14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo Tuấn Duy thức dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Quả nhiên là thuốc ngủ mạnh, hắn chỉ nốc một viên, vậy mà ngủ thẳng giấc từ tối hôm trước đến sáng hôm sau.

Hắn nhíu mày nhìn trân trân lên trần nhà, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Dạo này hắn có vấn đề, hắn nghĩ vậy. Hắn bị bao quanh bởi những vấn đề, những ý nghĩ, những ... "gì" đấy. Chúng rất đông, rất nhiều, chúng ồn ào, chúng leo lẻo bên tai hắn như những con mẹ dại, chúng lầm rầm những câu từ như bùa chú, và lắm lúc hắn đã nghĩ có lẽ hắn bị kẻ nào ác ý chơi bùa thật.

Có lẽ hắn nên đi khám chăng ?

Và rồi, giống như những dòng thời gian bị rẽ nhánh, sẽ phải có một dòng thời gian được chọn ra để trở thành dòng thời gian thiêng, Sacred Timeline; tâm trí hắn cũng có một sợi suy nghĩ mỏng manh đến vụn vỡ, uyển chuyển luồn lách qua những mớ tơ vò kia, một mình đi ngược lại dòng chảy. Hắn, He Who Remains của chính hắn, đã thấy, đỡ lấy sợi chỉ nhỏ ấy, đem nó nhìn ngắm, bất chợt nâng nó lên, biến nó thành dòng chỉ thiêng.

Vậy câu hỏi được đặt ra, cái gì đã ở trong sợi suy tư ấy để có thể bắt lấy sự chú ý của một kẻ như Tuấn Duy ?

---

Thanh Pháp, đã tỉnh. Em thấy ong ong như cả một đàn ong vò vẽ bu quanh, đâm những chiếc kim vào trí óc, chọc cho đầu em đau như muốn nứt toác ra, khiến em vật vờ trên giường với nước mắt trộn lẫn với mồ hôi.

Một trăm mililit mồ hôi, hai trăm gam khó chịu, một trăm năm mươi gam rối bời, ba giọt nhớ nhà, năm trăm mililit áp lực, một lít nước mắt. Voilà ! Ta có em, một Thanh Pháp mong manh và yếu đuối. Rũ bỏ đi những lớp hào quang mà ánh đèn chiếu rọi, tẩy trang đi lớp lấp lánh ở đuôi mắt, gỡ đi lớp băng dính in-ear, ta còn lại gì ? Còn lại một em, với cái tên Thanh Pháp, mục ruỗng, héo rũ và lụi tàn trên những quẩn quanh của uất ức và lo sợ được mất.

Em chống tay, ngồi dậy trên giường. Chiếc áo xộc xệch để lộ ra một vòng eo tinh tế, không săn chắc như những dân thể hình thứ thiệt, cũng không thon gọn như người mẫu ở làng thời trang xa hoa. Vòng eo của em có thịt cũng có chút lỏng lẻo, nhưng như vậy chẳng đồng nghĩa với việc em ăn uống đủ đầy.

"Brrrrrr"

- Dạ alo ?
- K-Kiều à ... ?

Giọng trầm khàn vang lên bên kia đầu dây khiến em giật mình, vội vã đưa điện thoại ra xa khỏi mặt, lúc này em mới có thể nhìn rõ người gọi là ai.

Tuấn Duy.

- Alo ?
- À dạ .. em đây ạ.
- À .. À anh ... À anh Big gọi em sang nhà anh chị để bàn việc đấy.
- À .. À dạ em cảm ơn anh.
- Không có gì đâu em.

Cuộc trò chuyện nhạt tuếch như món ăn của một kẻ không biết nấu, đầy miễn cưỡng và không vui vẻ gì.

Thanh Pháp tắt máy, đầy khó hiểu đi chuẩn bị rời phòng trọ, không hề phát giác ra vấn đề trọng yếu: Nếu huấn luyện viên đã muốn gọi thì tại sao không nhắn hay gọi cho em, mà phải vòng vo nhờ người này, ngỏ người kia như vậy ?

---

- Alo ?
- Anh Big ơi em đứng trước cửa rồi ạ.
- Đợi tí chị ra mở cửa cho.
- Dạ.

---

- Là thế này, sắp tới sẽ bước vào giai đoạn làm bài vòng hai, sẽ cần tập trung nên những đứa ở xa như Kiều có thể sẽ phải ở lại phòng trọ suốt quá trình. Vì vậy vài ba ngày nữa mấy đứa, nhất là Kiều, có thể về chơi, gọi là nghỉ ngơi trước khi thi, được chưa ?
- Dạ vâng !!
- Dạ được !!
- Em cảm ơn thầy.
- À trước khi chúng mày rã đám, bây giờ nghĩ thử xem slogan của BigTeam là gì ?

Cả bọn đang nhốn nháo như mẹ đi chợ về, nghe đến đây bỗng không hẹn mà gặp, ỉu xìu như bánh mì thiu.

- Quả nhiên, anh Big già rồi.
- Tao già lúc nào ?
- Gen Z bây giờ ai mà slogan như anh.
- Không thèm nghe chúng mày. Kiều, em thấy sao ?
- Già thật ạ.

Vị huấn luyện viên bị "con gái rượu" chơi một vố, quê độ đến mức nổi cáu, giận cá chém thớt mang đám người Tuấn Duy ra dần cho một trận, xong xuôi liền thở phù phù vì mệt.

Cậu nhóc Gừng ôm cái đầu u uất ức chịu thua, khổ khổ sở sở lí nhí.

- Vậy bây giờ anh Big muốn thế nào ạ ?
- Bây giờ khoác vai nhau đi.
- Như đội đá banh vậy ?!
- Giờ chúng mày có nghe không ?

Nắm đấm đã xuất hiện.

Cả đám rụt người lại vì sợ.

- Dạ nghe ...

Thế là bây giờ người ta thấy một đám người đầu lớn đầu nhỏ đang chụm vào nhau, vai khoác vai.

Vừa vặn thế nào, Tuấn Duy khoác vai em. Một mùi lạ lẫm xộc vào khoang mũi hắn. Mùi rất nhẹ nhàng. Mùi của em là mùi không hắc đặc như đàn ông thô kệch, ngược lại, ấy lại là một mùi ngọt ngào, có chút duyên dáng, tí tẹo e lệ xấu hổ của nữ giới đáng yêu, không quên pha thêm chút ương ngạnh điển hình của nam nhân. Ấy là mùi hoa hồng.

Bất giác, hắn nhớ về hương ngự trị nơi tuyến thể của Thanh Pháp, một cảm giác hoài niệm dâng lên.

Lần cuối hắn được ngửi hương ấy là khi nào, hắn còn chẳng nhớ rõ. Thật lâu rồi, lâu đến mức hắn ngỡ như hắn đã quên, vì xúc cảm tựa như hắn trùng sinh từ kiếp trước, thực tế đã chứng minh ngược lại, rằng tâm trí hắn ghi nhớ còn rõ ràng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Và rồi thình lình, hắn chợt nhận ra.

Hắn hiểu rồi.

Hắn thông suốt rồi.

Tất cả đã tỏ tường.

Mọi thứ thật đơn giản.

Hắn đã tháo được nút thắt trong tâm trí.

Sợi chỉ suy nghĩ kia, hắn biết rồi.

Là em.

Hắn ... Hắn thích em rồi.

Hắn lõi đời đến mức hiểu được thiên hạ tâm cơ, lại không thể trích một chút trí khôn ấy ra để hiểu chính mình.

Hắn, từ lâu đã chú ý đến em. Hắn, cứ như vậy mà vô tình lưu em vào tâm, vô tình đặt nặng vấn đề của em hơn câu chuyện cá nhân của chính hắn.

Hắn, ở nơi đầu quả tim, đã ghim một chiếc cọc mang bóng hình em lên đấy rồi.

12|11|2023|Lluvia
Về Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro