16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Duy cùng Thanh Pháp khệ nệ mang vác chỗ quà từ dưới nhà lên lầu chia cho mọi người. Nhà sản xuất Thanh Tuấn đã vài ngày nay chưa bỏ bụng được gì giờ đây có được lộc ăn còn vui hơn đào thấy vàng, một tay ba chiếc bánh nhai lấy nhai để, mặc cho sự can ngăn của hai đứa con còn chưa vắt mũi sạch.

Sau khi mọi người đã được chia quà, chính em cũng nhón lấy một chiếc bánh định bóc ra để ăn. Nhưng ngặt nỗi, tay em đã mỏi nhừ vì mang đồ nặng, giờ đây đến sức vặn chai nước cũng không còn, huống chi phải ngồi xé túi bánh bọc bằng nilon dày. Cứ thế, mọi người chẳng ai để ý đến một bé con vẫn loay hoay với túi bánh mặc cho cơn đói đang cào nát ruột.

Bỗng, một bóng đen phủ đầu em, theo sau là động tác nhanh nhẹn tóm lấy túi, cầm kéo cắt mở.

Hắn cắt túi bánh lớn, móc từ túi lớn ra một túi nhỏ, tỉ mỉ mở cho, xong mới đưa đến trước mặt em, trong suốt quá trình còn khẽ trách.

- Không còn sức thì mình còn trí mà, mai mốt phải dùng kéo, biết chưa ?
- D-Dạ .. Dạ em cảm ơn.

Hắn nghe thấy em ngoan ngoãn nghe lời cũng hài lòng, vươn tay xoa đầu em, chậm rãi đứng dậy lo việc mình. Ở góc em chẳng thấy, hắn lén lút đưa bàn tay vừa xoa lên mũi ngửi, tự mình tấm tắc khen mình thông minh.

"Ừm, mùi của bé vẫn thơm."

Còn em, được hắn xoa đầu chỉ biết lén lút đỏ mặt, chiếc bánh gặm được nửa, nửa còn lại bị tay em nhàu đến nát vụn.

Cả hai không hề hay biết, có một ánh mắt đã thấy hết tất cả.

---

Hội nam được chỉnh beat và viết lời trước, sau đó mới đến lượt em. Thứ tự không theo quy tắc, cứ ai có lời thì lên thử beat trước. Tuấn Duy vốn đã viết lời từ ở nhà, bây giờ chỉ chỉnh sửa một tí là có thể thử ngay.

Hắn được nhà sản xuất Thanh Tuấn tần tảo cho lên thử đầu tiên, lời bài rap cũng tính là nghe êm xuôi, nên cũng sớm được cho ra về.

Tuy nhiên hắn cứ nhất quyết không về, kiếm cớ tìm cách được ở lại, không ai hiểu lý do vì sao, chỉ có một người hiểu hết tất cả.

Người nọ thầm cười trong lòng.

"Mày còn non lắm em ạ."

Sau khi mọi người được thử beat thì đến lượt em, em xong rồi nhưng chẳng ai muốn về. Thanh Tuấn muốn đuổi người lại không đuổi được, bất lực để bọn nặc nô mở đại hội freestyle ở nhà mình.

Đám nhóc Hoàng Long và Trung Hiếu hê hê ha ha làm nhạc tào lao, còn được thêm Công Toại thêm lời huyền bí vào, khiến cả bài nghe chẳng ăn nhập gì với nhau. Mọi người cười cười bắt đầu nhìn về phía em, nhưng lần này Thanh Pháp đang ngoan ngoan tu một góc gặm bánh nghịch lời, cả đám thấy cũng chẳng dám làm phiền.

Đến lượt Tuấn Duy.

- Yaaaa !

Em vừa nghe thấy dấu ấn cá nhân của hắn liền ngẩng lên nghiêng đầu lắng nghe.

- Yaaaa !! Em có uống rượu không sao mùi cay đến thế ?

Hắn rap một câu, nhìn về phía em hất cằm, ý chỉ ra hiệu cho em đáp.

Em tự dưng bị điểm mặt gọi tên thì giật mình, lắc đầu như trống bỏi, còn lên tiếng thanh minh thanh nga.

- Da-Dạ đâu có !

Hắn gật đầu đồng tình. Ánh mắt tin cẩn.

- Vậy sao anh say em như say rượu lùm đế ?

Cả hội ồ lên như lừa trong tiếng cười ngặt nghẽo của hắn, còn em bị ghẹo chỉ có thể lực bất tòng tâm thở dài.

Tuấn Duy đặc biệt chú ý đến biểu cảm của em, thấy người nọ như vậy hắn liền biết hắn quá lời rồi, nhẹ nhàng đến bên em nhỏ giọng.

- Xin lỗi Kiều nhé, anh đùa hơi quá trớn rồi.

Em lắc đầu.

- Không sao đâu anh, anh viết hay mà.
- Kiều có giận anh không ?
- Dạ không.
- Hay tí anh dẫn Kiều đi ăn chuộc lỗi nhé ?
- Dạ không sao đâu, anh cũng đâu có ý gì ..

Lời càng về sau càng nhỏ, em cũng cúi gằm mặt hơn, không hề thấy được biểu cảm khó coi của hắn.

- Tại sao em lại nghĩ anh không có ý gì ?
- Dạ ?

Em ngẩng đầu lên băn khoăn, nhưng hắn chẳng trả lời, chỉ chậm rãi toả ra mùi vỏ phô mai thoang thoảng. Em nghe thấy mùi này, trong đầu hiện lại những ký ức xấu hổ, khuôn mặt bùm một cái đã đỏ gay gay như máu, lời định thốt ra đã bị rút ngược vào.

Tuấn Duy cười, xoa đầu em lần nữa, di dần xuống gáy em bóp nhẹ điểm tuyến thể, nặn ra từ miệng em tiếng rên yếu ớt, hệt như ngày ở trong nhà vệ sinh.

- Ngoan, ăn hết bánh đi.

"Chưa đúng thời điểm. Không được doạ bé."

Hắn nghĩ nghĩ, chống gối đứng dậy bước về phía anh em. Thanh Pháp, trước sau như một, đầu óc chậm tiêu mãi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa câu nói ấy, đành ngoan ngoãn nghe lời gặm tiếp miếng bánh dở dang.

Nhà sản xuất Thanh Tuấn thấy được, lắc đầu trách cứ hai người khờ, cầm điện thoại nhắn vào nhóm chat gồm huấn luyện viên và ban giám khảo.

Thanh Tuấn tu tiên
@Nghệ sĩ nhân dân sân khấu Trong Hang để ý nhé, chuẩn bị tiền mừng cưới đi.

Su bật công tắc
Ai ? Ai ?

Tuấn tu tiên
Con gái cưng của Big với cu mệnh Thuỷ.

Thai
Who ?

Bảo đùi gà
Kiều với Nus phải không anh Tee ?

Karik con nít
Nghe là biết rồi.

Thai
Who ?

Bâus ăn đùi gà
🇫🇷 Kiều and 🌊

Thai
Who ??

Tuấn tu tiên

Su bật công tắc
Dạt ra, để tao.

Thai



08|01|2023|Lluvia
Bỏ bê quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro