Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại lúc ông Tee vừa ra khỏi phòng.
Người bên dưới dẫn ông đến nơi giam giữ  Off Jumpol.

"Lạch cạch."

Hắn nhìn ra cửa thì thấy ba lớn tiến vào.

"Hiểu tại sao mình lại ở đây chưa?"

"... Có thể từ chối hiểu không ạ."

"Ở đây một thời gian đi, khi nào tới lúc sẽ thả con ra, chuyện bên ngoài ba đã giao cho Lee rồi, mấy ngày nữa ba sẽ mang em trai con xuất ngoại chữa trị, sau khi con ra khỏi đây thì làm mọi thứ đều phải cẩn thận."

"Vâng, con biết rồi, ừm.. còn Gun..."

"Con còn chẳng sao, thằng bé sao có chuyện gì được."

"Vậy thì tốt..."

"Lát nữa bọn họ sẽ dẫn con vào phòng, ba về trước đây."

"Ồ... vâng, ba đi cẩn thận."

Trước giờ chưa từng có ai ngồi tù mà thản nhiên như hắn... Mà có khi đây lại là những ngày thanh thản nhất khoảng thời gian này của hắn mất.

Ông Tee về đến nhà cũng nói lại với người trong nhà một lượt rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị mang New Thitipoom xuất ngoại.

"Anh dẫn New ra nước ngoài, vậy còn.. còn Tay Tawan kia thì sao? Cậu ta hiện tại không chịu rời khỏi New dù nửa bước."

Nghe thấy Lee nói, động tác dọn đồ của Tee dừng lại, không nói gì.

"Được rồi... em hiểu rồi, anh xót đứa nhỏ... nhưng mà nó cũng..."

"Nếu ban đầu nó đi Mỹ thì sẽ không xảy ra những chuyện này."

Đối với việc New Thitipoom thành ra thế này, ông Tee vẫn luôn canh cánh trong lòng, dẫn đến đối với Tay Tawan ông cũng không mấy coi trọng, lại không trách hắn được, chỉ có thể không gặp hắn.

Sau khi ông Tee mang New Thitipoom đi, Tay Tawan lại được Lee và Gun Atthaphan giữ lại trong nhà, ngày ngày ngóng trông New  Thitipoom trở về.

Còn Lee thì tiếp quản cái đống hỗn độn này, vừa dọn dẹp vừa đếm xem bao ngày nữa thì Off  Jumpol trở về.

Bụng của Gun Atthaphan hiện giờ chưa tính là lớn lắm, có điều vẫn rất cần có alpha, hôm mà Off Jumpol vào cục, ba của cậu đã gọi cho cậu một cuộc điện thoại, lần đầu tiên, lần đầu tiên không lời qua tiếng lại với nhau.

Bọn họ cũng không nói chuyện gì nghiêm trọng, ông không có hỏi chuyện cậu có về nhà hay không, Gun Atthaphan cũng không thốt ra những lời không vui, cuộc nói chuyện ngắn ngủi không mấy lưu loát, nhưng cũng là một khởi đầu tốt.

Cuối cùng, tư lệnh thăm dò hỏi cậu một câu.

[Off Jumpol không ở cạnh con, nếu như xảy ra chuyện gì, nhớ về nhà tìm... bà của con]

[... Vâng, con biết rồi]

[Sức khỏe bà con không tốt, thường về thăm bà một chút]

[Vâng...] Gun Atthaphan ngửa đầu chớp mắt vài cái.

[Ừ, nhớ chăm sóc bản thân, dù sao bây giờ con, cũng không còn một mình nữa]

[Ừm, ông... ba cũng vậy]

Ông đè giọng cười nhẹ một tiếng, [Vậy ba tắt đây, ba còn có việc phải làm]

[Vâng, tạm biệt]

Hôm đó Gun Atthaphan tay giữ điện thoại, xoa bụng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng rất đẹp, nếu như Off Jumpol cũng ở đây, thì càng đẹp hơn.

Off Jumpol ngồi trong tù một tháng thì được thả ra, như lời thiếu tướng nói đó, con trai ông hiện tại đang mang thai, không thể rời khỏi alpha được, nên Off Jumpol cũng không vào được bao lâu.

Vừa được thả ra là cùng Gun Atthaphan về nhà bà cậu một chuyến.

Thật ra hắn cũng chưa gặp được mấy người trong nhà cậu, trừ em gái cùng cha khác mẹ kia của cậu ra, những người khác với hắn mà nói đều rất xa lạ.

"Anh không cần căng thẳng đâu." Gun Atthaphan thấy hắn thức dậy thay đồ các kiểu từ sáng sớm như đi phỏng vấn thì nói: "Bà em hiền lắm."

"Anh biết là bà hiền, nhưng mà..." Nhưng mà ba em - ông ấy có thể cũng sẽ có mặt đó!

"Anh nghĩ ba em cũng sẽ tới hả?" Cậu cười hỏi.

"Ừ..."

"Ba em làm anh sợ vậy sao?"

"Gặp ba vợ thì luôn có cảm giác căng thẳng mà."

"Em thấy p'Tay ok lắm mà." Gun Atthaphan nghĩ, khoảng thời gian này Tay Tawan và Lee hỗ trợ lẫn nhau không phải là hòa thuận lắm đó sao.

"Đó là do nó chưa thật sự trải nghiệm thôi em à." Off Jumpol không có định lấy Tay Tawan ra so sánh với chính mình đâu.

"Sao anh ấy lại không được coi là người đã có trải nghiệm? Ba nhỏ cũng là ba vợ chân chính mà?"

"... Trong nhà anh, lời omega mới là chân lý." Nói cách khác thì Lee chỉ có thể tính là mẹ vợ thôi.

"..." Cậu chớp mắt, nghĩ, hình như là... Ồ... Tuy rằng Lee là một alpha, nhưng người làm chủ căn nhà có vẻ như là ba lớn cơ...

"Cũng không phải mà, không phải p'Tay từng gặp ba lớn mấy lần rồi sao?"

"Em nghĩ xem, lần đầu nó gặp ba anh đã làm cái gì?"

"Làm gì à... Ừm... Hình như là đi chia tay."

"Nó đấy, lần đầu gặp mặt ba anh là đi báo cho ông ấy hai đứa nó chia tay rồi, cho nên nó làm gì có cửa được coi là đã gặp gia trưởng, trước khúc đó thì còn tính chứ sau khúc đó là coi như nó xoay vào ô mất lượt rồi em à."

"Nhưng, nhưng mà sau này không phải cũng gặp rồi sao..."

"Sau này thì gặp rồi thật, nhưng mà lúc đó em trai anh nó nằm trên giường sống chết chẳng rõ, cả người thằng Tay như mất hồn mất vía vậy, nó mà nhớ được mình đã gặp ba người ta rồi mới lạ"

"... Cảm giác như p'Tay hai lần gặp gia trưởng điều biểu hiện không tốt lắm..."

"Đó..." Off Jumpol ngơ ra, dù nói không so sánh với Tay Tawan, nhưng quả thật đúng là có so sánh mới lộ ra được mình xuất sắc bao nhiêu, so với Tay Tawan thế này, hắn thấy mình ổn hơn nhiều.

Tâm trạng bỗng chốc thoải mái hơn.

Xoay người ôm lấy Gun Atthaphan hôn chóc một cái, "Bé cưng đúng là giỏi thiệt, nói mấy câu đã giúp anh giải tỏa áp lực rồi."

"???"

Hình như cậu cũng đâu có làm cái gì đâu?

"Ê, hai bay có đi hay không vậy?"

Tay Tawan xuất hiện ngay ở cửa, hôm nay y cũng cùng đi đến nhà bà, dù sao nhà Gun Atthaphan với nhà y cũng kết giao lâu đời, có Tay Tawan ở đây, ít nhất thì bầu không khí này chắc chắn sẽ tốt hơn chút đi.

"Tới đây tới đây." Gun Atthaphan đứng dậy nhấc chiếc túi xách nhỏ của mình lên đeo lên người Off Jumpol, lúc đi qua Tay Tawan thì khựng lại.

"Sao thế?" Tay Tawan cúi đầu nhìn cậu.

"P'Tay." Tay của cậu nặng nề đặt lên vai của y, "Cuối cùng em cũng biết tại sao ba lớn phải đưa New đến Ấn Độ chữa trị rồi."

"Tại sao?"

Gun Atthaphan thở dài, thâm ý sâu xa nói: "Anh nhớ lại tình hình mấy lần anh gặp ba người ta xem. Biểu hiện của anh kém lắm luôn đó, ai mà bằng lòng giao con trai cho anh chứ."

Tay Tawan nghe cậu nói thì ngây ra, rồi bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng có vẻ như đã ngộ ra sự việc mà trừng mắt.

"Này." Gun Atthaphan nhìn Tay Tawan như nhìn đứa con không biết phấn đấu gì hết, bảo: "Anh mau bàn bạc với New đi, nếu ba lớn mà gặp được đứa con dâu có biểu hiện tốt hơn là địa vị của anh sẽ tràn ngập nguy cơ đó."

"Không không không không không không có đâu!" Nhưng y nói xong cũng tự thấy không chắc chắn, nghĩ lại trước đây Off Jumpol nói với hắn ông Tee dẫn New đi xa để trau dồi, còn định giới thiệu đối tượng cho cậu, chỉ vừa nghĩ đến việc New Thitipoom có thể sẽ dẫn một đối tượng biết nói tiếng Ấn, có khi còn biết tập yoga, còn có thể làm mọi động tác có độ khó cao về đây, là lòng y ngay tức khắc khó chịu không thôi.

Tay Tawan lùi về sau mấy bước, xoay người rút điện thoại đi ra ngoài.

"Em... sao phải hù nó như thế." Off Jumpol nhìn theo bóng lưng Tay Tawan ở xa, cảm thấy tên này thảm thật, yêu xa vốn đã khổ rồi, Gun Atthaphan còn dọa nữa.

"Em đâu có đâu." Gun Atthaphan nhún vai, cậu chẳng thừa nhận đâu~

Gun Atthaphan nhìn bóng dáng Tay Tawan rời đi, còn thấp thoáng nghe được tiếng hắn gào lên: "Guy! Kêu New bắt máy!"

Guy ở đầu dây bên kia bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tay Tawan, nghe giọng của hắn còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì đó nên vội vàng kéo New Thitipoom đang định gác chân lên đầu theo động tác của bài tập yoga qua.

"Gì vậy?"

"Điện thoại của cậu Tay, hình như rất vội."

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Guy làm cậu cũng căng thẳng theo, ông Tee thì trợn mắt, trông hai người mặt mày căng thẳng thì bỏ đi ý định gọi cậu quay lại.

"Alo? Tay? Sao vậy?"

[Giờ em đang ở đâu đấy?]

"Đang... đang ở Ấn, không phải hôm qua đã nói với anh rồi sao?"

[Đang làm gì đó?]

"Tập yoga."

Tập yoga?! Em ấy thật sự muốn tìm một người có thể thực hiện được những động tác có độ khó cao về sao? Mình không đồng ý!

[Anh cũng được mà!]

"Gì?" New Thitipoom nghe mà hoang mang, được cái gì cơ?

[Anh cũng tập yoga được!]

"... Cái gì vậy trời? Anh tập yoga làm cái gì?"

[Anh tập yoga, em đừng đi kiếm hoa dại ngoài kia huhuhuhuhu]

Khóe miệng của New Thitipoom giật giật, chẳng hiểu Tay Tawan đang khùng điên cái gì...

"Anh đang nói gì vậy, sao em nghe chẳng hiểu gì hết, anh tập yoga làm gì chứ? Hoa dại ngoài kia là sai?"

[Huhuhuhuhu có phải ba lớn rất là không thích anh không?]

"Hả?" New Thitipoom nhất thời ngơ người luôn, không phải đang nói về yoga à? Sao tự dưng lại nói tới ba cậu rồi? Nhưng mà.. ba lớn đúng là không thích ảnh thật...

"Ờ thì..."

Nghe thấy tiếng New Thitipoom đang nói thì ngừng, Tay Tawan đã xác định được, ba lớn đúng là không thích y, ba còn định tìm một mỹ nhân Ấn Độ môn đăng hộ đối, biết tập yoga, có thể làm được các loại tư thế cho New Thitipoom!

[New Thitipoom là đồ tồi, anh không cho phép em bỏ chồng bỏ con!]

"Khoan đã... Anh đang nói cái gì vậy? Gì mà bỏ chồng bỏ con, anh nói gì em nghe không hiểu cái gì hết!"

New Thitipoom cũng bắt đầu thấy sốt ruột, Tay Tawan vội vàng gọi điện cho cậu nói toàn thứ gì đâu, cậu nghe chẳng hiểu câu nào hết.

[Nong Gun... nong Gun nói trước đó anh gặp ba em biểu hiện toàn không tốt, ba rất không thích anh, ba dẫn em ra nước ngoài học tập gì đó chỉ là lấy cớ thôi, thực chất là muốn tìm người mới cho em! New Thitipoom anh không cho phép em thay lòng đâu huhuhuhu]

"..."

New Thitipoom đã hiểu rồi, cậu thở dài một hơi rồi lại cười.

"Em.. sao em có thể đi tìm người khác được, em có thích đâu... Em chỉ thích.. chỉ thích mặt trời nào đó thôi."

"Hở?"

"Ôi trời, anh đừng nghe anh dâu nói, cậu ấy ở nhà dưỡng thai chán quá nên lấy anh ra tạo niềm vui đó, ba dẫn em ra nước ngoài vì muốn bù đắp tình cha con đã mất bao năm nay thôi..."

New Thitipoom liếc qua người ba đang làm tư thế con mèo, dịch ra mấy bước mới nói tiếp:

"Anh yên tâm đi, ở đây ba còn căng hơn cả anh đấy, có người bắt chuyện với em bị ba em dọa chạy mất, cả nói còn chưa nói được mấy câu."

[Thật ư?] Tay Tawan tủi thân hỏi.

"Thật mà! Em thề luôn! Với lại ngày nào em cũng nhớ anh, nào có tâm tư nghĩ tới người khác."

[Ô hổ! Newwiee!]

"Anh đỏ mặt rồi chứ gì hihihi."

[Thế, thế bao giờ thì em về?] Tay Tawan thật sự rất nhớ cậu, chỉ gọi điện thôi nào giải tỏa được nỗi sầu tương tư này.

"Chắc là phải mất một thời gian nữa... Anh biết mà, mục đích ba dẫn em xuất ngoại... Em cũng muốn.. ở bên ông ấy."

[Anh biết... Chỉ là anh... anh nhớ em quá rồi.]

"Em cũng..."

"Khụ khụ!"

New Thitipoom giật mình một phát, thấy ánh mắt sắc bén của người ba đã tập yoga xong đang nhìn mình ở ngay sau lưng.

Ừm... Thật ra Gun Atthaphan nói cũng đúng... Mặc dù hoa cỏ bên đường đều bị ông Tee dẹp cả, nhưng đâu ngăn được ông sẽ đích thân đi tìm cỏ hiếm hoa quý cho cậu để cậu tiếp xúc, cũng may cậu có ý chí kiên định.

Aiz... Bao giờ ba mới thay đổi cách nhìn với Tay Tawan được đây... Việc này vẫn phải dựa vào cậu thôi, cậu ở bên ba nhiều nhiều, nói tốt cho Tay Tawan nhiều một chút, chắc chắn ba sẽ có cái nhìn khác về Tay Tawan

New Thitipoom cười mỉm với ba mình, nói nhỏ với cái điện thoại: "Ba em tập xong rồi... Em phải tắt máy đây, anh nhớ đừng có nghe lời anh dâu đó."

[Hả... Sao nhanh vậy... Còn chưa nói đủ mà...]

"Mai đi, mai nói tiếp nhé."

"Khụ khụ khụ khụ!"

"Ba hay là ba uống chút nước trước đi, bên này còn sắp xong rồi."

[Ba hối em kìa... Vậy anh vẫn nên cúp máy thôi, peng cũng đang gọi anh rồi...]

"Ừm ừm! Dù sao anh cũng phải nhớ, mấy lời kia đều là giả, giả đấy! Em yêu anh nhất, dù ba có tìm ai cho em thì cũng yêu anh nhất~"

[Ừm.]

"Đừng nghĩ nhiều nha, nếu cảm thấy chán thì anh tập yoga đợi em về đi, tới lúc đó còn có thể thử vài tư thế khác."

[Ô hổ! Newwiee!]

"Được rồi được rồi em phải tắt máy thật rồi, không tắt nữa chắc ba em sẽ ho chết mất."

[Ừm ừm ừm, vậy... bái bai]

"Bai bai~"

New Thitipoom tắt máy, nhìn ông Tee cười ngọt ngào, "Ba~ đi thôi? Đi ăn cà ri Ấn?"

"Hứ! Không có tí giá nào!"

"Ba~ Tay thật sự rất tốt~ Ba nghe con nói đi! Đừng chạy nhanh thế mà!"

Ở bên kia, sau khi Tay Tawan nói chuyện với New Thitipoom xong thì cũng coi như là yên tâm, vội vàng chạy ra xe của Off Jumpol.

"New nói gì với anh vậy?" Gun Atthaphan tò mò.

"Bảo anh đừng có mà tin em đó, anh dâu à."

"Chậc." Nghe ổng nói kìa, ôi tình anh em bao năm không bằng một New Thitipoom.

"Được rồi, yên tâm rồi chứ? Đi chưa?" Off Jumpol hỏi.

"Ừ, đi thôi, đừng có đến muộn, dù sao thì lát nữa là phải gặp-gia-trưởng đó."

Nói xong, Tay Tawan nhấc iPad của mình lên, bắt đầu chơi Vương Giả Vinh Diệu.

Off Jumpol và Gun Atthaphan nhìn nhau, Off Jumpol lập tức đạp côn phóng xe.

Lần đầu chính thức gặp mặt gia trưởng mà đến trễ? Chắc là hắn không muốn sống nữa rồi...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro