1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng thượng của một toà nhà cao tầng, không còn là những chiếc bàn ghế đơn bạc bị phơi ra trước gió, mà giờ đây đang chi chít những cái đầu đủ loại màu, với lổn ngổn biết bao thứ cồn. Bia lạnh, bia lon, bia chai, rượu vang, rượu trắng, rượu ta, rượu Tây, ... tất cả các thức cồn nồng quy tựu về chiếc bàn dài tầm vài mét, với biết bao tiếng nói cười rộn ràng pha lẫn với tiếng chửi thề.

Gió thành phố không trong như gió của miền quê sông nước. Gió của thị thành là thứ hỗn tạp của khói bụi xe cộ, của ồn ào mưu sinh, của những tiếng chửi nhau như hát hay bởi những con mẹ chợ búa, của những gã say xỉn khi trời còn chưa đổ đêm, của những đứa trẻ cật lực kiếm đồng tiền, vì nay mai đây thôi, chúng có thể sẽ chết bởi cái lạnh của lòng người tấp nập.

Gió đêm bắt đầu điên cuồng rít gào qua từng con phố vắng, nó trông thấy cái gì đấy rất khuất, rất hay hay của cái nơi ác nghiệt này, và nó lấy làm thích thú. Gió thích thú thì làm gì ? Còn có thể làm gì ngoài thổi cho to lên, cho mạnh hơn, cho lạnh đi những tâm hồn già cỗi độc địa và những ngọn lửa le lói của đam mê.

Thanh Pháp nhìn dòng người như mắc cửi đang chen chúc nhau băng qua một ngã tư, trong đầu không xoá nhoà được những suy nghĩ. Em nao nao buồn. Cái buồn của đứa con xa xứ, cái buồn rất bâng khuâng của tuổi đôi mươi xa nhà, cái buồn lẻ loi của kẻ ngoại đạo trà trộn vào cái nơi mà lòng người còn nguội hơn chiếc bếp than đã tắt, cái buồn man mác không tên. Chao ôi là buồn. Buồn đến bật khóc đi được, nhưng không thể khóc. Cồn chưa thấm họng, rượu chưa thấm người. Muốn khóc thì phải thật say, say rồi khóc mới thích, khóc mới đáng. Có say có khóc mới là thanh niên, nhưng có say có khóc cũng là kẻ dại khờ. Thanh niên mà, hoang dại. Thanh niên mà, ngu ngốc. Thanh niên mà, viển vông. Thanh niên mà, non nớt. Biết bao nhiêu từ vụn vặt chỉ cái tốp dở dở ương ương của kiếp người, khi hai mươi chỉ vừa thoát khỏi cấp ba khắc nghiệt, cũng chưa đến ba mươi để lập gia đình. Thanh niên mà, lần đầu bước chân ra đời, chạy chơi vài năm để gục ngã, và rồi lại phải tiếp tục đứng lên để vấp ngã, than khóc thêm vài tháng, rồi lại tự thân đứng lên để kiếm ăn. Một vòng tuần hoàn của yêu - ghét đồng tiền, một vòng tuần hoàn ngột ngạt chẳng ra làm sao.

- Hello, cô nàng đẹp trai.
- Anh Long.

Hoàng Long dụi đôi mắt tèm nhèm vì cồn của mình để cố nhìn cho rõ người em cũng nôm na gọi là đồng hương.

- Sao không vào chơi với mọi người ?
- Em thấy hơi nóng, nên ra đây hóng gió.
- Nhớ nhà không ?
- Anh nhớ không ?
- Còn quái gì mà nhớ ? Nói đùa chứ, nhớ sao không. Có cái cây cắm đất cũng đã nhớ, chứ đừng nói gì nền bê tông hay mái tôn lợp. Nhớ chứ. Nhưng nhớ thì cũng phải rời đi, phải cho bản thân những thử thách mới. Nhớ nhưng không có tiền thì cái nhớ ấy vô dụng và hão huyền lắm. Người ta chẳng thể nhớ một nơi nào khi đang đứng tại mảnh đất đấy được. Phải đi xa, đi thật xa, đi để nhớ, để bồi hồi, để có thể quyết tâm, để cố gắng kiếm ra đồng bạc mà cầm về.

Thanh Pháp chầm chậm lắng nghe những lời Hoàng Long nói, không lên tiếng đáp.

Phải rồi, phải đi xa, phải rời khỏi cái ao đã nuôi lớn chính mình, để biết biển rộng thế nào, sông sâu bao nhiêu, để biết thương cái ao tù, để biết mở cái ao ấy thành sông thành biển.

- Muốn khóc không ?
- Uống bia vào chỉ có mắc dưới chứ sao mắc khóc được anh.

Em khẽ cười pha trò, cũng khiến bầu không khí đang chùng xuống có dấu hiệu tích cực hơn.

- Ủa ủa ủa, Long đâu ?
- Kìa anh, anh Thái tìm anh kìa.
- Ừ anh đi nha.
- Dạ.

Thanh Pháp nhìn bóng lưng người anh dần khuất dạng sau đoàn người đang đứng trên bàn hò reo ca múa, những tảng đá trong lòng vẫn không thể nào gỡ ra được, vẫn cứ lấp lửng ở tâm trí, kéo trũng mọi thứ xuống hố sâu của mệt mỏi và miễn cưỡng.

Lại một người nữa đến tìm.

- Chào em.
- À .. dạ em chào anh, anh là ...

Một khuôn mặt rất quen nhưng em không thể nào nhớ rõ. Người đối diện vận một bộ quần áo màu xanh lá mạ, phối cùng đôi giày cao cổ đen và chiếc nón bucket cũng đen nốt. Trong không gian tranh tối tranh sáng, một nụ cười tươi đánh bật đi thứ âm u của đêm thị thành phồn hoa.

- À, chắc em chưa nhớ tên anh, anh là Ogenus, không thì gọi tên thật của anh cũng được, Tuấn Duy.
- Wow, tên anh đẹp quá.

Trong vô thức em thốt ra câu cảm thán, liền khiến cả hai rơi vào khoảng không lúng túng và bối rối.

- À .. Anh cảm ơn. Anh nhớ em là Pháp Kiều đúng không ?
- À dạ, em là Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp, nhưng anh gọi em là Kiều cũng được, vì mấy anh trong kia cũng quen miệng gọi em là Kiều.
- Tên em cũng đẹp thật đấy. Anh hỏi cái này có không phải, nhưng ..
- Anh định hỏi em có phải Việt kiều Pháp đúng không anh ?

Tuấn Duy cởi bỏ mũ, gãi đầu cười trừ.

- Anh vô duyên quá ha ?
- Có sao đâu anh, nhiều người cũng hỏi em lắm rồi. Em là con trai miền Tây đó anh, người Việt một trăm phần trăm nha, được cái em không có thẳng thôi.

Thanh Pháp bẽn lẽn pha câu đùa, làm cho Tuấn Duy cũng bật cười.

- À em có muốn đi lấy thêm bia hay lấy nước uống cho loãng bia không ?
- Dạ chắc thôi, em từ nãy cũng không uống nhiều. Đô người con miền Tây cũng mạnh lắm đó anh.

Em vờ gồng chuột lên giả vờ mình rất khoẻ, như thế cũng khiến Tuấn Duy lắc đầu cười đến loạng choạng bước đi.

Trước khi tiến đến thùng nước, Tuấn Duy không tự chủ nhìn về bóng lưng đang nấp vào bóng tối của màn đêm, trong đầu nảy sinh một loại xúc cảm không tên.

---

Một cuộc gặp gỡ vô tình,
không ngờ lại dây dưa cả đời.

25|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro