7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Duy bị mẹ chửi cho một trận liền khó chịu ra mặt, chán nản vớ đại chìa khoá xe đi lượn thành phố cho khuây khoả đầu óc.

Đêm Sài Gòn dạo gần đây bỗng đổ lạnh. Chẳng ra thứ thế thống hợp lý gì, cứ ngày đổ lửa, đêm đổ mưa, như trút hết đi những bầu tâm sự được gửi vào gió, gió lại đem ném cho mây, mây lại hoàn trả về cho người và cho đời.

Tuấn Duy lang thang hết quận Ba, ngược về quận Nhất, sang quận Tám, sang quận Bảy, cuối cùng lại vòng vèo đến khu nhà chung. Không ngờ vậy mà đi ngay sau xe chở em về.

Dừng xe. Tắt máy. Im lặng. Nhìn.

Trong đêm đặc quánh màu đen cũ kĩ, một bóng hình khập khiễng xuống xe, gật gật liên tục mái đầu với người ngồi ghế lái, giống như đang cảm ơn. Một bóng hình nữa xuống xe, chắc là tài xế, đem hành lý ở hàng ghế hành khách đặt xuống đất, sau chậm chạp đánh xe đi.

Bóng hình ngả nghiêng kia đứng chờ một lúc, lát sau từ trong căn nhà năm tầng lao ra vài bóng hình lớn tiếng hô.

- Ơ chị Kiều ?
- Ơ ? Sao mới có một ngày mà lợn lành thành lợn què rồi ?
- Ơ ? Sao lại thế này ?
- Ủa bé sao đây ?

Người đời có câu: Hai người đàn bà và một con vịt thì thành cái chợ. Ấy thế mà chỉ năm thằng đàn ông thôi cũng đã gây nhốn nháo cả một góc đường im ắng canh đêm.

- M-Mọi người giúp em mang đồ vào với.
- Em đi được không ?

Thanh Pháp dựa theo đèn đường vàng nhạt nhìn mấy người ra đón mình. Mai Việt, Minh Long, Đức Duy, Đình Dương sốt sắng nhìn em. Trông có khác nào vừa dũng mãnh từ chiến trường về hay không.

Mai Việt nom thấy tình hình chân em như thế thì chắc đến sáng mai cũng chưa lên được phòng, không nói không rằng bế ngang em vào nhà, còn cửa nẻo thì để cho thằng út 2003 kia lo.

- Aw hoàng tử Mike nha ~
- Im đi.
- Hoàng tử cũng bế Captain boy đi.
- Được, mày lại đây, anh bế mày lên đồn gác đêm.

Đức Duy nghe nguy hiểm liền núp sau lưng Đình Dương chờ được bảo vệ, nhưng là đồng niên thì chắc chắn bao che cho nhau rồi, Đình Dương mặc kệ thằng nhóc con, trực tiếp đến dỗ Thanh Pháp.

- Kiều sao lại thế này rồi ?
- Em bị ngã.
- Hay anh nói anh Big chị Ly dời lịch của Kiều lại nhé ?
- Thôi, em còn tập với anh Snoop nữa, em đâu thể vì cái chân què mà kéo mọi người chậm được.

Minh Long nghe thấy xoa nhẹ đầu em trách nhỏ.

- Khờ quá à, chứ em không nhảy được thì sao chạy sân khấu ?

Thanh Pháp ngộ ra được cốt lõi của vấn đề, gãi gãi tóc băn khoăn.

Tuấn Duy từ đầu chí cuối quan sát được toàn bộ diễn biến từ xa, không rõ vì sao tay nắm lại thành quyền, cổ nổi gân xanh đỏ tự bao giờ.

---

Trong phòng tập, BigTeam đang túm ba tụm bảy ở xung quanh một người, ở phía xa cũng thấp thoáng một người dường như không màng thế sự mà khinh khỉnh nhìn.

- Sao Kiều lại chân còn chân gãy thế này ?
- Em chỉ bị thương thôi, anh Big nói quá không à.
- Rồi sao bà bị vậy ?
- Sao Hai Khang nạt em ? Hai Khang không thương em sao ?

Thanh Pháp nũng nịu tròn đôi mắt muốn lấy lòng Bảo Khang để anh chàng không chọc mình nữa, không ngờ lại bị tác dụng ngược, Bảo Khang trực tiếp trợn lớn mắt trừng lại, ý bảo ta đây cũng có mắt to không kém gì nhà ngươi.

- Kiều kệ ông ấy đi, này, uống cái này đi.

Đình Dương gạt đầu Bảo Khang sang một bên, đưa một chai nước mở nắp sẵn cho em.

- Chỉ có Tez là thương em.

Anh chàng nọ được khen thì phổng mũi tự mãn, hê hê nhìn đám đàn ông đang tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Kẻ bị cho ra rìa từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Emily.

- Mày sao đấy em ?
- Dạ ?
- Kiều lấy mất sổ gạo nhà mày à ?
- Dạ đâu ?
- Thế sao mày hằn học nó thế, còn lườm nó ?

Tuấn Duy bị bắt gặp thoáng ngượng ngùng, đang không biết làm sao thì điện thoại hắn kịp thời cứu nguy.

- Chị Ly, em nghe điện thoại chút ạ.
- Ừ.
- Dạ mẹ ?
- Sấp giấy gì trên bàn phòng khách đây con ? Mẹ dọn được không ?
- Giấy gì ạ ?
- Từ bệnh viện này.
- Àaaaa của Ki-

Hắn chưa kịp kết câu thì chiếc mũi thính đã đánh hơi được mùi lạ. Một mùi rất nhẹ, thoảng hương, nhưng đánh vào cánh mũi hắn lại là mùi nồng đến xây xẩm mặt mày.

"Mùi quen .. Hương Cam Chanh .."

Dường như viễn tưởng kinh khủng nhất đã xảy ra.

- Địt con mẹ nó.

Tuấn Duy thầm chửi thề một câu, không phát giác ra hắn còn đang nói chuyện cùng mẹ. Vội đút điện thoại vào túi, hắn nhắm chuẩn xác chỗ Thanh Pháp đang ngồi mà lao vào, trực tiếp bế em mang đến nhà vệ sinh.

Hàng loạt hành động diễn ra, nhanh và tuần tự như quy trình được sắp đặt sẵn. Mở cửa, nhét em vào, giật vội hai miếng giấy vo tròn, nhét giấy vào mũi mình, chốt cửa trong, đóng cửa, đặt bảng "Cấm vào", chạy đến tiệm thuốc.

Tuấn Duy đi ngang qua còn tiện tay kéo vợ chồng Big - Ly đến một nơi, mắt đảo láo liên như sợ ai nghe trộm, khẽ nói nhỏ.

- Kiều đến kỳ phát tình ạ.
- Sao mày biết ?
- Chuyện dài lắm ạ, nhưng em nhét Kiều vào phòng vệ sinh rồi, anh chị trông giúp em với ạ, em đi mua thuốc.
- Đi đi, nhanh đấy.
- Vâng.

---

Thanh Pháp hoang mang nhìn bản thân bị bốn bức tường bao hẹp lại, không biết nên xử sự ra làm sao. Vừa định gọi với ra thì từ bên trong cơ thể, như có một vại mật bị đổ ngang, vỡ tung toé biết bao nhiêu thứ mảnh vỡ cay đắng cùng ngọt ngào mềm mại. Không khí hôi hám bị bó hẹp bỗng chốc thơm đến kì diệu, giống như một chiếc bánh vừa ra lò, giống như hương hoa cỏ mỗi sớm.

Một cỗ rạo rực chạy râm ran từ đỉnh đầu truyền xuống hậu huyệt, một thứ chất lỏng gì đấy tiết ra thấm ướt lớp vải quần, có thứ gì đấy muốn đục thủng lồng ngực chui ra.

"Khó thở quá. Thật khó chịu .."

Dương vật bé xinh bị lớp quần lót bao chặt lấy, đau đớn rỉ ra chất nhờn lúc trong lúc đục, dường như muốn thoát khỏi lớp vải chật chội. Nhũ hoa bị hai lớp áo che khuất, đội vải đòi sưng to, hung tợn mài vào lớp cotton, khiến Thanh Pháp lần đầu tiên trải qua khoái cảm nhanh chóng đạt cao trào.

- Humh .. Hmhh ..

Thanh Pháp cảm thấy một mảnh trước mắt toàn là mơ màng không rõ thù hình, màu sắc khi trắng khi đen đổ trộn vào nhau, tạo thành thứ hỗn hợp xấu xí như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Lý trí vì đợt cao trào đầu tiên trong đời mà bay theo đống dịch nhầy, điều khiển em vô thức lột sạch lớp quần đang mặc, hàm răng trắng đều tăm tắp nhẫn nhịn cắn vạt áo kéo lên. Thở hổn hển như bò đực, em cong người muốn nhìn hậu huyệt ra sao, không ngờ càng cựa thì càng mệt, mà cơn tình triều nóng rẫy kia không xuống, còn hung hãn mỗi lúc một tăng.

Mùi hương Táo Lê Cam Chanh lẫn vào không khí tạo chua chát, rầm rầm phủ kín từng buồng vệ sinh, đập vào mũi em như một chú bò tót, khiến em tê dại sống mũi thở gấp.

Thanh Pháp bỗng thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước bọt. Có giọt thấm vào áo, lan thành vũng, có giọt chảy dọc theo khoé miệng, chầm chậm chạy đến cổ, tuột xuống xương quai xanh, rê qua đầu vú đang cương cứng. Xúc giác bị kích thích liên tục, em không biết làm sao, ngây ngô khóc khóc mếu mếu ở trong.

- Kh-Khó chịu .. Hức khó chịu ~

Bên ngoài, huấn luyện viên Vũ Trần và Emily mắt điếc tai ngơ không tiếp nhận âm thanh ám muội ở trong, kiên trì cố đảo mắt tìm bóng hình đứa em.

Kìa ! Nó đây rồi.

Tuấn Duy không nói lời nào, trực tiếp xô cửa lao vào trong. Hai người lớn cũng biết điều, đặt tấm biển "Không làm phiền" trước cửa, lặng lẽ lùa bọn gà vịt đang táy máy tay chân đi mất.

Tuấn Duy vừa bước vào đã suýt ngã quỵ trên đất.

Mùi ngọt ngào có vị đắng, chút chua, chút chát gõ vào đầu hắn gây ong ong, Tuấn Duy lồm cồm bò dậy từ đất, tiến đến căn phòng duy nhất đang phát ra thanh âm.

- Ki-Kiều .. hộc hộc .. Kiều ..

Rõ ràng hắn đã bịt mũi rồi, nhưng mùi hương này quá mạnh, cũng trách hắn có phần sai.

Sinh ra trong gia đình với cả bố và mẹ đều là Alpha, nên gen của hắn rất mạnh, so với Alpha đồng lứa thì hắn đều nhạy bén hơn. Xét về trường hợp vừa nãy, khi mọi người đứng gần em như vậy còn chưa ngửi được mùi thì hắn đứng từ xa đã vội đến bắt đi. Tuấn Duy trước đây không biết rốt cuộc đây là món quà hay là hình phạt, nhưng giờ ngẫm lại, chắc là quà rồi đi.

Loạng choạng đẩy cửa, chết đứng với cảnh tượng trước mắt.

Người ngồi trên bồn cầu, hai chân dang rộng thành hình chữ M, quần lăn lóc một góc, cổ chân lủng lẳng chiếc quần lót, áo bị vén quá ngực, mắt đẫm lệ ngước nhìn kẻ ngoại lai xâm phạm, một tay nắm chặt một bên vú, tay còn lại rụt rè đặt ngón út ở huyệt khẩu.

- Mẹ kiếp.

Tuấn Duy quay người ra ngoài, dùng tay tự tát vào mặt mình một đánh "đốp" rất kêu. Khuôn mặt điển trai chẳng mấy chốc đã hiện lên năm dấu bàn tay đỏ hỏn như con nít mới đẻ, nhưng hắn cũng mặc thây, chẳng quan tâm. Hắn đỏ ngầu con mắt như thú hoang, đem bẻ viên thuốc đặt vào miệng mình, thầm trách bản thân chỉ nhớ được một ghi nửa câu chuyện, giờ tự rước hoạ cho mình.

- Mẹ kiếp mua thuốc mà đéo mua nước.

Thanh Pháp thấy khối màu di chuyển liên tục thì đôi mắt hoa lên loang loáng, trong vô thức nhắm tịt mắt lại cho đỡ chói, không ngờ giây phút đôi mi khép, cũng có đôi môi dày lạ lẫm ép chặt lấy môi em.

Ấn chặt gáy người làm sâu sắc thêm nụ hôn, đẩy lưỡi luồn hai viên thuốc ức chế vào tận sâu cổ họng, dùng nước bọt làm thứ bôi trơn, thành công dụ được em uống thuốc. Hắn cũng không biết sự mạnh bạo ấy vô tình làm niềng của hắn mắc vào môi em sượt bật máu, càng đẩy mức độ kiểm soát của em xuống thấp hơn, lần thứ hai bắn khan.

- Hức .. Umm ..

Cả hai buông nhau ra thở hổn hển. Sợi chỉ kết nối cả đôi chẳng mang màu bạc, mà thấm vài tia đo đỏ, dường như ý bảo giữa họ là sợi chỉ máu, kết nối linh hồn, muốn chia rời thực sự chỉ có cái chết mới làm được.

Kẻ cầm thú nhìn người đang thở dồn dập kia, gân xanh đã nổi đầy trên trán tự lúc nào. Dương vật thô to đã ngẩng đầu từ lâu, cọ xát vào khoá quần khiến hắn nhíu mày xuýt xoa vì đau. Tuấn Duy chợt lia mắt đến huyệt khẩu, chỉ thấy kẻ không kinh nghiệm kia đang lởn vởn ngón tay ở ngoài, bảo sao mãi chưa thể kết thúc được.

Tuấn Duy không nói không rằng, cụp mắt phóng ra mùi hương của mình. Thứ hương vỏ phô mai hung hãn chiếm lấy em như loài vật hung tợn, vần ngửa em ra trên bồn cầu, khiến người đê mê giữa ảo - thật, thật - ảo, thành công di dời sự chú ý đi khỏi huyệt khẩu, chừa đường cho ngón tay của hắn thình lình tiến vào.

- Aaaaa !
- Địt mẹ, chặt quá.

Hắn căng não vỗ vào mông em chan chát như người lớn dạy trẻ, làm Thanh Pháp đau đớn nghe lời thả lỏng miệng huyệt ra.

Ngón tay vừa tiến vào đã cảm nhận được nơi xa lạ này như có ngàn con đỉa, tham lam mút lấy dị vật không muốn buông, khiến thằng đàn ông như hắn không khỏi nghĩ đến viễn cảnh dương vật chính mình tiến vào thì còn sướng đến thế nào.

Tuấn Duy đang mải mơ tưởng, lại chạm phải một điểm gồ lên rất nhỏ, nếu không tinh ý sẽ bỏ qua ngay. Hắn ấn xuống. Người dưới thân ré lên như lợn bị chọc tiết, bắn lần ba.

Dương vật nhỏ xinh bắn ra bạch dịch, phụt phụt thêm vài lần nữa đã không thể bắn thêm, nhỏ giọt rỉ ra chất dịch, còn chủ nhân của nó đã ngất xỉu từ lâu.

Dường như thuốc đã có tác dụng, Tuấn Duy nhẹ nhõm rút ngón tay ra, thật ra trong thâm tâm còn có phần nuối tiếc hậu huyệt tham lam như giác mút này. Thu dọn qua loa một chút, hắn cởi áo khoác quấn quanh người em, trực tiếp bọc người què kia lại như xác ướp, lẳng lặng đem Thanh Pháp ôm lên chiếc xe phân khối lớn phóng về.

"Biết thế đi xe hơi cho tiện."

30|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro