Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la hét liên tục vang lên trên con phố dài tăm tối, đây là điều thường thấy ở khu đèn đỏ, không có ai không biết được chỗ này của bọn xã hội đen thanh toán nhau.

Nhìn đi, chuyện gì đang xảy ra nào?

Hắn đá một cước thật mạnh vào mặt tên nhãi đang quỳ dưới chân mình, liên tục mấy lần như vậy

"Mày gan to lắm mà?" Jumpol hướng xuống người dưới đất cười cười "Làm sao? Không chịu được à?"

"Jumpol, mày giỏi thì thả tao ra, hai đánh một, không đáng mặt đàn ông lắm đâu"

"Phép khích tướng không có tác dụng với tao" Jumpol nói rồi bồi thêm một cước "Bố mày trước giờ không tôn sùng chủ nghĩa anh hùng, có thế lực mà không dùng mới là đứa ngu"

"Cho anh" Thitipoom ở bên cạnh đưa cho hắn một con dao nhỏ "Tặng lại cho nó món quà hôm qua"

Jumpol tiếp nhận, ngồi xổm xuống, con dao găm dưới ánh đèn le lói của khu đèn đỏ phát ra hồng quang

"Hôm qua chính mày cho tao hai nhát, hôm nay, đến lượt mày"

"AAAAAAAAAAA!"

"Nhớ cho rõ, bố mày không phải loại dễ động đến, hôm nay mày gây sự với tao, ngày mai đứa xuống lỗ chính là mày"

Đem người đẩy ra, Jumpol đem dao trả lại cho Guy bên cạnh liền rời đi, Thitipoom cũng hướng Guy mở miệng "Đưa nó đi tìm bố nó, còn nữa, gọi người đến bar của nó phá hết cho tao"

"Vâng, thiếu gia"

Hai vị thiếu gia trở lại Milk Candy, Guy rót cho mỗi người một ly rượu, còn cố ý đem cho Thitipoom một miếng bánh gato

"Đại thiếu có muốn không?" Guy hỏi hắn

"Không cần" Jumpol phất phất tay "Ngọt muốn ê răng"

"Đó là do răng anh không tốt đó" Thitipoom miệng đầy bánh gato bĩu môi lên án "Ai bảo khi còn bé anh cướp kẹo của em"

"Đó là ba của Peng cho tao"

"Anh cũng không thèm nhường cho em trai anh nữa"

"Không thèm"

"Đáng đời anh, đồ răng yếu"

Hai anh em này khi cãi nhau luôn nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng nghe kỹ lại thì là cái kiểu học sinh tiểu học cãi nhau, mọi người xung quanh cũng đã sớm quen, cũng không thấy kinh ngạc nữa.

"Hả?" Jumpol tại lầu hai nhìn về phía sân nhảy, nhìn thấy một bóng người quen mắt, hắn hơi nhíu lông mày nhìn về phía Thitipoom "Mày cho trẻ vị thành niên vào Milk Candy?"

"Không có" Thitipoom kinh ngạc nhìn hắn "Em vẫn còn có lương tâm nhé!"

Đứa nhỏ kia sao lại ở chỗ này?

Jumpol nhìn lên sân nhảy, cậu nhóc lay động thân thể ở dưới ngọn đèn có vẻ đặc biệt mê người, rõ ràng không chỉ một mình hắn cho là như vậy. Bên cạnh đó, những nam nhân cao to xung quanh thỉnh thoảng tới gần cậu, hắn nhíu mày ngày càng chặt hơn.

Nhưng hắn hơi an tâm vì đứa trẻ này khá cảnh giác, tránh đi những va chạm từ những tên đó, quan sát đám đông xung quanh mình, rốt cuộc hắn cũng không thể ngồi yên được nữa.

"Tao đi trước" Jumpol đứng dậy, lấy theo đồ của mình, rời đi

"Đi đâu ja? Tối nay có về nhà không thế? Anh nhớ đeo bao nhé!"

Thitipoom hô xong cũng không để ý hắn có đáp lại lời mình hay không, y quay sang Guy nói "Cho tôi thêm một miếng nữa"

"Được, thiếu gia"

Jumpol đi xuống tầng dưới, tiến lại gần sàn nhảy để xem, lúc nãy hắn ở trên lầu xa không thể nhìn rõ, nhưng khi hắn đến gần hơn, hắn nhận ra rằng đứa trẻ này trời sinh đã là một...

Tiểu yêu tinh

Quần áo rộng trên người nhìn chung không vừa vặn với cậu, nhưng lại có sức hấp dẫn không ngờ, đường viền cổ áo hơi lớn, lộ ra cần cổ thanh mảnh cùng xương quai xanh, hắn thấy những đôi mắt xung quanh nhìn chằm chằm vào cậu như thể cảnh cáo rằng một giây sau họ liền đem người đè xuống.

Jumpol có chút khó chịu, hắn cảm thấy đứa nhỏ này không lo học hành gì, nửa đêm còn lên đồ đi bar tụ tập.

Jumpol cau mày đi đến sàn nhảy, dùng một tay nắm lấy cổ tay cậu, đem người kéo ra. Atthaphan sững người một chút nhưng nhìn thấy là Jumpol liền yên tâm theo hắn rời sàn.

Có người thấy hắn hùng hổ như vậy liền rục rịch muốn cùng hắn cạnh tranh công bằng, vừa mới tới gần liền bị hắn phát ra tin tức tố dọa cho rút lui.

Jumpol lôi cậu ra khỏi Milk Candy, quay đầu lại thấy cậu nhỏ không có chút nào là bất ngờ hay phản kháng, thậm chí hắn nhìn thấy cậu nhỏ có chút vui vui.

Cậu sửa lại mái tóc của mình, lúc nãy đi ra gió lớn quá làm tóc cậu loạn thành một đoàn

Thật chẳng biết phòng bị gì cả, hắn đáng tin lắm à?

Jumpol trầm giọng hỏi hắn "Sao em lại ở chỗ này?"

"Anh cũng ở đây mà" Atthaphan hướng hắn cười ngọt ngào phản bác

"Tôi là người lớn"

Cậu trai nhỏ bị hiểu lầm, bĩu môi "Đừng có nhìn vẻ ngoài của tôi, tôi thành niên rồi!"

"...Còn kém mấy tháng?" Jumpol khoanh tay nhìn cậu

"Qua lâu rồi!" Atthaphan tức rồi nhé

Jumpol cười thầm "Thật không đó? Chả giống chút nào"

"A!" Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn đang phát hỏa phía đối diện, Jumpol không hiểu sao lại thấy vui vẻ, hắn đưa tay xoa mặt Atthaphan mấy cái

Xoa mặt, hắn sửng sốt

Bọn họ mới quen nhau hai ngày, như này có phải quá nhanh rồi không?

Chỉ là Atthaphan không cảm thấy chỗ nào không thích hợp, điều này lại làm cho Jumpol không quá dễ chịu, ai cậu cũng có thể cho xoa mặt như vậy?

Tâm lí phòng bị người lạ cũng quá thấp

Coi như hắn cứu người ra khỏi hộp đêm, lạc vào khu này chốc nữa bị người ta bắt cóc thì phải làm sao, hắn trầm giọng nói

"Tôi đưa em về nhà "

"Tôi mới tới mà ~" Atthaphan nhăn mặt, cậu mới vừa vào bar, nhảy được một tí liền bị bắt đi rồi?

"Hiện tại là mười giờ rưỡi tối, đứa trẻ ngoan thì phải đi ngủ sớm"

"Tôi không phải trẻ con" Atthaphan bực dọc nói

Hắn chưa bao giờ thấy đứa nhỏ này tức giận bao giờ, đành chớp mắt nói xạo "Milk Candy sắp đóng cửa"

"Anh lừa ai vậy? Đây là hộp đêm mà?"

Jumpol lần thứ hai khẳng định "Đó là quy định rồi, hộp đêm này không mở thâu đêm"

"? ? ?" Hộp đêm không mở thâu đêm... Còn có thể vô lý hơn nữa à? ?

Jumpol cười cười "Ngoan, tôi đưa em trở về, đi thôi"

Atthaphan nhìn hắn, cuối cùng cúi đầu thở dài ". . . Được rồi, tôi đi lấy đồ một chút"

"Được, tôi ở chỗ này chờ em"

Atthaphan cúi đầu ủ rũ trở về Milk Candy cầm lấy balo của mình

"Còn dám nói em thành niên rồi?"

"Đương nhiên là thành niên rồi!"

Jumpol cười tiếp nhận hắn balo của cậu nhìn nhìn một chút, khá lắm, Gucci, nhưng nhìn cậu nhóc này trông cũng không phải có tiền nhiều thế.

A. . .

"Ai mua cho em?"

"Tôi tự mua"

"Em tự mua?"

"Làm sao? Không được à?"

"Đi ~" Jumpol nở nụ cười, hắn không hiểu chính mình làm sao đột nhiên nhiều chuyện như vậy, cậu ăn bận thế nào mắc mớ gì đến hắn "Đi thôi nhóc con"

"Thiếu gia"

Atthaphan mới vừa lên xe liền buồn ngủ, trong chốc lát liền ngã lên trên bả vai của Jumpol ngủ gà ngủ gật

Mi tâm hắn giật giật, đem đầu cậu gối lên trên đùi hắn, để Atthaphan ngủ thoải mái một chút.

Quét một vòng mái tóc của cậu, nhìn bộ dạng ngủ ngon của cậu, lại nhìn cái miệng nhỏ chóp chép không ngừng, trong mơ có đồ ăn à?

Nhìn thấy Atthaphan vô ý thức co lại thành một đoàn, Jumpol thấp giọng "Anh lái xe, điều hòa mở nhỏ hơn một chút đi "

"Được ạ"

Anh tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, cảm thán "Cậu chủ đối với bạn trai rất săn sóc nha"

Jumpol sững sờ "Cậu ấy không phải bạn trai tôi"

"Ồ" Anh tài xế cười "Hiện tại không phải, sau này cũng sẽ là bạn trai thôi"

Jumpol ngẩng đầu cười cười, không phản bác lại

Không bao lâu sau xe đã đến nơi ở của Atthaphan, chỗ này cách khu đèn đỏ không xa thế nên cũng không quá an toàn. Suốt đoạn đường cũng không có đèn đường hay người qua lại.

"Dậy nào, Gun"

"Ưm~"

"Đến nhà rồi, xuống xe nào"

"Ừm..." Atthaphan chậm rãi xoay người xuống xe "Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về...Tôi lên trước nhé, anh về sớm chút đi"

"Được, em ngủ sớm đi, không được thức đêm"

"Biết rồi!"

"Ngoan"

Jumpol nhìn bóng dáng cậu khuất sau cầu thang, sau khi xác định cậu đã yên vị trên phòng của mình mới rời đi.

"Về nhà sớm thế?" Thitipoom nhìn thấy hắn ở huyền quan liền kinh ngạc một lúc

"Không thì sao?"

"Em còn tưởng anh tìm được một Omega đáng yêu nào đó ở Milk Candy rồi lăn giường với người ta luôn"

Jumpol đi vào nhà bếp cầm lấy chai bia. Đúng là một Omega đáng yêu, nhưng bảo hắn lăn giường với người ta, hắn không nỡ.

Hắn không có sở thích với trẻ vị thành niên.

"Tao đói khát đến thế à? Tao đưa bạn tao về nhà thôi"

"Bạn nào?"

"Mới quen, mày không biết người ta đâu"

"...Cái người hôm qua?"

"Ờ"

"Vậy là em không biết thật, làm sao, đột nhiên đối với người ta tốt vậy?"

"Em ấy cứu tao" Jumpol suy nghĩ một chút, đúng thật, cách chạm mặt của họ đặc biệt như thế, hình thức ở chung cũng phải khác biệt chứ sao.

"Được rồi, ân nhân cứu mạng, không giống người bình thường" Thitipoom gật gù khẳng định "Vậy cách đối đãi cũng đặc biệt hơn?"

"Ừm"

Đề tài tới đây liền bị hắn kết thúc, Jumpol không muốn nói quá nhiều về mối quan hệ này, Thitipoom cũng không có hứng thú tìm hiểu đề tài này

"Tao đi ngủ, mai còn đến bệnh viện thực tập"

"Được, ngủ ngon"

Sáng sớm ngày thứ hai, Jumpol lái xe đến bệnh viện thú ý của Lâm thị*, mới vừa xuống xe liền thấy Tawan luống cuống, thất thần, giơ chân của mình lên nhìn trái nhìn phải

(*) Lâm thị: Thực ra fic này của tác giả Trung viết nên tên của mấy anh đều là tên Hán Việt, Tay Tawan tên là Lâm Dương, Lâm thị là sản nghiệp nhà họ Lâm a.k.a của nhà Tay Tawan á. Tất cả các nhân vật đều tên Hán Việt, mình đổi thành tên Thái để cho mọi người dễ hiểu và dễ tiếp nhận nó hơn.

Jumpol thấy dáng vẻ của Tawan liền hiểu rõ — — Bạn yêu lại giẫm phải phân chó rồi!

"Off! Tới giúp tao chút coi"

Tawan giống như nhìn thấy Chúa cứu thế, âm thanh vang vọng toàn bộ bãi đậu xe.

"Mày sao lại..." Jumpol ghét bỏ liếc nhìn hắn, trên tay cầm chai nước xối xuống cho hắn rửa chân

"Đi thôi, con quỷ đen đủi"

"Sao mày nỡ nói tao thế?"

"Tao nói sai à?"

"Không sai, nhưng mà — —"

"P' Tay"

Hai người quay đầu lại, một người thì kinh ngạc, một người thì vui muốn bay lên

"N'Gun!?"

Atthaphan chạy đến ôm lấy Tawan "Đã lâu không gặp, P'Tay"

"Sao em lại ở đây?"

"Em đến làm chân sai vặt ở đây, chị Hy đã đồng ý rồi"

"Chị?" Tawan sững sờ "Cô ấy đồng ý cho em tới bệnh viện làm việc? Vậy ba em thì sao? Chú có đồng ý không? Em không đi...đến đó sao?"

"Em không muốn đến đó" Atthaphan nhìn hắn bĩu môi "Em muốn đi đâu thì em đi, ông ấy không quản được em"

"Được rồi, làm quen một chút" Tawan kéo cậu đến trước mặt Jumpol "Gun, đây là bạn thân của anh, tên — —"

"Off Jumpol, em biết mà~"

"Em biết nó hả?"

"Vâng" Atthaphan nhìn về phía hắn "Còn rất quen thuộc nữa"

"Thế thì tốt quá, sau này có thể chăm sóc lẫn nhau"

Tawan đứng ở giữa lôi kéo hắn cùng cậu đến sảnh chính bệnh viện, vừa mới bước vào Jumpol đã được giao đến bộ phận trợ lý, làm trợ lý cho bác sĩ. Tawan cùng Atthaphan thì được phân đến bộ phận dược liệu.

Atthaphan nói là đến đây làm công, thế nhưng từ sáng đến giờ Tawan làm hết tất cả mọi việc, để cậu thảnh thơi, ngồi chơi xơi nước.

"P'Tay, Jumpol là bạn của anh à?" Atthaphan một bên chơi di động, bâng quơ hỏi hắn

"Ừm, bạn cấp ba"

"Ồ..."

"Anh còn chưa hỏi em đây, sao em biết nó?"

"Ừm...Gặp ở phố đèn đỏ"

"Em lại đi phố đèn đỏ?" Tawan nghiêm túc nhìn cậu "Anh đã nói em ít đến đó một chút mà?"

"Jumpol cũng đi, sao anh không đi nói anh ta?"

"Hai người không giống nhau"

"Làm sao không giống nhau? Không phải đều là đến phố đèn đỏ tìm vui à?"

"Nhưng anh nhớ là nó ghét mấy chỗ này lắm" Tawan suy nghĩ một chút "Nó bảo ghét nhất là phố đèn đỏ"

"Sao lại thế được...Hôm qua em đi chơi mới thấy anh ấy mà"

"Thế mà lại lòi ra hôm qua mày đến đó nữa!?"

"Oops" Atthaphan che miệng lại, nói hớ rồi, cậu cười cười lấy lòng nhìn về phía Tawan "Em căng thẳng, đi giải trí xíu thôi...Nhưng mới vào một tí liền bị anh ấy lôi ra rồi, chơi còn chưa đã"

Nói tới đây Atthaphan oan ức cực kỳ, cậu đốt tiền ở Milk Candy cũng không ít, vậy mà chưa chơi đủ đã bị hắn lôi ra. Kỳ lạ ở chỗ cậu vậy mà ngoan ngoãn đi theo hắn. Aiz, không được, không được, ngày mai đến tiếp, thư giãn đầu óc, gần đây bài tập khó muốn chết.

"Off chắc chắn nó cũng thấy em đi vào cho nên mới lôi em ra" Tawan phát cho bạn mình một tấm thẻ người tốt "Nó không thích đến mấy chỗ đó, anh biết nó lâu như thế đều chưa từng thấy nó đến mấy nơi thế này, nó nhận ra em, nó thấy em đến cái chỗ trắng đen không rõ, sợ em gặp nguy hiểm nên mới mang em ra, chắc chắn thế luôn"

Atthaphan nhíu mày "Được được được, anh nói sao thì là vậy"

Các lớp học của Atthaphan đều bắt đầu vào buổi chiều, giờ nghỉ trưa vừa đến cậu liền cuốn gối đi mất.

Tawan hẹn Jumpol ăn cơm trưa, trên bàn cơm Jumpol không thấy cậu đâu liền huých vai người bạn bạn bên cạnh "Đứa nhỏ kia không ăn cơm trưa à?"

"Ẻm đi học rồi"

"Quả nhiên...vẫn chưa thành niên"

"Phụt" Tawan sặc một cái "Ẻm thành niên rồi, chỉ là bộ dáng có chút trẻ con thôi"

Nói đến đây, Tawan nhớ Atthaphan nói gặp Jumpol ở phố đèn đỏ, liền hỏi cho rõ sự tình "Gun nói gặp mày ở khu đèn đỏ, có chuyện gì vậy?"

"À, tao đánh nhau với người ta rồi bị thương, ẻm cứu tao"

"Bị thương? Mày có sao không?"

"Vết thương nhỏ thôi, hôm nay không sao rồi"

"Mày lại chọc ai vậy?"

"...Không có gì nghiêm trọng đâu" Chuyện nhỏ xíu như cái đầu móng tay, Milk Candy mới vừa khai trương, thằng nhãi Thitipoom cướp hết sạch mối làm ăn của mấy hộp đêm lân cận, nên mới ra cớ sự thế này.

"Gun còn nói với tao hôm qua mày đi đến phố đèn đỏ, còn đem nó về nhà"

"Tao tưởng em ấy còn vị thành niên" Jumpol nhún nhún vai "Không thể trách tao, ai bảo bộ dáng em ấy giống học sinh cấp 3 quá làm gì"

"Tốt lắm bạn hiền" Tawan than thở "Em ấy lúc nào cũng đi hộp đêm, tao nói biết bao nhiêu lần rồi nhưng nó chả thèm để tâm, tao nói hộp đêm có bao nhiêu nguy hiểm , một mình em ấy, vạn nhất chọc tới mấy thằng nhãi không nên dây vào thì lại phiền phức"

"Em ấy rất thích đi hộp đêm?"

"Đúng rồi, sau khi tốt nghiệp trung học là ngày nào cũng đến mấy chỗ đó, có khi còn ngủ ở đó mẹ nó luôn, may mắn lúc đó có thằng Oab đi tìm em ấy, sau đó đưa ẻm về"

Nghe được Tawan nói đến một cái tên xa lạ bằng một giọng điệu ghét bỏ, Jumpol hiếu kỳ hỏi "Oab? Ai vậy?"

"Mày không quen đâu, nó là một thằng cặn bã" Tawan mặt không cảm xúc trả lời

"Hả?" Jumpol bị Tawan chọc đến điểm hứng thú "Sao vậy? Thằng nhãi đó làm gì mày?"

"Nó mà có gan động đến tao chắc?...Cũng không phải là nói nó không tốt...Chuyện cũng không phải của tao, khó nói lắm, ăn cơm đi"

Thấy Tawan không nói ra nguyên nhân, Jumpol cũng lười hỏi hắn, chỉ là...Em ấy rất thích đi hộp đêm? Tối hôm qua hắn mới mang em ấy về nhà, ngày hôm nay có đến tiếp không?

Không phải, chờ một chút, sao hắn phải quan tâm nhiều thế làm gì, không phải người của hắn, đâu đến lượt hắn quản, kệ đi, ăn cơm thôi.

TBC

Mọi người có thể comment cho tui đọc ý kiến của mọi người nha, bộ này hề mà hợp gu tui lắm á, mọi người không comt tui thấy tui edit tệ vl =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro