17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thích em. Em có đồng ý làm người yêu anh không ?
- Em cảm ơn anh. Nhưng ... thật sự .. từ trước đến giờ anh đối với em giống một người anh trai hơn, giống như anh Tez, giống như anh Khang vậy. Em xin lỗi anh, nhưng thật sự em chưa từng nghĩ sẽ thích ai một lần nữa.

Em mỉm cười nhìn hắn, sau khi những cảm xúc bất ngờ hay sửng sốt đã qua đi. Hắn nhìn ra được, nụ cười ấy có bao nhiêu miễn cưỡng. Khuôn má hây hây của em vẫn còn đó, chỉ là chúng chắt thêm mấy phần bất đắc dĩ.

Hắn mỉm cười, cố gắng cười để người khác nghĩ hắn vui vẻ, thật ra hắn lúc ấy bi quan đến thối ruột thối gan.

- Vậy .. Vậy em có thể cho anh một cơ hội được không ? Em có thể cho anh một tháng, một tháng anh theo đuổi em được không ? Nếu hết một tháng, em vẫn không đồng ý, vậy thì xem như chúng ta không hợp duyên.

Hắn thấy em đầy ái ngại. Giả như lúc ấy là lúc khác thì hắn đã rút lui, nhưng cái cố hữu của người là vậy, bộc phát như một quả lựu đạn vào những lúc nguy cấp, để gây ra một vụ nổ, hoặc tạo ra một vườn hoa lụi tàn.

- Dạ nếu anh không phiền thì .. thì mình cùng thử ha anh ?

Em cười. Nụ cười nheo nheo đuôi mắt, tựa như một cái ghim băng, cài chặt tim hắn vào ngày hôm ấy, vừa khiến trái tim hắn rỉ máu, vừa khiến hắn khúc khích hằng đêm.

Và nay hắn ngồi đây, bần thần nghĩ ngợi.

Hắn suy nghĩ rất nhiều, như những người khác suy nghĩ.

Hắn nghĩ về xã hội. Xã hội, xã hội vốn chia ra nhiều "phân khúc", ấy là cái từ hắn hay gọi. Những kẻ giàu sẽ thu hút những kẻ nghèo và những kẻ kém giàu hơn. Những kẻ ác sẽ thu hút những kẻ túng và những kẻ ác hơn. Chỉ có những kẻ phông bạt (nghệ sĩ), lại chẳng thu hút được ai ngoài sự ganh tị bộc trực và cái tôi mập mờ như đom đóm thuở rạng trời.

Hắn nghĩ về ngày hôm nay. Hôm nay thế nào ? Hôm nay vui, ấy là hắn ép chính mình phải cảm thấy như thế. Có chi mà không vui ? Chim tíu tít trên cành xa, người rôm rả dưới đường nhựa, mây bồng bềnh với mây, ấy thì có gì mà đáng buồn ? Buồn chứ. Buồn đến mệt nhoài. Vì chúng vui, chúng vui bởi lẽ chúng có đôi có cặp. Hắn có ai ? Một mảnh tình đơn phương vắt vai. Muốn dứt lại không có dũng khí dứt, muốn tỏ thì cũng đã tỏ, nhận lại chỉ là lời chối từ.

Vậy thì đối với những người khác, chí lí là hôm nay vui, nhưng đối với hắn, hôm nay buồn giả tạo.

Này, hắn nghe kiểu cách nhỉ ? Tựa như một nhà văn chán đời và chán thời, hắn tự mãn như vậy đấy, nhưng cái tự mãn ấy cũng chỉ cố mà khuất lấp đi cái buồn và cái sầu vì tình mà thôi. Họ hay nghêu ngao rằng những kẻ mộng mơ chỉ đau vì tình, còn cơm áo gạo tiền là phù du của đời. Họ thật là những kẻ ngu muội, nhưng ngu muội cũng có cái lý của ngu muội. Họ nói đúng, chỉ là có những cái cố chấp cần được nuôi dưỡng cho thành độc tố để thấm sâu.

Đời ấy mà, họ hay kháo nhau rằng tự nhận thức được bản thân đang ở đâu cũng là một loại phước phần, và họ cũng hay dè bỉu rằng những kẻ mộng mơ thường không có cái phước ấy. Điều này, hắn thật sự đồng ý. Nhưng hắn đồng ý đối với hắn mà thôi, còn những người ngoài kia, có lẽ chẳng chịu ừ một tiếng đâu.

Hắn đờ mắt và thở dài. Hắn thở dài đã thành thói, đến mức mẹ hắn cũng khó chịu vì hắn thở dài. Mẹ hắn hay trách hắn thở dài thườn thượt như một ông lão bảy mươi chưa trót đời mà chết, hắn cũng chỉ nghe một bên trôi một bên. Hắn muốn nghe, nhưng thật sự thì nghe không vào.

Phải thôi, tim hắn chết thì còn gì mà bơm máu cho máu về tai mà nghe. Đây, hắn trở thành một nhà khoa học rồi. Thoát cái mác si tình yểu điệu, hắn trở thành một bác sĩ cứng rắn. Hắn đùa. Hắn nào cứng cáp nổi cho ai xem. Hắn chỉ lấy cái mạnh mẽ để chôn đi cái buồn não nề vì tình, lấy cái khoa học nông cạn mà hắn cố vặn óc mới nhớ ra để đóng lại lý do hắn chẳng nghe mẹ nói thôi.

"Buồn nào mà chẳng qua. Mưa nào mà chẳng tạnh."

Hắn cũng ép lòng nghĩ thế, nhưng đâu phải lúc nào buồn rồi cũng sẽ vui, đâu phải lúc nào mưa rồi cũng tạnh. Mưa sẽ thành bão, buồn mãi sẽ thành sầu.

Tình yêu.

Tình yêu thật sự khổ quá.

Tình yêu, cái tình yêu của loài người hiện đại và văn minh là đây sao ? Là phải trả giá trước nhất bằng một nỗi buồn mênh mông hay sao ? Là phải trải qua cảm giác tim xót như mất hẳn một lần da hay sao ? Chà, vậy thì văn minh làm cái chi ?

Hắn chợt thắc mắc.

Hắn hình như buồn.

Còn hình như cái gì nữa ? Hắn đã buồn từ đầu ngày rồi còn gì.

Hắn mơ hồ buồn. Cái buồn vô tư lự, một cái buồn vô ích nhưng không vô lý. Cái buồn tình thì mấy ai dám bảo vô lý ? Mà nếu trên đời có ai dám bảo vô lý, thì hắn cảm thấy có lý là được, vì đây là hắn yêu cơ mà.

Hắn lần nữa thở dài, mở nắp nồi cháo giờ đây đang sôi lúc búc. Hắn đói. Ừ thì buồn, ừ thì yêu, nhưng cứ ăn đã, ăn cho no rồi có sức mà buồn mà yêu chứ. Ừ, hắn cứ ăn đã.

Và hắn ăn. Một nồi cháo trong nháy mắt đã thấy đáy, còn hắn đang lẹp chẹp với lấy tăm xỉa răng, vô tư lự lướt điện thoại.

Bỗng nhiên, bên trên cùng của màn hình hiện lên một thông báo.

Pháp Kiều
Anh ơi, anh có rảnh không anh ?
Mọi người đang định đi xem phim rồi tăng hai đi ăn đi hát nữa ấy anh.

21|01|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro