ thế. Hai ba ván rồi.
- Kiều có chiêu cả đấy. Cái gì nhỉ ? À, "gắn có nọc ó".

Thanh Pháp bỏ ngoài tai mấy lời chòng ghẹo, vì em còn đang bận sáng mắt gom hết chỗ kẹo sữa bò vào ngực, hi hi ha ha nhìn thành quả của mình.

Tuấn Duy ngồi đằng sau em, cả quá trình cũng không nghe mọi người nói cái gì, chỉ đang tỉ mẩn mở hộp bánh bao. Mở được rồi liền bốc lấy một nắm bột bỏ vào miệng nhồm nhoàm nhai, đến lúc này mắt mới đặt ở trên chỗ mấy lá bài đang cong queo nằm ở đất.

Nhóc Hoàng Long vì chơi thua hết cả kẹo nên ấm ức bị đuổi ra khỏi vòng tròn, chán nản nghịch điện thoại, nghịch đến khi không còn gì để nghịch nữa thì lại bắt đầu giở trò quay chụp xung quanh dìm mọi người.

Cậu nhóc mở máy quay lên bắt đầu quay, quay mọi người thì không có việc gì rồi, nhưng khi lia tới hai cái người nào đấy thì có chuyện hơi bất thường.

Tuấn Duy nãy giờ vẫn đang cần mẫn như chim mà rỉa hết chỗ bột trắng ngần của bánh bao lục tục nhai, đến khi bột bên trên hết, chỉ còn lớp bột mỏng bên dưới, hắn dùng tay bẻ phần nhân thịt, cùng nửa cái trứng muối và lớp bột dưới ra, cắn một nửa, nửa còn lại liền đưa đến bên miệng em.

Thanh Pháp đang hăng máu đỏ đen, cái gì cũng không để ý, nghiêm túc nhíu mày nhìn mấy quân to nhỏ bị đập đen đét trên sàn trơn, vô tư há miệng ngậm lấy miếng Tuấn Duy đưa tới, vừa nhai vừa bớ làng bớ xóm hơn thua từng điểm một.

Cậu nhóc Hoàng Long nhìn thấy từ đầu đến cuối, giật giật thái dương, nheo mắt nhìn cả hai.

"Hai người này .. gian tình à ?"

---

Đến cuối cùng thì hôm ấy Thanh Pháp thắng đậm, quải cả một nải kẹo to đủng đỉnh đứng dậy. Tuấn Duy giống như có thói quen, vô cùng thân thuộc lấy nải xuống khỏi vai em đeo lên vai mình, lững thững đem treo lên xe.

Nhóc Hoàng Long từ nãy giờ để ý rất kĩ nên cũng chỉ có mình cậu chàng thấy, muốn la lên nhưng sợ mọi người không tin, đành căng da đầu quan sát tiếp.

BigTeam chơi bài chán thì kéo nhau đến nhà hàng ăn tối. Vì lúc nãy đã ăn hết nửa cái bánh bao thịt nhân trứng muối, Thanh Pháp dạ dày nhỏ, ăn không được bao lâu đã buông đũa than no, bỏ lại một nửa đĩa đồ ăn đầy ắp.

- Kiều no rồi à ?
- Dạ em no. Nhưng không sao đâu ạ, em không bỏ thừa đâu, em nghỉ tí lấy hơi ăn tiếp.
- Không cần, không cố được thì thôi. Ăn vào nhiều sinh bệnh đấy.

Chị Ly ân cần can ngăn, còn đang định lấy đĩa của em đi, ngăn cho đứa nhỏ cứng đầu tiếc của ăn tiếp, không ngờ chưa kịp chạm vào đĩa thì đã có cánh tay ngồi cạnh em nhanh hơn, trực tiếp đem đặt trước mặt mình.

Tuấn Duy nhìn nửa đĩa đồ ăn, cũng không chê đồ thừa của Thanh Pháp để lại, một hai muỗng và hết thức ăn vào miệng mình, một hạt cơm cũng không còn, xong xuôi liền thoả mãn ôm bụng nhai, khoa trương ợ thêm một cái rõ lớn.

- Ợ ~
- Nay thằng Nus ăn mạnh nhỉ ? Mẹ Hạnh về quê à ?
- Không ạ. Sao thế ạ ?
- À tại anh thấy mày ăn như bị bỏ đói mấy tháng rồi ấy, tưởng mẹ mày về quê không ai lo cơm nước cho.

Tưởng chừng Tuấn Duy sẽ đỏ mặt phủ định, không ngờ hắn lười cãi với ông thầy nhây, phủi phủi tay xoa xoa bụng mình, nhìn nó bằng ánh mắt yêu chiều, giống như lớp thịt đang phồng lên kia thật sự có chứa bảo bảo bên trong.

- Này, ăn đi, nhìn gì đấy ?
- À-À không có gì.

Linh Anh thấy người yêu mình ngẩn người liền huých vào tay một cái, làm Hoàng Long giật mình, mất tự nhiên chối đây đẩy, cắm mặt vào đĩa ăn.

"Hai người đấy yêu nhau à ?"

- Mẹ bầu Nus ăn vừa thôi, không mất đi múi bụng là các bạn Ocean tiếc đấy.
- Uầy có gì đâu anh, các bạn Ocean của em yêu em bất kể em méo tròn thế nào.
- À nhắc múi mới nhớ, hình như Kiều thích trai có múi nhỉ ?
- À .. D-Dạ ...

Thanh Pháp bẽn lẽn trả lời.

- Không những có múi, còn phải có "Hiếu" nha.
- Hai Khang ghẹo em không à !
- Trời ơi coi cổ đỏ mặt kìa. Trời ơi ra đây mà coi.
- Mày chọc cho Kiều nó khóc đi là mày chết với tao.

Chị Ly thấy em xấu hổ đến mức muốn cắm đầu xuống đất, vội vàng cốc đầu Bảo Khang, xuề xoà dỗ em.

- Tiêu chuẩn của Kiều sao nè ? Nói chị nghe đi, chị để ý cho.
- D-Dạ em cũng không có tiêu chuẩn nào hết. Người đấy chỉ cần có ý chí tiến thủ, thương em là được rồi ạ. Vẻ bề ngoài thì .. thì xem như là điểm cộng thêm đi.
- Vẻ bề ngoài theo gu của Kiều thì chị đoán là đẹp trai, nên cao hơn Kiều một chút, săn chắc, có cơ có thịt, đúng không ha ?
- D-Dạ .. Dạ cũng đúng.
- Nhóc háo sắc.

Đình Dương không mặn không nhạt quăng một câu, nhưng ai cũng nghe ra được trong câu tràn ngập sự cưng chiều, cùng với hành động vuốt tóc em thì phải biết chàng suy nào đấy chỉ đang mắng yêu em thôi.

- Em không có háo sắc đâu.
- Nhóc háo sắc.
- Không có.
- Có. Nhóc háo sắc.
- Không !!
- Có. Nhóc háo sắc. Nhóc háo sắc. Nhóc háo sắc. Nhóc háo sắc. Nhóc háo sắc ...

Thanh Pháp cãi không lại, uất ức khoanh tay "hứ" một tiếng, không thèm để ý đến tên đồng niên.

Đình Dương phát hiện mình bị dỗi liền cuống không thôi, không biết nên làm gì cho phải, đành quỳ gối tỉ tê xin lỗi.

- Thôi, anh không nói thế nữa, Kiều đừng giận anh.
- Hứm.
- Thôi, đừng giận anh, anh biết lỗi rồi mà, Kiều đừng giận anh.
- Không thèm.
- Kiều đừng giận anh nữa, anh .. anh đưa Kiều đi mua kem.

Ai kia nghe đến kem bỗng dưng lưng thẳng tắp trở lại, hơi nghiêng nghiêng đầu về nguồn phát ra âm thanh.

Đình Dương biết mình thắng rồi, nhưng vẫn nhẹ nhàng dỗ ngọt đứa nhỏ.

- Kem .. Kem tươi.
- Ở ?
- Kiều thích ăn ở Lotteria đúng không ? Anh mua anh mua.
- Còn gì nữa ?
- Một cây kem ốc quế vị Vani, một ly kem lốc xoáy vị Oreo.
- Và ?
- Bánh mì kẹp kem của chú bán dạo ở cổng phòng tập.
- Hừ .. Tạm tha cho anh.
- Nhóc h- .. Nhóc ngoan.

Cả hội lắc đầu cười khổ. Ai mà ngờ cái tên hung tợn như Đình Dương lại có ngày bày ra biểu cảm quỳ gối cầu xin người khác tha thứ cho mình, còn mất tiền dỗ ngọt người ta. Cuối cùng cũng tìm thấy điểm yếu của Nguyễn Đình Dương rồi.

Tuy nhiên, vẫn có một kẻ không cười nổi chút nào, chỉ chăm chú nhìn bụng mình căng tròn lên sau lớp ảo mỏng, bên tai văng vẳng đoạn hội thoại gu bạn trai của em, trong tâm tự động lập ra một kế hoạch giảm cân - tăng múi.

12|10|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro