Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mr. Jumpol."

"Tôi yêu cầu có luật sư đi cùng."

"Đương nhiên, anh sẽ có." Oab Nithi ngồi đối diện hắn, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, "Nhưng trước khi luật sư của anh tới, chi bằng chúng ta nói chuyện chút đi?"

" Về vụ này?"

"Không, nói về chuyện.. anh dụ dỗ thiếu niên ăn cơm trước kẻng cơ."

"..."

Trên tay Off Jumpol đeo còng, người ngả về sau, bày ra cái vẻ đanh đá nhìn Oab Nithi. "Anh cảnh sát, lấy việc công làm chuyện riêng à?"

"Không, trước khi luật sư của anh tới, chuyện chúng ta nói đều là chuyện gia đình."

Off Jumpol nhướn mày, "Chuyện gia đình?"

"Ừm."

"Tôi với anh hình như chẳng phải người nhà, có chuyện gì để nói?"

"Có đấy." Hai tay Oab Nithi khoanh trước ngực, "Chẳng lẽ anh không biết sao? Tôi với Gun bây giờ là người nhà rồi."

"Ý gì?"

"Ba của Gun hiện giờ là cha nuôi của tôi."

"... Gì?"

"Tôi lấy tư cách là người thân của Gun Atthaphan hỏi ngài Jumpol, liên quan đến việc Gun nhà chúng tôi chưa cưới đã có thai, ngài Jumpol định xử lý thế nào?"

Từ từ để hắn tiêu hóa cái đã, không phải là tình địch à? Sao tự nhiên lại biến thành người nhà rồi?

"Anh nói thật hay đùa đấy?" Ánh mắt Off Jumpol nhìn Oab Nithi tràn đầy nghi ngờ, cảm thấy gã đang bẫy mình.

"Đương nhiên là thật."

"... Tôi thấy anh không đáng tin chút nào"

"... Anh đừng có đánh trống lảng" Oab Nithi đổi tư thế khác, "Trả lời chủ đề chính đi."

"... Nếu như anh đã ở đây, vậy chắc anh đã biết tôi là ai, cũng biết luôn nhà tôi làm những gì, hai chúng tôi đã định sau khi giải quyết xong chuyện này sẽ đến nói chuyện với ba của Gun, sau đó đi lĩnh chứng rồi tổ chức hôn lễ."

"Ồ."

"Vậy giờ anh có thể gặp luôn rồi đấy."

Hai người nhìn ra phía cửa, Off Jumpol trông thấy một người đàn ông trông có vẻ giống Gun Atthaphan đang đứng ở đấy, đằng sau còn có nhiều người đi theo.

"Ông..."

"Thiếu tướng"

"Thiếu tướng?" Jumpol nhìn sang Oab, "Thiếu tướng?"

Người mang chức danh thiếu tướng tiến vào, Oab Nithi đứng dậy nhường ghế cho ông ấy.

"Cậu là Off Jumpol?"

Hắn ngây ra vài giây, rồi đứng bật dậy, "Ông.. ông là.. ông là ba của Gun?!"

"Phải, tôi là ba của nó."

"Thiếu tướng?!"

"Phải, thiếu tướng." Oab Nithi che miệng cười thầm, bổ sung thêm: "Chức vụ cao nhất trong cục."

Ơ.. không phải người yêu bé nhỏ bảo chỉ là cảnh sát bình thường thôi sao? Tình tiết này hình như hơi sai sai...

"Mời cậu Off Jumpol ngồi."

Off Jumpol từ từ ngồi xuống, trước mặt ba của Gun Atthaphan, hắn cũng chẳng tránh khỏi việc trở nên hồi hộp.

"Cậu với con trai tôi qua lại bao lâu rồi?"

"Ba năm..."

"Nhà cậu... Thôi, tôi biết nhà cậu làm gì, cậu tốt nghiệp trường nào?"

"Chula, ngành thú y."

"Thú y? Vậy làm sao cậu quản lý công ty với ông già nhà cậu?"

"Ba tôi, ông ấy hy vọng ngày tháng sau này bọn không phải động vào những thứ đó, cho nên bây giờ chúng tôi đang nỗ lực.. ờm.."

"Tẩy trắng." Ông điền vào thay hắn. "Được"

"Con trai tôi giờ đang ở đâu?"

"Ở nhà, chú yên tâm, em ấy ở nhà chúng tôi rất an toàn."

"Biết sao cậu lại ở đây không?"

"Không rõ lắm."

"Con trai tôi muốn tôi cứu cậu."

Off Jumpol ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ông.

"Con trai tôi... Rất hiếm khi chủ động liên lạc với tôi, mà dạo gần đây nó liên lạc với tôi, đều là vì cậu, ở trong lòng nó, cậu thật sự rất quan trọng."

"..."
"Vậy nên, tôi sẽ cứu cậu, nhưng, có điều kiện."

Nghe tới đây, Off Jumpol cau mày, điều kiện được đưa ra lúc này, chắc chắn không phải là chuyện tốt.

"Tôi nói thẳng, tôi không thích cậu."

Off Jumpol nhìn ông ấy.

"Thân phận của cậu cũng vậy, những điểm khác cũng vậy, cậu không phải là đứa con rể lý tưởng trong lòng tôi, alpha tôi chọn cho Gun Atthaphan, là Oab, cho nên, cứu cậu cũng được, chỉ cần cậu rời khỏi con trai tôi, tôi sẽ không bỏ đứa bé kia, để nó bình an sinh con, nhưng mà cậu, buộc phải rời đi."

"Tôi không đồng ý." Off Jumpol từ chối thẳng thừng, "Ông cứu tôi hay không kệ ông, ông không cứu tôi cũng có thể tự dựa vào bản thân đưa mình ra khỏi đây, dù sao lý do các người triệu tôi tới đây cũng không phải sự thật, tôi chưa từng làm."

"Nhưng những người ngoài kia sẽ không nghĩ như vậy, cứ coi như cậu ra được, cũng có khả năng phải đối mặt với một cục diện khó coi"

"Vậy thì sao?" Off Jumpol cũng không nhượng bộ, "Dù sao thì muốn tôi rời khỏi em ấy là không đời nào, tùy ông muốn làm sao thì làm, chuyện này tôi tuyệt đối không làm."

"Không nghĩ lại à?"

"Khỏi, ngài có thể đi được rồi, trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nữa."

Hai bên tiếp tục giằng co, Off Jumpol ương ngạnh nhìn chằm chằm ba của Gun Atthaphan.

"Hừ, được, được lắm." Ba của Gun Atthaphan bật cười, "Vậy thì cứ đợi đó đi."

Lòng hắn trầm xuống, không nói thêm gì.

Ba của Gun Atthaphan đi ra đến cửa quay đầu lại nhìn hắn, "Thật sự không cần nghĩ lại?"

"Không cần."

Ông gật gù, mở cửa nói: "Lão Tee, đứa con này của ông, tôi nhận đấy."

"Hm?"

Off Jumpol nhìn ra cửa, thấy ba nhà mình đang đứng ở đó.

"Chuyện... chuyện gì vậy?"

"Ha, đi thôi, chúng ta đến phòng làm việc nói chuyện, để nó tự kiểm điểm đi."

"Từ... Từ đã!"

Cửa bị đóng lại, Off Jumpol nhìn sang Oab Nithi đang xem kịch, "Chuyện gì thế?"

Oab Nithi nhún vai, "Không có gì, chúc mừng anh, qua được ải của ba em ấy."

"Hả?"

"Đợi lát nữa ngài Tee ra, anh hỏi ngài ấy đi."

Phòng thẩm vấn chỉ còn lại mỗi Off Jumpol, hắn bắt đầu sắp xếp lại những chuyện này.

Từ mấy năm trước ba đã bắt đầu con đường tẩy trắng, mà ông ấy và ba của Gun Atthaphan có quen nhau.. Vậy có khả năng ba lớn đã hợp tác với ba của người yêu hắn cùng làm chuyện này, bên cảnh sát dựa vào manh mối ba lớn cung cấp để bắt người, còn ba lớn thì có thể lấy được sự bảo hộ của cảnh sát.

Mà... cuộc gặp giữa anh và Gun Atthaphan thực ra lại là một chuyện tình cờ, và hai bên chẳng biết gì về việc con trai đối phương đang qua lại với con trai mình cả, vậy nên, chắc hẳn mới chỉ biết được vào hai ngày trước thôi.

Rồi bày ra cái màn này diễn trò vui?

Vậy xem ra chẳng có chuyện gì cả... Chắc là ngồi nhà giam mấy ngày, đợi mưa gió qua đi là ổn.

Off Jumpol nghĩ xong xuôi, thở phào một hơi, ngồi ngơ ra đấy, trong khi đó bầu không khí của cuộc gặp gỡ giữa gia trưởng, có hơi thuận hòa đến lạ.

"Tôi không ngờ cuối cùng tôi lại thành thông gia với ông đấy." Thiếu tướng nhấc chén trà lên thổi nhẹ, khẽ hớp một hơi.

"Ai mà ngờ được đâu, nhưng mà con trai nhà anh quả thực không giống con nhà cảnh sát", ông hơi khựng lại, "khá là hợp với con nhà này đấy chứ."

Ông bật cười, ông cũng không biết trên con đường giáo dục con cái mình đã đi sai bước nào nữa, đứa trẻ vốn được dạy dỗ nghiêm khắc nhất với hy vọng tương lai kế thừa sự nghiệp của mình, thế mà càng đi càng lệch đường, cuối cùng còn bay thẳng vào nhà hắc đạo làm ông chủ nữa, do ông dạy dỗ thất bại quá hay sao?

"Con trai tôi, mặc dù nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng con tôi tôi hiểu rất rõ, ông cứ yên tâm giao con đứa nhỏ cho nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ không để thằng bé phải chịu chút ấm ức nào đâu."

"Tôi biết." Thiếu tướng gật đầu, ông với Tee quen biết cũng đã lâu, đương nhiên biết gia phong nhà ông ta thế nào, dù lúc trước, khi ông còn chưa quen hai đứa nhỏ nhà ông ta, thường nghe thấy ông ta mắng hai đứa nó, nhưng trong ngữ điệu vẫn chẳng giấu được niềm tự hào, thực ra ông ta cũng rất hài lòng đấy chứ.

"Kiếm hôm nào đó, hai nhà cùng nhau ăn cơm đi." Ông thở dài một hơi, nói.

"Tất nhiên phải làm rồi, có điều chuyện này phụ thuộc vào việc ông muốn nhốt con tôi bao lâu nữa."

"... Tôi có thể nhốt nó được bao lâu đây? Con trai tôi đang mang thai luôn đó, Omega đang mang thai làm sao xa Alpha được, tôi định cho giam một tháng thôi, vả lại, khoảng thời gian này chẳng phải đúng lúc để các ông xử lý ổn thỏa mấy chuyện kia sao?"

Ông Tee cười gật gù, "Ông nói đúng, vậy được rồi, tôi cũng nên đi tìm thằng con ngốc của tôi đây."

"Ừ."

Ông Tee đi đến cửa, sực nhớ ra chuyện gì đó, bèn quay lại nhìn thiếu tướng, "Ông có muốn đi thăm con trai ông không? Thằng bé đang ở nhà."

Thiếu tướng trầm ngâm chốc lát rồi lắc đầu, "Nó không muốn gặp tôi"

Ông Tee nhìn bóng lưng gắng gượng của người đàn ông khi nhắc đến con trai là không hiểu sao lại lộ ra chút tiều tụy, nghĩ đến trước đây lúc trò chuyện cũng rất ít khi thấy ông nói về con trai mình, có lẽ quan hệ giữa hai người không tốt lắm.

Ông nghĩ về hai cái đứa gây họa nhà mình, quan hệ giữa họ cũng không được coi là tốt, tình cảm giữa cha con mà các gia đình bình thường có thì giữa họ dường như cũng ít đến đáng thương như vậy.

Nhớ tới đứa con trai nhỏ còn đang nằm trong bệnh viện, thứ ông nợ nó còn nhiều hơn cả Off Jumpol, nghe được tin nó bị thương hôn mê mà ông xuýt đau tim.

Già rồi, chung quy cũng đã già rồi, ngày tháng chẳng còn bao nhiêu nữa, ông muốn tháng ngày sắp tới được ở bên cạnh người thân của mình thôi, đã bận rộn cả nửa đời người rồi, chẳng dễ gì mới đón được ngày xuân, ông cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Hồi thần nhìn về phía thiếu tướng, chắc là ông cũng giống tôi đi.

"Không có đứa con nào thật sự không muốn gặp ba mình cả, thằng bé có lẽ, rất nhớ ông, cũng muốn ông ôm nó, mà không phải là lấy những huấn luyện kia nhét đầy não nó, ông à, ông làm thiếu tướng thật sự rất tuyệt, nhưng mà đừng quên, đó là con trai của ông đấy, không phải là lính của ông, thứ nó cần là người cha, chứ không phải một thiếu tướng lạnh như băng vậy."

Thân thể người đàn ông khẽ run lên, nhè nhẹ gật đầu.

"Được rồi, tôi đi thăm con trai tôi, ông tìm lúc nào đó cũng đi thăm con trai ông đi."

Ông Tee nói xong thì đi, để lại ông thiếu tướng và Oab Nithi ở trong phòng.

Hai người không ai nói gì thật lâu, Oab Nithi mới nhìn về phía ông, biết những lời ông Tee nói đã lọt vào tai ông ấy rồi.

"Ta, thật sự nghiêm khắc với Gun lắm sao?"

Oab Nithi đứng nghiêm, nhẹ gật đầu, "Vâng..."

Ông thiếu tướng thở dài, nhắm mắt lại, dường như chẳng còn nhớ ra nữa, dáng vẻ lúc nhỏ của Gun Atthaphan ấy.

Nó là đứa con đầu của ông, sinh ra đã nhỏ bé hay bệnh hơn đứa trẻ khác, khi ấy chức quan của ông chưa cao, đang từ từ từ từ mà leo lên, cho nên rất ít khi về nhà, tới khi một hôm nào đó ông trở về, mới phát hiện ra con trai lớn của ông đã biết chạy biết nhảy rồi, còn biết gọi ông là ba nữa.

Nhưng cảm xúc này vẫn chưa đạt đến mức sinh ra niềm vui, ông chỉ cảm thấy con trai mình trời sinh thể chất đã yếu ớt hơn người khác, bản thân mình là quân nhân, tất nhiên hy vọng con trai cũng có thể có sức khỏe và tinh thần mạnh mẽ như một quân nhân, nếu như nó thích, sau này còn có thể kế thừa màu áo của ông.

Ông bắt đầu mang con vào doanh trại, mới ít tuổi đã bắt đầu huấn luyện nó hít xà đơn, mong nó khỏe mạnh hơn, to con hơn chút, đừng yếu ớt giống như một omega để rồi ai cũng bắt nạt được nó.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính chắc chính là thế này đây, con trai ông từ nhỏ đã được lăn lộn trong doanh trại, tiếp nhận không ít bài huấn luyện cường độ cao, thậm chí năm mười mấy tuổi đã có thể bất phân thắng bại với alpha lớn hơn nó không ít, vậy mà vẫn phân hóa thành một omega.

Thế nhưng ông không vì Gun Atthaphan là một omega mà dừng lại việc huấn luyện cậu, trái lại, bởi vì cậu đã trở thành omega, ông lại càng sợ con trai mình sẽ bị xã hội kì thị, bắt nạt bởi giới tính này, thế nên ông lại càng bất chấp huấn luyện cậu, bồi dưỡng cậu trở thành một omega lợi hại hơn cả alpha.

Nhưng chỉ chú ý đến huấn luyện thân thể, ông đã xem nhẹ tâm lý đang dần bị biến đổi của con.

Gun Atthaphan từ ban đầu hy vọng trở thành một quân nhân xuất sắc giống như ba đã dần cảm nhận được điều này không có gì thú vị, "vật cực tất phản" được thể hiện rất rõ trên người cậu, cậu phát hiện bản thân thích cuộc sống tự do tùy tiện hơn, vậy nên rất nhiều lần hoàn thành huấn luyện cứng nhắc xong là lao vào trong thế giới xa hoa trụy lạc để giải phóng bản thân.

Tâm lý không lành mạnh này đạt tới đỉnh điểm vào năm mẹ cậu mất, cậu của lúc ấy đã có đủ năng lực thoát khỏi tất cả những gì ba gán ép lên người mình, cậu dùng kiến thức và năng lực ba đã dạy mình thoát khỏi những xiềng xích ấy, chạy đến nhà của bà lánh nạn.

Còn ông, cũng vào lúc ấy đã làm ra quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời này, ông cảm thấy Gun Atthaphan thế này khiến ông quá thất vọng, nhưng đây là omega xuất sắc nhất mà ông đã bồi dưỡng ra, cho nên, ông hy vọng có thể bồi dưỡng ra một đứa con khác càng xuất sắc hơn, kế thừa mọi thứ của ông.

Người cùng được ông huấn luyện ra giống như Gun Atthaphan, Oab Nithi - trở thành lựa chọn tốt nhất.

Khi ấy ông không hề cảm nhận được cách nghĩ của bản thân đã lệch xa khỏi ý nghĩ ban đầu, từ ban đầu chỉ hy vọng Gun Atthaphan có năng lực tự vệ đến hiện tại lại mong muốn gen ưu tú của Gun Atthaphan và Oab Nithi sẽ mang đến cho ông một người kế thừa ưu tú.

Nhưng tất cả đã sớm biến chất.

Ông sắp xếp Oab Nithi đi tiếp cận cậu, để cậu và Oab ở bên nhau, tất cả vốn đang phát triển theo đúng hướng mà ông muốn, cho đến khi cuộc điện thoại đó phá hỏng mọi thứ.

Bức màn che vốn còn đang lơ lửng giữa hai người bị con trai xé nát, mà Oab Nithi cũng mất đi người hắn đã động lòng từ lâu.

Bọn họ đều đã mất đi người quan trọng nhất.
Ông không ngờ Gun Atthaphan sẽ mạo hiểm tính mạng đi xóa dấu của Oab Nithi, kể từ lần đó, ông biết đứa con này từ lâu đã không còn là đứa trẻ đi theo sau lưng mình nữa, mà đã trở thành người chỉ cần nó muốn, nó có thể lật trời lật đất lên.

"Thiếu tướng, đi thăm em ấy đi." Oab Nithi mở miệng, những năm này dù cho Gun Atthaphan  có hận thiếu tướng, cũng sẽ vì bà mà không làm quá căng đâu.

"Nó còn chịu gặp ta sao?"

"... Cũng phải thử một lần chứ, chẳng lẽ ngài không muốn gặp em ấy sao?"

"Muốn chứ, nhưng ta đã làm sai quá nhiều chuyện."

"Tư lệnh, ngài từng dạy con, làm sai thì phải đứng nghiêm chịu đòn, sao đến lượt mình thì lại không hiểu rồi?"

Thiếu tướng đưa mắt nhìn Oab, "Mày hay quá ha."

Oab Nithi lại cười, "Em ấy chắc hẳn cũng nhớ ba lắm."

Thiếu tướng nhấc điện thoại lên, nhìn cái tren Gun Atthaphan vĩnh viễn luôn được đặt ở hàng số ưu tiên trong điện thoại, hít thật sâu.

Oab Nithi thấy vậy, làm tư thế chào, "Thiếu tướng, con ra ngoài trước."

Đóng cửa lại, Oab Nithi nán mạng nghe được giọng nói từ trong truyền ra, không có gắt gỏng như trước kia nữa.

"Thượng tá? Anh đang làm gì vậy?"

Oab Nithi quay lại nhìn người kia, lắc đầu, "Không có gì, đi uống rượu đi!"

"Hả? Nhưng mà tôi tới đây báo cáo mà."

"Báo cáo chuyện gì?"

"Thì, Off Jumpol mới bắt về đó? Ngài Tee đã đi rồi, vậy thì hắn xử lý thế nào đây?"

Oab Nithi chỉ vừa nghĩ tới tên đàn ông đã cướp Gun Atthaphan đi mất là ruột gan lộn nhào, nghĩ ngợi hồi, vỗ vai anh chàng kia, "Không sao! Cứ để hắn bị nhốt đi!"

"Hả?"

"Đi đi đi! Tôi mời cậu đi nhậu!"

TBC

Giờ lành đã điểm, đọc lại từ đầu thoai 💅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro