10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng lá vàng rơi xào xạc khuấy động một góc đường quốc lộ, khiến xe cộ đi ngang qua cũng muốn dừng lại một chút. Trời dần đổ chiều, ráng vàng đã tráng đều hết Seoul nhộn nhịp, nhưng dường như giờ mới là lúc thành phố thật sự sống.

Những đoạn đường chính chật kín người đổ về như thác dữ. Từ những con hẻm nhỏ đã đen kịt từ lúc năm rưỡi chiều, biết bao nhiêu là người đùn ra khiến không gian vốn đã chật nay lại thêm bức bối.

Tiếng giày cao gót lộp cộp gõ lên nhựa đường, tiếng nói chuyện rôm rả của dân công sở tan làm, tiếng quát tháo nhân viên của những chủ tiệm đầu tắt mặt tối, còn đang bận thái dở miếng thịt thì giờ đây cũng phải tiếp luôn cả khách đang tiến vào.

Thật là ồn ào !

Đông đúc của phồn hoa là cái mỉa mai của những kẻ thơ thẩn. Nụ cười nhếch đầy châm biếm, thêm cả nét mặt bao giờ cũng câng câng, chẳng trách vài kẻ trong khu chung cư dột nát chẳng ưa gì hắn.

Một tay đua xe ăn tiền, bạt mạng trên những cây số tít tắp, ăn trên đầu trên cổ những tên ngu ngốc và vô dụng, sẵn sàng sống chết với người khác chỉ vì vài đồng tiền xăng.

Hắn là vậy, đơn giản là vậy, hay phức tạp cũng là vậy.

Khi hắn ở nhà, hắn hiền như cục bột. Hắn không càu nhàu, không hung tợn, nhưng lại hay ngơ ngơ.

Người ta gọi hắn là "thằng ngốc". Vậy mà cả khu xập xệ ấy chẳng dám lôi thôi với thằng ngốc khi đêm đã đổ đầy những sao.

Trăng đêm nay sáng, hắt lên cửa sổ phòng ông bà lão đã quá bảy mươi, chảy dài theo dãy hành lang, và vắt vẻo trên lan can của tầng lầu sáu.

Bà lão vừa đơm lại cúc áo, vừa cằn nhằn đứa con trai đi mãi chẳng thấy về. Ông lão, lẳng lặng nhìn bàn cơm còn nguyên một cái bát và đôi đũa, châm một điếu thuốc lá, phả lên không trung thứ khói mờ ảo nửa hư nửa thực, và ông nhìn lên TV.

Màn hình đang điểm qua tin tức trong ngày, cùng vài biến động thời tiết gần đây khiến trời Thu lạnh hơn nhiều năm trước.

Tiếng động cơ vang lên.

Bà lão nhìn lên đồng hồ, sau lại dửng dưng tiếp tục với cái kim, sợi chỉ, trông như tiếng vặn tay ga ồn ào kia chẳng hề hấn gì đến mình.

- Sớm nhỉ.

Ông lão dụi điếu thuốc vào gạt tàn, chắp tay sau lưng như những cụ ông đã trót đời chống gậy, lững thững đi ra hành lang, từ lan can nhìn xuống ánh sáng duy nhất chiếu rọi đoạn đường tối.

Một chiếc xe motor phân khối lớn dần hiện ra từ lối vào tầng hầm, dẫn theo một tràng tiếng bô xe chói tai khiến người đi đường bất giác đều phải bịt tai lại.

Một cậu thanh niên vận lên người một bộ đồ da màu đen, một bên cánh tay phơi ra đêm tối, bên còn lại được thứ da đắt tiền ôm lấy, đan thêm những sợi dây buộc như dây giày, vòng vèo mất trật tự, như những con rắn uốn lượn trên cánh tay.

Ông lão nheo mắt nhìn, trong cái tối của nghèo đói và cái đặc của thấp hèn, vô cớ thế nào lại có một thằng thanh niên chui vào cái nơi như cái rọ mõm chó thế này. Ông biết, hắn cũng không tốt lành, nhưng hắn cũng trạc tuổi con trai ông, và thằng bé còn chẳng xem trọng hai ông bà bằng cái thằng xa lạ dưới kia.

Một tên đần như những thằng đần kể trong cổ tích. Ai sai cái gì thì cứ ư hữ mà làm vậy, lắm lúc bị mắng cũng chỉ biết gãi đầu mà cười. Nhưng thói đời lại kì lạ, cái thằng ngờ nghệch ấy đã sẵn sàng tát nổ đom đóm mắt thằng con ông, chỉ vì nó đòi đuổi hai ông bà ra khỏi nhà, để nó bán tháo đi mà chạy tiền nặng lãi.

Bà lão đã đi ra từ lúc nào, bà dựa người vào lan can, cố chồm ra để gọi với theo hắn.

- K ơi, gọi thằng S về.
- Vâng ạ.

Tiếng hắn vang vọng khắp khu nhà cũ, đập vào vách tường mục nát, dội ra cầu thang ẩm thấp, trôi tuột lên bầu trời xa xăm.

Ông lão thở dài, nhìn theo bóng hắn rời đi, mất hút sau những ánh đèn pha oto, mới chậm chạp kéo bà lão vào nhà.

Thằng con ông bà chết rồi. Là bị chúng đánh chết. Lãi mẹ đẻ lãi con, thằng bé không trả được, nên bị chúng rình ở ngõ đập chết. Bà nhà ông đi chợ về, là người đầu tiên thấy cái xác, liền ngất đi. Sau này bà bị sang chấn tâm lý, cũng bị mất trí nhớ, vì quá đau buồn mà cứ nghĩ thằng con còn sống, nó còn ngoan, và nó chỉ đi chơi với bạn chưa về.

- Chưa về cái gì ? Chưa về cũng đã ba năm rồi.

Chỉ duy nhất cái thằng bặm trợn vừa đi kia, là hiểu cho ông bà, thương bà như thương mẹ ruột, và đóng kịch cùng bà đã ba năm ngót rồi.

Chẳng ai dám dây dưa với cái nhà nợ nần này, cũng chẳng ai có đủ thời giờ mà quan tâm. Sống ở cái chốn này, khổ lắm rồi. Nghèo, lại còn hèn, lại còn khổ. Bấy nhiêu đấy thôi đã đủ khiến người ta trở nên ích kỉ cho chính mình, và chẳng ai hoài hơi để đoái hoài tới cái cực của người khác.

Ông lão lại thở dài.

Ông mở gói thuốc ra, định châm một điếu nữa cho khuây khoả, nhưng ông lại nghĩ tới cái gì, lại thôi. Cất ngược trở lại vào gói, ông xoay người đi dọn bàn cơm. Một hộp cơm được đóng sơ sài đặt trước cửa nhà, cùng tiếng "lạch cạch" của khoá cửa đã gỉ sét.

---

Gió mơn man sờ soạng lấy bắp tay trần của hắn, quyến rũ mời gọi hắn hãy ở lại trên đường lâu hơn một chút, để chúng có thể chiêm ngưỡng thêm cái cơ bắp của thanh niên đôi mươi hiếm gặp.

Hắn nhếch mép cười, tầm mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng hắn biết, có vài cô gái đang đứng chờ đèn đỏ phía sau hắn, trầm trồ nhìn theo.

- 3 ... 2 ... 1

Màu đỏ biến mất, để lại màu xanh.

Đồng thời bên tai người tham gia giao thông vang lên tiếng ầm ầm kì lạ. Khi họ kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, thì hắn đã biến mất trên đoạn đường trước mặt, bỏ lại nhiều khuôn mặt tiếc nuối của những cô gái và vài lời cọc cằn từ những tên đàn ông ..."

Nguồn: [Wattpad] ParisJen

Tác giả đã xin phép và nhận được sự đồng thuận từ người viết đoạn trên, mọi vấn đề đạo nhái hoặc tham khảo đều không được cho phép. Trường hợp đạo văn hoặc sao chép ý tưởng hoặc tình huống tương tự, tác giả xin mạnh dạn làm việc và công khai danh tính người thực hiện hành động đến các bên có liên quan.

---

Tuấn Duy gấp trang sách đang đọc dở, thở dài một lần.

Những suy nghĩ vần vũ chạy sượt ngang qua đầu hắn giống như con đường vào canh tan tầm, đông đúc, ồn ào và chẳng ra thể thống rõ ràng gì. Những câu từ chắp vá nối đầu nối đuôi nhau loạn xạ cả lên, khiến hắn chìm vào chúng, hoang mang, tựa như một kẻ loạn thị nhìn những chiếc đèn pha đuôi xe. Lúc xanh lúc đỏ, lúc vàng lúc trắng, lúc thì loá cả mắt, lúc lại đen kịt một màu.

Hắn thở dài.

Rốt cuộc thì hắn đã thở dài bao nhiêu, hắn không rõ.

Lần thứ ba ?

Lần thứ chín ?

Lần hai trăm ?

Một tỉ chưa ?

Hắn không rõ. Không ai rõ thay cho hắn.

Hắn tự hỏi vì sao.

- Vì sao ?

Và rồi hắn tự nghiệm ra câu trả lời.

- Vì em.

---

Em, sau vài ngày ăn nhờ ở đậu nhà hắn, cuối cùng cũng được bác sĩ phê duyệt cho tháo bột trong tâm trạng khó tả của Tuấn Duy.

- Anh Nus ơi, bây giờ em được tháo bột rồi, nên em xin phép đến thu dọn đồ về ạ, không làm phiền anh nữa đâu.
- Phiền phức gì chứ ? Có em ở chung anh còn thấy vui, giống như sinh viên ở chung kí túc xá thôi mà.
- Dạ khác chứ. Em ở nhà anh mà chẳng gửi lại anh đồng tiền thuê nào.
- Này, nói đến tiền bạc là anh giận đấy.
- Vậy ... hôm nào rảnh em lại mời anh đi ăn, xem như bù đắp công anh chăm sóc người què đi ha.

Hắn phì cười, nhưng vị cười nếm được lại nhạt như nước ốc.

- Người què gì chứ.
- Dạ vậy bây giờ em nhờ anh cho em đi tạm đến nhà anh để thu đồ về nhà chung được không anh ?
- Rất sẵn lòng.

Và thế là em thu tất cả đồ đạc đi thật. Hắn cũng không phải dạng không tim không phổi mà để em lỉnh kỉnh biết bao nhiêu thứ đồ ấy đi một mình, nên đã mang con xe bốn bánh ủ bụi trong hầm xe ra chở em đi.

Hắn chở em đến nhà chung, tâm trạng rối bời đem đồ của em đặt trước cửa nhà, bất ngờ khi thấy những người anh em đã chờ em sẵn tự bao giờ, bực tức khi thấy Mai Việt vòng tay qua eo em dìu đi, điên tiết khi người anh Minh Long cứ một tiếng là "nàng", hai tiếng cũng "bé xinh".

- Anh Nus vào nhà chơi không anh ?
- À thôi anh có việc phải đi, hôm khác nhé.
- Dạ vậy hôm nào rảnh thì cà phê nha anh.
- Ừm anh đi.

Gia Bảo khép cánh cửa nhà chung lại, ngăn cách giữa hắn và đám người đang tưng bừng khi thấy em trở về.

Một cảm giác tiêu cực dâng ngập yết hầu, khiến hắn khó khăn nuốt nước bọt một cái.

Hắn, đã từng làm điều tương tự khi bạn ghé đến nhà và họ thấy em ở đấy. Em đã đứng cùng hắn ở trước khung cửa chính, vẫy tay chào tạm biệt, tiễn chân bạn hắn đi. Khi ấy em tựa như chủ nhà, còn họ là khách. Bây giờ, trớ trêu thay, em và họ là chủ, hắn chỉ là một người anh em có công đưa em về tận nhà mà thôi.

Đoạn đường về hôm ấy, có kẹt xe không, có tắc đường không, có nắng nóng không, có bụi bặm không, hắn chẳng rõ. Vị mặn nhạt hôm ấy thế nào, hắn chẳng nhớ. Hắn chẳng biết bằng cách nào mà đánh tay lái về đến nhà. Kí ức hôm ấy đối với hắn như một mảng trắng xoá đặc sền sệt, hắn hơi rùng mình. Hắn đã lái xe khi đầu óc đen đỏ biết bao suy nghĩ, thật may mắn khi giờ đây hắn vẫn còn toàn thây để mà ngồi đây thẫn thờ.

À, hắn nhớ rồi. Hắn mơ hồ nhớ ra hôm ấy hắn tiếc, tiếc hùi hụi. Hắn tiếc vì hắn chưa thể nói được với em.

Một câu đầy ẩn ý.

"À, em có thể đến thăm Nhắng bất cứ khi nào mà em muốn nhé."

Nhưng ... hắn lấy tư cách gì để nói câu đấy ?

Bạn bè chẳng ai nói với nhau như vậy. Anh em dù thân lắm cũng chẳng mời nhau qua nhà chỉ để gặp một con chó. Còn tình nhân ?

- Tình nhân sao ?

Hắn và em đã tính là tình nhân chưa ?

Ắt hẳn là chưa.

Hắn còn chưa biết tình cảm của bản thân thế nào, còn chưa biết tư vị của em đối với hắn ra sao, thì hắn đào đâu ra tự tin mà có thể tuyên bố họ là tình nhân ?

Hắn biết em và hắn đã có những cử chỉ thân mật trên mức bạn bè hay anh em đồng nghiệp. Nhưng thay vì gọi tình nhân, nên gọi đấy là một điều không rõ ràng và không nên được đưa ra ánh sáng.

Sự mập mờ làm người ta mềm nhũn đi, cũng khiến cho người ta buồn. Chao ôi là buồn. Buồn chứ, phải buồn thôi. Khi trên đời này, đến những điều vô định cũng được gọi bằng đại từ "cái", chỉ định hơn thì "cái ấy", nhưng mập mờ thì có danh phận quái gì, chỉ là những cử chỉ ân cần không tên.

Người xem đấy là những điều yêu, kẻ xem đấy là thuận tay quen mắt, kẻ xem đấy là nghĩa vụ, kẻ xem đấy là những bước ngoặt cho một quá trình dài lâu. Chung quy lại vẫn là không có tên.

Còn hắn ... thì sao ?

Hắn có quen tay không, khi hắn ăn một miếng cũng vón một miếng đưa đến miệng em ?

Hắn có xem đấy là nghĩa vụ không, khi đi ra đường luôn mang theo hai chiếc mũ bảo hiểm ?

Hắn ... có xem đấy là bước ngoặt không ?

Tuấn Duy ngập ngừng trước những suy nghĩ của mình, lần nữa trút ra hơi thở nặng nề.

Rốt cuộc thì hắn đối với em là gì ?

31|10|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro