5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa Thanh Pháp tỉnh dậy đã là chuyện của sáng muộn ngày hôm sau.

Mơ màng dụi mắt muốn chồm người ngồi lên, nhưng bên eo bị một lực đạo to khoẻ đè lấy, cả cơ thể theo quán tính lại lần nữa nằm vật xuống giường. Lúc này Thanh Pháp mới ý thức được toàn bộ quá trình mình ngủ đêm qua đều áp mặt vào lớp cơ thịt vạm vỡ trước mắt, khuôn ngực ấy giờ đây vẫn đang phập phồng từng nhịp.

Em lén ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy hắn đang đều đều trút ra hơi thở, dường như ngủ rất sâu. Đôi lông mi dài, đôi mắt hai mí hằn đậm, khuôn môi nhỏ nhưng bờ môi dày, còn đôi đồng điếu duyên dáng ẩn ẩn hiện hiện mỗi khi hắn thở.

- Đẹp trai thật.

Em khẽ thì thầm. Nhưng rồi lại nhớ ra tư thế này có chút mập mờ quai quái, liền lần nữa muốn chống người ngồi lên. Tuy nhiên có vật gì đó đang di chuyển ngay trên đầu mình. Thanh Pháp nhìn lên, lập tức cứng người.

"Nhắng."

Chú chó nhỏ nọ không biết đã vào phòng từ bao giờ, vào bằng cách nào, chỉ biết giờ đây đang chủ trương nằm trên giường chủ ngủ chổng mông lên trời. Loài chó vốn ngủ nông, thấy có động liền tỉnh. Một người, một chó, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Dù chỉ mới gặp được hai lần, nhưng chú chó này dường như có tri giác được người này sẽ gắn bó với nó rất lâu, nên buông lỏng cảnh giác, cũng xem em là người trong nhà, thè lưỡi hè một cái, liếm liếm lên má em.

Thanh Pháp bị liếm như vậy cũng không dám động, vận dụng kiến thức sinh tồn trước loài gấu để bảo toàn mạng nhỏ của mình, giả chết nằm im. Chú chó Nhắng thấy cái người này kì kì, nhưng cũng không sủa ngậu lên hay hầm hè như đêm qua, mệt mỏi ngáp một cái lớn, mò đến trên đầu em, dụi dụi đầu vào đám tóc rối như mớ tổ quạ, cuối cùng nằm vật ra trên đầu em ngủ.

... Đây là cái loại tình huống trớ trêu gì thế này ?

Hai người, một chó, một giường.

Thanh Pháp bị Tuấn Duy ôm eo vùi vào ngực mình. Chú chó Nhắng, quả nhiên là chủ nào tớ nấy, học theo thói nằm hỗn hào, ngang ngược dùng cân nặng đè hẳn lên đầu em ngủ.

Thanh Pháp muốn đẩy lại sợ chú ta tỉnh giấc, bản năng sợ chó không phải muốn liều là liều được. Hết cách, em đành khẽ khàng dịch từng chút một tránh xa Nhắng, đồng nghĩa với việc em càng dịch sát vào ngực Tuấn Duy hơn.

Bờ ngực ấm áp, quẩn quanh bên mũi hương vỏ phô mai dễ ngửi, tiếng thở đều đều trầm thấp của nam giới trưởng thành, ... tất cả hoà quyện lại tạo thành một beat nhạc lần nữa đẩy em vào giấc ngủ.

Phải chú thích rằng Thanh Pháp có dáng ngủ không được ngoan, chính xác hơn thì ngay cả tướng ngủ cũng cho thấy em có bao nhiêu thiếu cảm giác an toàn. Cả người cong lại như tôm búng, cuộn tròn chính mình, giống như một người tổn thương đang ấp ôm bản thân, dùng lưng để chống chọi với thế giới.

Tuấn Duy thì ngược lại, một người ngay thẳng đến cả tướng ngủ cũng thẳng đuột như khúc gỗ, vừa cứng vừa thẳng. Ấy vậy mà vì mải ôm vật nhỏ nên hắn cũng dần dần cong người lúc nào không hay.

Vậy nên bây giờ chỉ thấy một người cuộn tròn vo nằm trong ngực một người có tướng ngủ hình chữ C, vừa vặn thế nào môi hắn lại đặt ngay gáy em, trùng hợp hơn, còn là ngay tuyến thể.

Trong cơn say giấc, Tuấn Duy mơ thấy trước mặt mình là một chiếc bánh kem trông cực kì ngon mắt, vị trái cây, với chủ đạo là Cam Chanh, trông vừa nịnh mắt lại vừa ngọt ngào, hắn là chúa ăn ngọt, nhìn thấy chiếc bánh như trộm đào thấy vàng, hài lòng mỉm cười vươn lưỡi liếm một cái, còn đặt một nụ hôn lên đánh dấu bánh kem. Hắn không hề biết, hắn vừa liếm vừa hôn lên tuyến thể của em, nhưng ai kia ngủ quá sâu rồi, chỉ khẽ run một chút, tiếp tục ngủ.

---

Tuấn Duy mơ màng tỉnh. Đôi mắt hai mí giờ còn được con đậu con bay đang bị dụi lấy dụi để để nhìn cho rõ. Hắn thấy bên ngực và bụng hơi nóng, cúi xuống liền thấy thân ảnh nom to con giờ thu thành một khối đang ngủ vùi. Khuôn mặt xồm xoàm râu của thanh niên quá đôi mươi bỗng chốc hoá đỏ, hắn trật một nhịp thở muốn đẩy người ra, nhưng ai kia khi ngủ bỗng có sức mạnh to lớn lạ thường, càng đẩy càng dụi sâu vào, còn nhíu mày nói mớ.

- Ch-Chó.

Tuấn Duy nghệch đần mặt ra, sau mới hiểu.

- Giời ơi, lại chui vào được đây rồi.

Chú chó Nhắng đang nằm liếm mõm, vẫy đuôi xoay tít thành chong chóng khi thấy chủ dậy, giờ bị gõ vào đầu liền nghiêng sang một bên ngốc nghếch băn khoăn, tủi thân lủi thủi đít đi ra ngoài.

Cái bặm trợn của thanh niên mới ngủ dậy phút chốc bộc phát, làu bàu chửi.

- Còn cố cạy cửa vào được.

Hắn cũng không phát giác ra, hắn vì cái người trong ngực mà mắng chó cưng của mình.

---

Thanh Pháp dụi mắt, duỗi người như mèo muốn tỉnh. Choàng người ngồi dậy, phát hiện ra trên giường chỉ còn mỗi mình, mà ngoài cửa thì đang không ngừng vang lên tiếng lạch cạch lúc xa lúc gần.

Tò mò chậm bước chân đi ra, Thanh Pháp thấy được con vật em sợ sống sợ chết kia đang tủi thân đòi vào, vừa thấy cửa mở liền chạy vào cắn ống quần em rên ư ử như chuẩn bị ai giết thịt.

Không cần phải nói, bản tính sợ chó khiến Thanh Pháp lập tức nhảy dựng chân lên trèo lên giường nằm, nhưng chú chó Nhắng tưởng người này là muốn cùng mình chơi, thè lưỡi hề hề ra đuổi theo lên giường, báo hại nhóc con nào đấy sợ tái mặt mày đi núp vào nhà vệ sinh, nhưng chú chó kia thấy càng chạy nên đuổi càng hăng, thành ra khung cảnh chó đuổi người chạy rầm rập trong phòng như trẻ nô dại.

Thanh Pháp bị đuổi mãi cũng mệt, trực tiếp thu người vào một góc tự bảo vệ chính mình, bất động ngồi như pho tượng, tự huyễn hoặc chính mình là đá, là đá thì chó cũng không thèm cắn, xem như cái mạng nhỏ này toàn thây. Nhưng chú chó kia quả nhiên rất lỳ, hệt như tính chủ, nên thấy em ngồi vậy cũng đặt mông mập ngồi gần, nghiêng đầu qua ngơ ngác tròn mắt.

Lại một người một chó nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, mắt nhỏ ngập nước nhìn mắt to.

- Hello ...

Vừa chào được một câu đã vội rụt cổ như rùa vào lại cánh tay.

- Gấu !!
- Xi-Xin l-lỗi ! Đừng có giận !!

Thanh Pháp bị sủa ngược nên sợ đến đỏ mắt, thút thít muốn khóc cũng sợ đánh động đến chú chó nọ, chỉ dám cắn răng rấm rứt một mình. Chú chó Nhắng kia giống như có tri giác, thấy người này khóc liền không nhịn được lại gần, dường như cũng biết người nọ vì sợ mình nên mới khóc, chú ta chỉ chạm nhẹ móng đệm thịt lên lưng em, giống như người lớn dỗ dành một đứa nhỏ.

Thanh Pháp đang khóc, cảm thấy được ở lưng có cái gì không đúng, mở mắt ra nhìn lại thấy sinh vật bốn chân đang khều khều lưng mình dỗ ngọt, khẽ rên ư ử để an ủi em.

- C-Cảm ơn ..
- Gấu !!
- Nhắng sủa nhỏ một xíu được không ?

À ha, không ngờ chú ta vậy mà hiểu rõ em nói gì, ngay giây sau đã nhỏ nhẹ "gấu" một tiếng, nếu gọi đây là sủa cũng là sủa hèn quá rồi đi.

- Cảm ơn ..

Thanh Pháp nhìn chú chó nghe lời mình, một tầng cảnh giác chẳng mấy chốc mà bị gỡ bỏ. Em đánh liều một lần, run rẩy đưa tay ra định sờ chú ta. Nhắng thấy tay người liền theo bài bản được dạy mà định nhào đến, nhưng nhớ ra người trước mặt mình không giống như bố, nên đành tập tễnh từng chân một mà nhích lại gần, điều này lại ngoài mong đợi chọc cười em.

- Kì quá đi, ai cho bắt chước người què ?

Chú chó không ngờ sẽ thấy người lạ mặt này cười, liền si ngốc một lúc, sau liền nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm đầu ngón tay em lấy lòng.

- Đâu có đồ ăn đâu ..

Thanh Pháp vừa nói vừa lắc hai bàn tay trống huơ trống hoác.

- Ma-Mà lúc nãy Nhắng đòi vào đây làm gì ?

Chú chó Nhắng lần đầu tiên nghe được người gọi tên không phải là bố hay bà nội, vui vẻ quẫy đuôi xoay tít như cánh quạt, lại bắt chước điệu bộ vừa nãy tập tễnh ngồi lên đùi em dụi dụi bụng.

- Nhắng vào đây làm gì ?
- Gấu .. Gấu .. Gấu ?

Thanh Pháp đần thối mặt hết nhìn chó lại chỉ mình, hoang mang cực độ.

- Bây giờ sẽ đưa cho Nhắng hai ý kiến, nếu Nhắng chọn cái đầu thì sủa một lần, chọn cái thứ hai thì sủa hai lần.
- Gấu.
- Vậy thì Nhắng vào đây vì lo cho Kiều hay Nhắng vào đây vì chuyện gì khác ?

Thanh Pháp thấy chú chó nhẹ cúi đầu, dùng vuốt gãi lên đầu, gãi lên mắt, gãi mỏ, gãi mũi, gãi tai, gãi chán rồi mới sủa một tiếng, vẫn giữ âm lượng khẽ khàng. Thanh Pháp nhận được đáp án nên vui mừng cười híp mắt, nhẹ chạm vào lớp lông mềm được dưỡng thường xuyên của chú ta.

- Cảm ơn Nhắng ha. Mà đây là Kiều.

Chỉ mình.

- Kiều.
- Gầu !!
- Đúng rồi, nhưng gọi nhỏ thôi, Kiều.
- .. Gầu ...
- Vậy đây là ai ?

Chỉ chú ta.

- Gấu !!!
- Shhh ..
- ... Gấu ...
- Đúng rồi. Nhắng giỏi giỏi.

Chú chó Nhắng được khen, bình thường nếu là bố hay bà nội thì sẽ vòi được hạt thưởng, nhưng đối với người này, chỉ cần lời nói cũng đủ rồi.

- Nhắng ơi, bố Duy của Nhắng đâu ?

Chú chó nghiêng mặt tỏ vẻ không biết, nhảy xuống khỏi người em, chạy đến cửa, xoay mặt lại nhìn em như ý bảo muốn dẫn đường.

- Đợ-đợi một chút.

Thanh Pháp khó khăn đứng lên, loạng choạng bám vào tường đi xuống, chỉ mới bước được vài bậc thang mà trán đã rịn mồ hôi. Mồ hôi chảy ra trên đầu, từ chân tóc hay từ đâu em cũng chẳng rõ. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, vịn lại ở cằm, nhỏ lách tác trên nền đá hoa cương đen tuyền. Mồ hôi túa ra như người cảm ngồi xông, thấm đẫm lưng áo, dính dớp làm chật thêm tay áo ngắn.

Chú chó nhỏ nọ rất hiểu chuyện. Thấy người mệt mỏi như vậy nên đi được vài bước liền ngoái đầu lại nhìn, còn ân cần chạy đến kế bên em cùng đi.

- Nhắng đi trước đi.

Sinh vật bốn chân kia lắc mạnh đầu. Quả nhiên tính bướng này cả chủ lẫn tớ đều có.

Chú chó nhỏ dẫn em đến căn phòng khách ngồi. Thanh Pháp mắt tròn mắt dẹt nhìn xung quanh, cảm thấy căn nhà này có khi là nỗ lực cả đời của em cũng đã quá xa vời, càng nghĩ càng chạnh lòng, cảm giác nhớ nhà sâu xa lại bộc lên như một quả mìn bị rút ngòi.

"Lạch tạch"

Một người phụ nữ bước vào. Thanh Pháp nhìn theo bóng dáng người vừa bước vào nhà, trên mặt vẫn còn lấm tấm vệt nước mắt khô.

Người phụ nữ nom đã bước vào độ tuổi trung niên, nhưng những đường nét vẫn gọn gàng như cô nàng đôi mươi thơ ngây, thêm cả làn da trắng ngọc càng làm cho người khác hiểu lầm rằng Thời gian đã bỏ quên người này, ai ganh tị sẽ phê phán rằng Thời gian thiên vị người phụ nữ ấy.

Thanh Pháp len lén nhìn người phụ nữ, dựa vào những tấm hình trong nhà cùng đặc điểm khuôn mặt, em tự tin khẳng định đây chính là mẹ của Tuấn Duy.

Người phụ nữ thấy có người lạ ngồi trên ghế trong nhà con mình, một tia ngạc nhiên nhanh như cắt xuất hiện, nhưng cũng theo hơi thở của người mà biến tuột đi mất.

Thanh Pháp loạng choạng chân què chân lành đứng lên, cúi gập người.

- Dạ con thưa cô, dạ con là Thanh Pháp, là thành viên cùng trong đội anh BigDaddy ở chương trình ạ.
- À .. À con có phải là .. là gì ấy nhỉ ? Pháp Kiều ! Pháp Kiều đấy phải không ?
- Dạ đúng rồi, dạ con thưa cô, con giỏi quá, con được cô nhớ mặt, nhớ tên.

Đứa nhỏ khéo léo tự khích lệ bản thân mình, người phụ nữ đủ tinh tế để nhận ra.

Một đứa nhóc đủ ngông cũng đủ nhún nhường để nâng cao chính mình mà không hạ người khác xuống. Một đứa trẻ bản lĩnh, biết người biết ta, biết cách xử sự cũng biết cách ăn nói.

Bằng tuổi nó, liệu có mấy đứa biết khen chính nó giỏi vì được người khác nhớ mặt đặt tên ?

Những đứa khác sẽ khen người khác giỏi vì đã nhớ mặt chúng, làm như vậy chỉ thiệt cho chúng, vì dù là bậc trưởng bối hay hậu bối, chúng đều đã phạm phải tối kị của giao tiếp: Hạ người nâng ta. Nhưng không, đứa nhỏ này rất khác. Nó khen chính nó đã nỗ lực để được người khác nhớ tên, là nó đã mang ơn người khác, còn người khác lại cảm thấy hài lòng khi là người chịu ơn. Một đứa biết điều, một đứa biết đời.

Người phụ nữ lại nhìn Thanh Pháp. Bà vốn không xa lạ gì với vấn đề đồng tính, nó không mới, nhưng nó chưa đủ cũ để mọi người đồng tuổi bà có thể chấp nhận. Nhưng bà cũng đã quen rồi. Đàn bà, hay phụ nữ, danh xưng nào cũng vậy, tóm lại vẫn là ít cứng nhắc như đàn ông. Người ta ví đàn bà là hoa là liễu, vì đàn bà biết khéo léo xử sự, biết thế nào là mềm nắn rắn buông. Bà cứ cứng đầu, cứ đè đầu ấn cổ người khác chiều theo mình thì được lợi gì ? Bà cứ nhất nhất muốn thế giới phải theo ý mình thì người thiệt chung quy lại vẫn là bà. Đàn bà vốn chuộng hoà bình, không gây sự đã là báu lắm rồi, còn muốn ương ngạnh chi cho chuyện lại bày ra trước mắt ?

Nghĩ thế, bà Hạnh nhìn em, nở một nụ cười hiền, rồi bà cất chất giọng mềm mại đặc trưng của mình.

- Vậy cô gọi con là Pháp Kiều hay Thanh Pháp nhỉ ?
- Dạ thế nào cũng được, miễn cô quen là được ạ.
- Vậy Kiều nhé ?
- Dạ vâng.
- Con sang chơi với Duy nhà cô hửm ?
- Dạ vâng, con sang chơi một chút, sau con xin phép về ạ.

Bà Hạnh gật đầu hài lòng, không rõ đang suy tư gì.

29|09|2023|Lluvia
Quà Trung thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro