Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol vừa vào cửa đã thấy Gun Atthaphan đang mở loa ngoài mà khoa chân múa tay tám chuyện với New Thitipoom.

Hắn vội vàng đóng cửa lại, "Em nói nhỏ thôi."

"Ò ò."

New Thitipoom bên đầu dây kia cũng bảo theo, [Nói nhỏ thôi nói nhỏ thôi.]

[Off về rồi đấy à, Tay đâu? Ảnh đã về chưa?]

"Ờ ờ ờ, về rồi, về phòng rồi, cho nên nói nhỏ thôi."

[Ò ò ò, êy, thế anh đã xem giúp em chưa, chuyện của quán ấy?]

"Em định bỏ Milk Sugar thật đấy à?" Gun Atthaphan có hơi thấy tiếc, Milk Sugar là quán bar cậu thích đến nhất đó, nếu như không còn Milk Sugar nữa thì sau này cậu phải đi đâu mà tìm hộp đêm tốt như vậy đây, với lại còn là quán do em nhà mình mở.

[Ừm... Định không mở nữa...]

"A... Đừng mà, mở tiếp đi mà, dù sao.. dù sao P'Tay cũng đâu có nói là không cho em mở."

[Nhưng mà em biết anh ấy không thích em làm mấy chuyện này, em không muốn làm chuyện khiến anh ấy lo lắng... Vả lại, cũng không phải là đóng Milk Sugar, mà là mở ra một Milk Sugar mới, sau này anh dâu không đi hộp đêm thì đi ăn bánh kem nè~]

Nói thật, bây giờ so với mở hộp đêm, Thitipoom dường như thích mở tiệm bánh hơn đấy...

"Anh cũng thấy vậy." Off Jumpol cũng gật gù đồng ý, anh cũng không thích Gun Atthaphan đi hộp đêm chơi đâu, chỗ đó người đông phức tạp, "Đang tu sửa lại rồi, nhớ gửi bản thiết kế qua đấy."

[Ừ ừ, em đang làm rồi, anh nhớ theo dõi sát sao đấy, lúc nào cũng phải báo cáo tiến độ cho em]

"Ờ~" Off Jumpol khá để tâm đến chuyện này đó chứ, nếu như có thể khiến Gun Atthaphan không đi hộp đêm mà đổi thành đi tiệm bánh kem, đúng là chuyện tốt.

[Ừ ừ, em phải gọi điện cho Tay rồi, mọi người nhớ đừng có làm lộ đấy]

"Yên tâm yên tâm, Gun đã tìm Alice qua giúp một tay rồi, New cứ yên tâm ở với ba đi." Gun Atthaphan vỗ ngực đảm bảo.

[Ok, em tắt đây~]

Vừa cúp máy xong, quay người một cái đã thấy đôi mắt u sầu của ba mình.

"Ba~"

"Con vội như thế ư? Ở bên cạnh ba nhiều một chút không được sao?"

"Ba à~ Con ở với ba lâu lắm rồi đó... Hơn hai tháng sắp ba tháng rồi vẫn chưa đủ sao ạ..."

"Ba thấy quả tim này của con dồn hết lên người thằng nhóc đó rồi!" Ông nhắc tới là thấy tức, đưa con ra nước ngoài vốn là để xem coi có thể tìm được đứa nào tốt hơn không, ít nhất thì cũng không phải là người cả ngày làm tổn thương nó, nó thì hay rồi, suốt ngày nhân lúc mình không chú ý là lại trộm điện thoại Guy nhắn tin cho thằng nhóc đó, nếu không do ông trông coi gắt gao chắc là nó mua vé bay về từ lâu rồi mất.

Vậy cũng thôi đi, Milk Sugar khổ cực kinh doanh mấy năm trời nói đóng là đóng, trước đây bảo nó đóng nó còn cãi nhau với mình rõ lâu, bây giờ vì Tay Tawan, đóng ngay tức khắc chẳng thèm do dự.

Cái thứ khiến ông tức nhất nhất là, hai anh em nhà này bàn bạc dỡ cái cửa tiệm đối diện bệnh viện của nhà thằng nhóc đó trước mặt ông, chỉ để sau này mỗi ngày được cùng đi làm tan làm với nó, trưa đến ăn cơm nghỉ ngơi cũng gặp được nhau, con trai ông trở nên không... không có tiền đồ như thế này từ bao giờ vậy hả? Cái não trong đầu ngày nào cũng chỉ có Tay Tawan, ăn cũng Tay Tawan, ngủ cũng Tay Tawan.

"Ba~ Tức giận sẽ sinh ra nếp nhăn đó~" New Thitipoom ôm ông làm nũng, "Ba~ Ba có nhớ ba nhỏ không vậy?"

"Cái gì?"

"Nếu như ba nhớ ba nhỏ, chi bằng mình về sớm một tí đi? Ha?"

"Hừ, bớt dùng ba nhỏ làm cái cớ đi, bản thân muốn về gặp Tay Tawan thì cứ nói thẳng."

"Hì hì hì..." Thitipoom cười nhẹ, gãi gãi đầu.
Ba Tee liếc cậu vài cái, "Ở cạnh ba thêm một thời gian nữa đi, cái kia, Guy, đặt vé máy bay, đi Ai Cập."

"Hả?" Thitipoom hốt hoảng, "Ai Cập?"

"Sao? Không muốn?"

"Có... hơi hơi."

"Hử?"

"Sao mà không muốn được chớ, con siêu muốn đi luôn!" New Thitipoom quay đầu, mặt buồn rười rượi nhìn Guy, "Guy, đi đặt vé máy bay đi, chúng ta đi... đi Ai Cập..."

"... Vâng cậu chủ."

Quay đầu lại, cậu dè dặt nhìn ba mình, "Ba, thế... thế hôm nay có thể cho con nói chuyện với Tay nhiều một chút được không ạ?"

Ông Tee nhìn về phía cậu, miệng cắn miếng táo, chẳng bằng lòng "Ừ" một tiếng.

New Thitipoom nhận được đặc xá lập tức ôm lấy điện thoại của mình chạy đi.

Ông Tee nhìn con mình chạy như bay, quay đi gọi một cuộc điện thoại về Băng Cốc.

[Ba?]

"Con tìm chỗ nào mở Milk Sugar cho em trai con vậy? Có an toàn không?"

[Ừm... Đối điện bệnh viện, bên cạnh là đồn cảnh sát... Chắc là an toàn... Ba, đừng nói ba..  lại không... đồng ý nữa nhé? Bọn nó đã như thế rồi, ba hãy đồng ý đi]

"Ba chưa nói không đồng ý mà."

[Hả? Thế sao lâu vậy rồi ba vẫn chưa về? Xem tụi nó yêu xa vui lắm hả?]

"Thì đang thử thách đó, nếu như khoảng cách có thể chia cắt tụi nó, vậy thì đừng bảo yêu nữa, vả lại.. ba muốn có nhiều thời gian ở cùng con trai có gì sai?"

[Không... Không sai ạ...]

"Nói chuyện nghiêm túc, lát nữa gửi cho con một địa chỉ và số điện thoại, con liên lạc đi."

[Là ai vậy?]

"Chú Podd của con, đầu bếp làm điểm tâm ngọt hàng đầu, liên hệ với cậu ấy để cậu ấy làm bên cung ứng đặc biệt cho Milk Sugar."

Nghe tới đây, Off Jumpol ngây ra, rồi lập tức cúi đầu cười nhẹ.

[Ba... Ba đó, miệng chê nhưng người thì thẳng thắn... Năm đó sao ở chung với ba nhỏ được ta, ồ, con quên mất~ Sự thẳng thắn của ba nhỏ cũng không phải dạng vừa đâu]

"... Sao lo lắm chuyện thế."

[Vâng vâng vâng, hai người cứ chơi đi, về nhà là có thể thấy được Milk Sugar mới rồi]

"Ừ, à phải rồi, cháu của ba có khỏe không?"

Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan bên cạnh, giờ cậu đang thai giáo cho đứa bé trong bụng, lấy tai nghe đặt lên trên bụng, bên trong đang phát bảng cửu chương.

[Khỏe lắm, sắp năm tháng rồi, cơ thể cũng phát triển rồi, lâu lâu còn động đậy nữa]

"Chăm sóc thằng bé cho tốt, người mang thai rất khổ cực."

[Con biết rồi, ba cũng mau trở về đi]

"Ừ, đi Ai Cấp xong rồi sẽ về."

[... Vâng]

Cúp điện thoại, Off Jumpol nhìn tin nhắn ba mình gửi qua thì bật cười rồi gọi điện sang cho Podd.

Podd biết được New Thitipoom muốn mở tiệm bánh ngọt thì đồng ý ngay, sau này toàn bộ bánh ngọt trong tiệm sẽ được nhập từ chỗ cậu ta.

Lại cúp điện thoại của Podd, Off Jumpol đem chuyện này nói với Alice, dù sao hiện tại cũng đã mời người ta tới giúp, sau này có khi còn cần cô ấy qua làm chủ tiệm nữa.

Làm xong mấy chuyện này, Off Jumpol lại gửi tin nhắn qua nói cho ông Tee, nhận lại được đúng một câu của ba: [Ai cần biết mấy chuyện này chứ]

Off Jumpol phì cười, lắc đầu, cảm thấy ba mình với cái hình tượng mạnh mẽ uy phong càng ngày càng cách xa, ông ấy của bây giờ lại có chút tính cách của trẻ con cơ.

"Làm sao vậy?" Gun Atthaphan nhìn hắn.

"Không có gì, thấy ba lớn anh cũng khá khó hiểu đấy."

"Hả?"

Off Jumpol xáp lại gần, sờ bụng cậu, cảm nhận được nhịp đập bên trong, "Em nói xem nó đang làm gì nhỉ?"

"Chắc là... muốn bảo em tắt bảng cửu chương đi."

Off Jumpol nhìn cậu, "Chắc là không phải đâu?"

"Papii, nếu như em di truyền sự học dở sang cho con thì phải làm sao đây ạ?"

"Vậy vẫn còn có nữa anh mà?"

"Em thật sự rất sợ con bị lây em, đến tiếng Thái cũng không học tốt được thì phải làm sao đây?" GunAtthaphan nghĩ tới chuyện này thì bắt đầu lo lắng.

"... Đừng nghĩ nhiều quá, có là học dở, thì mình cũng bắt đầu giáo dục từ khi còn là thai nhi rồi, anh cảm thấy nó chắc chắn học thuộc lòng được bảng cửu chương này."

Gun Atthaphan nghĩ ngợi, đẩy người hắn, "Không được không được, anh tìm P'Tay về đây, em vẫn cần phải tư vấn bác sĩ."

"Nhưng mà nó cũng có phải bác sĩ chính quy đâu... Không phải, nó không khám bệnh, với lại nó cũng không học ngành này."

"... Ừ nhỉ" Gun Atthaphan nhăn mặt, "Bác sĩ trong nhà không khác không có là bao..."

"Đừng lo lắng nữa, con còn nhỏ mà, cứ phải từ từ dạy."

"Ồ..." Gun Atthaphan nhấc điện thoại lên nhìn, sau đó lắc Off Jumpol, "Anh xem cái này đi."
Jumpol ngẩng đầu nhìn vào màn hình, "Giáo trình thai giáo... Không phải chứ bé?"

"Dù sao thì xem nhiều nghe cũng không mất mát gì!"

"Rồi rồi rồi." Off Jumpol vỗ về cậu, "Giờ anh đi tìm ngay, em đừng vội."

"Còn nữa còn nữa, anh tìm p'Tay bảo anh ấy ngày mai lúc đi làm đi hỏi bác sĩ khoa nhi, nghe tư vấn một chút."

"Được được được."

Off Jumpol trở mình xuống giường, mở máy lên mạng down giáo trình thai giáo về, lại tìm thêm không ít tư liệu nữa, ướm chừng Tay Tawan với New Thitipoom đã nói được khá lâu rồi mới đi qua kia tìm.

"Sao thế?"

"Mày với New nói chuyện xong chưa?"

"Vừa xong, sao vậy?"

"Qua đây qua đây, tao hỏi mày tí." Off Jumpol kéo Tay Tawan vào phòng, đưa mấy dạng thuốc kiểu vitamin ra cho Tay Tawan xem, "Mày là bác sĩ khoa y dược, mày xem mấy loại thuốc này Gun uống được không?"

"Ồ... Cái này qua giai đoạn được uống rồi, cái này uống trước mang thai cơ, cái này được, cái này... vẫn chưa đến lúc, sao tự nhiên mày tìm mấy cái này xong mang tới đây vậy? Trước đây có phải mày làm mấy cái này đâu?"

"Chị dâu mày lo... Tao cũng khá lo."

"Ồ... Thật ra không nhất định là phải uống thuốc đâu, dù sao thì thuốc có ba phần độc."

"Vậy mai mày tìm bác sĩ hỏi chút đi, với cả cái giáo trình thai giáo gì đó nữa, mày cũng giúp tao hỏi luôn."

"Được thôi..." Tay Tawan ghi nhớ, "Bọn mày căng thẳng vậy làm tao cũng thấy căng thẳng theo."

"Ừ... Trong nhà này người từng sinh rồi thì lại không có ở đây, ai cũng là mới lần đầu tiếp xúc với thai phu hết."

"Cũng phải... Tao nhìn thấy giỏ dự sinh ba nhỏ chuẩn bị, càng lúc càng to rồi."

"Chắc là đợi đến lúc mày có con, mày sẽ còn căng thẳng hơn."

Tay Tawan nghĩ rồi gật đầu, "Tao cũng thấy vậy, nếu Newwiee mà mang thai, có khi còn còn căng thẳng gấp đôi mày."

"... Mày chắc chắn là New mang thai thế à? Có khi là mày cũng không chừng đó."

Nhận thấy ánh mắt chất vất của bạn thân, Tay Tawan ưỡn ngực ra, "Tao... sao mà không được."

"Được, có nói mày không được đâu."

"Thì, thì đó."

"Sức không đủ lắm thôi."

Tay Tawan nén xuống cơn tức, "... Mày có thể đi rồi đấy."

Off Jumpol phụt cười, "Ok, đi đây."

Off Jumpol trở lại phòng, nhìn thấy Gun Atthaphan đã ngủ mất rồi, nhưng tai nghe vẫn còn đang treo trên bụng phát đi phát lại bảng cửu chương.

Hắn cẩn thận nhấc tai nghe lên, dém lại chăn cho cậu, nhìn dáng vẻ đang ngủ của cậu, hắn lại lấy tay chọc chọc vô khuôn mặt ấy.

"Ưm~"

"Làm em tỉnh à?"

"Nghe xong chưa?"

"Chắc là xong rồi."

"Ừm... Vậy em cũng có thể ngủ rồi... Cục cưng đừng giống ba nha, đây là thói quen xấu không học theo được đâu..."

"Được rồi, ba của bé con, buồn ngủ thì mau đi ngủ đi."

"Ư... ừm." Gun Atthaphan cũng đã yên tâm, nhắm hai mắt lại, lập tức chìm vào giấc ngủ.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro