15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Duy bần thần ngồi nghệch ra trước cửa, không ai rõ hắn đã ngồi như vậy trong bao lâu, có lẽ là từ lúc trở về đến bây giờ.

Hắn không biết rốt cuộc bản thân nên phản ứng như thế nào. Trong tim hắn, hay chính xác hơn, trong cả cơ thể vật lý và tinh thần của hắn, nảy sinh một xúc cảm nhẹ nhõm khác lạ. Tựa như một đứa trẻ miệt mài cả năm đã chờ được đến mùa Hạ đơm chồi, tựa như một cơn mưa phùn cuối cùng của những mùng đầu năm, tựa như một vụ mùa quả ngọt sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, hắn thấy lòng mình bỗng dưng nhẹ bẫng đi. Tưởng chừng như xa xôi vặn dặm, thật ra lại gần đến ngây người.

Hắn bỗng bật cười.

Một điệu cười ... ngu ngốc.

Nhưng trong cái cười ngốc ấy, loáng thoáng người ta cảm nhận được sự vui mừng thầm kín, sự thoả mãn, pha thêm nhiều phần nhớ nhung.

Ôi trời, hắn nhớ em.

Xúc cảm nhẹ nhõm tan ra trên đầu lưỡi, giờ đây để lại sự khát khao mãnh liệt. Hắn nhớ em. Có thể so sánh với đứa trẻ nhớ mẹ, kẻ phương xa nhớ nhà, kẻ si nhớ người tình, nhưng tất cả đều không đủ. Nỗi nhớ của hắn còn lớn hơn, còn nhiều hơn như thế, đến mức hắn muốn đứng dậy, muốn lao ra khỏi nhà, phi đến để gặp em, ôm ghì lấy người trong vòng tay vững chãi của mình, và được thốt ra câu kẻ yêu nào cũng muốn nghe: Anh nhớ em.

Nhưng hắn chợt tỉnh ra, em về quê mất rồi, hắn thì làm sao biết được em ở đâu ?

---

Còn em, đang ngập ngừng ngồi trước cái bàn chất đầy món em thích.

Mọi lần, em sẽ đợi cha mẹ động đũa rồi mới đến lượt em, nhưng hôm nay, ông bà đã ăn vơi đi nửa chén nhưng vẫn chỉ thấy em bần thần không gắp nổi một món.

- Pháp.
- Hơ .. Dạ ?
- Sao thế con ? Sao không ăn đi ?
- À-À dạ ..
- Sao thế ? Có chuyện gì à ?
- D-Dạ không ..
- Ừm.

Mẹ em nhìn con, bà biết chắc em đang có tâm sự, nhưng con bà sinh, bà thừa biết nó đã không muốn nói thì cũng đừng nên tò mò. Đứa nhỏ này hiểu chuyện đến mức đáng thương, lắm lúc bà cũng mong nó ăn vạ ăn vật ông bà một chút, thay vì cứ phải mãi nằm im chịu trận như vậy.

Cha em không lên tiếng, nhưng ánh mắt ông từ nãy đến giờ đều dán cứng trên người em.

- Thi thố không được thì xin về, làm việc khác, còn nhiều cách để thành công. Tiền thiên hạ cũng không hết ngay được, nên không cần phải vội.

Cái cục tính của người đàn ông lam lũ lấn át đi sự quan tâm rất mực nhỏ nhẹ của họ. Người đàn ông đã vất vả, người chồng, người cha, họ còn nói nghĩa là họ còn quan tâm. Một khi sự im lặng xuất hiện, còn tàn nhẫn hơn bất cứ vết thương vật lý nào. Ngôn từ của họ có thể không được chọn lọc cẩn thận như phụ nữ, nhưng nếu so về mức độ quan tâm, họ cũng chẳng thua kém ai.

Thanh Pháp hiểu, rất hiểu là đằng khác.

Vậy nên bây giờ ông bà thấy đứa con đang ngồi đối diện mình vừa bưng chén cơm vừa cúi gầm mặt vừa ấm ức khóc, khóc đến mức cầm đũa cũng không được, nên nó run rẩy vớ lấy cái muỗng và rối hai ba con tôm vào chén.

Cha mẹ em không nói gì, chậm rãi ăn tiếp, xem như không có chuyện gì xảy ra, vì ông bà biết em chẳng muốn ai phải thương hại mình, kể cả đấng sinh thành. Cha em nhìn mái đầu đang gật gật trước mắt, nhịn không được, xoè bàn tay ụp lên đỉnh đầu con, vò nhẹ, thở dài.

Hôm ấy Thanh Pháp thấy món nào cũng vừa mặn vừa ngang vừa chát, nhưng không phải vì mẹ em nêm mặn, mà vì em ăn món nào cũng chan với nước mắt.

---

- Pháp, mai cha mẹ đi với con lên Sài Gòn nhé ?
- Ủa sao vậy mẹ ?
- Thằng cha bây muốn xem xem cái Sài Gòn nó như thế nào mà ai cũng bỏ xứ lên đó mần ăn.
- Nh-Nhưng mà mai con phải qua nhà mấy anh chị tập với thu âm rồi ạ, con không dẫn cha mẹ đi được nhiều.
- Tao với cha bây bàn với nhỏ Tuấn rồi, mai tiễn bây đi rồi hai đứa tao đi riêng.
- Nh-Nhưng ...
- Sao ?

Cái nhướng mày đầy ẩn ý của người mẹ luôn khiến tất cả những người làm con phải dè chừng.

Em không phải là ngoại lệ, ủ rũ cúi thấp đầu khẽ gật.

- Dạ ...

---

Chiếc taxi thắng chậm trước cánh cửa được sơn đen trong khu dân cư cao cấp, bước xuống xe là một thân ảnh có phần phờ phạc vì thiếu ngủ và ít ăn, cùng với lỉnh kỉnh vài túi quà. Em quay đầu nhìn cha mẹ và người bạn Tuấn của em trên xe, nói tiếng chào xong liền vào nhà.

Người cha, ngồi trên xe taxi, nhìn em chậm rãi quay gót bước vào trong nhà vị huấn luyện viên, người mẹ thì nhìn ông. Bà thấy trong đôi mắt ấy, phảng phất qua một thước phim trắng đen rất cũ.

Con bà, trong trí nhớ của ông ấy, đang mặc chiếc áo màu cam đã rách vai, mặc một chiếc quần short nhỏ lượm giấu bên dì. Nó đang ngồi trên đất nghịch cát, với khung cảnh đằng sau là ba con chó dữ đang sủa rất hăng vào một gốc cây. Và rồi một giây sau, cuộn phim lạch tạch chạy, con bà, vẫn trong ánh mắt của ông ấy, lần đầu tiên mặc bộ đồng phục trắng tinh tươm. Chiếc áo sơ mi chỗ nhăn nhúm chỗ phẳng lì, chiếc quần tây xanh đậm được xắn ống lên vì con bà nhỏ xíu. Nó ôm lấy cái thứ lộn xộn mà nó gọi là cặp, tung tăng đuổi theo chiếc xe đạp mà bạn nó đang nhổm mông đạp đi. Và rồi cuộn phim lại chạy, chạy đến cái ngày nó khóc quỳ trên đất, cầu xin ông bà hãy tha thứ cho nó, vì nó đã giấu giếm một bí mật quá lâu. Và rồi cuộn phim lại chạy. Lại chạy. Lại chạy. Chạy đến ngày nó trở về nhà. Đứa nhỏ năm nào còn đen nhem nhẻm, bây giờ đã xinh xắn đến vô thực. Đứa nhỏ mặc chiếc quần đồng phục ống thấp ống cao đang e lệ ngồi phụ bà nấu bún.

Người mẹ thôi nhìn, lén lút quẹt đi nước mắt.

Người cha thường chẳng nói nhiều. Ông chỉ quan tâm bằng hành động, còn việc nói, là người mẹ đảm đương.

Bà nhìn chồng, không nên lời. Chồng bà không bao giờ nói thương con, nhưng ánh mắt vừa nãy của ông ấy, bà biết, bà nhìn được. Ông ấy cách một lớp cửa kính xe, lại thấy được cả một quãng đời của đứa con.

Ông bà đã đến tuổi rồi, không những là tuổi gần đất xa trời, không chỉ là tuổi mà người ta nghĩ đến cái chết nhiều hơn ngày mai, mà còn là cái tuổi mà chỉ có thể động viên con bằng câu: Còn tiền ăn không con ?

Đứa nhỏ ngày nào còn khóc mếu đòi mẹ một hai phải đút nó mới ăn, bây giờ nó đã phổng phao, trở thành người của công chúng. Nó rời khỏi cánh cửa nhà, nó nào còn là con ông bà nữa. Nó là người của người ta, nó trải qua những điều ông bà có mơ cũng chưa dám nghĩ tới.

Người bạn Tuấn của em ngồi ở ghế phó lái, nhìn thấy hết tất cả qua camera trước của điện thoại, lại không thể an ủi được câu nào, nên đã tự hạ một quyết tâm trong lòng rằng phải khiến ông bà vui vẻ. Sự lo lắng có thể không vơi đi, nhưng chí ít sự tích cực cũng phải hiện diện trong tâm trí.

Xe lăn bánh.

---

Thanh Pháp tay xách nách mang biết bao nhiêu túi lớn túi nhỏ, khệ nệ lê từng bước lên cầu thang nhà người thầy. Không ngờ do sàn gạch quá trơn, em lại còn mang vớ, nên trong giây phút bước lệch, em loạng choạng ngã nhào trên đất.

Nghĩ rằng bản thân sẽ ngã một cú rất đau, em nhắm mắt lại chờ kết cục của mình đến. Tuy nhiên, chờ mãi mà chẳng thấy, ngược lại còn cảm nhận được một lực nhẹ nhàng đỡ lấy em.

Mở mắt ra.

Tuấn Duy xuất hiện.

Hắn đã đỡ lấy em, với tư thế tựa như đang ôm em vào lòng.

"Bùm"

Tiếng nổ vang trời giống như một tên khủng bố đánh bom, mặt em đỏ bừng bừng ngay tắp lự, đầu óc trống rỗng, ong ong những thanh âm trầm thấp của hắn.

- Em có sao không ?
- A .. A .. Hơ .. ahh dạ không. E-Em cảm ơn anh ..

Vội vàng rời khỏi vòng tay ấm áp, em luống cuống cố gom chỗ quà lại, nhưng đồ đạc rơi mỗi nơi mỗi ít, nên cuối cùng vẫn phải có sự giúp đỡ của hắn cùng em mang đồ lên.

- Em cảm ơn anh.
- Không có gì đâu, đừng khách sáo.

Hắn xoa đầu em.

Em nào hay biết hắn vẫn lâng lâng cảm giác trọng lượng em đè nặng lên đôi cánh tay, tựa hẳn vào lồng ngực của hắn. Mùi hương axit thanh thanh từ tuyến thể của em giống như con mãng xà lắm trò, mưu mô và xảo quyệt. Nó chỉ vừa cảm nhận được mùi vỏ phô mai của Tuấn Duy liền sà vào mà quấn lấy.

Có trời mới biết, hắn phải nỗ lực thế nào.

White Burgundy.

Hắn chỉ mới ngửi cũng đã say, đừng nói chi đến chuyện được nếm thứ chất lỏng ấy. Tuy nhiên, hắn biết, dù cho có uống hết cả một hầm rượu, vẫn sẽ chẳng có loại White Burgundy nào ngon bằng thứ đang ngọt ngào tuôn ra từ gáy em đâu. Những thứ từ nguồn tự nhiên, thường ngon hơn mà.

Đúng chứ ?

13|11|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro