Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan đang say giấc thì đột nhiên choàng tỉnh, mồ hôi túa ra đầy người vì hoảng sợ.

Trời đã tắt nắng, nhấc điện thoại lên mới phát hiện rằng đã qua giờ ăn tối từ lâu, nhưng Lee lại chẳng thèm gọi cậu dậy.

Nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn, cậu đẩy chăn đi xuống giường lại chẳng may ngã một phát, đưa tay bảo vệ bụng của mình, Atthaphan ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Cậu ra khỏi cửa phòng, dưới lầu vẫn còn đang sáng đèn.

Vội vàng chạy xuống dưới, thấy Lee còn đang ngồi trên sô pha nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Ừ... Biết rồi."

"Vậy... vậy vết thương của nó có nặng không?"

"Vậy thì được vậy thì được.. Còn con, có bị thương không?"

"Ừ.. Ừ ừ, không sao thì tốt..  Con để ý nó nhé.. Yên tâm đi, Gun đang ngủ trên lầu, ba không đánh thức nó."

"Ừ, yên tâm, con lo cho bản thân là được."

Sau khi cúp điện thoại, Lee mới thở phào một hơi.

"Ai bị thương vậy ba?"

Lee quay đầu lại, hốt hoảng bật dậy đến chỗ cậu, "Không sao không sao, không có ai bị thương cả."

"Là ai bị thương? Có phải Papii không? Hả? Có phải là anh ấy không?"

"Không phải không phải." Lee vỗ về cậu: "Là... Là New.. Không phải Off, Off không sao, khỏe lắm, thật đấy, tin ba, cuộc điện thoại vừa nãy là của nó đó, nhìn nè." Lee đưa điện thoại ra cho cậu xem, "New bị thương rồi.. Phải tịnh dưỡng nên hôm nay Off ở lại bệnh viện chăm sóc nó, còn yên tâm, không phải Off nhé."

Atthaphan thở phào nhẹ nhõm, chân nhũn cả ra.

Lee dìu cậu đi đến sô pha ngồi nghỉ, "Con đừng lo... Đã không sao cả rồi."

"Có chuyện gì vậy?" Atthaphan giữ chặt tay Lee, "Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Ba nói con biết đi, ba yên tâm, con, còn có thể chịu đựng được."

Lee vỗ nhẹ tay cậu, "Không có gì..." Trông dáng vẻ của Atthaphan, Lee thở dài, thôi vậy, nếu cứ che che giấu giấu thì người đang mang thai lại dễ nghĩ nhiều, lo nghĩ quá đà, vẫn nên nói vài lời thì hơn.

"Hôm nay.. New nhận được tin tức, Tay Tawan bị bắt cóc."

"Cái gì?" Atthaphan cả kinh há hốc miệng, "Vậy bây giờ anh ấy..."

"Không sao, không sao, trừ New ra thì.. đều ổn..." Nói tới đây, trong âm thanh mà y phát ra cũng mang theo nghẹn ngào, Lee nhớ lại lời Off Jumpol nói, New Thitipoom trúng năm phát đạn, là người mới giành lại được sự sống mình từ tay thần Chết.

"Vậy.. Vậy New, New sao rồi?"

"Tay Tawan bị bắt cóc, chiều nay tụi nó chạy đi cứu người... Một mình New đến, Off dựa theo kế hoạch tìm được New, chỉ là vẫn tới chậm một bước, mấy tên kia đã bỏ chạy rồi, vết thương của New khá nghiêm trọng, đưa vào bệnh viện làm phẫu thuật, mới vừa ra khỏi căn phòng ấy."

"Là vậy... Thế, thế còn p'Tay đâu? Ảnh được cứu xong đã đi đâu rồi?"

"Cũng đang ở bệnh viện chăm sóc New."

"Vậy được rồi..."

Điện thoại của Atthaphan kêu lên, nhìn thấy người gọi tới là ai thì lập tức bắt máy.

"Alo?"

[Alo, Gun à? Em sao rồi? Có ổn không?]

"Tôi.. Tôi không sao, sao anh.. anh lại gọi tới?"

[Chuyện em nhờ chú làm anh đã hoàn thành rồi, bắt được người, giam giữ rồi]

"Vậy thì tốt.. Vậy thì tốt." Nghe thấy Oab nói này đã bắt được người, Atthaphan thở phào, tuy rằng ba không thích Off Jumpol, nhưng mà dù sao cũng đã giúp cậu cứu hắn.

[Em yên tâm đi, giao cho bọn anh, em cứ nghỉ ngơi đi] Oab an ủi.

"Ừm, cám ơn anh."

[Anh với em mà cám ơn cái gì]

Cúp điện thoại rồi, cậu lại ngồi thêm một lúc nữa mới chính thức hoàn hồn, cũng may, cũng may không phải Off Jumpol, không phải Off Jumpol xảy ra chuyện, mà mấy người kia cũng đã bị bắt rồi, không còn ai có thể uy hiếp bọn họ được nữa.

Lee có hơi lo lắng vỗ nhẹ vai cậu, "Bé Gun, đói à? Hay là ăn chút gì đó nhé?"

"Không cần đâu ba nhỏ... Cám ơn ba, tối nay ba cũng cực khổ rồi..."

"Ba vẫn ổn, hay là con về phòng nghỉ ngơi trước đi, thế nào? Con còn đang mang thai, phải lo cho bản thân và đứa bé chứ."

"Nhưng mà con.. Con muốn gặp Off..." Bây giờ cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh, ôm lấy anh, chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy chân thực.

"Như vầy đi, để ba sắp xếp, sáng sớm mai ba dẫn con đi gặp nó có được không?"

Cậu nhìn Lee, cũng tự biết mình đã tuỳ hứng, cậu gật đầu, nhỏ giọng: "Vâng, được ạ."

Lee đưa cậu về lại phòng, nhưng mà tinh thần của cậu vẫn luôn căng thẳng cao độ không có cách nào thả lỏng được, cậu nhìn bầu trời sáng dần lên, tận đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông báo thức.

Cậu tắt nó, đi thay đồ xong, vừa mở cửa đã nhìn thấy Lee vừa mới bước ra.

"Con dậy sớm vậy?"

"Dạ." Atthaphan gật đầu, "Mình.. Mình đến bệnh viện sớm hơn chút đi ạ."

Lee ngây ra, rồi gật đầu ngay, "Ừm, đi thôi."

Vì chuyện của hôm qua, hôm nay bọn họ ra ngoài vẫn phải chuẩn bị sẵn trước sau hai chiếc xe hộ tống hai người đến bệnh viện.

Vừa vào tới phòng bệnh đã thấy Jumpol đang nằm ngủ trên sô pha, quầng thâm dưới mắt đã thể hiện rõ hắn không được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Atthaphan nhẹ nhàng đi qua mới nhận thấy trong phòng bệnh có hai người đang nằm, một New Thitipoom, một Tay Tawan.

"Sao lại thế này? Không phải là p'Tay chăm sóc New sao?"

"Ờm." Lee đi lại, "Thật ra hôm qua Tay Tawan đã truyền cho New 400CC máu, sau đó thì do thể lực cạn kiệt nên ngất đi, nên ba sắp xếp cho hai người nằm cùng một phòng."

"Ồ..." Atthaphan thở phào, còn tưởng Tay Tawan cũng bị thương luôn.

"Ừm..." Jumpol vừa động đậy làm Atthaphan lập tức quay đầu lại nhìn về phía hắn

"Papii?"

Jumpol mở to mắt, trông thấy Atthaphan đang ở trước mặt thì ngạc nhiên, "Sao em lại tới đây? Có chỗ nào không khỏe hả?"

"Không có." Atthaphan lắc đầu, "Em lo, em muốn gặp anh, em phải nhìn thấy anh bình an, nếu không em không an tâm."

Atthaphan ngồi vào trong lòng ôm chặt lấy hắn, "Tốt quá, anh không sao cả."

"Đừng lo lắng, bạn trai em không sao mà."

"Ừm, nói thì hay lắm"

Những gì mắt thấy là thật, phải tận mắt nhìn thấy hắn không sao thì cậu mới coi là không sao.

"Được rồi, đừng khóc nữa."

"Không có khóc..."

"Khụ khụ."

Hai người lập tức buông nhau ra, cũng tại quên mất còn có Lee ở đây.

"Được rồi, con dẫn Gun về đi, trong nhà còn có chuyện phải làm, ba ở đây trông chừng hai đứa nó là được rồi."

"Không cần, để con trông cho."

"Vậy trong nhà phải làm sao?" Lee hỏi ngược lại: "New.. nó nằm đó rồi, bây giờ người hiểu rõ sự việc chỉ có con thôi, con không về xem thì phải thế nào?"

"Vậy..." Cũng phải, không còn cách nào khác, bây giờ người nắm rõ tình hình chỉ có mình, mình không về xem thử, khó mà đảm bảo được mấy người kia sẽ không thừa cơ hành động.

"Được rồi, mau đi về đi, hơn nữa đâu chỉ có mình ba, lát nữa bên mea Yui cũng sẽ tới mà, yên tâm đi, ba nhỏ mi không mệt được đâu."

Jumpol bật cười, "Vâng, giao cho con."

Off Jumpol dẫn Gun Atthaphan về nhà, Atthaphan cả đêm mất ngủ, vừa về tới nhà ngã xuống giường là ngủ luôn, mặc dù Jumpol cũng mệt, nhưng hắn vẫn phải đi xử lý công việc xong mới yên tâm nghỉ ngơi được.

"Xảy ra chuyện gì..." Vừa bật tivi lên đã trông thấy hình ảnh của ông Nat xuất hiện trên bản tin, "Bị bắt rồi?"

Hôm qua lúc anh dựa theo sự chỉ dẫn của GPS được cài trên USB tìm thấy New Thitipoom thì đám người ông Nat đã chạy lâu rồi, tuy rằng đã sắp xếp người đuổi theo, nhưng mà không bắt được, không ngờ giờ đã vào đồn rồi.

Là ai đã báo cảnh sát?

Chắc chắn không phải Tay Tawan và New Thitipoom, lúc đó hai tên này tự lo còn chưa xong, chẳng có khả năng còn nghĩ đến chuyện báo cảnh sát.

Cũng không phải là người bên mình, bọn họ lăn lộn trong tối còn chưa tẩy trắng, kể cả là Thitipoom kêu người đi báo.. thì lúc này không phải cũng đã muộn rồi sao?

Vậy thì là ai?

Đợi đã... Hình như hắn đã quên người yêu của mình là con của cảnh sát?

"Vậy thì... là em ấy rồi."

Hình như cũng chẳng còn ai khác nữa, chỉ là báo cảnh sát rồi, thì việc xử lý chuyện này có hơi phiền phức.

Định là không đến đường cùng thì sẽ không động đến cảnh sát, nhưng bây giờ... ông Nat đã vào đồn, những người khác sẽ nghi ngờ bọn họ... E là sẽ kích thích một vài tên đứng lên phản kháng, chuyện sau này sẽ còn rắc rối hơn nữa.

Jumpol ngồi trên ghế suy tư, chuyện cũng đã đến nước này rồi, vậy chỉ có thể làm hết sức thôi.

Off Jumpol mấy ngày này đều đang lo xử lý việc của công ty, dù người bên dưới có chút bất mãn với việc ông Nat vào cục cảnh sát, và quả thực cũng nghi ngờ là do bên phía Off Jumpol làm ra, làm bọn họ cảm thấy bị đe dọa, nhưng mà đã được ông Tee kịp thời đè xuống.

Tay Tawan trong bệnh viện đã tỉnh lại, kiên quyết muốn ở lại bệnh viện chăm sóc New Thitipoom, Lee lại được rảnh rỗi tiếp, Jumpol liền kéo cả hắn vô công ty thay chỗ của Thitipoom xử lý giúp việc của Thitipoom.

Lee cũng là sinh viên tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh của một trường đại học nổi tiếng, chỉ là trở thành ba nhỏ của bọn họ khi còn sớm quá, không có đất dụng võ.

Nên giờ mà không dùng, thì còn đợi bao giờ nữa đây?

Lee làm con lười bao năm, tự nhiên bảo đi làm không quen thật đấy, hắn chỉ muốn làm phu quân nhà giàu thôi bộ không được hả?

"Phải rồi, ngày mai mình đi thăm New đi."

Atthaphan trưa đến tới đưa cơm cho bọn họ như thường lệ, mấy ngày nay cậu đã đảm nhận phụ trách việc đưa cơm, "Chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp em ấy, cũng không biết bây giờ em ấy sao rồi."

"Được đấy được đấy." Lee đương nhiên là tán thành, đúng lúc hắn cũng ra ngoài hít thở không khí trong lành luôn.

"Ừm, được." Jumpol gật đầu, quay sang hỏi Lee: "Báo biểu làm xong chưa?"

"... Chưa."

"Chưa thì tiếp tục ở lại công ty làm." Jumpol gạt phăng thời gian nghỉ của hắn, "Huống hồ ba cứ cách một ngày lại đi gặp thằng New, đã làm lỡ bao nhiêu chuyện rồi."

"Off Jumpol?"

"Hơn nữa công ty vẫn cần ba ở lại trông, con và ba, chỉ có một người được đi thôi."

Lee bĩu môi, "Được rồi..."

New Thitipoom từ sau khi bị thương đến nay vẫn chưa tỉnh dậy, Tay Tawan vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cậu.

Vào đến bệnh viện, thấy em trai còn đang ngủ, mà bộ dạng của Tawan, khiến lòng Jumpol thắt lại.

Hắn thật sự không chịu nổi cảnh tượng này, vừa vào được không lâu lại trở ra.

Atthaphan thấy anh như vậy cũng ra theo.

"Papii..."

Cậu ôm lấy hắn thật chặt.

"Anh thấy bọn họ như vậy anh rất khó chịu, đó là em trai anh, nó bị người ta làm thành ra như vậy ngoại trừ thay nó báo thù, thì anh chẳng còn làm được gì nữa! Kia là bạn bè anh, bạn anh vì em trai anh cũng không được tốt đẹp gì, anh con mẹ nó cũng không làm được gì hết, anh cảm thấy mình thật vô dụng."

"Không phải đâu mà..." Atthaphan an ủi: "Anh nghĩ đi, là anh cài hệ thống định vị vào usb của em ấy, nếu không sao anh tìm được em ấy chứ, không tìm được hai người họ thì sẽ càng rắc rối hơn, Papiii anh đã làm rất tốt rồi."

"Vẫn không đủ, vẫn không đủ." Tất cả những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén trong khoảng thời gian này cùng lúc trào ra khỏi tâm trí hắn, Jumpol ôm chặt Atthaphan, "Lần này là bọn nó, lỡ như.. lỡ như còn có lần sau thì sao? Lần sau sẽ tới lượt ai? Gun, anh không thể để em ở nơi nguy hiểm này được... Gun.. Gun.. anh phải làm sao đây.. em ở với anh sẽ là nguy hiểm nhất, sao anh có thể để em gặp nguy hiểm như vậy chứ Gun.. Gun.. Hay là.. hay là em rời khỏi anh đi, anh không đảm bảo anh bảo vệ tốt được em, anh không muốn em và con rơi vào tình cảnh nguy hiểm thế này."

"Anh đang nói cái gì vậy hả?" Cậu đẩy hắn ra, "Em không cho phép anh nói những lời này!"

"Không phải, đây là lối đi tốt nhất, Gun, Gun, chúng ta vẫn nên tách ra.. Anh sai rồi, anh sai rồi, anh không nên ích kỉ như vậy..." hắn nhớ lại bộ dạng khi New Thitipoom đã trúng năm phát đạn, hắn thật sự không dám nghĩ.. nếu người bị bắt là.. là Atthaphan thì sao?

"Không cho anh nói nữa! Anh tỉnh táo lại cho em!" Atthaphan ôm mặt hắn để hắn nhìn về phía cậu, "Không phải anh từng nói, anh đang nỗ lực vì tương lai của chúng ta, anh đang nỗ lực vì con của chúng ta sao? Lẽ nào anh muốn bỏ cuộc giữa chừng sao? Bây giờ anh đã đi được rất xa rất xa rồi, chỉ còn lại một chút nữa thôi là thành công rồi, sao lại không tiếp tục bước tiếp chứ?" Atthaphan ôm chặt lấy hắn, "Papii, anh tin em không? Chúng ta cùng nhau cố gắng có được không? Đừng nói những lời như vậy nữa, em trai cũng đang nỗ lực mà, anh không thể để những viên đạn mà em ấy đã chịu trở nên vô ích được."

Những lời này của cậu, đã khiến hắn tỉnh táo lại một chút.

"Em nói đúng... là anh đã nghĩ sai rồi..."

"Cho hỏi anh là Off Jumpol?"

Hai người buông nhau ra, nhìn người mới tới, là một vài cảnh sát.

"Là tôi."

"Chào anh, hiện có người báo rằng anh có liên quan đến một số giao dịch ma túy xuyên quốc gia, mời anh theo chúng tôi về đồn điều tra."

"Cái gì?"

Atthaphan ôm lấy hắn, để hắn nhìn mình, "Papii, nhìn em, anh tin em không?"

"Anh... anh tin..."

"Ừm, vậy ở đây cứ giao cho em, em sẽ chăm sóc em trai thật tốt, còn anh, cứ yên tâm đi cùng bọn họ, sẽ không có chuyện gì đâu."

Hắn lặng im một lúc.

"Ừm."

Of Jumpol đi theo cảnh sát, Atthaphan về phòng, "Papii đi rồi, em cũng đi trước đây, mấy ngày tới có thể bọn em sẽ không tới đây, p'Tay, anh ráng chăm sóc em ấy nhé."

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có gì, bọn em đều sẽ ổn thôi."

Atthaphan quay người bước đi, lúc đến cửa lại quay đầu nhìn Tawan.

"P'Tay."

"Hả?"

"Có phải anh nên gọi em một tiếng... anh dâu không?"

Tawan kinh ngạc vô cùng, nhìn cậu, "Hả? Anh dâu?"

"Ừm, ngoan, vậy anh đi trước nha, em trông nom em trai cẩn thận đấy em rể."

"Cái gì?"

Trông theo Atthaphan vui vẻ bỏ đi, để lại mình Tawan đang mông lung như trò đùa trước câu tuyên bố xanh rờn của cậu.

- TBC -

Happi Newyear cả nhà iu của pé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro