18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạp chiếu phim thưa thớt, lác đác chỉ có vài người xem suất chiếu muộn. Đã vào năm học, mấy đứa trẻ cũng không còn thời giờ để la cà nữa, áp lực học hành bắt đầu trở lại, như một vòng tuần hoàn quen thuộc.

Ở rạp chiếu phim ấy, có vài bóng hình lững thững bước vào.

Là hắn, là Đình Dương, là Bảo Khang, là Tất Vũ, là Hương Ly, là nhóc Hoàng Long, là những cô người yêu xinh xắn, là em. Em vận lên người một bộ quần áo thoải mái, nhưng hắn nhận ta vẻ thoải mái ấy có lẽ do em sốt rồi. Tiếng thở khò khè như một âm hồn vọng từ Địa ngục, khuôn mặt hây hây đỏ như bị ai ghẹo ngượng, đôi mắt nhắm hờ, không phải vì cố tình nhắm hờ, mà vì em không mở nổi nữa.

Hắn bỗng xót.

Có phải vì hắn mà em suy nghĩ gây bệnh ?

Hay ai đã khiến em bệnh ?

Lịch trình sao ?

Hắn vốn dĩ trước giờ luôn tự biết mình biết ta, biết được hắn là người suy nghĩ không sõi đời, nhưng hắn cũng biết băn khoăn, cũng biết tư lự sâu xa, ừ thì lần này cho hắn xin được ngẩn ngơ nhận vơ là vì hắn mà em ốm.

Hắn nhìn em, nhìn đến mềm ánh mắt.

Dường như em cảm nhận được ánh nhìn có phần gắt gao ấy, em cũng nhìn lại. Ánh mắt long lanh tựa nước hồ Thu chiếu rọi mảnh tâm hồn xám xịt của hắn, hắn không thấy vui, ngược lại chỉ thấy buồn. Hắn hơi hối hận rồi, nếu không nói, hẳn em sẽ không như thế này.

Giờ đây em nhìn hắn, liệu em có né tránh hắn không ?

Kẻ nào từ chối người khác lại có dũng khí đối mặt bao giờ ?

Vài ngày trôi qua, dẫu cho có thoải mái đến thế nào, hẳn sẽ rất ngượng ngùng khi gặp lại nhau.

Hắn nhìn em, lần này là ánh mắt khổ sở.

Trái ngược với suy nghĩ của hắn, em nheo đôi mắt mỉm cười. Hắn hơi ngạc nhiên.

Hắn băng qua đám người, đến bên cạnh em.

- Chào em.

Em chỉ gật đầu chào, hí hoáy gì đó với điện thoại.

Điện thoại hắn bỗng rung.

Pháp Kiều
Chào anh ^^
Nay em bị bệnh rồi, em không nói được, xin lỗi anh nhiều 😞

Hắn mỉm cười, gật đầu.

- Ừm, nhìn là biết em bệnh rồi. Cảm hửm ?

Em lắc.

Pháp Kiều
Em bị cu John bắt uống sinh tố ở đầu đường. Thà ngon thì bị bệnh cũng đáng, nhưng ly đó tận 30 mà dở thì thôi rồi 😡

Hắn phì cười.

- Em uống thuốc chưa ?

Em tiếp tục lắc.

Pháp Kiều
Em định đi chơi xong thì ghé qua mua thuốc.

- Chút anh chở em đi có được không ?

Ánh mắt nọ sáng loà, vui vẻ đến mức muốn nhảy lên.

Pháp Kiều
Đi mua rồi ghé qua tiệm cháo ếch hôm trước anh mua cho em được không anh ?

Hắn cười ngặt nghẽo.

- Nhỏ tham ăn. Được. Chút ghé qua mua cho em.

Em giống như được đáp ứng ước vọng thầm kín, ngốc nghếch tự vui mừng một mình, lẽo đẽo đi theo vợ chồng vị huấn luyện viên vào rạp.

Hắn ở sau, nhìn theo bóng lưng em.

---

Rạp đêm chẳng mấy khi đông người, cả rạp tối đen chứa được mấy mươi khách, giờ đây chỉ có mỗi sự ồn ào của BigTeam vang vọng.

Hắn được ngồi xếp kế em.

Hắn ngồi trong, em ngồi ngoài.

Hắn nhìn em ngồi, lại nhìn chỗ mình, trực tiếp ghế vào tai em nói nhỏ.

- Em vào trong ngồi đi, để anh ngồi ngoài cho.

Đôi mắt to tròn nghi hoặc thắc mắc.

- Em ngồi ngoài con ma trên phim bắt em đi đấy.

Thế là có đứa nhỏ tin thật, lập tức mang mông qua ghế hắn ngồi. Hắn cứ như vậy mà ngồi ngoài.

Và rồi em nhận rằng những gì hắn nói là hão cả. Chị Ly của em sợ ma, nào để chồng mua phim kinh dị bao giờ. Họ xem là xem phim tình cảm ướt át lấy đi nước mắt cơ mà.

Trong bóng tối của rạp phim, có đôi mắt ai oán trừng trừng nhìn hắn trong tiếng cười ngả nghiêng.

- Anh làm sao biết được ? Dù sao cũng có lòng bảo vệ em, vậy mà em còn trách ngược anh. Vậy có nên nói là anh nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà không đây ?

Em nheo mắt thu hồi tầm mắt, tập trung vào phim.

Hắn cũng tập trung.

Phim ấy có ý nghĩa gì ? Tình tiết ra sao ?

Hắn nào có biết. Hắn còn đang bận ngắm người ngồi cạnh mình.

Hắn lặng im ngắm nhìn, tận hưởng không gian khi có người bên cạnh. Bỗng nhiên, em quay sang, chạm phải ánh mắt si mê của hắn. Dẫu cho đã tắt đèn tối hù, nhưng hắn vẫn tinh mắt thấy được em thoáng đỏ mặt.

Pháp Kiều
Anh ơi, đoạn này ! Đoạn này ! Anh xem đi !

Hắn di chuyển từ em đến màn hình máy chiếu.

"Em không phải người dễ để yêu. Em có khiếm khuyết, ít điểm mạnh. Em không như mọi người, có thể tự tin thừa nhận thiếu sót gì và mạnh mẽ gì. Em không thể. Vì xã hội nhanh nhạy hơn em, họ biết em thiếu gì và cần gì. Người như em bị xã hội xem là những điều "dị thường" hơn là "đặc biệt". Anh có nhiều thứ để mất, có nhiều thứ để giữ lại, anh còn là một phần trong số xã hội đó. Anh không thể vì một kẻ ngoài vòng xã hội mà buông bỏ tất cả được. Em từ chối anh, không phải vì em kiêu kì. Em từ chối anh, để trả lại cho anh và gia đình anh một cuộc sống viên mãn, mọi sự khổ đau, để mình em chịu là được. Em cũng thích anh, nhưng tiếc rằng, số phận không thể để cho "em thích anh" có vế sau được."

Hắn ngơ ngác xem, ngơ ngác lắng nghe.

Hắn quay sang nhìn em. Em ngồi kế hắn, khuôn mặt ngẩng lên cố để cho nước mắt không rơi. Nhưng hắn thấy rồi, một vệt nước đã khô ở khoé mắt, cùng vài tiếng sụt sịt rất khẽ bên tai.

Hẳn em kêu hắn xem là có lý do. Hắn đây là những gì em muốn giải bày với hắn.

Điện thoại em bỗng rung lên.

Nguyễn Tuấn Duy
Là anh tự nguyện.

---

- Kiều có đi hát không ?

Em ái ngại lắc đầu.

- Thế cu Nus chở Kiều về hộ cái. Thiếu cái Kiều thì chán lắm, tăng hai tăng ba chắc hôm khác.

Mọi người đồng tình với ý kiến này, lục tục ai theo nhà nấy ra về.

Hắn chở em trên đoạn đường đêm. Dẫu là Sài Gòn đổ lửa đi chăng nữa, đêm về vẫn có cái se se người ta thầm thèm khát từ Đà Lạt. Có lẽ do gió, có lẽ do cô đơn, có lẽ do nghèo, dù là cái "có lẽ" nào, đều đáng sợ như nhau.

Em ngồi trên xe hắn, ánh nhìn xa xăm.

Và rồi bàn tay em bị nắm lấy, chui tọt vào túi áo của người ngồi đằng trước. Bàn tay ấp bàn tay, da thịt chạm da thịt. Hắn bao lấy tay em, khẽ xoa.

- Trời lạnh, để anh sưởi ấm cho em. Ừmmmm ... Anh là đang theo đuổi em đấy, em có nhận ra không ?

Em phì cười, hây đỏ đôi má phính. Xuyên qua kính chiếu hậu mà đối với hắn gật nhẹ.

- Khi nãy em có gọi anh xem đoạn ấy, anh hiểu rồi. Nhân vật nữ ấy giống em, anh cũng đã hiểu ra vài chuyện. Nhưng em có thể yên tâm, anh thích em đúng thật bắt nguồn từ chuyện nhạy cảm trước đó, nhưng đấy chưa phải là tất cả. Khởi đầu tình cảm của anh có vẻ không đáng tin, đúng thật thì chẳng ai lại tin cả. Nhưng lâu dần thì anh thích em là thật, anh có thể tự tin khẳng định như vậy. Anh thích em là thật lòng, nên anh cũng mong em có thể nhìn ra anh có bao nhiêu trân trọng tình cảm này. Anh không biết nói nhiều lời hay đâu, nên anh nghĩ một tháng em cho anh cơ hội theo đuổi hẳn sẽ rất nhàm chán đấy. Anh thích em, nhưng không đồng nghĩa với việc em phải thích lại anh. Mỗi người có một nguyện vọng và mưu cầu hạnh phúc khác nhau, em có quyền đấu tranh cho chính mình. Những chuyện xấu hổ trong quá khứ, ừm .. anh xin thề, anh sẽ không bao giờ nhắc lại nữa.

Hắn thổ lộ lòng mình, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Hắn không nghe thấy tiếng gì, nhưng lòng bàn tay cảm nhận được những cử động nhẹ.

Ngón trỏ em gõ gõ vào lòng bàn tay hắn, em nguệch ngoạc những nét vẽ, hắn căng da đầu cố đọc.

"Em cảm ơn anh."

Hắn thở phào, bất chợt nắm chặt bàn tay em xoa xoa.

- Lạnh lắm, để anh sưởi ấm cho.

Người ngồi đằng sau hắn gật gật.

- Nhưng lúc nãy đoạn cô gái đó nói, anh biết cô ấy giống em. Nhưng có phải giống tất cả không ? Hay chỉ là một phần ?

Em nghiêng đầu nghi vấn.

- Đoạn "em cũng thích anh", đoạn đấy cô ấy có giống em không ?

Hắn chậm rãi hỏi, mặt em cũng cùng tốc độ đỏ dần.

Không có hồi đáp nào, hắn mỉm cười chua chát.

- Trêu em một chút, đừng nặng đầu suy nghĩ quá làm gì. Anh còn một tháng để theo đuổi em cơ mà. Anh xin lỗi, làm em khó xử rồi.

Em lắc đầu, hắn thấy được lại càng nặng lòng.

Em nhận ra hắn hiểu lầm, cuống đến mức dùng chút sức lực còn lại của mình khò khè giải thích.

- E-Em .. Em ... Em lắc đầu ý là bảo "không sao đâu anh", ch-chứ không phải ... chứ không phải nói em không thích anh.

Hắn nhoẻn miệng cười, một cỗ xúc động khiến tim như muốn đánh trống bay vọt ra ngoài.

- Vậy là em cũng hơi hơi thích anh rồi phải không ?

Nhận ra mình nói hớ, em ngượng chín mặt im bặt, vội vội vàng vàng muốn rút tay ra. Tuy nhiên hắn không dễ để em tháo lui như vậy, hả hê mỉm cười nắm chặt tay em, khuôn mặt tự mãn nhìn đường đi.

- Đừng dỗi, anh xin lỗi. Không trêu em nữa, để anh nắm một chút để quen hơi, sau này có ôm em cũng không lạ lẫm.

Hắn càng nói càng thấy người sau lưng ngượng đến muốn độn thổ.

Em bị trêu như vậy mà không đáp trả được thì tức như bị ai bắt thóp, ở trong lòng nguyền rủa hắn như niệm kinh.

"Nguyễn Tuấn Duy là đồ lưu manh."

15|02|2024|Lluvia
Quà VLT muộn và quà cho Q.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro