Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đêm đó như trở thành bí mật nhỏ của Atthaphan và Jumpol, ai cũng không muốn nhắc lại nữa.

Tawan là cầu nối giữa bọn họ, ngày nào hắn cũng lôi lôi kéo kéo cậu cùng Jumpol chơi đùa, dần dần mối quan hệ của cả hai người đều trở nên tốt hơn ban đầu.

Jumpol biết Atthaphan hiện tại đang sống một mình, có một em trai cùng một em gái, cha mẹ đã ly hôn 10 năm trước.

Tuổi của cậu bằng tuổi Thitipoom, nhưng vóc dáng lại nhỏ hơn em trai hắn rất nhiều, đến làm ở bệnh viện thú y là để kiếm tiền sinh hoạt. Chỉ là,...kiếm không bao nhiêu, vì sở thích mua sắm hoang phí của mình.

Atthaphan cũng biết về hắn nhiều hơn, ví dụ như hắn rất kén ăn, răng không được tốt, không thích đồ ngọt, không thích người khác đến gần, có chút bệnh ưa sạch sẽ, không ăn được cay, dạ dày cũng không tốt, đặc biệt hắn không phải người tốt như cái vẻ mà hắn bày ra với cậu. Bất quá thời gian chung đụng của cả hai không nhiều lắm, một người thì làm trợ lý bác sĩ, người còn lại thì chết dí ở bộ phận dược liệu. Mỗi buổi trưa tiện gặp thì sẽ cùng nhau ăn một bữa, buổi chiều Atthaphan phải chạy về trường học.

Mỗi người ai cũng có việc của riêng mình, xoay tới xoay lui cũng đến kì thi kết thúc học phần. Kỳ thực Atthaphan học chuyên ngành là kinh tế, thế nhưng mỗi lần nhìn những thứ chữ chữ số số nhảy tới nhảy lui cậu cảm giác đầu của mình to ra hai vòng.

"Em ổn không thế?" Tawan làm xong việc của mình sau đó đi tới hỏi cậu

"Anh nói xem" Atthaphan ủy ủy khuất khuất nhìn hắn

Tawan cười khẽ, hắn và cậu là bạn bè cùng nhau lớn lên, ở cùng một khu phố, nhà sát vách nhau. Atthaphan từ lúc học tiểu học đã học không giỏi lắm, đến quốc ngữ cũng gãy nốt,... Thế mà chẳng hiểu sao lên đại học lại bắt buộc bản thân học kinh tế, một môn cậu hoàn toàn không có năng khiếu, chỉ là vì thực hiện nguyện vọng của mẹ mình.

"P'Tay, giúp em một chút đi" Atthaphan nháy mắt nhìn hắn

"Anh sao có thể giúp em được" Tawan buồn cười, hắn sờ đầu cậu "Nếu anh giúp em làm bài tập hôm nay thì sau này khi thi em sẽ không làm được bài"

Tawan từ lúc bắt đầu nhận thức được thì đã giúp Atthaphan biết bao lần bài tập, mỗi lần sắp khai giảng là hắn lại giúp Atthaphan làm bài tập hè để cậu không bị giáo viên phạt, cực kỳ tri kỷ có biết không!?

"Tay, lấy hai hộp gây tê" Jumpol từ đâu chạy đến đưa cho Tawan toa thuốc

"Ờ, đợi tao chút" Tawan nhận toa thuốc sau đó ra phía sau tìm thuốc cho hắn.

Jumpol tầm mắt rơi trúng vóc dáng nhỏ nhắn ngồi nép ở một góc khuất, nếu không chú ý thì sẽ không thấy được cậu.

Bình thường lười biếng muốn chết, sao hôm nay lại đem bài tập đến làm thế này?

"Lén lút làm cái gì đó?"

"A?" Atthaphan mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Jumpol, sau đó làm mặt khổ với hắn "Đọc cửu âm chân kinh"

"Cửu âm chân kinh?"

"Kinh tế vĩ mô đó" Tawan đúng lúc xuất hiện giải thích cho hắn "Chẳng phải thằng nhỏ sắp thi sao, quyển sách này đến cuối kì rồi vẫn còn mới tinh, sáng nay mới lật ra xem một chút đã than trời than đất... Đọc được hẳn 3 trang, trong đó còn có 2 trang là hình ảnh"

"Tay Tawan!" Atthaphan bị vạch trần có chút thẹn quá hóa giận đá Tawan một cước

"A, đau!"

Jumpol bất đắc dĩ cười một cái "Khó lắm à?"

"Khó muốn chết" Atthaphan vò đầu, năm đó chả hiểu vì sao mẹ cậu lại bắt cậu học kinh tế...Cậu có thù với môn này, thật sự muốn khóc to, quyển sách vừa dày vừa nặng, vừa mở ra liền muốn đóng lại, cái gì cũng không hiểu.

Jumpol nhìn dáng vẻ muốn khóc của cậu, mềm lòng hỏi "Cần tôi giúp em không?"

Atthaphan vô lực liếc mắt nhìn hắn "Anh giúp em đi thi à?"

Jumpol bật cười lắc đầu "Tôi dạy em"

"Ê, được nha" Tawan vỗ vai Atthaphan "Off nó giỏi lắm, sinh viên ưu tú của trường anh đó"

"Nhưng P'Off không phải học thú y à?"

"Có thời gian đã từng học qua thôi"

Atthaphan kinh ngạc nhìn về phía Jumpol, giữa người với người có thể chênh lệch lớn như vậy?

"Được không ạ?"

Jumpol gật đầu "Được"

"...Em...Em có chút chậm tiếp thu..."

Jumpol nhíu nhíu mày, mất cả buổi sáng chỉ đọc được ba trang...Thật sự không tính là thông minh sáng dạ, chỉ là hắn muốn thử dạy cậu thôi

"Không sao, được bao nhiêu hay bấy nhiêu"

"Em yên tâm đi, bạn anh rất giỏi"

"Tối nay luôn đi" Jumpol cười cười "Em không còn nhiều thời gian nữa đâu"

"Được ạ"

"Buổi tối tôi đến chỗ em" Jumpol nói xong liền cầm thuốc rời đi

Atthaphan nhìn theo bóng lưng của hắn, kinh ngạc nghĩ vì sao hắn dám dạy bổ túc cho cậu.

Buổi tối, Jumpol lái xe đến nhà cậu, còn cầm theo một vài thanh socola, lúc ôn tập ăn một chút đồ ngọt sẽ giúp tăng khả năng nhớ bài, não cũng sẽ được thư giãn nhiều hơn.

Jumpol ngồi xuống ghế sofa, lấy ra Ipad "Bắt đầu thôi"

"Học bây giờ luôn ạ?"

"Không thì sao? Em không phải sắp thi sao, em xác định trong một khoảng thời gian ngắn có thể ôn hết một quyển sách này?"

Nói đúng thì đừng có nói to được không?

Atthaphan cầm quyển sách hôm nay cậu mở được 4 trang ra, trịnh trọng đưa cho Jumpol. Jumpol liếc nhìn mục lục, sau đó cầm bút đánh dấu mấy mục trọng tâm cho cậu.

Atthaphan chống cằm, ngẩn ngơ nhìn bộ dáng chăm chú của người trước mặt. Người này...rất đẹp trai, da rất trắng, không quá gầy, má cũng có thịt, có thể sờ một chút không nhỉ. Lần trước thoa thuốc có tình cờ sờ qua bụng của hắn, không biết ở những chỗ khác thế nào, có mềm mại như ở bụng không ~

Không phải đều nói Alpha là một thân tráng kiện cứng nhắc sao, hắn thì lại khác, nhìn rất mềm mại nhưng cũng không kém phần nam tính vốn có của Alpha.

Chớp chớp mắt, sao lại nghĩ đến những chuyện không đâu rồi? Atthaphan ở trong đầu tính toán một chút, sau đó đưa ra kết luận lớn mật, đè hắn, cậu thừa sức.

Jumpol ghi chú hết tất cả kiến thức trọng điểm cho cậu, ngẩng đầu lên nhìn thấy Atthaphan cười với hắn

"Em sao vậy?"

"Không có chuyện gì" Atthaphan cười cười, tiến đến sờ lên mặt hắn, nhéo nhéo vài cái, quả nhiên rất mềm "Cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh đẹp trai muốn xỉu"

"...Cảm ơn ná" Tuy rằng trước đây hắn đã được khen vô số lần nhưng hắn lần đầu tiên bị một em trai đáng yêu dùng giọng điệu cũng đáng yêu không kém khen như vậy, thật sự...thích quá đi!!!

Loại lời khen này thực sự khiến hắn cảm thấy mình bị mất tập trung, cũng khiến hắn vui vẻ lạ thường.

Đến, chúng ta bắt đầu một buổi bổ túc địa ngục bằng một trái tim vui vẻ thôi ~

"Đề thứ nhất, ! @¥¥%¥. . . %&¥@¥%. . . %&. . . ¥@#, hiểu không?"

Atthaphan dại ra nhìn về phía Jumpol "Hả?"

Jumpol hít sâu, nở nụ cười cứng nhắc nhìn cậu "Không sao, đổi phương thức khác -¥%. . .%#¥%@%&. . . Nghe hiểu không?"

Atthaphan nhíu nhíu mày, tuy rằng vẫn còn chút mờ mịt, thế nhưng tốt xấu cũng đã hiểu được một chút

"Được, đừng có gấp, chúng ta lại dùng phương thức vừa nãy đến giải đề này @! #@*(@#@¥*&, thế nào? Em cảm thấy nghe hiểu không?"

"Một chút "

"Vậy chúng ta tiếp tục"

Buổi tối đầu tiên tiến độ thực sự không quá cao, học tra danh xứng với thực, Jumpol đồng cảm sâu sắc với giáo sư dạy cậu môn này.

"Em...học chán lắm đúng không?" lúc thu dọn sách vở, Atthaphan hỏi hắn một câu

Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía cậu. Có vẻ như cậu sẽ luôn dùng loại ánh mắt thất bại tràn trề đó khi nói về việc học của bản thân, Jumpol muốn trao cho đứa nhỏ trước mắt sự khích lệ, nếu không sẽ làm cậu mang sự tự tin vốn có của mình đánh nát, hắn không muốn đứa trẻ này mất niềm tin như vậy.

Jumpol đưa tay xoa đầu cậu "Không phải mà, em rất thông minh, là do tôi lần đầu dạy em nên không tìm được phương pháp phù hợp mà thôi. Hôm nay tôi đã nắm được trình độ của em rồi, ngày mai sẽ tìm bài tập phù hợp với em hơn"

"Thật ạ?"

"Ừm" Jumpol tới gần cậu, cười với cậu "Tin tôi được không?"

Atthaphan cuối cùng cũng chịu cười với hắn, gật đầu "Em sẽ cố gắng"

"Đến giờ tôi phải đi rồi" Jumpol đứng lên lấy túi của mình, Atthaphan tiễn hắn ra cửa.

"Nhớ làm bài tập tôi giao, ngày mai tôi sẽ kiểm tra" Jumpol cúi đầu xoay người nhìn cậu

Atthaphan bĩu môi, gật đầu "Biết rồi"

"Ừm, tạm biệt"

"Bye bye ~"

Nhìn theo thân ảnh xuống lầu, Atthaphan lại chạy đến ban công nhìn hắn bước ra khỏi tòa nhà. Jumpol cũng cảm nhận được ánh mắt lưu luyến của cậu, đành quay đầu nhìn cậu một cái

"Nhớ làm bài tập"

"...Nhớ rồi"

Atthaphan nhăn mặt nhìn hắn, Jumpol bật cười, vẫy tay với cậu, xoay người rời đi

Mãi đến khi hắn biến mất khỏi ngã rẽ, cậu mới quay trở về bàn làm bài tập hắn giao

Hôm nay mới học được một phương thức nên Jumpol giao cho cậu các bài tập chỉ sử dụng phương thức đó. Atthaphan ban đầu còn có chút mông lung, thế nhưng dựa theo những gì Jumpol dạy cho cậu vẫn là gian nan làm được

"Khó quá đi..." Atthaphan cắn bút oan ức

Điện thoại di động trên bàn rung hai hồi, Atthaphan buông bút xuống bắt máy

[Tôi về đến nhà rồi, em có làm bài tập không đó?]

"Làm xong rồi, Papii"

[Papii?]

Lải nhải so với ba của cậu còn đáng ghét hơn "Không thích hả? Được kêu bằng nhũ danh trang trọng như thế còn gì"

[...Tôi không phải ba em]

"Nhưng em thấy anh lải nhải giống ông ta lắm"

[...Đi ngủ sớm chút đi, không được đến phố đèn đỏ đâu đó] Đấy, lại thế nữa rồi, quản quản quản, suốt ngày quản

"Được, ngủ ngon Papii"

[...Ngủ ngon]

Để điện thoại di động xuống, Atthaphan tiếp tục làm bài tập. Nhớ đến dáng vẻ phát hỏa của hắn khi giảng bài cho mình, kiềm chế hết mức có thể để không mắng cậu, thực sự rất đáng yêu.

Di động lại rung lên, Atthaphan không thèm nhìn xem là ai gọi, tiếp máy luôn

"Em nghe đây Papii ~"

[...Papii?]

Nghe được âm thanh phía đầu dây, Atthaphan sững lại một chút, hạ giọng, xám mặt "Có việc?"

[Gun, Papii là ai?] Oab nhíu lông mày, Atthaphan lúc nào lại có thêm một người cha vậy?

"Không phải anh, có rắm mau phóng"

[Khụ khụ...Sắp thi rồi đúng không?]

"Ờ"

[Nhưng em không biết làm bài tập]

"Có người dạy tôi rồi"

[Ai?]

"Liên quan gì đến anh? Gọi điện chỉ để nói chuyện này? Không cần bận tâm, tôi tự tìm gia sư rồi"

[Gia sư? Ai]

"Không muốn nói, cúp đây"

Oab nhìn điện thoại của mình bị treo máy đột ngột liền nhíu mày. Tìm gia sư? Atthaphan tự mình tìm gia sư? Không thể nào... Lẽ nào là Tay Tawan? Nếu là Tay Tawan sao không trực tiếp nói với hắn.

Lại nói Papii là ai? Sao tự nhiên mọc ra một thân thích?

"Thượng tá" thủ hạ đến gọi hắn đến thao trường huấn luyện

"Biết rồi" Oab tắt điện thoại rồi chạy đến thao trường

Bất kể là chuyện gì, hiện tại đối với hắn huấn luyện mới là thứ trọng yếu, đợi tới khi Atthaphan nguôi ngoai, hắn xử lý hết mọi chuyện ở đây thì đi tìm cậu sau.

Atthaphan cúp điện thoại xong thì lại tiếp tục làm đề, chỉ là càng làm càng khó chịu, không biết là do cú điện thoại của Oab lúc nãy hay là do đề càng lúc càng khó. Cuối cùng có một câu cuối cậu không nghĩ ra cách giải nữa, vò đầu bứt tóc giận dỗi

"Không làm nữa, ngày mai tìm Papii giúp đi, phiền muốn chết"

TBC

Với thân phận là một giáo viên, hình tượng của chú trong này siêu dịu dàng luôn á, sự kiên nhẫn dành cho học sinh không phải người giáo viên nào cũng có đâu huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro