Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại thiếu?" Guy kinh ngạc nhìn Jumpol xuất hiện ở cửa hộp đêm, xảy ra chuyện gì, đại thiếu vì sao ngày nào cũng đến trực ở đây vậy? Không phải nói là không thích chỗ này à.

"Thằng New đâu?"

"Nhị thiếu đang ở trên lầu kiểm tra sổ sách ạ"

"Ừ, tao đi tìm nó"

Jumpol mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền cau mày

"Ấy..." Thitipoom có chút lúng túng đẩy người trong ngực ra, nhìn về phía Jumpol "Lại đến?"

"Làm gián đoạn chuyện tốt của mày à?"

"Em chỉ là giật mình thôi" Thitipoom lập tức không phục dáng vẻ bình thường, đẩy người đang ngồi trong lòng mình ra, bày ra dáng vẻ vô tội nhìn Omega kia "Thật xin lỗi, đêm nay không thể cùng em hẹn hò được, tôi bận mất rồi"

"Nhưng..." Omega trong ngực nhận được ánh mắt của hắn đành ngậm ngùi nuốt bao nhiêu lời muốn nói vào trong, đứng dậy theo Guy rời đi.

"Đến có việc gì?"

Jumpol đi tới "Tao mà không đến thì làm sao biết được mày kiểm tra sổ sách ở trên người tình nhân của mày đây?"

"Vốn dĩ em định kiểm tra thật, không hiểu vì sao mỹ nhân lại tìm đến tận phòng, ai nỡ cự tuyệt chứ?"

Jumpol mặt không cảm xúc nhìn hắn

"Được được, em sai rồi"

"Chỗ này là chỗ làm việc, không nên để cho người không thân cận lui tới, mất mát cái gì ai là người chịu trách nhiệm?"

"Ok ok" Thitipoom giơ tay đầu hàng "Anh đến chỉ nói những lời này?"

"Đến kiểm tra"

"Phụt...Em xin anh đấy, em sẽ kiểm tra thật kĩ, thật sự, thề đó"

Jumpol nhìn hắn gật đầu rồi xoay người rời đi.

"Tạm biệt ~"

Đưa Jumpol ra ngoài, Thitipoom đi đến chỗ Guy chất vấn "Mày gọi ổng tới hả?"

"Không có" Guy thành thật trả lời

"Chắc trời sập mất, bình thường mấy tháng không biết đến nổi một lần không, ba ngày nay ngày nào cũng đến" Thitipoom suy nghĩ một chút, cảm thấy Jumpol như vậy chắc chắn có vấn đề, nhưng vấn đề rốt cục gì đây?

Vì Milk Candy? Vì cậu mượn hắn chút tiền mở Milk Candy sao? Như vậy có cần mỗi ngày đều đến đây tra tra xét xét, sợ cậu ăn bớt ăn xén của hắn à?

Quỷ hẹp hòi — Off Jumpol

"Vì tiền nên đến đây à?"

"Hả?"

"Khẳng định là vì sợ tao chơi hết tiền nên mới tới đây coi tao có chăm chỉ hay không đó, ai mà muốn mỗi ngày đều bị người ta tra tra xét xét chứ?"

Guy bật cười "Tôi cảm thấy đại thiếu không có ý này đâu"

"Không có thì tốt, đi dạo một vòng đi, thấy ổng một cái là ba hồn chín vía của tao cũng muốn bay luôn"

"Vâng"

Guy vừa ra cửa cách không bao xa liền thấy Jumpol ngồi ở trong một gian phòng nhỏ uống rượu, mắt nhìn xuống đám người dưới lầu

Lẽ nào là thật sự đến kiểm tra?

Lời này Guy không dám hỏi, cúi đầu xuống lầu, đi chuyển doanh thu vào tài khoản cho hắn

Jumpol ngồi trên lầu một chút đã cảm thấy đau đầu, nơi này thật sự quá ầm ĩ, mặc dù so với ngày mới mở âm thanh đã tốt hơn rất nhiều nhưng đối với hắn vẫn là hai chữ "phiền phức"

Hay là về nhà đi...Chắc nhóc con hôm nay sẽ không đến đâu...

Hắn thở dài, hắn bị cái gì vậy, tự nhiên khi không lại lo lắng cho cậu. Chắc là do ngoại hình nhỏ bé của cậu làm dấy lên ý thức muốn bảo vệ trong hắn, cậu là người đã cứu hắn, lỡ như khi không có hắn ở đây cậu lại xảy ra chuyện,...Hắn thấy không an tâm.

Uống thêm một lát nữa, Jumpol cảm thấy mình đa nghi quá rồi. Atthaphan hôm nay sẽ không đến, hắn uống nốt rượu trong ly, cầm túi của mình đi ra ngoài

"Đại thiếu đi ạ?"

Guy nhìn về phía hắn, quả nhiên đúng như Thitipoom nói, hắn đến kiểm tra hộp đêm sau đó lấy tiền rời đi

"Ừ" Jumpol nhìn thấy vẻ mặt của Guy, nhíu nhíu mày "Vẻ mặt gì đây?"

"Không có gì..."

"Đúng rồi, sao lại chuyển cho tao nhiều tiền thế?"

Guy mở to mắt nhìn hắn, Đại thiếu gia chắc là cảm thấy đến quán thúc giục em trai làm việc là hành vi không tốt lắm, sẽ làm hỏng tình cảm anh em.

Được rồi, đã thế thì diễn cho trót luôn

"Nhị thiếu gia nói Milk Candy gần đây doanh thu không tệ, sợ Đại thiếu không đủ tiền dùng cho nên mới bảo tôi đem tiền chuyển cho Đại thiếu ạ"

"Thật sao?" Jumpol cau mũi một cái

"Đúng ạ" Guy gật đầu

"Tao còn tưởng số tiền kia một đi không trở lại đây" Jumpol lầm bầm, cuối cùng hắn vỗ vai Guy "Chăm sóc thằng New nhé, đừng để nó đem người lạ vào phòng làm việc, bảo nó đem người lên gian phòng phía trên đi"

"Tôi sẽ nhắc nhở nhị thiếu ạ"

"Ừ"

"Đại thiếu đi thong thả"

Jumpol đi khỏi cửa Milk Candy hai bước, đi ngang qua một ngã rẽ nhỏ, nghe thấy âm thanh

"Ồ hổ, bạn nhỏ này bao nhiêu tuổi rồi, đi một mình có sợ không, có muốn thúc thúc mang em về nhà không? Về nhà liền làm em vui vẻ"

Jumpol nghe thấy âm thanh này liền nhíu mày, dự định của hắn là không quan tâm rồi rời đi

"Cút"

Jumpol đứng lại, nhìn cái ngõ sâu hút kia, âm thanh này quá đỗi quen thuộc

"Thật không ngoan, thúc thúc thích em như vậy" Hắn đưa tay lên định xoa mặt Atthaphan

Một giây sau tay hắn bị Atthaphan nắm lại

"Em không thể đợi rồi hả? AAAA"

Đang xác định cứu người bằng cách nào, Jumpol trơ mắt nhìn Atthaphan tay không vật thằng khố rách áo ôm kia ngã sấp mặt

Atthaphan phủi tay, đạp lên cái tay định xoa mặt cậu di qua di lại "Muốn làm ông đây hả? Sao không nhìn mình xem có tư cách đó không?"

(*) Nguyên văn là 搞: là làm đó mọi người, tôi thề tôi chả thêm thắt cái gì đâu

Atthaphan nhảy lên hai bước vượt qua hai người còn lại, ra đến nơi thì thấy ánh mắt sửng sốt của Jumpol

Hai người đứng nhìn nhau trọn một phút đồng hồ, không biết nói cái gì cho phải

Cuối cùng mi tâm Atthaphan giật giật hai cái, suy nghĩ một chút, cậu để hai tay trước ngực nhìn hắn, bày ra vẻ mặt mếu máo oan ức đến cực điểm, nhìn kĩ trong mắt còn có nước mắt "Bọn họ thật đáng sợ"

Cá nhân tôi thấy em còn đáng sợ hơn...

Atthaphan chạy tới ôm cổ Jumpol cọ cọ, sau đó nức nở nói "Dọa chết em rồi"

Jumpol nhìn ba người kia đang giả chết trên đất kia — —

Được, muốn diễn thì hắn hầu

Jumpol vỗ vỗ lưng Atthaphan "Đừng sợ...Đi theo tôi nhé!?"

"Được ạ"

Jumpol đưa Atthaphan đi về nhà, khung cảnh thật giống hôm nọ, chỉ là cậu không gối lên đầu người ta ngủ nữa.

Đến nhà Atthaphan hắn cũng theo cậu xuống xe

"Cảm ơn" Atthaphan quay đầu cười với hắn

"Ừm" Jumpol đút hai tay vào túi nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, Atthaphan có chút chột dạ

"Chuyện hôm nay anh đừng nói cho ai biết nhé"

"Chuyện em đánh người ta sấp mặt ở ngã rẽ ấy hả?"

"Làm gì mà nghiêm trọng thế" Atthaphan oan ức nhìn hắn "Là tụi nó không rèn luyện thân thể, tôi chỉ là khoa chân múa tay thôi"

"..." Ai mà tin thì người đó làm chó con

"Haiz" Atthaphan cúi mặt nhìn đất, mũi chân di qua di lại "Tôi nói thật đó..."

Jumpol bật cười, với tướng mạo của cậu lúc trước hắn còn lo rằng cậu sẽ bị bắt nạt, ai mà ngờ được thỏ con bị chọc giận cũng sẽ cắn người. Thật là mở mang tầm mắt.

Jumpol vỗ nhẹ đỉnh đầu cậu "Trở về ngủ đi, tôi phải đi rồi"

"Hả?" Atthaphan ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn hắn "Anh không thắc mắc sao?"

"Tại sao tôi lại phải thắc mắc?"

"Ừm...Không hiếu kỳ hả? Không sợ tôi?"

"Em muốn đánh tôi à?"

Atthaphan lắc đầu

"Em không đánh tôi, sao tôi lại phải sợ? Tôi cũng không hiếu kỳ, cũng không muốn biết, tôi không phải người nhiều chuyện, sẽ không đi nói lung tung. Em yên tâm chưa?"

"...Anh rất kỳ lạ"

"Cái gì?"

"Nếu như là người khác thì người ta nhất định sẽ truy hỏi rõ ràng sự việc hôm nay"

"Tôi có phải là người khác đâu" Jumpol nói xong mới phát hiện câu nói này hơi ám muội "Ý tôi là — —"

"Tôi hiểu mà, anh không phải là người khác, anh là của tôi..." Atthaphan dừng một chút, thỏa mãn nhìn thấy vẻ mặt của Jumpol mới cười cười mở miệng "là bạn bè của tôi"

Hắn thở hắt ra

"Đúng, là bạn bè"

"À, sau này tôi sẽ không hỏi anh vì sao lại xuất hiện ở khu đèn đỏ, anh cũng không hỏi thêm gì về đêm nay, được chứ?"

"Ừm, tôi đi đây"

"Bye bye"

Lần này đến phiên Atthaphan nhìn theo bóng lưng rời đi của Jumpol, đến khi chiếc xe khuất bóng cậu mới bước lên nhà.

Vui vẻ hát vu vơ vài câu, nhìn thấy bóng lưng người nọ trước cửa nhà cậu, thanh âm cùng nụ cười trên môi liền tắt ngúm

Nghe được tiếng bước chân của Atthaphan ngừng lại, nam nhân kia quay đầu nhìn cậu, trên gương mang theo nụ cười ấm áp

"Gun Gun"

"...Đến đây làm gì? Ông ấy kêu anh tới?"

"Không phải" người nọ lắc đầu, ôn nhu nhìn cậu "Anh đến thăm em...Em lại đi hộp đêm?"

"Liên quan đéo gì đến anh"

"Gun..."

"Đừng có gọi tên tôi, có chuyện gì cần nói thì nói nhanh rồi biến, đừng có lảng vảng ở đây phiền tôi"

Người đàn ông thở dài, đưa đồ trên tay cho cậu "Trong đây có đồ ăn vặt mà em thích, còn có, trái cây cùng nguyên liệu nấu ăn, em nhớ ăn uống đầy đủ...Ừm, đừng uống quá nhiều rượu, có hại cho sức khỏe"

"Xong chưa?"

"Lúc nãy người dưới lầu là ai?"

Atthaphan cau mày nhìn hắn "Không thấy bản thân mình nhiều chuyện à?"

"Anh chỉ là..."

"Lo lắng? Không cần thế đâu"

"Gun...Em đừng như vậy"

"Tôi mệt rồi, không muốn nói chuyện với anh, không có chuyện gì thì mời về dùm, không tiễn"

"Được rồi, anh đi" Oab đi ngang qua cậu

"Chờ một chút"

Oab quay đầu lại trong mắt mang theo chút chờ mong nhìn về bóng lưng cậu

"Sau này đừng tới nữa, cũng không cần giả mù sa mưa mà quan tâm tôi"

Tia hy vọng trong mắt cuối cùng cũng sụp đổ, gian nan gật đầu, hắn khàn giọng nói "Được"

Atthaphan bước về nhà, đóng cửa lại cẩn thận, thân thể chậm rãi dựa cửa trượt xuống đất.

Đã rất lâu rồi...Cậu vẫn sẽ đau lòng vì sự quan tâm của hắn, thật sự thất bại thảm hại

Oab xuống lầu, leo lên xe, nhớ đến lúc nãy ở trên ban công thấy hình ảnh kia, tay vỗ trên ngực, rất khó chịu.

"Người đàn ông kia..." Oab suy nghĩ một lúc, cảm thấy người này hắn đã từng gặp rồi, nhưng hắn không thể nhớ rõ được là gặp hắn ở đâu

Di động đúng lúc vang lên, Oab nhấc máy

"Alo?"

"Cậu gặp nó chưa?"

"Em ấy vẫn sống tốt"

"Có hỏi lúc nào nó trở về không?"

"...Không, nhưng có thể em ấy không muốn trở về đâu"

"Hoang đường"

"Em ấy không thích...Đừng ép em ấy nữa"

"..."

Chuỗi trầm mặc giữa cuộc trò chuyện qua đi, đầu kia mở miệng lần nữa "Trở về đi, ta có việc muốn bàn"

"Vâng"

Oab nhìn về cửa sổ nhà Atthaphan, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn như sưởi ấm lòng hắn, nhưng làm sao nắm được ánh sáng xa xôi đó một lần nữa đây?

Nhìn một chút nữa, Oab lái xe rời đi.

Bên này Jumpol trở về nhà tắm rửa rồi nằm dài trên giường, nhớ đến cảnh tượng hắn thấy Atthaphan đánh nhau với tụi biến thái kia. Omega này rất khác với tất cả số Omega vây quanh hắn

Trong ấn tượng của hắn, Omega đều là những người có vẻ ngoài xinh đẹp yếu đuối, đầu óc đơn giản, sức lực phản kháng chỉ là con số 0 tròn trĩnh, bị một tên vây lấy đã không thể xoay sở. Còn cậu hai ba phút liền có thể đem cái đám cặn bã kia đánh ngã sõng xoài, vô cùng có mị lực.

Không biết người như vậy...lúc lăn giường thì sẽ bày ra hình dáng gì đây?

Jumpol mỉm cười sâu xa, tưởng tượng lúc Atthaphan bị mình đè dưới thân làm cho không biết trời trăng.

Không, chắc chắn cậu sẽ chẳng mềm mại như thế, cậu sẽ chủ động cùng hắn, tranh giành vị trí trên dưới với hắn?

Jumpol bất đắc dĩ lắc đầu, tại sao hắn có thể bổ não ra cảnh tượng như thế nhỉ?

Nhưng nghĩ kĩ lại, những chiêu thức cậu dùng hôm nay đều không phải loại "khua tay múa chân" như cậu nói, những chiêu thức này hắn vẫn luôn ghi nhớ trong đầu. Sau khi về nhà tìm hiểu một lượt, hắn phát hiện đó vậy mà lại là quyền anh quân sự.

Có vẻ như, bí mật nhỏ của cậu trai này thật sự rất lớn.

Atthaphan không phải người tầm thường, nếu thật sự là như hắn suy đoán thì hắn không nên dây vào, vạn nhất chọc phải người không nên chọc, sự nghiệp của gia đình hắn đều tiêu tan hết.

Con người, luôn muốn được nhiều hơn mất, đã mất đi rồi thì không thể bù đắp nổi

Nghĩ đến đây, Jumpol thở dài một hơi, không thể mong muốn xa xôi hơn nữa. Dù sao hắn cùng Atthaphan hôm nay cũng đã đạt được như thỏa thuận.

Cả hai thật sự rất ăn ý, cậu sẽ không truy cứu tại sao hắn sẽ thường xuyên ra vào khu đèn đỏ, mà chính hắn, cũng sẽ ăn ý không tìm hiểu sâu thêm trên người cậu có bí mật gì nữa

Jumpol nhắm mắt lại, hắn cùng Atthaphan không có khả năng sẽ có tầng quan hệ nào sâu hơn bạn bè được.

TBC

Gun: Tuy rằng tui hay đi lang bạt hộp đêm, tụ tập đánh nhau, thế nhưng trước mặt người ta thì tui sẽ là một cậu bé đáng iu hiểu chuyện nhất trên đời

Dạo này học sinh của mình kiểm tra giữa kì xong rồi nên mấy tuần nay mình cũng bận chấm thi vô điểm một xíu huhu. Mọi người đừng bỏ mình nha, chấm thi xong mình comeback liền =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro