2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay tập xong mấy đứa ra quán cũ nhậu xả stress tí nhé.
- Dạ vâng, nhưng cái Kiều không có xe ạ, cũng không rành đường luôn.
- Nay anh đi xe hơi, nhưng anh phải chở hai đứa bên Gừng, hai đứa bên Dũng, với mày rồi. Thằng Lim thì chở người yêu, Snoop thì không đi. Khang thì sao ?
- Em chở Kem ra sau ạ.
- Vậy còn đứa nào ?
- Anh Nus chị Kiều ạ.
- Nus có xe không ?
- Dạ có, để em chở Kiều cho.
- Dạ thôi để em đặt xe được rồi, mọi người cho em xin cái địa chỉ đi.
- Thôi anh Nus chở chị Kiều đi. Bà hoàng công nghệ Pháp Kiều không biết mấy trò này đâu.

Hoàng Long vừa lên tiếng đã thấy cả đám còn lại gật gù.

- Cái Kiều lowtech lắm, ông chở nó đi.

Thanh Pháp ái ngại nhìn Tuấn Duy, vô cùng áy náy nhìn hắn, em khẽ ghé sát đến tai hắn thì thầm.

- Em xin lỗi anh nha, phiền anh quá.
- Không có gì đâu, đừng khách sáo quá. Chung BigTeam mà cứ văn minh vậy là em bị "dí" hoài đấy, phải tiểu phẩm lên.

Tuấn Duy thấy em như vậy cũng cố gắng động viên để em hoà nhập được với mọi người. Qua quan sát vài ngày, hắn phát hiện ra bề ngoài em trông to lớn, so với trung bình nam giới đã là nhỉnh hơn một chút, nhưng tính tình hướng nội, rụt rè lại sợ người lạ, đến nơi nào đấy không quen thì sẽ vô thức rúc sát vào người đang đứng gần mình nhất. Có vài lần là Đình Dương, vài lần là Hoàng Long, nhưng đa số là Bảo Khang.

Nếu phải thú thật, một kẻ đã trải qua nhiều chuyện như Tuấn Duy, được cơ hội nhìn thấy nhiều điều sai - đúng ở khắp nơi, hắn đã nhẵn mặt với những chuyện giới tính này rồi. Hỏi hắn ban đầu có ác cảm với em không ? Chắc chắn là có, rất nhiều là đằng khác. Một đứa nhỏ có phần kiêu căng, ngạo mạn lại thuộc giới tính thứ ba, hắn là một tên trai thẳng, và như mọi thằng trai thẳng độc tài khác, hắn không thích những thứ mới mẻ này. Có chửi hắn bảo thủ hay lạc hậu cũng được, cái cố hữu của loài người còn khó thay đổi hơn bất cứ điều gì mà nền văn minh nhân loại có thể nghĩ ra, hắn đã ăn sâu, ăn mòn cái tính nam độc hại ấy rồi, nên bảo hắn thay đổi, có mà thách hắn lên trời còn dễ hơn.

Nhưng rồi con người phải thay đổi, hắn cũng vậy, hắn cần thay đổi. Không phải thay đổi để trở nên khác đi, hắn thay đổi để thích nghi. Sự ghét bỏ còn không ? Tất nhiên là còn, nhưng chẳng còn nhiều như xưa nữa. Giữa cái xã hội mà quyền bình đẳng cần được lên tiếng hơn bao giờ hết, những kẻ nào bảo thủ là thụt lùi, là những kẻ sẽ bị bài trừ khỏi cộng đồng, là những căn bệnh truyền nhiễm đáng ghê tởm. Vậy hắn là gì ? Một kí sinh trùng, một biến thể đang đổi thay từng ngày để nguỵ trang, ẩn dưới đôi mắt trần tục của thế giới hiện đại, để có thể sống, có thể tiếp tục thực hiện giấc mơ, dù không đành lòng chấp nhận sân chơi Hiphop có nhiều hơn hai giới tính.

Hắn đã nói rồi, hắn đã thay đổi. Một trong những người khiến hắn thay đổi chính là em, Thanh Pháp. Hắn nhận ra hoá ra không phải ai cũng sẽ ẻo lả như trong tưởng tượng của hắn. Thanh Pháp có nét mềm mại riêng, có sự e lệ nữ tính, cũng có sự quật cường, cứng đầu của giới tính nam. Em có thể cùng người khác đùa vui câu vợ câu chồng, nhưng sau những trò đùa ấy, sẽ quay lại một Thanh Pháp làm gì cũng sợ phiền đến người khác, chỉ lo được lo mất lòng người.

Được rồi, nghi ngờ hắn thì cứ nghi ngờ, nhưng nên nhớ, hắn là trai thẳng, nên những gì hắn thấy hiện tại chỉ là sự thay đổi nhận thức về thế giới quan mà thôi, không hơn không kém. Đừng đưa mọi chuyện đi quá xa, vì hắn không muốn BigTeam có lục đục nội bộ.

---

Tuấn Duy chạy chiếc xe đến trước mặt Thanh Pháp đang tò mò nhìn đường xá xung quanh, tiện tay đưa chiếc nón bảo hiểm cho em.

- Đây nón đây.
- Dạ em cảm ơn.

Em nhanh chóng nhận lấy chiếc nón từ hắn, tranh thủ vừa đội vừa leo lên xe, chặn ở giữa hai người là chiếc túi chứa lỉnh kỉnh biết bao nhiêu thứ đồ.

- Em còn chỗ ngồi không ? Nếu không thì đưa túi đây anh để ra đằng trước.
- Dạ thôi em ngồi được mà. Dạ đi thôi anh không mọi người đợi.

---

Đêm ấy BigTeam ăn uống đến đúng nghĩa bét tè lè nhè mới bắt đầu loạng choạng ai về nhà nấy. Tốp người đi xe hơi thì thay vì vị huấn luyện viên Vũ Trần lái, lần này lượt về là vị người nhà Emily. Nam chở lượt đi, nữ mang lượt về. Chỉ riêng có mỗi hai người là hoàn toàn tỉnh táo, Tuấn Duy và Pháp Kiều.

Không, Tuấn Duy không say. Hắn vốn không dễ say như vậy. Một kẻ xem rượu là bạn, thuốc lá là bằng hữu thì vài ly bia như vừa rồi cũng không thể nào đá hắn ngã lăn quay ra nhà được. Chưa kể đến hắn hôm nay không có ý định uống, nên đã ăn no ở tăng một, đến tăng hai thì đồ ăn đã thấm hết cồn đi, hắn uống cũng chỉ nếm được vị, còn chất thì trôi tuột đi đâu mất.

Không, Thanh Pháp không say. Người con miền Tây, rót rượu cho cha khi chập chững lên mười, ngửi mùi rượu của những buổi câu thâu đêm như trẻ con thị thành ham mùi xăng. Chúng ngửi mùi cồn như một kẻ bạc đời nghêu ngao hát, chẳng có lý do, chẳng đâu vào đâu, chẳng ra thể thống gì. Vậy nên, như một lẽ cố nhiên, chút độ cồn này chẳng hề hấn gì với em. Nói đúng hơn, Thanh Pháp chỉ thấy nhạt chứ chẳng thấy vui.

- Ủa giờ Kiều về bằng gì ?
- Dạ chắc em đặt xe về.
- Chứ nãy em lên đây bằng gì ?
- Dạ em chở.
- Thế Nus chở Kiều về được không ?
- À dạ thôi. Em tự về được mà.
- Thôi em mới lên Sài Gòn, biết gì mà tự về. Để Nus chở em về, Thổ Địa khu này, nó biết hết đấy.
- D-Dạ ...
- Thôi Nus tranh thủ chở Kiều về rồi cũng nghỉ ngơi đi, mai được nghỉ thì tranh thủ ngủ đi cho lại sức, thứ Hai lại tập tiếp đấy.
- Dạ anh chị về cẩn thận.
- Ừ chị về.

Emily khệ nệ vác ông chồng nát rượu ra xe, không nể nang ai mà tống vị huấn luyện viên lên ghế phụ lái, cũng mặc kệ đầu người chồng đập đầu vào tay vịn xe, vừa làu bàu vừa đánh xe về.

Thanh Pháp nhìn theo chiếc xe đã khuất dạng mới quay sang Tuấn Duy cười trừ.

- Hay anh về đi anh, em tự đặt xe về được rồi. Đêm hôm rồi còn phiền anh.
- Không sao, anh chở em đi thì phải chở em về mới hợp tình hợp lý chứ. Ai lại đem con vứt giữa chợ bao giờ.
- D-Dạ không cần đâu anh. Tại em còn định đi mua vài món đồ sinh hoạt rồi mới về, nên phiền anh lắm anh ơi.
- Không sao hết, anh biết chỗ bán rẻ, anh chở em đến mua rồi về.
- D-Dạ .. Dạ cha-
- Không có từ chối anh, như vậy là hỗn đấy. Anh đã có lòng, nhận lòng của anh ha.

Tuấn Duy vừa nghiêm mặt vừa cười dặn dò em đứng tại nơi này để anh chạy xe đến, sau cùng liền quay quay chùm chìa khoá đi lấy xe, để lại một người từ nãy giờ vẫn cứ cắn rứt vì ba lần bảy lượt làm phiền người anh lớn mãi.

---

Lần nữa lại được gặp gió đêm. Gió đêm Sài Gòn độc lắm, rất độc. Độc vì lòng người lạnh buốt, độc vì gió chẳng phải gió trời. Gió vần vũ thành từng cơn mát rười rượi, pha lẫn chút lạnh lẽo xa xăm. Hai mươi hai, người ta không còn là trẻ con bi bô tập nói, không còn là thanh thiếu niên xao xuyến vì tình yêu, không phải là tuổi trung niên ba mươi cơm áo gạo tiền, không phải đến dốc bên kia của cuộc đời bốn mươi lăm, năm mươi, bắt đầu lo nghĩ về cái chết. Hai mươi hai, người ta là gì ? Không ai biết. Trời thì chẳng biết nổi, Đất thì không cần bàn, con người còn không hiểu chính mình thì làm sao hiểu được hai mươi hai.

Ở cái đất đầu tàu mũi nhọn kinh tế thế này, người ta khổ lắm rồi. Nghèo, lại còn hèn, lại còn khổ. Có nghèo, có khổ, có đói nên làm gì còn nhiệt thành mà dịu dàng với kẻ khác. Người ta khổ, mà còn nghèo, cái nghèo khổ đi đôi với nhau thì còn gì bằng, chẳng còn cái nào mệt mỏi hơn. Chẳng ai mà hoài hơi để lo cho người lạ khi mà bản thân còn chẳng biết mai có được cầm đồng bạc rách hay không, cũng chẳng ai có đủ thời giờ mà quan tâm. Bấy nhiêu đấy thôi đã đủ khiến người ta trở nên ích kỉ cho chính mình, và chẳng ai đủ bao dung để đoái hoài tới cái cực của người khác.

Thanh Pháp chìm vào mớ suy nghĩ như tơ vò của mình, không hề để ý có ai kia nãy giờ vẫn trộm nhìn vào gương chiếu hậu quan sát biểu hiện của em.

Vì sao ?

Vì mũi hắn bắt được một thứ hương kỳ lạ.

Một hỗn hương đậm vẻ nồng nàn, có chút e lệ, kín đáo, có chút tinh nghịch, kiêu ngạo, có chút cay đắng, có chút kiên định, có chút bất an. Hỗn hương của giọt Táo, giọt Lê và vô số giọt thuộc họ Cam Chanh đậm vị axit.

Từ đâu ?

Từ người ngồi phía sau. Gió mơn trớn làn da cánh tay em, gảy lên gáy một khúc nhạc đùa giỡn quá trớn, thình lình đổi chiều khiến tất cả thứ hương kia đập vào mũi hắn, làm bừng tỉnh tâm trí của một kẻ đang mệt mỏi vì canh khuya.

Tại sao hắn lại để tâm ?

Vì hương của Tuấn Duy là mùi vỏ phô mai. Kỳ lạ. Phải rồi. Vị béo ngậy của phô mai để lâu năm luôn mang đến một bầu trời Châu Âu cổ kính cho những vị khách yêu Ẩm thực.

Vì nếu kết hợp hương của Tuấn Duy và Thanh Pháp lại, sẽ tạo ra một thứ mùi rất đặc trưng của chất lỏng lên men, vùng đất phía Đông Pháp.

White Burgundy. Vang trắng Burgundy.

Một loại rượu Âu đúng chất "vin de soif". Không cầu kỳ, không phức tạp, không tính bằng số đời quá lớn, chỉ là một thức uống được lên men từ bất cứ loại nho nào ở khu vực phía Đông. Nước giải khát cho những người chuộng không khí tĩnh mịch của Châu Âu xa xôi, thứ cồn đem đến niềm vui xen lẫn với chút khoái cảm nhẹ nhàng.

Hai kẻ mang hai thứ hương nhạt nhoà. Không ngờ khi gặp được nhau sẽ tạo ra thứ hỗn hợp hương sóng sánh đập vào thành cốc thuỷ tinh. Không, xin hãy đừng dùng Pinot Noir để đựng White Burgundy, hãy dùng một loại cốc tương tự như Pinot Noir nhưng với lòng chảo nhỏ hơn, chân cao hơn và dài hơn. Tận hưởng trọn vẹn thứ chất lỏng không trắng không vàng ấy, đem hai kẻ lạc loài chung đụng nhau trên con đường dài.

25|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro