3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh dừng ở đây là được rồi anh.
- Một mình em đi bộ vào có được không ?
- D-Dạ được mà, không sao đâu anh. Có đèn đường sáng trưng mà.

Thanh Pháp khéo léo từ chối lòng tốt của Tuấn Duy. Không phải vì em lo chuyện bảo mật, càng không phải vì thấy phiền, đơn giản vì em thấy ngại, phần lớn lại vì một nguyên nhân khác.

Có vẻ như Thanh Pháp đang không ổn.

Da đầu nóng râm ran tê dại dọc xuống gáy, hơi thở hổn hển, dồn dập, hậu huyệt mở ra khép vào tựa như vật sống, khao khát đòi được lấp đầy. Hơn tất cả, mùi hương trái cây nhạt nhoà của em đang đậm hơn qua từng giây. Mùi Táo, mùi Lê, ôi không, mùi của họ Cam Chanh, đặc quánh vị axit cồn cào ruột gan và chua chát như vị đời.

Khệ nệ ôm lấy túi đồ lỉnh kỉnh trước ngực, em lò dò chân bước xuống xe, không ngờ lại bước hụt, khiến chỗ gác có đoạn sắc nhọn cào xước một vết dài ngược từ cổ đến bắp chân. Một đường chói mắt vằn dọc như sét rạch giữa trời đen, trong nháy mắt đỏ lên, vài giây sau đã rướm máu.

- Em có sao không ?!?
- D-Dạ không sao đâu anh, dù gì cũng không việc gì. Trầy xước như vầy chỉ băng lại là xong ấy mà.
- Băng đéo gì. Không có xuống nữa, lên xe !

Cái cọc cằn của thằng đàn ông sớm bộc lộ rõ qua từng câu nói như đang thẳng thừng chửi Thanh Pháp, làm em ngơ ngác không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì, chỉ thấy túi đồ của mình bị giật lấy đặt lên đằng trước, còn hắn bắt em ngồi lên xe, buộc em túm lấy hắn, trực tiếp đánh xe đến bệnh viện.

- A-Anh Nus .. Chắc không sao đâu anh, vài ba cái xước này cũng đâu nghiêm trọng.
- Uốn ván chứ ở đấy mà không nghiêm trọng. Anh chở đi bệnh viện, lên trên đấy đi tiêm.

Tuấn Duy thấy máu như người ốm dậy thấy cơm, rợn người nhìn từng giọt lách tách chảy dọc xuống cổ chân, thấm vào đôi vớ trắng, nhuộm nó thành màu đỏ đô, đến cuối cùng lại bị đôi giày cổ cao khuất lấp.

- An-Anh ơi ..

Không ai ra điều.

Thanh Pháp run lẩy bẩy vừa túm càng xe vừa chống chọi với cái rát của vết thương, vừa tự ôm lấy mình sưởi ấm.

Quả thật rất đáng sợ.

---

- Cậu này đến đây tiêm ngừa uốn ván phải không ?
- D-Dạ ..
- Người nhà cậu đâu ?
- D-Dạ co-con đi mô-
- Cháu là người nhà của em ấy đây ạ.
- Cậu có thể đứng đây với cậu ấy không, có vẻ như cậu ta sợ kim tiêm.

Thanh Pháp vừa run vừa trợn mắt nhìn bác sĩ. Người này đoán già đoán non hẳn cũng năm mươi, nhưng thời gian vẫn không thể xoá nhoà đi vẻ đẹp của bà, những vết nhăn tựa như những vòng gỗ hằng năm, chúng càng xuất hiện nhiều, càng chứng tỏ được giá trị của chủ nhân. Vết nhăn hoà lẫn với đồi mồi lấm tấm, tổng thể tô điểm thêm cho khuôn mặt người phụ nữ phúc hậu nhưng lại được giấu đi sau lớp kính mắt mèo. Vị này chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết em có nỗi sợ với kim tiêm, quả nhiên không thể múa rìu qua mắt thợ.

Thanh Pháp không dám giương mắt nhìn Tuấn Duy, chỉ có thể cụp đầu nhìn chằm chằm vào bắp chân giờ đang được băng trắng ngà, dời mắt đến bắp tay đang được thoa cồn lạnh buốt, lần nữa run lên như phải cảm.

Thình lình một bóng đen xuất hiện, chắn tầm mắt của em, khiến toàn bộ hình ảnh bắp tay được thay thế bằng một màu đen kịt như hố đen. Hơi ấm truyền từ bàn tay khiến em vô thức nhắm mắt lại, đồng thời bên gáy cảm nhận được một luồng ấm tương tự đang bao phủ lấy tuyến thể. Omega rất kị bị động chạm sau gáy, theo bản năng sẽ phản ứng dữ dội để vùng vẫy khỏi mối nguy hiểm tiềm tàng. Tuy nhiên, có lẽ vì nỗi sợ là quá lớn so với bản năng, em im lìm để Tuấn Duy ủ ấm đôi mắt và tuyến thể. Dường như người kia còn lo em sợ, nên nhỏ giọng thì thầm vào tai em.

- Kiều ngoan, chích ngừa xong rồi anh cho bimbim.

Không rõ vì luồng khí nóng nhỏ giọt vào tai, hay vì nội dung của lời nói, hay vì hai từ "Kiều ngoan" kia mà em không tự chủ muốn run, nhưng xúc giác báo động mũi kim đang chích vào da thịt, Thanh Pháp chỉ có thể yếu ớt bấu vào thứ gần mình nhất, ống quần Tuấn Duy.

- Xong rồi, bây giờ cậu đi theo y tá kia đến phòng theo dõi, ba mươi đến bốn mươi lăm phút sau cậu có thể về. Còn người nhà ở lại để tôi trao đổi vài điều.
- Ba-Bác sĩ ..

Thanh Pháp ngắt quãng muốn lên tiếng, nhưng sức lực đã cạn kiệt đến đứng cũng không vững, đành phải nhờ sự trợ giúp hai y tá nữa mới có thể đi.

- Vâng, bác sĩ ..
- Cậu có biết bệnh nhân đang vào kỳ phát tình không ?
- Dạ ?
- Hiện tại cậu ấy đang bước vào kỳ phát tình đầu tiên. Theo như tôi quan sát biểu hiện thì có lẽ khả năng này đúng, nhưng vẫn cần làm thêm vài xét nghiệm nữa. Theo hồ sơ, cậu ấy đã hai mươi hai nhưng mới phát tình lần đầu thì rất hiếm gặp, nếu ở một mình sẽ gây nguy hiểm cho bản thân. Còn nữa, cậu ấy bị suy dinh dưỡng mức độ trung bình, thiếu chất khá nhiều và có lẽ đã gặp trở ngại về tâm lý. Tôi không biết hoàn cảnh gia đình các cậu thế nào, nhưng nếu cậu có thể động viên bệnh nhân đi khám tổng quát và gặp chuyên viên tư vấn tâm lý thì tình hình có thể được giải quyết. Hẳn cậu cũng biết, kỳ phát tình của mỗi Omega sẽ khác nhau, tuỳ thuộc vào cơ địa, sức khoẻ, bệnh lý và đặc biệt là tinh thần. Nếu bệnh nhân không tìm hướng giải quyết sớm, e rằng kỳ phát tình này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Đây là những thứ cần mua cho bệnh nhân, người nhà có thể ra nhà thuốc bệnh viện mua. Đây là những thứ cần kiêng cữ và cung cấp cho bệnh nhân vào giai đoạn này, đặc biệt không được để bệnh nhân một mình.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ.

Tuấn Duy nhận một sấp giấy tờ dày cộm từ vị bác sĩ, hoang mang vừa đi vừa đọc, trong lòng ngổn ngang biết bao suy nghĩ hoang mang.

Hắn chỉ mới gặp em được vài lần, vì không thể thấy chết mà không cứu nên mới mang em đến bệnh viện, đến nơi lại còn biết thêm em tồn dư biết bao nhiêu vấn đề.

"Đứa nhỏ này .. chịu đựng bao lâu rồi vậy ?"

---

Thanh Pháp hoang mang nhìn nơi phòng chờ giờ đây chỉ còn mỗi mình em và một người trực ban đang soạn giấy tờ. Không khí tĩnh mịch cùng luồng khí lạnh của điều hoà càng khiến người con miền Tây như em run đến báo động. Người miền Tây cả ngày chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, quanh năm suốt tháng chỉ có mùa nắng, mùa hạn và mùa mưa, ngay cả khi mưa cũng không thể đến mức như thế này, nên em sợ lạnh cũng không đáng ngạc nhiên.

Không gian rộng như thế này, lại chỉ có một mình, Thanh Pháp không khỏi cảm thấy cô đơn. Cô đơn dần biến chuyển thành cô độc. Buồn không ? Buồn chứ. Tủi không ? Tủi chứ. Bạn bè bằng lứa, có người đang nức nở vì chuyện tình tan vỡ, có người đang hạnh phúc kết đôi, em lại ở đây, một thân một mình ở nơi đất khách xa lạ, xa quê và xa cả những gì thân thuộc nhất. Cuộc sống mưu sinh xô bồ đẩy em đến những góc khuất sau hai mươi mấy tiếng đồng hồ, vứt em vào một xó xỉnh tanh hôi để em ôm lấy bản thân mà thút thít. Phải, đúng lắm. Khó khăn như vậy, em vẫn chống đỡ được một mình. Chỉ là ...

... đơn bạc đôi khi cũng khát cầu một bờ vai.

Tuấn Duy từ ngoài cửa bước vào, không biết đã lấy được ở đâu một tấm áo khoác đem đắp lên cho em, đặt vào tay em một chiếc bánh bao nóng hổi.

À, Tuấn Duy vào rồi, nếu không thì em khóc được mất. Khóc ở đâu không khóc, khóc ở bệnh viện thì chẳng ai thèm chấp, nhưng khóc trong phòng chờ thì có hơi kì quái đi ?

- Nguyễn Thanh Pháp.
- Dạ ?
- Cậu lên đây tôi kiểm tra một chút rồi cậu có thể ra về.
- Dạ.

Thanh Pháp tập tễnh bước nhỏ đi lên, Tuấn Duy từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây, nên thân thủ nhanh nhẹn cầm bên tay không chích dìu em đến bàn.

- Cậu được về rồi, nhưng kiêng rượu bia.
- Dạ em cảm ơn.

Vị y tá khẽ gật, đợi cả hai chầm chậm rời khỏi phòng chờ cũng lục tục tự mình thu dọn đồ đạc một chút.

---

- Em đứng ở đây, anh lấy xe.
- Dạ.

---

- Nón của em đây.

Tuấn Duy đưa nón bảo hiểm cho em, nhưng chợt nhớ ra em vừa chích ngừa, tay không tiện lắm nên tự động tự giác đội lên cho em, còn cài khoá cẩn thận. Sau, hắn chống chân chống lên, chạy đến bên em dìu ra yên, hai tay luồn vào nách em khẽ xốc lên như tư thế bế con nít đặt lên xe, nhìn qua chắc mẩm người này an toàn rồi mới nổ máy chạy đi.

Thanh Pháp chưa bao giờ nhận được sự ân cần như vậy, da mặt mỏng lập tức đỏ bừng bừng lên, nom như kẻ say vừa nốc cả thùng bia vào người.

- Kiều này, anh xin lỗi em.
- Xin lỗi gì anh ?
- Nãy anh lớn tiếng với em đấy.
- Dạ đâu có gì đâu, có em phải xin lỗi anh chứ. Anh đã chở em đi, còn chở em về, còn chở em đi chích ngừa rồi băng bó chân tay lại, giờ còn chở em về, còn mua bánh bao và thuốc thang cho em nữa. Em phiền anh quá rồi, em xin lỗi anh nhiều.
- Chuyện nhỏ thôi mà, cứu người là ưu tiên.
- Có gì anh cho em xin số tài khoản với số tiền em chuyển lại cho anh nha anh.
- Vài trăm bạc chấp nhặt gì chứ, anh không lấy đâu.
- Thôi anh, anh không lấy em áy náy lắm.
- Anh không lấy đâu, em chỉ cần chóng khoẻ là xem như trả lại cho anh rồi. À mà em cũng giỏi nhỉ ?
- Dạ ?
- Đặt xe không biết đặt nhưng biết chuyển tiền luôn cơ.
- Em đâu có mù công nghệ như Gừng nói đâu, em chỉ chưa biết thôi.
- Ghê vậy sao ?
- Dạ đúng rồi. Tại vì dưới quê em đi đâu cũng gần, em đi lên Sài Gòn cũng là bạn chở bằng xe máy, nên em ít khi dùng đến mấy cái này lắm anh.
- À, tập dùng dần cho quen. Sau này thi thố, tham gia chương trình còn cần nhiều lắm.
- Dạ. À mà anh ơi, nãy bác sĩ nói gì với anh vậy ạ ?
- À .. À haha bác sĩ dặn anh trông em kiêng cữ thôi.
- Vậy có gì anh cho em xin mấy cái dặn dò đó lại nha anh.
- Làm gì ?
- Dạ để em kiêng.
- Không cần, anh trông em được.
- Dạ ?

Thanh Pháp nghiêng đầu hoang mang nhìn người phía trước, không biết rằng hình ảnh ngô ngố này của mình đã phản chiếu lại vào gương chiếu hậu, hoàn toàn được thu trọn vào tầm mắt của hắn.

"Đáng yêu."

- Mà anh ơi, đ-đường này đi đâu vậy anh ?
- Về nhà anh.
- Ủa ?
- Em đang như vậy, ở một mình không được đâu. Hơn nữa, em bị như vậy một phần cũng do xe anh làm em trầy, để anh chịu trách nhiệm cho.
- Dạ thôi không cần đâu anh, trời ơi mấy cái này bé xíu, anh chở em đi còn cho em ở nhờ nữa.
- Có gì đâu, nhà anh rộng rãi thoáng mát lắm. Bây giờ không nói nhiều nữa, em muốn trả tiền lại công hôm nay của anh chở em đi không ?
- Dạ muốn.
- Vậy giờ em về nhà anh ở, để anh trông đến bao giờ em hồi phục, được không ?
- Dạ ... Dạ chắc là ..
- Hoặc là vậy hoặc là anh không nhận.
- Dạ vâ-vậy em làm phiền anh rồi.
- Chuyện nhỏ.

Tuấn Duy được đáp ứng yêu cầu, không rõ vì sao trong lòng lại dâng lên một cỗ hí hửng lạ thường.

---

Chiếc xe bon bon trên đường đêm bỗng bị dừng lại đột ngột bởi cú cua tử thần của tên say xỉn. Tuấn Duy vốn tính đã dễ cáu, theo thói quen vuột ra câu chửi tục.

- Địt con mẹ mày nữa, mắt mày để trên chân mày à ?

Chửi xong, hắn chợt nhớ ra mình còn đang chở người khác, vội vàng quay lại định phân bua, nhưng chỉ nhìn thấy em đang xuýt xoa cởi nón xoa xoa trán mình.

- Ai ui đau ..
- Em có sao không ?
- Dạ không, chỉ là cái trán đập vào nón hơi ê.
- Đâu anh xem.

Tuấn Duy mở tay em ra, trên trán đã đỏ một vùng. Hắn đắn đo một lúc, trước sự ngỡ ngàng của em, khẽ thổi phù phù.

- Hết đau chưa ?
- D-Dạ chắc l-là .. là hết rồi.

Thanh Pháp cúi mặt gật gật, lí nhí bật ra vài từ trong miệng, xong lại im bặt. Tuấn Duy không nghĩ nhiều, lần nữa bật máy lái đi.

Hắn không biết sau lưng mình, có một người khẽ đặt tay lên tim trấn an, bên mũi vẫn khịt khịt.

"Tim ơi, chậm thôi. Anh em, anh em, đồng nghiệp, không được suy nghĩ lung tung, không được động tâm."

Hắn cũng không hề biết trong cú phanh gấp vừa nãy, không những trán em đập vào nón, mà mũi em cũng vừa vặn đập vào gáy hắn ta.

Mùi hương vỏ phô mai beo béo thành công thu hút sự chú ý của người đằng sau. Đứa nhỏ tò mò lần đầu được ngửi mùi thơm như vậy, không nhịn được trộm hít thêm một lần, lại một lần, lại một lần, đến tận khi cả hai đến nhà hắn thì em mới luyến tiếc rời xa.

"Muốn ăn kem phô mai ..."

25|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro