12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tuấn Duy
[Hình ảnh chú chó Nhắng nằm buồn thiu trước cửa nhà]
Nó nhớ em này.

Pháp Kiều đã thể hiện cảm xúc 💙 với hình ảnh.
Pháp Kiều đã thể hiện cảm xúc 🥺 với tin nhắn của bạn.

Pháp Kiều
Ui thương quá. Hôm nào em rảnh thì em sang thăm ạ.

Nguyễn Tuấn Duy
Bây giờ em rảnh không ? Xuống đi anh chở sang chơi với nó.

Thanh Pháp nhìn đoạn tin nhắn một lúc lâu, nghĩ nghĩ, cuối cùng gửi đi một dòng.

Pháp Kiều
Giờ em bận mất rồi, lúc khác ha anh.

Nguyễn Tuấn Duy
Ừm vậy lúc khác ha. Em làm việc đi.

Thanh Pháp đọc lại đoạn hội thoại, thẫn thờ trôi tuột theo những suy nghĩ xa xăm.

Tuấn Duy ... Một người anh, một người cùng BigTeam, một người bạn, một người đồng nghiệp.

Dù muốn chối bỏ cách mấy, em thừa nhận đã có lúc từng rung động trước hắn. Vẻ đẹp trai, đôi đồng điếu, vẻ "hư", chất giọng, tính cách, tất cả của hắn đều không phải thuộc vào hàng hoàn hảo, nhưng lại vừa vặn đủ để khiến em lưu tâm.

Hơn thế, em và hắn còn từng xảy ra chuyện kia, dù không phải quan hệ, nhưng cũng chẳng ai, dù quen thân đến mấy, cũng sẽ giúp nhau vượt qua kỳ phát tình như hắn đã từng giúp em.

Em mang ơn hắn, nhưng cái ơn cũng là cái nợ.

Bất giác, Thanh Pháp thở dài.

Đôi khi em cảm thấy bản thân thật ích kỉ, khi hắn đã từng giúp em, nhưng phút giây nào em cũng nghĩ đến viễn cảnh khác. Em đã từng ước giá như hôm ấy em chết vì kì phát tình ấy, còn đỡ khó xử hơn tình hình hiện tại. Hắn giúp em, em lại chẳng có cách nào trả lại.

Em đến gần hắn, sẽ có lời dị nghị. Em biết. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng thứ sắc khác thường sẽ vẫn là thứ sắc khác thường, chẳng ai ưa ẩm gì cho cam, chẳng ai hoài hơi để quan tâm, chứ khoan hẵng nói đến ưa thích.

Em là thứ sắc khác thường ấy, xu hướng tính dục của em chẳng giống đại đa số mọi người. Việc em đến với cuộc thi đã gây ra tranh cãi, nếu bây giờ em ở gần hắn, họ sẽ bàn tán về em, nhưng hắn, Tuấn Duy chẳng có tội lỗi gì, hắn vì cớ gì mà phải chịu cái chuyện tai bay vạ gió như vậy, vì cớ gì mà hắn lại đứng ngay mũi sào chịu xì xầm cùng em.

Có lẽ vì thế mà em có phần hơi ngần ngại. Đoạn rung động trước đây, có lẽ vì em yêu thích dung nhan của hắn, có lẽ vì hắn cho em cảm giác mới lạ, có lẽ vì em yếu lòng .. vì gì cũng được, tiêu cực cũng được, tích cực cũng được, miễn những lý do ấy có thể giúp em giữ khoảng cách với hắn hơn.

- Tuấn Duy, anh là hoa trong gương, là trăng dưới nước. Có gặp không thể cầu, có nhớ không thể mong.

Thanh Pháp thở hắt ra một hơi thật dài, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

---

Trăng của thị thành, sáng chói. Nhưng sáng làm sao bằng bóng đèn ngốn hàng trăm ngàn đồng mỗi tháng của cuộc sống tấp nập, sáng làm sao bằng quả cầu pha lê đủ sắc màu đang xoay trong những nơi đèn mờ. Nếu có ai công nhận được cái đẹp của trăng thị thành, có lẽ đấy là những kẻ thành đạt, mua được một căn nhà ba tầng ở khu dân cư mới, có một khoảng sân, vi vu một điếu xì gà đắt đỏ, hoặc có thể đấy là những kẻ say xỉn, thất tình, buồn bã, .. những kẻ nghêu ngao hát ca chẳng vì dịp gì, những kẻ may mắn có một điểm chung duy nhất với tầng lớp thượng lưu, đốm lửa lập loè cùng khói thuốc đặc sền sệt. Những tên chán đời, những tên bợm rượu, những tên vũ phu, những thằng đàn bà, những đứa lang bạt, những kẻ dối lòng, những kẻ rối lòng, ...

... những kẻ như Tuấn Duy.

Hắn trầm ngâm nhìn trăng, bỗng lại nhớ đến em dù chẳng biết liên hệ giữa em và vầng sáng kia là gì.

Lững thững quay gót vào phòng, nhìn thấy chú cún nhỏ đã nhắm mắt ngủ, hắn tiến lại gần, xoa đầu chú ta. Chó vốn ngủ không sâu, từ lúc hắn đến gần thì chú ta đã biết, nhưng chẳng buồn hé mắt ra nhìn chủ nhân.

Hắn cũng không thèm chấp nhặt, nhẹ giọng hỏi.

- Nhớ Kiều hửm ?

Nhắng vừa nghe thấy tên em, đầu không động đậy chút nào, nhưng đuôi thì quẫy liên tục như chong chóng.

Tuấn Duy cười, vừa xoa đầu cún nhỏ, vừa nhìn vào màn hình máy tính còn đang mở đoạn tin nhắn với em.

- Tao cũng vậy.

03|11|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro