11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"

- Dạ ?
- Kiều làm gì đấy ?
- Mike ha ? Mike vào đi, cửa không khoá đâu.

Mai Việt chầm chậm xoay tay nắm cửa bước vào, khẽ mỉm cười hướng em nhìn đến, trên tay đã cầm sẵn một đĩa trái cây.

- Kiều ăn dâu không ?
- Dâu ?

Thanh Pháp vừa nghe thấy "dâu" mà mắt đang lờ đờ cũng sáng rõ như ban ngày, trên mặt chỉ còn thiếu nước miếng chảy nữa thôi thì thành đủ bộ một đứa trẻ ham ăn.

Mai Việt nhìn em cố nén cười, đi đến bên bàn đầu giường chỗ em kéo ghế ngồi xuống, cũng tiện tay đưa đến miệng em nửa trái dâu cắt sẵn.

- Kiều đang suy nghĩ gì vậy ?
- Rõ lắm sao Mike ?

Mai Việt không đáp, khẽ gật đầu.

- Người ta là tri kỉ, là bạn tâm giao của cô mà. Tâm trạng cô tròn méo ra sao người ta còn biết, cố giấu làm sao hửm ?

Nhẹ nhàng nhéo mũi em, lại đưa đến một miếng dâu.

- Kiều sao vậy ?
- Hmmm ..
- Tương lai hửm ?
- Ừm.
- Vô định quá sao ?
- Ừm.

Thanh "ừm" méo mó đi cả, Mai Việt có dùng một tai nghe cũng hiểu, người này có phần vụn vỡ rồi.

Anh chàng không đáp, lặng lẽ nhắn vào một nhóm chat nhỏ, ngay giây sau đã thấy hàng loạt người xem, cùng bóng hình họ lò dò từng bước đứng trước cửa phòng em.

- Cốc cốc.
- A ! Mọi người.
- Công chúa sao rồi ?
- Chỉ em mới được gọi Kiều là "công chúa" thôi.
- Ừ, mày nhất.

Đám đàn ông vừa tụ lại đã ầm ĩ tị nạnh nhau như đám trẻ bập bẹ lên tám, khiến căn phòng rộng chưa quá vài mét vuông của em bỗng náo nhiệt kì lạ.

Thanh Pháp nhìn năm người trước mặt đang cãi nhau ỏm tỏi, không nhịn được phì cười, nhắm mắt chìm sâu vào không gian có phần huyên náo này.

Năm người kia ồn ào một lúc mới nhận ra điều không đúng, quay đầu nhìn sang đã thấy em đang thu người thành một khối, đầu chôn giữa hai cánh tay. Họ lập tức ngồi xuống tạo thành vòng tròn bao em chính giữa, lông mày ai cũng xoắn tít cả lại.

- Làm sao thế này ? Làm sao đây ?
- Mén con, Mén con làm sao ? Ai bắt nạt gì bà ?
- Ai bắt nạt em ?
- Nhóc quỷ, làm sao ? Ai ăn hiếp em ?
- Bé xinh xinh làm sao vậy ?

Năm người dồn dập hỏi, em vốn dĩ định ghẹo họ một chút, không ngờ cứ như vậy mà bị làm cho sốt ruột, cuối cùng uất ức, không chịu được nữa mà bưng mặt khóc lớn.

Bọn họ nhìn thấy em khóc thì điều đầu tiên là sững người. Chỉ có Mai Việt phản ứng nhanh, để em ngồi kế bên anh chàng, đầu tựa lên vai anh chàng nức nở, còn chân thì gác lên người Đình Dương.

Minh Long thở dài, không biết nên xử sự làm sao cho phải, bất lực cầm lấy ngón tay em nghịch nghịch, xem như tìm trò tiêu khiển khiến em bớt khóc một chút, trong khi Gia Bảo đi đặt thức uống cho em và Bảo Khang thì bày trò khùng trò điên chọc em cười.

Thanh Pháp nhìn Bảo Khang, nhíu mày càng khóc lớn hơn, doạ cho bọn họ một phen giật mình. Em thút thít mãi mới thốt ra câu tròn vành.

- Ha-Hai Khang .. làm cái mặt xấu quá đi.

---

Mất mãi một lúc sau em mới nín khóc, tủi thân nấc nhỏ trên cầu vai của Mai Việt, trong khi chân được Đình Dương xoa bóp cho, còn tay vẫn cứ được Minh Long nắm lấy nghịch nghịch.

- Nhóc quỷ, sao em khóc ?

Gia Bảo ân cần hỏi nhỏ. Thanh Pháp nhớ lại lúc nãy bản thân khóc như mất của, xấu hổ không trả lời, dụi mặt vào vai Mai Việt cầu xin trợ giúp.

Mai Việt đang gọt hoa quả cũng dừng tay lại, dịu dàng xoa đầu em, lại hướng về người anh lớn.

- Kiều sợ tương lai vô định.

Bốn người còn lại đồng loạt ồ lên.

- Làm sao bé xinh xinh lại nghĩ vậy ?

Minh Long nhíu mày lo lắng.

- Ai nói gì Mén con rồi phải không ?

Bảo Khang cũng thêm vào.

- Nhóc quỷ, ai ăn hiếp em ?

Gia Bảo hỏi dồn.

- Kiều, em không cần sợ, không ai được nặng lời gì em cả. Em cứ mạnh dạn nói, các anh ở đây xử lý cho em.

Đình Dương vỗ về, động viên em thành thật.

Thanh Pháp mỉm cười, bước đảo quanh viền mắt không thốt nên lời, lặng lẽ nhìn đĩa trái cây, lại khều chân Mai Việt.

- Công chúa muốn ăn hửm ? Đây, cho công chúa.
- Cảm ơn Mike.
- Bây giờ nhé, bé xinh xinh, tương lai của em rất rộng mở. Em biết mà, các anh chị đã nhận xét rất tích cực về em, mọi người đón nhận cũng rất nồng nhiệt.
- Đúng rồi. Em xem, ai cũng mê Pháp Kiều cả, ai cũng khen em tiến bộ, flow em lạ, khả năng em đang phát triển rõ nét. Không sao cả, đi từng bước nhỏ thôi.
- Đúng rồi. Mén con đừng có lo. Bà là bà còn đi xa được, đi từ từ thôi. Hiểu không ? Học hỏi từng ngày, trau dồi từng ngày.
- Nếu sau này Kiều có demo thì mang cho anh em đây nghe thử rồi góp ý cho. Có anh Justatee này, chị Su này, Kiều không cần lo, nhé ?

Thanh Pháp khẽ gật, tâm trạng chùng xuống sớm tích cực lên trông thấy.

Gia Bảo đưa ly nước đến bên miệng để em hút, khẽ xoa đầu em.

- Nhóc quỷ làm anh hết hồn ha.
- Em buồn thật mà.
- Ngoan, không sao cả, có chuyện thì mọi người cùng công chúa giải quyết, có được không ?

Lại một miếng trái cây chui tọt vào miệng, em vui vẻ nhai nhai, đầu gật mạnh như gà mổ thóc.

- Mà này, dạo này anh để ý thấy có ai đấy thân thiết với anh Nus lắm nhé.
- Đúng đúng đúng, bữa giờ thấy mà quên chưa nói.
- Em cũng nghe thằng Gừng kể lại.
- Ồ.

Cả Gia Bảo và Minh Long lại lần nữa ồ lên.

- Chà chà, tình yêu đến với bé xinh rồi ha.
- Nhóc quỷ nhanh thế.

Thanh Pháp đỏ bừng mặt như cà chua chín mùa, bẽn lẽn cười trong khi trán vẫn dụi vào đầu vai Mai Việt. Anh chàng không nói gì, cầm ly nước cho em uống, trên mặt vẫn vẹn nguyên nét cười lúc nãy.

- Công chúa lớn rồi ha.
- Đến Mike cũng ghẹo nữa hả ?
- Kiều tìm được hạnh phúc, Mike mừng còn không kịp, chọc ghẹo gì chứ ?
- Làm sao nào ? Mén con với anh Nus là sao đây ?
- Anh chưa có muốn gả bé xinh xinh đi đâu, bé xinh xinh là của anh, anh giữ anh nuôi trong nhà mà.

Minh Long tiếc rẻ chọc chọc tay em.

- Gả gì chứ ? Em cũng đâu có thích anh Nus đâu, anh Nus còn là trai thẳng nữa. Làm sao mà được chứ ?

Em xua tay phân bua.

- Đợt gãy chân các người ở chung với nhau suốt chứ gì, biết thừa nhé.
- Gì cơ ? Nhóc quỷ ở với anh Nus ?
- Thật ?
- Thật mà, anh Big với chị Ly kể. Ban đầu em đâu tin, nhưng để ý thấy cứ đi chơi xong là anh Nus lại chở Kiều về. Đợt đấy Kiều dọn đồ đi đấy, lúc nãy cũng là anh Nus chở đến còn gì.

Đình Dương cặn kẽ giải thích, hoàn toàn chiếm trọn được lòng tin của cả hội. Lần này trung tâm của sự chú ý được đổ về em, năm người mắt tròn mắt dẹt nhìn chờ câu trả lời.

- Cái đó là do hôm anh Nus chở em về thì chân em bị quẹt vô đồ gác chân sắc, anh Nus đưa em đi viện, sau đó anh nói với em là để anh Nus chăm chuộc lỗi. Ban đầu em không muốn, nhưng kì kèo mãi mà anh không chịu nên em đành ở thôi.

Thanh Pháp tỉnh bơ giải thích, nhưng hội người khoái suy luận kia vẫn không bằng lòng đâu, cứ tra hỏi tới tấp, xem em giống như kẻ bị tình nghi mà dò tới dò lui.

Đến cuối cùng, em vì chịu không nổi mà xô đẩy cả năm ra khỏi phòng mình, nhưng trước khi họ rời đi vẫn không quên để lại mấy thứ quen thuộc.

Là cái xoa xù đầu em của Gia Bảo.

Là cái nghịch nghịch ngón tay yêu thích của Minh Long.

Là khả năng chọc em cười bằng vẻ "bẹo hình bẹo dạng" của Bảo Khang.

Là một món quà ngẫu nhiên của Đình Dương, hôm nay là một chú sâu kẹo dẻo.

Là cái vuốt tóc mái ra sau tai dịu dàng của Mai Việt.

Mỗi người có một cách thức bày tỏ tình thương khác nhau, chung quy lại, vẫn chỉ có một mong cầu.

"Bé con, phải hạnh phúc nhé."

Còn người nhận được khối yêu thương kia, đang chìm trong mớ ngổn ngang của băn khoăn.

"Tình yêu là sao chứ ?

31|10|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro