4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch cạch cạch"

Chiếc cửa cuốn chầm chậm cuốn từng mắt xích, nặng nề nâng chính mình lên, trong quá trình tạo ra một loạt âm thanh ồn ào như chợ vỡ, thành công phá huỷ đi sự tĩnh mịch của con con ngõ tối đen, đồng thời đánh thức thêm vài con chó đang sủa ngậu. Một chiếc cửa cuốn cùng vài con chó dữ, thật là ồn ào, nhưng đêm đã đổ đầy những sao, nên cũng không còn ai đủ tâm sức để ra mà lùa chó của mình vào nhà.

- Em vào trước đi.

Thanh Pháp khẽ gật, cố khập khiễng cái chân như bị què, thật sự so em với tên què cũng không khác nhau bao xa. Vừa đi vào đến cửa, thình lình một bóng đen to bằng bắp đùi vội xô ra, gầm gừ nhìn người lạ, quắc đôi mắt, hung tợn nhe răng chực cắn.

Loài người sợ nhất cái chết. Bao nhiêu nỗi sợ cũng chung quy lại là sợ chết. Sợ độ cao vì nếu rơi xuống sẽ chết. Sợ không gian hẹp vì nếu không gian ấy co lại, thít chặt đến không còn gì, thì người bên trong sẽ chết. Sợ những sinh vật vì chúng có độc, hoặc đơn giản vì chúng đe doạ đến sự sống của con người. Tóm tắt vẫn là sợ cái chết. Người chết như đèn tắt, một hơi thở và cả hai cùng chấm dứt. Chính vì thế, bản năng con người thu gọn lại cũng chỉ để bảo vệ cơ thể khỏi cái chết mà thôi.

Thanh Pháp không là ngoại lệ. Bản năng lên ngôi, thay thế cho lí trí trực quan, điều khiển cơ thể em lò cò chạy đến sau lưng người nọ nấp, run run rẩy rẩy túm áo người ta.

- A-Anh ơi .. Anh ơi ...
- Làm sao thế ?
- C-Có .. Có chó.

Tuấn Duy hiểu được vấn đề rồi, buồn cười nhưng không dám lên tiếng, chỉ đành mượn cớ nạt chó mà nhịn lại.

- Nhắng ! Đi vào.

Bóng đen nọ đang hếch mõm lên gầm gừ, lộ rõ vẻ thù địch, nhưng khi nghe chủ mắng, vội vẫy đuôi mừng chủ về, ắt để lấy lại lòng chủ.

- Đi vào.

Tuấn Duy quắc mắt vừa chỉ tay vào nhà, vừa đanh giọng nạt nộ chú chó nhỏ. Chú chó thấy chủ sừng sộ, đuôi cụp giữa hai chân, cúp đầu chực lảng đi.

Hắn thấy chó nhà mình đi vào rồi mới quay đầu nhìn người còn đang run. Thanh Pháp trong bóng tối càng mất đi sự bình tĩnh và hoạt bát thường ngày, vứt tại nơi này một Thanh Pháp yếu đuối, bệch mặt và ốm người, run rẩy kiếm tìm điểm an toàn gần nhất với mình.

Một trận nhói khẽ đâm vào tim Tuấn Duy, khiến hắn nhíu mày, axit trong dạ dày cũng dâng lên cào ruột.

- Xin lỗi em, doạ sợ em rồi.
- A-Anh ơi .. Chó của anh ạ ?
- Ừ, nó tên Nhắng. Nó không cắn đâu, răng nhai thịt còn không đứt chứ ở đấy mà cắn ai.
- D-Dạ .. Dạ hay em về được không anh ?
- Không sao đâu, nó vào chuồng ngủ rồi.
- Dạ .. Dạ ..

Miệng thì dạ nhưng chân không đi. Thanh Pháp sống chết đứng đực tại điểm ấy, mắt cảnh giác nhìn vào màn đêm vô tận của căn nhà vắng người. Tuấn Duy thấy đứng mãi ở trước nhà cũng không phải cách, đành trực tiếp choàng tay qua eo em xốc em dậy, đặt tay em lên cánh tay mình.

- Đây, có anh ở đây rồi, không sao cả.

Lời an ủi, người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Một kẻ thiếu thốn sự tin tưởng và an toàn như Thanh Pháp, nghe câu an ủi này tựa như một bữa cơm ấm bụng sau ngày dài đói lả, như chiếc ôm của mẹ sau một trận khóc to, như một bài nhạc hay khi tâm trạng hỗn độn, như một lời hẹn thề cho mối quan hệ không tên. Ấm áp, chắc chắn, vững chãi, tín cẩn, ... là tất cả những từ xa xỉ đối với em.

"Muốn khóc quá."

---

Tuấn Duy dìu Thanh Pháp đến một căn phòng với tông màu chủ đạo là xanh dương, sắp xếp nội thất theo Chủ nghĩa Tối giản (Minimalism). Một chiếc giường đôi lớn, một tủ đầu giường, một chiếc bàn cùng chiếc ghế, bên trên đặt đủ loại máy móc, micro thu âm cùng hai màn hình máy tính, một tủ quần áo được đặt cạnh lối vào nhà vệ sinh, đơn giản như vậy thôi, nhưng em biết, giá trị mỗi món đều bằng cả hai, có khi ba năm trời em cố gắng.

- Bây giờ em ở tạm phòng này nhé, mai rồi anh chở em về thu dọn đồ đạc.
- Ủa sao vậy ạ ?
- Chứ em ở đây mà không có đồ sao được ?
- Nhưng em chỉ ở một đêm thôi .. sao lại cần hành lý nữa anh ?
- Em quên sao ? Nãy anh đã cùng em đồng ý rằng em sẽ để anh chăm sóc đến khi em lành hẳn cơ mà.
- Ơ ?
- Chính em lúc nãy đồng ý với anh nhé. Hay nàng Kiều muốn lật lọng hai lời với tôi đây ? Tôi mách anh Big nhé.

Thanh Pháp gan nhỏ như thỏ đế, khi vừa vào BigTeam đã mặc định BigDaddy là thầy, mà trò thì không được cãi thầy, trò thì phải sợ thầy, nên Tuấn Duy vừa nhắc tên người thôi mà em đã sợ hãi giương mắt ướt nhìn hắn, trên trán dường như còn đóng cộp một dấu mộc lên: Anh đừng mách anh Big mà.

Hắn nhìn thấy cặp mắt long lanh nước, mỉm cười hài lòng vì mục đích của mình đã đạt được, không biết lấy từ đâu ra một túi to nhỏ biết bao nhiêu thứ, nào là: khăn mặt, khăn tắm, bàn chải, kem đánh răng, ... Thanh Pháp hoa mắt chóng mặt nhìn túi đồ, nếu không biết trước đây là nhà Tuấn Duy, em còn tưởng đang được phục vụ ở khách sạn năm sao.

- À mà em có quần áo để thay không ?
- Da-Dạ không ... Em quên mất, nhưng chắc em mặc lại đồ cũ là được rồi anh.
- Quần áo cũ toàn là mùi cồn, ám mùi kinh lắm. Bây giờ em tắm xong cứ ném vào túi này, anh giặt giúp cho.
- Dạ phiền anh quá rồi, chắc không sao đâu anh.
- Vậy thôi, em nói vậy thì anh nghe vậy, nhưng chắc anh Big nghe được thì không nghe lời giống anh đâu nhỉ ?
- Th-Thôi mà anh, em nghe mà, anh đừng mách anh Big.

Hắn phì cười nhìn nhóc thỏ đế trước mặt níu vạt áo mình cầu xin.

"Chúa nhát gan."

- Em còn ở đây lâu dài, đâu phải mỗi đêm nay hay ngày một ngày hai mà khách sáo thế. Vài ba ngày nữa là em thành người trong nhà rồi, khách khứa gì nữa mà cứ lo xa. Đến lúc đấy anh sẽ đòi cô Kiều làm món miền Tây cho anh.
- Đượ-Được không anh ?
- Cô Kiều khoẻ đi đã, lúc ấy hẵng hay.

Em vừa nghe đến bản thân có thể đền ơn, chút tâm trạng nặng nề như đá tảng vì áy náy cả tối đã bị đẩy đi trôi tuột đến phương nào, vui vẻ tập tễnh chân què chân lành đi tắm.

Tuấn Duy nhìn theo bóng lưng em, cảm giác nhói ban nãy lại lần nữa đánh ập đến, khiến hắn khó chịu tự đắn đo chính mình.

"Rốt cuộc là mày bị cái gì vậy Tuấn Duy ?"

---

Thanh Pháp thoả mãn thân thể sạch sẽ toan bước ra khỏi phòng, mới giật mình ra bản thân không phải ở nhà, ấp úng đỏ mặt gọi vọng ra.

- Anh .. Anh Nus ơi.
- Ơi.
- E-Em .. Anh cho em mượn một bộ đồ được không ạ ?
- Được được. Anh còn tưởng em gặp chuyện gì. Đây này.

Em lén mở cửa như ăn trộm, vươn móng vuốt bé tẹo ra túm lấy quần áo, vừa xong liền rụt ngay lại, luống cuống mặc đồ.

"Hình như hơi rộng .. Thôi kệ, đồ mượn mà còn đòi hỏi là không hiểu lễ nghĩa, biết chưa Thanh Pháp ?"

Tự đe nẹt chính mình, em gian nan mặc vào.

---

Cửa phòng nhẹ mở ra, cũng ngay lúc Tuấn Duy ngẩng đầu lên.

Hơi nóng từ phòng tắm xô ra khỏi phòng càng làm cho không gian thêm hư ảo, em từ giữa đám hơi nước bước ra, mặt đỏ bừng, quần rộng cũng không che được đôi chân trắng ngần bất thường cùng bờ mông căng mịn, áo rộng khiến cổ áo lệch hẳn về một bên vai, lộ ra đầu vai, xương quai xanh xinh đẹp và mấu chốt ở chiếc cổ thon dài.

Hắn bất giác nuốt nước bọt, khi nhận ra lại tự sỉ vả mình, lảng tránh không dám nhìn thêm.

- Ủa anh ơi ?
- Hửm ?
- Anh không về phòng anh sao ạ ?

Tuấn Duy nhếch chân mày băn khoăn, người này là ngốc thật hay giả ngốc vậy. Hắn ngồi ở đây làm việc từ nãy đến giờ, trong phòng thì treo toàn hình hắn, phòng cũng theo tông xanh đặc trưng hắn yêu thích, tất cả đều mang đầy vẻ cảnh cáo: Đây là phòng của Nguyễn Tuấn Duy. Ấy vậy mà người này còn ù ù cạc cạc hỏi, hỏi như vậy là có ý gì ?

- Cô Kiều đuổi khéo tôi đấy à ?
- Dạ đâu có đâu, em hỏi thôi. Em xin lỗi anh ..
- Có gì đâu mà xin lỗi, anh đùa thôi. Em đang ở phòng anh mà.
- Ể ?

Hắn hơi chóng mặt. Nhóc thỏ đế hắn vừa thấy lúc nãy giờ đang dài cổ ra như rùa thoát mai, mặt nghệch ra trông ngốc như bọn gấu mắt thâm, mà miệng thì há hốc như đám lười đu cây.

- Ể cái gì hả cô nương ?
- Vậy là em chiếm chỗ anh ngủ rồi. Đ-Để em .. Để em đi ra ngoài ngủ ạ.

Thanh Pháp lục tục mò hành trang ít ỏi của mình toan mang đi đến cửa, nhưng chỉ vì một câu nói tiếp theo mà khiến bao nhiêu sự lúng túng hoá sợ hãi ngay tắp lự.

- Ở ngoài có con Nhắng đấy.

Tuấn Duy nhìn sắc mặt nhóc con kia thay đổi như đèn pha giao thông, lúc xanh lúc đỏ, không kiêng nể gì mà phá lên cười, khiến chú chó ngủ ngay ngoài cửa cũng bị giật mình mà phủi đít bỏ đi.

- V-Vậy em .. Vậy em .. Em nằm đất ạ.
- Không cần, em lên đây nằm đi, giường anh rộng mà. Vô tư.
- Nhưng ...

Thanh Pháp do dự. Phiền người là có, nên mới lo. Tuy nhiên, còn một nguyên nhân khác.

Xã hội dù tiên tiến đến đâu, những suy nghĩ xưa cũ vẫn đã ăn sâu vào tiềm thức, vào nền tư duy của con người. Chấp nhận là chuyện khác, sinh hoạt cùng, tiếp xúc chung lại là một vấn đề nan giải khác.

Em từ bé đã biết bản thân không giống những đứa con trai cùng lứa nên tính tình rụt rè khó bắt chuyện. Khi lớn lên, xác định được tính dục của bản thân lại càng khiến em nhút nhát hơn. Có lẽ vì tính cách bẩm sinh, vì vấn đề nhạy cảm, mà chuyện em giao tiếp được và nằm chung như hiện tại không thể giải quyết dễ dàng như nhau, cũng không thể lấy đáp án nọ đắp vào vấn đề kia.

Tuấn Duy thấy em cứ đứng băn khoăn lại nghĩ em sợ phiền, trực tiếp xua tay dìu em nằm xuống, tém chăn cho em như chăm đứa con nít, xong xuôi còn ngạo mạn chống nạnh đến bàn hô hô tự khen bản thân có bao nhiêu tuyệt vời khi làm bố.

Thanh Pháp có phần lo sợ vì suy nghĩ của mình, nhưng hương vỏ phô mai ngửi trộm khi nãy đã lần nữa xuất hiện, chậm rãi như rắn, rình rập ám mùi lên lớp chăn, lớp gối em nằm, nhẹ nhàng ấp ôm lấy em sau ngày dài đằng đẵng. Chẳng mấy chốc em bỗng cảm nhận được bản thân lâng lâng khó tả, mi mắt bắt đầu hung tợn đánh nhau, chỉ vài phút sau đã vùi mặt vào chăn ngủ mất.

Tuấn Duy vừa nhấp được vài lần chuột đã không còn nghe được âm thanh gì nữa, tò mò quay lại nhìn thì thấy đứa nhóc gan bé đang vùi đầu vào chăn, cong người như tôm ngủ ngon lành.

"Nhóc thỏ đế. Rắn quái gì, là thỏ thì có."

---

- Hưm ... Hưm ..

Ai đó mơ màng nhíu mày, mặt đỏ bừng muốn đạp chăn ra, người điên cuồng run rẩy. Mồ hôi lạnh túa ra như thác, lưng áo bị thấm ướt đẫm, làm ướt cả một mảng ga giường.

Tay em bị sưng thành một khối to như bị ong chích, ngay cả tay áo cũng bị căng chặt ra, khiến em phải khổ sở mà vừa ngủ vừa vén tay áo lên tận nách. Vết sưng ở bắp tay mỗi lúc một to, sưng đến doạ người. Thanh Pháp rất muốn động vào, nhưng hình như tiềm thức luôn ngăn cản, nên cơ thể cũng tự giác nhịn lại không chiều theo mong muốn.

Tuấn Duy vốn ngủ không sâu, đang lim dim vào giấc, vì những hành động của em mà tỉnh ngủ hẳn.

- Kiều. Kiều. Kiều.

Ai kia giống như mê sảng, ú ớ vài tiếng không tròn vành, mệt mỏi không thèm đáp, nhưng ghét bỏ âm thanh ồn ào phiền mình ngủ, liền một bạt tai như trời giáng tát thẳng vào cổ hắn ta.

Nếu là Tuấn Duy bình thường, hẳn sẽ ăn miếng trả miếng mà đấm trả. Nhưng kẻ tỉnh chẳng chấp người say, người khoẻ thì chẳng bao giờ để bụng người bệnh, huống hồ gì còn là bóng hồng duy nhất của BigTeam, hắn không thèm để tâm đến vết đỏ trên cổ mình, nhẹ nhàng xoay người em nằm thẳng lại, vớ đại khăn mặt vắt trên ghế lau mồ hôi cho em.

- Cái gì nhỉ ? À, thuốc hạ sốt, thuốc hạ sốt.

Trong đêm đen, một tên to xác lọ mọ lục ngăn kéo tìm thuốc hạ sốt. May thay trời thương hắn, nói đúng hơn thì trời thương em, nên cho hắn một viên cuối cùng trong tít tắp tận sâu của hộc tủ.

- Kiều. Kiều. Kiều dậy uống thuốc này em.

Thanh Pháp sốt li bì chẳng phân biệt được đâu ảo đâu thực, máy móc như người máy để mặc hắn đỡ dậy.

Em uống xong lại oặt ẹo như người không xương vừa mơ màng ngủ vừa rấm rứt khóc, trong họng rầm rì mấy tiếng không nghe rõ. Hắn thấy em có vẻ đã dịu tính đi, nhẹ nhàng đỡ em nằm sang bên mình, còn chỗ em nằm ban nãy thì hắn lại đặt lưng mình lên. Thanh Pháp vì đau tay nên buộc phải nằm quay qua phải, máu bên tay phải không lưu thông được nên tê rần, em cũng không có cách nào khác, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tuấn Duy nhìn người như vậy, tim lần nữa nhói lên. Hắn bỗng thấy bực mình.

"Mẹ nó, đau thế."

Thằng đàn ông cọc tính hễ động chuyện gì cũng chửi bậy. Hắn hung tợn muốn đấm chính mình, nhưng hơi hèn vì sợ bị đấm đau, nên tiểu nhân nằm xuống, xoay người về phía em.

Suy nghĩ vẩn vơ.

Tuấn Duy thừa nhận, hắn có niềm yêu thích với vật nhỏ. Chú thích thêm, "vật nhỏ" ở đây chỉ Thanh Pháp.

Phải, hắn là thằng đàn ông vừa độc hại tính nam vừa bảo thủ, nhưng hắn là thằng đàn ông, không phải một thằng đàn bà giẻ rách hay một thằng tiểu nhân. Hắn vẫn có một sự thương cảm và nhẹ nhàng nhất định với trẻ em và người lớn tuổi. Tựa như những tên đi tù vì trộm cắp hay án giết người, chúng sẽ đập chết kẻ ngoại đạo vừa nhập tù nếu biết kẻ ấy là một tên ấu dâm. Đấy là luật tù bất thành văn và giám ngục sẽ luôn mặc kệ cho chúng xử tử lẫn nhau.

Khoan đã, hắn yêu thích với tư cách một đồng nghiệp, một người anh lớn, một người cùng đội, thế thôi.

Nhưng ... có chắc là chỉ thế thôi không ?

Hương trái cây từ tuyến thể người say giấc chậm rãi lan toả ra căn phòng mang tông lạnh, chảy vào mũi người còn tỉnh, nhẹ thấm vào những lớp vải đơn bạc, cùng hương vỏ phô mai quyện vào nhau, đặc quánh tạo nên thứ cồn Burgundy Trắng, đẩy kẻ cọc cằn còn tỉnh táo kia không uống mà say, lim dim mắt ngủ lúc này chẳng hay.

27|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro