8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tuấn Duy lần nữa mở mắt thì trời đã sáng lâu, chuyện hôm qua hắn không nhớ rõ lắm. Tất cả tựa như một mảng xám đặc quánh như khói heo hút, mờ mờ ảo ảo trôi tuột đến ngày hôm sau. Mặt trời đã lên cao, và nắng ngoài kia oi ả mệt đừ người. Bên ngoài thì xô bồ cuộc sống thị thành, nhưng trong căn phòng vẫn chỉ hơi tờ mờ như canh bốn, canh năm.

Tuấn Duy khẽ động thân. Có thứ gì đấy to lớn cộm lên dưới lớp chăn mềm, hắn khẽ lật lên.

Là em.

Thanh Pháp đang say sưa ngủ, như đứa bé nghịch mệt thì ngủ. Đôi mắt hai mí cùng hàng mi dài khép lại, giống như Venus Flytrap, thu hút những con côn trùng khác đến gần. Đến gần để làm gì ? Để đặt môi ẩm lên, đánh dấu chủ quyền. Dẫu biết chạm vào sẽ đồng nghĩa với cái chết, nhưng chết dưới vẻ đẹp này thì kẻ nào cũng xin nguyện ý.

Tuấn Duy nín thở chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em, nhìn mãi thì mỏi mắt, mỏi mắt lại buồn ngủ, đôi mắt lại muốn lim dim. Nhưng này, có thứ gì đấy cứ lạo xạo ở góc giường, thứ đấy nhắc cho hắn nhớ hắn chưa báo cáo lại với anh Big chị Ly, nhắc cho hắn nhớ cái bụng đói meo, nhắc cho hắn nhớ người say giấc đang trong kỳ phát tình.

Tuấn Duy chực đứng dậy định đi tắm cho khuây khoả đầu óc, nhưng đứng rồi mới phát hiện, người kia ôm eo hắn chặt cứng. Như nam châm trái dấu thì hút nhau, Thanh Pháp nắm hắn chặt còn hơn đỉa trâu bám người.

"Phải rồi."

Omega vào kỳ phát tình vô cùng bám dính Alpha, luôn có cảm giác không an toàn, luôn lo sợ Alpha sẽ bỏ mặc mình, không sợ chết nhưng sợ bị bỏ rơi. Bản năng Omega vốn đã mềm yếu, vào giai đoạn này lại càng dễ vụn vỡ hơn.

Tuấn Duy thở dài, mắt vô tình liếc thấy cơ thể của người kia.

Thanh Pháp chỉ mặc độc một chiếc áo thun quá cỡ, che được nửa bờ mông phấn nộn, cổ áo rộng trễ vai khiến một bên xương quai xanh cùng cầu vai đong đưa trước gió, đầu vú ẩn hiện mỗi khi người cựa.

Tuấn Duy bỗng thấy khô cả cổ.

Này là áo của hắn, hôm qua khi trở về, hắn căng da đầu vệ sinh cho kẻ hôn mê này, xong xuôi thì vớ đại cái áo của bản thân, không ngờ người này vậy mà mặc rộng, còn ...

... vô vùng quyến rũ.

Tuấn Duy chống tay xuống giường, thôi không đứng dậy nữa, im lặng quan sát người ngủ.

Một cảm giác râm ran rung rinh ở đầu quả tim, kéo dài đến tận não, khiến hắn tê dại đi, cảm giác hệt như lần đầu hắn nếm mùi tình dục, dù lần đấy chỉ là thủ dâm nhưng như vậy cũng đủ để khiến bất cứ ai hiểu được cái đê mê ấy.

Thanh Pháp ngủ trên giường hắn, chỉ mặc áo của hắn, ôm hắn, mùi pheromone của em phóng ra lẫn với hắn, hoà hợp đến khó tin.

Giống như em là một nửa định mệnh của hắn.

Phải không ?

Tuấn Duy bâng khuâng xa xôi.

Thanh Pháp bỗng xoay người, đưa lưng về phía hắn.

Lớp vảo mỏng quá cỡ không thể nào che đi khung xương bướm xinh đẹp của thanh niên cỡ độ tuổi hai mươi, dịu dàng hằn lên sau lớp áo càng khiến Tuấn Duy mất khống chế muốn chạm vào, chạm vào rồi lại tham lam muốn sờ thêm, sờ được rồi lại ích kỉ muốn giữ cho riêng mình thấy.

Tuấn Duy hơi hoang mang.

Tính cách độc đoán chiếm hữu của hắn đã trở lại, sau một quãng thời gian rất dài. Lâu đến mức hắn không thể nhớ được, giống như câu chuyện ấy không phải là của hắn, kể lại nghe xa xôi như câu chuyện của một người quen thân.

Lần cuối hắn nhận ra bản thân cực đoan như vậy là vào những năm đầu hai mươi.

Tuổi hai mươi, hay hai mươi hai, hắn làm sao nhớ rõ. Có thể bằng tuổi em, nhỏ hơn em, hoặc lớn hơn em một chút. Ấy mà khoan đã, hắn chỉ mới hai mươi sáu, vậy cũng chỉ mới vài năm, nhưng nghe lạ lẫm như đã trải qua nửa đời.

Khi ấy thanh niên mà, yêu điên cuồng, yêu mù quáng, yêu là dâng hiến, yêu là hi sinh, yêu là độc chiếm cho riêng mình, để rồi vô tình đẩy đối phương ra xa, chính mình cũng mệt mỏi từng ngày. Cái kết đến sớm hơn dự tính. Vốn định ước hẹn cả đời, không ngờ cái "cả đời" ấy chỉ là chót lưỡi đầu môi, cầm lên được sẽ đặt xuống được.

Khoan ..

"Yêu" sao ?

Tuấn Duy yêu em ?

Tuấn Duy mờ mịt nhìn người đang ngủ trên giường mình, tâm trạng có chút rồi bời.

Hắn đúng thật có yêu thích Thanh Pháp, nhưng chỉ dừng lại ở phần tính cách kính già yêu trẻ mà đối đãi, nói chung cũng chỉ xã giao.

"Làm sao có thể ?"

Hắn chỉ là người có lòng tốt giúp đỡ kẻ hoạn nạn, vô tình cứu chữa được đồng nghiệp, còn về cái chân thì cũng có phần lỗi của hắn, hắn không giúp chính là kẻ hèn còn gì. Yêu sao ? Làm gì đến mức ấy, đây chỉ là một chút "hỗ trợ" người đồng đội mà thôi.

"Phải không ?"

Tuấn Duy đắn đo cả buổi, không hề phát giác ra bàn tay đặt trên lưng em đã biến thành nắm gọn tay người.

---

Thanh Pháp thức giấc vì chiếc bụng bắt đầu kêu gào đòi ăn. Em ngồi dậy nhìn xung quanh phòng, cách bài trí quen thuộc này vẫn còn in trong tâm trí em, còn có một thứ nữa nằm trong trí nhớ được khơi dậy.

- Gâu !
- Nhắng !

Chú chó thấy người xa lạ kia đi xa đã trở về, vui vẻ xoay tít cái đuôi như chong chóng, hè hè cái lưỡi cào cào thành giường trèo lên, đến khi trèo lên được lại nhào vào lòng em ngọ nguậy.

Tuấn Duy cẩn thận cầm một bát cháo lên phòng, vừa bước đến trước cửa đã nghe thấy tiếng cao giọng, không rõ là tiếng cười hay tiếng hét, hắn theo bản năng vội mở cửa, cánh cửa kia lập tức đập vào tường một đánh "rầm", doạ cho hai kẻ trên giường giật mình dựng đứng cả lông tóc.

Hắn quét căn phòng một lượt, cuối cùng phát hiện nguyên nhân nằm ở sinh vật đang thè lưỡi định liếm môi em.

Cái gì nghĩ cũng không thông, hắn ngay tắp lự đặt bát cháo lên tủ đầu giường, chính mình đem sinh vật có lông kia đặt xuống đất.

Chú chó ngơ ngác bị tách khỏi người xinh đẹp, ngoan cố muốn trèo lên lần nữa, nhưng chủ nhanh tay tóm chú lại đặt xuống đất, lần này đanh mặt hăm doạ.

- Im.

Chú chó Nhắng bỗng bị mắng liền cụp đuôi ủ rũ, xụ mặt như bị cắt cơm nằm dài trên đất, cũng không hề biết hình ảnh này lọt vào mắt em có chút thuận mắt.

"Trông giống con đuông dừa."

- Anh Nus ơi không sao đâu ạ. Anh cứ để Nhắng trèo lên.
- Nhưng em sợ nó mà.
- Em sợ chó thôi ạ, nhưng Nhắng thì chắc không sợ nổi.

Vừa nói vừa vẫy vẫy tay ra hiệu. Chú chó như phạm nhân được ban lệnh ân xá, mặc kệ ánh nhìn kỳ quái của chủ nhân, vui vẻ kiễng bốn chân leo lên, lạch bạch đệm thịt ngồi trong lòng em dụi đầu.

Tuấn Duy nhìn một màn một người một chó hoà thuận như vậy, không rõ vì sao lại thấy không vui, chỉ biết nóng đầu khẽ phát một cái vào mông chú chó nhỏ, bắt đầu chuyên tâm cầm muỗng cháo đưa đến bên miệng em.

- Da-Dạ thôi em tự ăn được mà anh.
- Để anh đút cho nhanh, em đã bỏ bữa sáng rồi còn gì.
- Dạ em ăn cũng nhanh mà, để em ạ.
- Không sao đâu, bát nóng, để anh. Em cầm không cẩn thận lại đổ lên người.
- Dạ để em.

Tuấn Duy thấy người trước mặt cứ nằng mặc đòi cái bát từ tay mình, thần không biết, quỷ không hay, lẳng lặng phóng ra pheromone đàn áp.

Thanh Pháp lập tức nhũn người.

Tuấn Duy hài lòng, bắt đầu đút em ăn.

Thanh Pháp da mặt mỏng, vì vài kích thích hay chuyện bé tí đã đỏ mặt rần rần như ai sơn lên, cả buổi không dám ho he câu nào. Một phần vì xấu hổ, một phần vì bị người kia vô hình đe nẹt bằng pheromone. Tuyến thể sau gáy em khẽ nhói một cái.

- Bé Kiều giỏi quá, ăn hết rồi. Bé đợi chút chú mang thuốc cho ha.
- Anh .. Anh Nus, em đâu phải con nít đâu.
- Không có đứa trẻ nào nhận mình nhỏ hết, bé Kiều hư quá, biết nói dối rồi.

Thanh Pháp dở khóc dở cười với cái tư duy vô lý của Tuấn Duy, mặc kệ hắn muốn xử trí thế nào thì là thế ấy, chính mình ngồi vọc tai chú Nhắng nằm im lìm trên đùi.

Tuấn Duy lấy thuốc xong quay sang nhìn, trố mắt ngạc nhiên.

- Sao em làm cho nó nằm im được vậy ?
- Dạ ?
- Em không biết đâu, cái thằng này từ ngày về nhà anh chưa bao giờ nó ở yên một chỗ được. Nó ở với mẹ anh thì nó chỉ im khi nó ngủ, còn anh ở với nó thì chưa bao giờ thấy nó ngậm mỏ. Lúc nào cũng sủa như có người lạ trong nhà.

Thanh Pháp nhìn sinh vật đầu to bằng mông, béo tròn trùng trục như đòn bánh tét, ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ.

- Quả thật sủa rất to. Nhưng hình như chỉnh được âm lượng đó anh.
- Hả ?
- Dạ đây này. Nhắng.
- Gấu !!
- Shhh .. Nhỏ một xíu nào.
- ... Gấu.
- Nhắng giỏi. Đây là Nhắng.
- Gấu.
- Đây là ai ?

Chú chó nghiêng đầu, bắt chước theo giọng em thầm thì lúc nãy, nhỏ giọng kêu.

- Gầu.
- Giỏi quá.

Tuấn Duy ngạc nhiên, học theo em.

- Nhắng.

Chú chó đến nhìn chủ cũng tiếc công, chỉ chăm chú ngắm người xinh đẹp đang cười động viên mình.

- Nhắng.

Vẫn không trả lời.

- Nhắng ơi.
- Gâu.
- Đây là ai ?

Thanh Pháp chỉ Tuấn Duy. Chú chó khẽ lườm, không thèm trả lời.

- Mày kinh tao đấy à Nhắng ? Bố mày mà mày lườm à ?
- Nhắng, như vậy là hư. Đây là bố của Nhắng, gọi đi nào, bố Duy.

Chú chó dường như nghe hiểu, tươi tỉnh hẳn lên quay sang hắn. Tuấn Duy thấy cún cưng nhìn mình liền sáng rỡ mắt.

Nhưng trước sự trông chờ của chủ nhân, chú chó Nhắng trực tiếp hắt xì một cái.

Trầm mặc ...

- Tao đùa với mày đấy hả Nhắng ? Bố mày mà mày gọi một tí đã sợ mất công à hả ?

Chú chó bị chủ nhân bế lên cao lắc lắc như bartender lắc shaker, tròng trắng đảo lộn với tròng đen chẳng biết trời đất thế nào, không chịu nổi nôn luôn lên đầu Tuấn Duy.

Thanh Pháp hít một ngụm khí lạnh.

Nước dãi chảy từ trên đầu xuống mặt, Tuấn Duy vẫn híp mắt nhìn em cười, một bên ôm chó, một tay cầm bát rời đi.

Để lại em một mình trong phòng thầm cầu nguyện cho số phận của chú chó mới quen được vài ngày.

06|10|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro