Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người vội vội vàng vàng, cuối cùng trước bữa trưa cũng đã tới nhà bà của Gun Atthaphan.

Vừa bước vào cửa nhà đã nghe thấy tiếng của bà, mọi người đi vào trong, phi thường náo nhiệt.

"Bé Gun đã về rồi." Bà nhìn thấy bóng dáng của Atthaphan liền vẫy tay với cậu, "Mau lại đây cho bà xem nào."

"Bà ơi~" Cậu chạy tới ôm lấy bà mình.

"Ôi ôi ôi cháu ngoan của bà, đừng có chạy nhảy, xóc chắt của bà mất."

"Ò~ Bây giờ bà chỉ quan tâm chắt thôi, chẳng còn quan tâm cháu nữa rồi~"

"Làm gì có, đứa nào bà cũng thương hết."

Off Jumpol và Tay Tawan đi sau vài bước, chắp tay chào những người trong phòng.

"Cháu chào bà, chào chú chào dì ạ."

"Ừ ừ ừ." Bà nhìn Off Jumpol, "Con là chồng của bảo bối nhà ta nhỉ."

"Chào bà ạ, con là Off Jumpol."

"Lại đây cho bà xem nào."

Off Jumpol đi lại rồi ngồi xuống, bà hiền từ ngắm nghía vài lượt, cuối cùng hỏi Gun Atthaphan rằng: "Xác định là cậu ấy rồi à?"

Cậu gật đầu, "Vâng ạ."

Bà cười, cầm lấy tay của hai người chồng lên nhau, "Nếu đã xác định là cậu ấy rồi, thì sau này phải sống tốt với nhau, thấu hiểu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, có bất đồng cũng phải nói chuyện đàng hoàng, không được ngang bướng, biết chưa?"

"Biết rồi ạ."

Bà lại nhìn sang Off Jumpol, "Cháu ngoan, bé Gun đã chọn cháu, chắc chắn có ưu điểm mà nó thích, bé Gun nhà bà ấy à, là đứa trẻ cá tính thông minh tinh nghịch, có lúc thích gây rắc rối, cháu hãy bao dung nó chút, đánh á thì... bà cũng đoán là con đánh không lại nó đâu, cơ mà cũng không được động tay động chân đâu nhé."

"Không có đâu ạ!"

Bà lại nhìn về phía Gun Atthaphan, "Cháu lớn rồi, giờ còn có cả con của mình nữa, bà biết, con vẫn luôn là một đứa bé ngoan, những năm này, con lớn lên một mình, bây giờ đã có người để dựa dẫm rồi, bà rất vui, trẻ con thì cũng được thôi, nhưng mà không được ỷ vào có người thương mà tùy ý nhé."

"Um... Gun biết rồi ạ..."

"Được rồi, bà cũng không nói nhiều nữa, nói mãi các con cũng phiền."

"Làm gì có~" Gun Atthaphan ôm lấy bà, "Bà không phiền một chút nào~"

"Jumpol."

Off Jumpol lập tức căng thẳng, tới rồi đó, không thể buông lỏng cảnh giác được mà, đấy, tới rồi đây này!

"Đi với ta một chuyến."

Off Jumpol liếc nhìn Gun Atthaphan, thì thấy dáng vẻ cũng đang rất là lo lắng của cậu.
Hắn nuốt nước bọt, đứng dậy, đi theo ba của cậu, lúc đi ngang qua Tay Tawan, đã đụng phải ánh mắt "đáng thương quá" của y, còn nhận được điệu cười vui mừng khi người gặp họa của Oab Nithi nữa.

Thiếu tướng dẫn hắn đi ra vườn hoa, trong vườn hoa có một cái cây rất lớn, trên cây còn mắc một cái xích đu.

Off Jumpol đợi rất lâu, cũng không nghe thấy tiếng ông nói chuyện.

"Gun."

Lòng Off Jumpol khẽ run.

"Lúc Gun sinh ra, rất nhỏ." Ông nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng, "Nó là đứa con đầu tiên của ta, lúc nó được sinh ra, ta đang đi tuần, không kịp đến để tận mắt nhìn thấy nó chào đời, chờ đến khi ta về cục, bọn họ nói với ta, vợ ta đã sinh cho ta một đứa con trai, bởi vì đứa bé quá nhỏ, vẫn phải được chăm sóc."

Ông nhớ lại lần đầu nhìn thấy dáng vẻ của con ông.

Gun Atthaphan bé nhỏ nằm trong lồng ấp, trông rất yếu ớt, khi đó vì con nằm trong lồng ấp mà vợ ông còn khóc nữa, mà ông khi thấy con trai mình yếu ớt ngủ trong lồng ấp, cũng rất đau lòng, sợ con không khỏe mạnh, sợ sau này con cũng không khỏe mạnh, có lẽ chính bởi ấn tượng ban đầu đã khắc sâu vào tim này, cho nên sau này, ông mới nghiêm khắc với con trai đến như vậy, cũng mang luôn con vào doanh, muốn khiến nó trở nên khỏe mạnh hơn.

"Nó là đứa trẻ ai ai cũng thích, còn ta, không phải là một người cha tốt. Lúc đó ta rất bận, gần như không mấy khi ở nhà, Gun do bà và mẹ nó nuôi lớn, mãi cho đến khi một ngày ta trở về, ta mới phát hiện đứa bé vốn gầy yếu nằm trong lồng ấp nay đã biết chạy, biết gọi ba rồi."

Thiếu tướng bật cười, tựa như lại nhìn thấy đứa bé ôm chân của mình, ngửa khuôn mặt nhỏ xíu lên cười gọi ông là ba, nhưng cười rồi lại thấy chua xót, "Nhưng vẫn gầy ốm như thế, gần như gió thổi qua là ngã vậy, ta rất đau lòng, vậy nên..."

Off Jumpol cúi đầu, không dám nhiều lời.

"Vậy nên khi Gun ba tuổi đã bị ta mang vào doanh trại rèn luyện thể lực, bắt đầu từ bài đơn giản nhất, nâng dần độ khó lên. Nó là một đứa bé nghe lời, mệnh lệnh mà ta đưa ra nó đều có thể hoàn thành thật tốt, đến cả thử thách sinh tồn khó nhất trong doanh trại, khi mười lăm tuổi nó cũng đã vượt qua được, nó là đứa con mà ta tự hào nhất."

Phải rồi, cậu là đứa con mà ông tự hào nhất, nhưng con người mà, luôn luôn có lòng tham, cho dù Gun Atthaphan đã xuất sắc như vậy rồi, nhưng ông vẫn hy vọng cậu có thể xuất sắc hơn chút nữa, xuất sắc hơn chút nữa, trong lúc vô thức đã từng chút từng chút đẩy Gun Atthaphan lên tới vách núi, tận đến khi cậu không muốn quay lại nữa mới biết mình đã làm sai điều gì rồi.

"Vì sự ưu tú và biết vâng lời của nó đã khiến cho ta quên, nó không phải là binh lính dưới tay của ta, nó là con trai ta, nhưng vì sự cố chấp của ta, Gun nó cố chấp sống cuộc sống mà ta không thích đối nghịch với ta, ta giận nó, cảm thấy nó đã làm ta thất vọng, nhưng thực ra, là ta làm nó thất vọng hơn."

Gun của ông gần như không có một tuổi thơ vui vẻ, cuộc sống trong doanh trại lấp hết tất cả cuộc sống ngoài giờ học của nó, những đứa trẻ khác nghỉ hè nghỉ lễ được đi chơi, còn với cậu mà nói, nó lại là ngày địa ngục mở ra, phải cố gắng sống sót trong tay một đám Alpha nam lớn hơn cậu chừng mười mấy hai mươi tuổi, nó chán ngán.. cũng đúng thôi.

"Ta... đã làm ra một chuyện rất sai lầm. Lúc đó ta đã quên, mục đích ban đầu ta rèn luyện Gun là để làm gì, lúc đó ta chỉ biết, rằng nó đã khiến ta thất vọng, mà nó đã phân hóa thành một omega, là omega ta bồi dưỡng ra, omega ưu tú nhất, cho nên ta đã nghĩ, chọn một alpha xứng với nó, rồi sinh ra một đời sau ưu tú hơn."

"Oab chính là alpha đó." Hắn siết chặt nắm đấm, lẩm bẩm.

"Đúng." Ông thở dài, "Ta không phải là một người ba tốt, cũng không phải là một người chồng tốt, ta biết Gun không muốn gặp ta, cũng không muốn có bất kì liên quan nào đến ta cả, ta biết hết, thậm chí có một đợt ta còn sợ nó sẽ bởi ta mà sinh ra tâm lý chống đối với thế giới này, cho nên khi ta biết cậu, ta rất kính ngạc."

Ông rốt cuộc cũng xoay người lại nhìn hắn.
"Ba năm trước, khi ta biết đến cậu từ Oab thì ta đã điều tra cậu rồi, thân phận của cậu khiến ta rất sợ, ta không biết liệu có phải vì cậu biết Gun là ai nên mới tiếp cận nó không, có điều sau khi tra xong, ta biết cậu chưa từng tham dự vào việc trong nhà, cũng tức là không có lý do gì tiếp cận lấy lợi ích từ Gun, mà Gun khi đó nói hai đứa ở bên nhau, ta không dám xáo trộn bước đi của nó, nên ta không làm phiền hai đứa, một phần cũng do cảm thấy, hai đứa sẽ không được lâu đâu."

Ông bật cười, "Ta không ngờ đã ba năm rồi, hai đứa vẫn còn bên nhau, lại còn... sắp kết hôn nữa."

Ông ấy chầm chậm tiến đến trước mặt Off Jumpol, "Lúc ở cục, ta còn nghĩ cậu không phù hợp với nó, nhưng khi cậu nói tuyệt đối sẽ không buông bỏ, dù cho có bị giam cũng sẽ không chia tay với nó, ta đã bị cậu làm dao động rồi, cậu hoàn toàn không cần phải làm như vậy, nhưng mà cậu đã làm." Tay của ông đặt trên vai hắn, "Ta rất yên tâm giao Gun cho cậu. Trước kia không cho được bao nhiêu tình cảm, mà hiện tại... nó cũng đã không cần ta nữa rồi, nên đành nhờ vào cậu, Gun của ta, giao cho cậu đấy, hãy chăm sóc nó thật tốt, đương nhiên, nếu cậu chăm sóc không tốt, ta sẽ tự dẫn nó về nhà... cho dù nó không bằng lòng đi nữa, vậy nên, đừng cho ta cơ hội đó."

Tay của ông tựa như chứa sức nặng ngàn cân, đặt trên vai hắn khiến hắn bỗng sinh ra áp lực, nhưng Off Jumpol biết, hắn phải nắm chắc.

"Ngài yên tâm, ngài sẽ không có cơ hội ấy đâu."

"Được." Thiếu tướng gật đầu, "Nói được phải làm được."

Ông nhìn người trước mặt vài giây, bật cười, sau đó gọi ra sau, "Ra đây đi, ba không có làm gì nó hết."

Off Jumpol ngây người, quay đầu, nhìn thấy từ trong bụi cây nhỏ có một cái đầu nhô ra.
Gun Atthaphan cười mỉm tiến đến trước mặt Off Jumpol, nhìn về phía ba cậu

"Nó rất tốt." Ông nhìn cậu nói: "Có nó chăm sóc con, ba rất yên tâm."

Gun Atthaphan cúi đầu, nhẹ "Vâng" một tiếng.
Thiếu tướng nhìn đứa con nay đã khôn lớn, dè dặt xoa đầu cậu.

"Ba... Ba xin lỗi con..."

Người Gun Atthaphan run lên.

"Ba đã làm sai rất nhiều việc... cũng không mong con có thể tha thứ... chỉ là muốn nói với con một tiếng xin lỗi... Gun, con chọn cậu ấy, ngày tháng sau này phải sống thật tốt, nếu như nó khiến con chịu uất ức cũng đừng sợ đừng khóc... Về nhà, ba... ba sẽ ở nhà đợi con..."

"..." Cậu không lên tiếng, chỉ gật đầu mạnh một cái.

Off Jumpol ôm chặt lấy vai cậu, nhìn về phía ông, "Xin ngài yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

"Ừm."

Thiếu tướng không ăn trưa đã dẫn Oab rời đi, bọn họ chỉ bớt chút thời gian qua đây thôi, nhưng mà trong nhà còn có em gái và em trai nhỏ của Gun Atthaphan.

"Anh." Em gái xách một chiếc túi nhỏ đến ngồi bên cạnh cậu, lấy ra rất nhiều món đồ, "Mấy cái này cho anh hết đó."

"Mấy cái này là gì vậy?"

"Anh mở ra xem xem."

Tay Tawan cũng tò mò, sáp lại gần mở chung.

"Woa... mấy bộ đồ con nít này dễ thương thế, có cả quân phục nữa này."

Tay Tawan nhấc lên nhắm nhìn, ướm thử, "Nhỏ quá à."

"Mấy bộ đồ này đều là ba mua đó, ba ngại đưa cho anh, sợ anh không cần, không chỉ có quần áo, còn có cả bình sữa, yếm dãi, mũ, ba bảo em đi mua cùng ba, bảo là cho đứa cháu tương lai."

Gun Atthaphan nhấc từng cái từng cái lên xem, chẳng biết khóe mắt đã đỏ bừng từ lúc nào.

Em gái sờ sờ bụng cậu, "Cháu ngoan, cháu nhìn ông ngoại mua đồ cho cháu nè, đáng yêu lắm đấy, toàn là đồ để bao giờ cháu ra dùng hết đấy."

"Giờ nó vẫn chưa nghe thấy đâu."

"Nói trước cũng được mà." Cô cười, đưa một tấm thẻ bài quân nhân sang, "Đây là tấm thẻ bài quân nhân ba tự tay làm, bọn họ làm quân nhân nhưng vẫn có niềm tin riêng, nói thẻ bài quân nhân này có dương khí, có thể chống lại nhiều thứ dơ bẩn, bảo anh hãy nhận lấy, sau này đưa cho cháu ông."

Gun Atthaphan nhận lấy tấm thẻ bài xoa xoa, đặt lên mũi hít vào.

"Cám ơn ba... giúp anh."

"Ơ... Anh tự nói đi, em không giúp anh đâu."

"Mày giỏi..."

"Em sao nè, em còn đang muốn hai người hòa thuận lại mà." Em gái tựa lên vai cậu, "Anh, bộ đồ này đẹp không?"

"Ừ, đẹp lắm."

"Này.. anh bảo." Tay Tawan bỏ đồ xuống, nhìn lên em gái Gun Atthaphan, "Bao giờ anh có con, có thể bảo chú chuẩn bị cho anh một phần y như này được không?"

"Úi! P'Tay! Anh phải bảo chị anh chuẩn bị cho anh chứ? Bọn em là con nhà quân nhân mới bảo chuẩn bị quân trang, nhà các anh hành nghề y thì phải chuẩn bị áo blouse chứ!"

Tay Tawan như bừng tỉnh, "Em nói đúng ha! Sao anh không nghĩ tới chớ!"

Nói rồi hắn cầm điện thoại lên đi ra ngoài tiếp, không biết là gọi cho chị hai hay là gọi cho New Thitipoom bảo cậu ấy chuẩn bị... long bào hắc đạo nữa...

Tối đến, Gun Atthaphan trở về nhà, gấp gọn từng bộ quần áo rồi để vào trong phòng trẻ em đã được Lee chuẩn bị từ lâu.

"Cục cưng."

Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol ở cửa.

"Gấp đồ xong chưa?"

"Ừm." Cậu gật đầu, "Em không nghĩ tới ba sẽ làm những chuyện này."

"Tâm lý người già? Ai cũng bảo ông bà cực kỳ thương cháu mà."

Cậu bật cười, "Chắc là vậy."

"Ngủ chưa? Em phải ngủ sớm chút mới được."

"Biết rồi."

Cậu đi được vài bước lại quay lại, nâng điện thoại lên chụp một tấm hình, soạn tin nhắn rồi bấm gửi.

"Ngủ thôi."

"Ừm đưa bảo bảo đi ngủ thôi."
-
"Ting!"

Có bàn tay lấy điện thoại ra xem.

[Con cảm ơn]

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro