Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ngõ nhỏ tối tăm một thân ảnh đang bị truy sát bởi những tên áo đen, trên người hắn vết thương chằng chịt, nhưng hắn chả bận tâm, đã sớm quen rồi.

Hắn nép mình vào ngã rẽ khuất tầm nhìn, lưng vô tình va phải một ai đó

"Ơ—"

"Suỵt!"

Hắn kéo người kia vào trong góc rồi bịt chặt miệng người ta lại

"Nó đâu rồi?"

"Tới ngã rẽ phía trước đi"

Chờ đến khi không gian yên tĩnh trở lại, hắn mới buông người nọ ra

"Ngại quá, cảm ơn" Hắn vừa đi hai bước, thân người liền đổ ập xuống

"Anh không sao chứ?"

"Không...Không sao"

"Không sao cái mốc xì, anh mới bị đám người kia đánh đúng không?"

"Đừng có nhiều chuyện" Jumpol rút tay của mình ra khỏi cái nắm tay của người nọ, khập khiễng đi ra, nhưng đi không được mấy bước liền ngã xuống

Lần này hắn thật sự ngất, không thể trách hắn được, dù sao người thường xuyên dùng não như hắn địch không nổi loại tứ chi phát triển như thằng Thitipoom.

Lúc ngã xuống hắn chỉ kịp nhớ gương mặt so với búp bê Barbie còn đẹp hơn kia.

"Ê! Ê anh thật sự không sao đó hả?"

Atthaphan lắc lắc nam nhân nằm dài trên nền đất, vỗ mặt hắn hai cái, không có phản ứng, bất tỉnh nhân sự.

Atthaphan nhìn hai bên một chút, xác định xung quanh không có người nào khác, được rồi, may mắn nhà cậu ngay phố bên kia... Cứ cho cậu là người tốt đi, Atthaphan vì dân mà hi sinh bản thân mình, cao cả biết bao nhiêu.

Vóc dáng cậu nhỏ nhưng sức mạnh không tồi, dùng sức một chút liền có thể vác người to gấp đôi cậu như hắn nằm gọn trên lưng.

Bởi vì người hắn cao hơn cậu rất nhiều nên đôi chân hắn bị kéo lê trên mặt đất, đôi giày Valentino phiên bản giới hạn màu trắng của hắn lúc này không nhìn ra hình dạng trắng tinh tươm của nó nữa.

Mới vừa về đến nhà, Atthaphan thô bạo thả hắn lên giường.

"Nặng chết mẹ đi được"

Lúc hắn đã yên vị trên giường, Atthaphan mới quan sát được tình hình chung của Jumpol, đồng phục học sinh nhăn nhúm, cánh tay còn đang rỉ máu

Atthaphan lẩm bẩm "Ông đây đoán không lệch tí nào, giang hồ hiểm ác, chém sâu thế này"

Cậu đi lấy hộp y tế, bên trong đầy đủ dụng cụ sơ cứu và được trang bị một lượng lớn thuốc giảm đau cùng băng gạc

Atthaphan bắt buộc phải thay đồ cho hắn, lộ ra da thịt trắng nõn

"Chả trách lại nặng vãi... hóa ra có cơ bụng"

Vừa nói Atthaphan vừa chọt chọt mấy cái, xúc cảm không tồi.

Vết thương trên người của Jumpol không quá nghiêm trọng, nặng nhất là vết chém trên cánh tay. Cậu rắc thuốc bột lên miệng vết thương của Jumpol, sau đó băng bó cho hắn.

"Hình như...băng quấn hơi kỹ" Atthaphan nhìn vết thương do chính mình băng bó, nghĩ nghĩ một lát "Kệ mẹ đi, khỏi lo bị hở vết thương"

Atthaphan một lần nữa mặc lại quần áo cho hắn, đem chăn bông đắp lên cho hắn, chăm cho hắn xong thì cậu cũng mệt rã rời nằm một bên giường còn lại

Trước khi ngủ liếc nhìn đối phương một cái

Nhan sắc không tệ, ít nhất không phải loại đầu đường xó chợ, đáng giá công sức của ông đây.

Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ, hắt thẳng vào mặt Jumpol làm hắn khó chịu, hắn nhíu mày mở mắt ra.

Lẽ nào...Hắn qua đêm ở nhà một thằng cặn bã nào đánh hắn hôm qua à?

Không đúng...Hôm qua hắn bị mấy thằng nhãi ranh bên khu Đông truy sát. Cơ sở kinh doanh của chúng nó ở phố đèn đỏ bị thằng Thitipoom đoạt mất. Vậy thì tìm nó đi, tìm hắn làm cái mẹ gì?

Hắn xoay người, cảm giác tay mình có chút nặng.

"Mẹ nó" Jumpol không nhịn được chửi thề, ai băng bó vết thương cho hắn có tâm vậy? Đem tay hắn bọc đến không một kẽ hở.

Đem chăn mền trên người xốc lên, Jumpol chậm rãi ngồi dậy, đợi cho cơn chóng mặt qua đi hắn liền nhìn xung quanh căn phòng.

Thằng nhóc đang ngủ bên cạnh hắn là ai vậy?

Jumpol cố gắng nhớ lại, hắn hình như không quen người này.

Nghĩ nghĩ một hồi, thằng nhóc búp bê hôm qua hắn gặp trong ngã rẽ kia?

Hắn di chuyển về phía người đang ngủ trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, da mặt láng mịn, sờ chắc thích lắm. Khuôn miệng nhỏ nhắn theo hô hấp khẽ động, Jumpol không để ý liền đưa tay nhéo mặt cậu một cái.

"A"

Jumpol nhéo xong bỗng cứng đờ, nhìn người trước mặt chậm rãi mở mắt, tựa hồ còn có chút mê man, sững sờ nhìn về phía hắn.

"Cậu...Tỉnh chưa?"

Atthaphan dụi mắt ngồi dậy "Anh không sao chứ?"

"Tôi không sao... Cảm ơn"

"Không cần cảm ơn" Atthaphan ngáp một cái "Anh có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có"

"Ờ, thế thì tốt"

Atthaphan ngồi ngẩn người trên giường, lúc nãy thức dậy cậu thất thố, Jumpol còn ở một bên chờ cậu không biết muốn nói cái gì

Bỗng nhiên tiếng "ùng ục" vang lên. Jumpol nhìn cậu, chỉ thấy cậu xoa bụng mình, nhăn mặt suy tư

"Cậu đói bụng hả?" Jumpol hỏi

"Ừm..." Atthaphan đứng lên đi tới tủ lạnh, mở tủ lấy ra bao mì gói liền xé ra nhai.

"Hơi" Jumpol xông tới giật gói mì trên tay hắn "Như vậy sao mà ăn được?"

"Tôi đói...Anh cũng muốn ăn?" Atthaphan lấy ra một gói mì Mama khác "Gói mới nè, gói kia tôi ăn rồi, trả lại cho tôi"

"Ai giành với cậu đâu, sao cậu không đun nước lên?"

"Phiền muốn chết"

"...Cậu ngồi đi, tôi đi nấu"

"Anh là thương binh đó"

"Không sao"

Jumpol đuổi cậu ngồi lại trên giường, tiến đến tủ lạnh mở ra, tốt, không có một cái gì cả.

Hắn đun sôi nước, đem hai bao Mama ném vào, không lâu sau, hai bát mì Mama nóng hổi ra lò

"Ăn đi" Jumpol đưa đũa cho cậu

"Cảm ơn"

Hai ba đũa liền ăn xong, Atthaphan lau miệng khen "Ngon quá~"

"..." Chỉ là mì ăn liền thôi, khen cái gì

"Anh tên gì?" Atthaphan nhích lại hỏi hắn "Tôi là Atthaphan, anh có thể gọi tôi là N'Gun"

"Ừm... Off Jumpol"

"Off Jumpol ~ Cảm ơn nhé P'Off"

"Coi như cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tôi "

"Tôi cứu cả cái mạng anh, anh đền đáp tôi thế này à?" Atthaphan nháy mắt nhìn hắn

Jumpol trầm mặc hai giây, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn rất tinh ranh

"Ờ...Đưa điện thoại đây"

Atthaphan ngoan ngoãn đem điện thoại di động đưa cho hắn, Jumpol nhấn một dãy số rồi trả lại cho cậu "Sau này có việc gì cũng có thể tìm tôi"

"Chuyện gì cũng có thể?"

"Đương nhiên"

"Ừm, được, anh thì có thể làm cái gì?" Atthaphan hiếu kỳ nhìn hắn

Jumpol thâm sâu nhìn cậu một lúc "Ngoại trừ giết người, việc gì cũng có thể"

"Kêu anh đi đốt nhà được không?" Đứa nhỏ xinh đẹp hỏi một câu

"...Có bị bắt không?"

"Hahaha, anh thú vị vãi"

Atthaphan cười to, cảm thấy đùa giỡn với người trước mặt vui muốn chết. Jumpol mà biết được cậu cố ý trêu hắn ngay từ đầu thì có lẽ hắn chả thèm trịnh trọng nghĩa khí đáp lễ đến thế.

Phóng hỏa là hành vi phạm pháp đó ~

Đúng là hợp khẩu vị cậu quá nè.

"Tôi phải đi rồi" Jumpol đứng lên nhìn về phía Atthaphan "Có số của tôi rồi, có việc thì tìm tôi, hẹn gặp lại"

"Bye bye —"

Jumpol tự mở cửa ra ngoài, bắt một chiếc taxi về nhà, mới vừa vào cửa liền thấy Thitipoom cầm một miếng bánh gato sô cô la nhét vào mồm

Ăn ăn ăn, sớm muộn cũng mập thêm 10 cân

"Đánh chết mày" Jumpol chạy lại, giơ tay mình lên định động thủ, sau đó nhìn thấy cánh tay mình bị bao băng gạc chặt cứng

Một búa này không chừng chính Thitipoom cũng không chịu được, chỉ là...hắn cũng không chịu nổi vì bị băng gạc siết chặt.

"Hahaha trời ạ, Jumpol hahaha đây là cái gì? Anh cosplay Iron Man à? Hahahaha"

Thitipoom nhìn thấy hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn thấy cánh tay hắn liền cười không ngừng được, cười đến nước mắt cũng muốn tuôn ra.

"Câm miệng!"

"Trời ạ, em muốn gọi ba nhỏ đến xem một chút hahahaha, ba nhỏ! Ba nhỏ! Mau tới xem Jumpol cosplay siêu nhân người sắt nè!"

Thitipoom tuân theo truyền thống gia đình, xem trò vui không quên rủ rê ba nhỏ của mình, gọi Lee xuống.

"Ồn ào cái gì? Ahahahahahaha má ơi hahahahahaha, Jumpol con làm trò gì vậy? Hahahaha" Lee ban đầu còn tưởng Thitipoom có chuyện gì mà reo ới um sùm, vừa ra tới thì thấy khuôn mặt sưng húp cùng cánh tay to gấp 3 lần của Jumpol

"Ai băng bó cho con vậy? Kiên cố quá chừng hahahaha"

"Mọi người...liền im hết cho tôi"

Thấy Jumpol tức điên lên rồi, hai người liền thu liễm lại tràng cười của mình, nhịn cười đến khó chịu, mặt cũng nhăn hết cả.

"Làm sao...?" Bố của hắn nghe được tiếng cười to liền từ lầu hai nhìn xuống, đến khi thấy tay Jumpol băng bó cũng ngẩn người "Tay con làm sao ra nông nổi này?"

"...Con bị thương"

"Kêu người đến băng bó lại cho nó đi, như này không khó chịu à?"

Lee nhịn cười kêu người mở lớp băng gạc ra, sau đó nhìn thấy vết cắt thật dài trên tay hắn liền hoảng hốt "Làm sao lại nghiêm trọng thế này?"

"Ba đi hỏi thằng Newwie kìa"

"Newwie, nói ba biết chuyện tốt con làm ra là gì đây?"

Thitipoom đi tới, nhìn thấy vết thương trên tay hắn cũng sửng sốt "Thằng nhãi kia dám ra tay tàn nhẫn thế à?"

"Mày có đoạt mối làm ăn của người ta thì cũng phải kiềm chế một chút, không nói không rằng đem người tận diệt, giờ thì hay rồi, họa đều đổ xuống đầu tao"

"Mẹ nó, em đi giết nó" Thitipoom hùng hổ "Đúng rồi, bị thương như này mà anh đi cả đêm mới vác mặt về nhà, anh đi đâu vậy?"

"Bị đánh cho ngất cmn ở dưới đường, may còn có người cứu tao rồi cho tao ngủ nhờ"

"Ngủ cùng tiểu yêu tinh nào?"

"Không phải" Jumpol lườm Thitipoom một cái "Làm sao? Anh trai hiện tại trong lòng của mày chính là loại người như vậy? Không có chuyện gì liền đi tìm gái?"

"Anh không phải vẫn luôn như vậy à?"

"Ai ai ai được rồi" Lee đúng lúc can ngăn cuộc hội thoại của bọn họ, đừng có cái kiểu sắp sáp lá cà tới nơi được không? Y già rồi, không chịu nổi đâu

"Là thằng nhóc...bằng hữu" Jumpol không xác định được tuổi của Atthaphan, dù sao nhìn cũng giống như vị thành niên, không thấy ba mẹ, chắc là ở một mình trong một căn hộ nhỏ.

"Ohhhh, đẹp mắt không?"

"..." Jumpol suy nghĩ một chút, gật gù "Cũng không tệ", hắn ngừng lại "Hỏi nhiều thế làm đéo gì?"

Thitipoom nhún nhún vai "Hỏng có chi, lo cho anh thôi, anh trai tốt nhất trên đời"

"Hơi" Jumpol run lên "Ghê chết mẹ đi được"

"Được rồi" Lee vỗ vỗ cánh tay của hắn "Băng bó cẩn thận, hai đứa nhanh đi ăn điểm tâm, còn phải đến trường nữa"

"Ja~"

Hai đứa nhỏ ăn qua loa hai cái bánh mì rồi Thitipoom lái xe đưa Jumpol đến trường

"Sắp tốt nghiệp rồi, anh tìm được chỗ thực tập chưa?" Thitipoom hỏi hắn

"Có rồi, đến bệnh viện thú y nhà thằng Tay"

"Hả? Không đến công ty của Bố à?"

"Mày muốn thì tự mà đi"

"Ai muốn đâu?"

"Mày không muốn đi, dựa vào cái gì tao phải đi?"

"Được được, không nói cái này nữa" Thitipoom xin tha "Đêm nay muốn đến Milk Candy không?"

"Đến làm đéo gì, hôm qua vừa đến liền bị chém hai nhát, vết thương còn chưa kịp khép lại đây"

"Báo thù cho anh chứ làm gì?" Thitipoom nhếch khóe miệng "Thằng nhãi kia, anh không muốn tự tay xử lý nó à?"

Jumpol nghe nói cũng nhếch lên khóe miệng "Có chứ, sao lại để người khác xử lý giúp tao được?"

TBC

Hello cả nhà iu, vì đã đọc hết tất cả các fic của chú với bé và mình cũng đói fic sml nên mình quyết định đi edit fic thoã mãn đam mê huhu. Mọi người có thể góp ý cũng như cmt cho mình thêm động lực để edit tiếp ở dưới phần bình luận nè!

Cảm ơn cả nhà nhìu 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro