Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên ổn không được mấy ngày, bọn họ không ngờ rắc rối lại đến nhanh như vậy.

"Tingtingtingting"

Đối với bọn họ, cuộc điện thoại giữa đêm thường chẳng phải là chuyện tốt lành gì cả.
Jumpol bị tiếng ồn đánh thức, Atthaphan trong lòng cũng vì vậy mà tỉnh giấc.

"Ưm..."

"Em ngủ đi." Jumpol đắp chăn lại cho cậu, cầm điện thoại ra ngoài.

"Alo?"

[Bên em có chuyện rồi]

Cơn buồn ngủ lập tức bay sạch, Jumpol trầm giọng hỏi: "Ở đâu?"

New báo lại một địa chỉ.

[À... Ảnh cũng ở đây...]

Chân mày Jumpol nhíu chặt, "Biết rồi."

Cúp điện thoại rồi lập tức gọi cho Guy, lại sắp xếp thêm một đội đi thu dọn hiện trường, sau khi bố trí xong xuôi mới vào thư phòng mở máy tính tìm kiếm thứ gì đó.

Không biết qua bao lâu, Guy gọi điện thoại tới.

[Đại thiếu, đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, đều là người của nhà Tanadol]

"New đâu?"

[Nhị thiếu lấy chìa khóa xe dẫn theo cậu Tawan đi rồi... Cậu ấy bị thương]

"Tao biết rồi, đợt trước kêu mày để ý một nơi mày tiếp tục phái người theo dõi nó đừng lơ là, cử thêm vài người đến khu đèn đỏ, bên đó sắp loạn rồi."

[Vâng, đại thiếu...]

"Bị thương rồi..." Jumpol day day thái dương, nếu mà bị thương, thì chắc chắn phải xử lý vết thương, hiện giờ Milk Sugar đang bị người ta để mắt tới, nếu nó bị thương mà còn đến đó chẳng khác nào tự sa vào lưới, cho nên nhất định nó phải về đây băng bó.

Jumpol đợi thêm nửa tiếng, hoa viên vẫn chưa có tiếng xe tiến vào, hắn có hơi sốt ruột, lại gọi điện thoại, cũng may vẫn gọi được.

Chỉ là... giọng nói nghe có vẻ không tốt lắm.

"Mày ổn không?"

[Không biết]

"Có phải tay bị thương không?"

Thitipoom bên kia đầu dây dường như hơi ngây ra, rồi mới chậm chạp nói lại:

[Vâng, bị thương rồi... Nhưng anh ấy không nhìn thấy...]

Jumpol cúi đầu, dụi mắt, "Đang ở đâu?"

[Dưới nhà anh ấy... Em đã gửi cho anh ấy rất nhiều tin nhắn, nhưng anh ấy đều không trả lời.. cũng không xem, anh ấy từng đồng ý với em, sẽ xem tin nhắn của em, sẽ xem ngay lập tức, anh ấy không làm được, lừa đảo... Nhưng mà.. em mới là kẻ lừa đảo, anh ấy nói em là kẻ lừa đảo, em lừa anh ấy... P'Off, làm sao đây? Anh ấy không quan tâm em nữa rồi]

"Ở nguyên đó đợi anh." Jumpol ngắt điện thoại, kêu người lái xe đến nhà Tay Tawan, trên đường lại liên lạc lại với Guy, hắn biết Guy thường sẽ không cách khỏi New quá xa.

Đến dưới nhà Tay Tawan, xe của New không có động tĩnh gì, biệt thự nhà Vihokratana cũng tối đen như mực.

Hắn xuống xe gõ cửa xe của Thitipoom.

"Ra đây."

New Thitipoom ngoan ngoãn xuống xe, vết máu trên cánh tay bây giờ đã khô thành màu nâu, hắn chạm nhẹ vào tay cậu, lành lạnh, hắn cau mày, cầm áo khoác trên tay khoác lên người cậu, kéo cậu ra chiếc xe phía sau.

"Guy, mày lái xe của nó đi."

"Vâng thưa đại thiếu"

Jumpol ngồi phía sau xe, mở đèn, lấy hộp y tế, băng bó đơn giản cho Thitipoom.

"Bây giờ nó còn đang giận, đừng lo, sẽ ổn thôi."

"Vâng"

Nhìn bộ dạng này của cậu, Jumpol thở dài, sắc mặt cậu tái nhợt, ánh mắt thất thần, biết ngay có thể cậu đã mất máu quá nhiều.

"Về nhà."

"Vâng"

Lúc về tới nhà, Lee đã mang theo bác sĩ chuẩn bị sẵn đồ đạc, đưa người vào trong phòng phẫu thuật nhỏ trong nhà, trao đổi với Lee mấy câu xong, hắn lại đi lên lầu xử lý tài liệu, vừa rồi Guy đã nói cho hắn biết một vài tin tức, hắn phải đi tra xem thật giả.

Vừa lên tới lầu, đã thấy Atthaphan đang dụi mắt đi ra.

Thế mà hắn lại quên mất, mới nãy chưa nói với cậu một tiếng đã đi rồi.

"Papii... Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi đón New thôi, sao em đã dậy rồi?"

"Anh không ngủ với em, em khó ngủ.. New bị làm sao vậy?"

"Không sao, em không cần lo, em ngoan ngoãn đi ngủ là được rồi, anh còn có chút chuyện cần xử lý, làm xong anh sẽ về ngủ với em."

"Ừm... Được rồi..."

Dỗ người về lại phòng xong, Jumpol lập tức đi vào thư phòng xử lý công việc.

Khi trời tờ mờ sáng công việc mới được giải quyết xong, hắn ra khỏi phòng, đến chỗ của Thitipoom trước, nhìn thấy Lee vẫn đang trông chừng cậu.

"Nó sao rồi?"

"Sốt rồi, phải theo dõi."

"Ba đi ngủ đi, để con trông nó cho." Jumpol lấy khăn lông trên tay Lee.

"Không cần đâu." Lee cướp cái khăn lông lại, "Con cũng đã bận cả ngày rồi còn phải chăm sóc em trai, mình đồng da sắt cũng không chịu được, bình thường ba không có chuyện gì làm, sáng sớm có thể ngủ bù, con về nghỉ đi, với cả không phải còn có bé Gun đó sao, bây giờ trong nhà chỉ còn có mình con là khỏe mạnh, đừng để mình kiệt sức."

Thấy Jumpol vẫn còn do dự, Lee đẩy người hắn, "Mau đi đi!"

"Vậy ba cũng đừng gắng gượng quá, không chịu nổi thì gọi mea Yui."

"Biết rồi."

Jumpol quay trở về phòng, rón rén bò lên giường, nhưng mà dù làm như vậy, thì Atthaphan đang mang thai vẫn tỉnh giấc, dựa vào mùi hương ôm chặt lấy Off Jumpol.

"Ngoan nha, ngủ đi." Jumpol dỗ dành, nhưng mà cậu lại không ngủ được ngay.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Atthaphan mơ màng hỏi.

"Không sao."

"Anh trông căng thẳng lắm"

"... Ừm. Nhưng mà em không cần lo đâu."

"Có chuyện gì em có thể giúp được không?"

"Em chỉ cần ngoan thôi, không chạy lung tung, yên tâm ở trong nhà dưỡng thai là giúp anh rồi."

"Vậy được rồi..."

Off Jumpol ngủ được vài tiếng thì dậy, lúc này ba lớn đã biết được chuyện Thitipoom bị thương, hai ba con ở trong phòng cả buổi sáng, mãi đến trưa bị Lee gọi mới ra ăn cơm.
Ăn cơm xong lại ở trong thư phòng, mà Atthaphan thì cũng đã biết chuyện Thitipoom bị thương đang còn hôn mê, đề nghị muốn thay Lee chăm sóc Thitipoom, người nom buổi sáng, người nom buổi tối.

Lee đi ngủ bù, Atthaphan ngồi bên giường Thitipoom trông chừng cậu, có hơi buồn chán nên bèn lên mạng.

Mà Tay Tawan bình thường gần như cách mấy tiếng lại đăng Instagram một lần hôm nay không có chút động tĩnh gì.

Atthaphan biết chuyện giữa Tay Tawan và New Thitipoom, cậu cân nhắc một chút, vẫn quyết định gửi tin nhắn cho hắn.

[P'Tay? Đang làm gì đó?]

Chưa đọc.

Đợi thêm đi, dù sao chưa xem cũng là trạng thái bình thường của hắn.

Cậu nhìn Thitipoom nằm trên giường, vẫn có chút lo lắng, suy cho cùng thì bây giờ cũng coi như là em trai của mình rồi.

Jumpol và ông Tee giữa chừng có ghé qua nom thử, sau đó lại vội vội vàng vàng đi xử lý công việc, Atthaphan cứ có cảm giác bão tố sắp tới.

Cậu lấy bài tập ra, bây giờ cậu vẫn còn đang là sinh viên năm cuối, vẫn phải lấy việc học làm trọng, chỉ cần hoàn thành việc học hai tháng nữa thôi là có thể tốt nghiệp rồi, sau khi tốt nghiệp xong thì có thể thoải mái ở trong nhà dưỡng thai.

Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, Atthaphan hoàn hồn, còn tưởng là Tawan gọi tới, nhưng nhìn thấy số điện thoại vừa lạ lại vừa quen trên màn hình, lông mi cậu nhíu lại.

"Alo?"

[Gun, tôi về rồi đây]
.
.
.
Mấy ngày này chẳng ai được yên ổn, Thitipoom tỉnh dậy chạy đi tìm Tawan lại ngất xỉu rồi bị đưa về, mà bên phía Tanadol cũng càng lúc càng phiền phức, Jumpol đã mấy ngày không được ngủ nghê đàng hoàng rồi.

Tawan vẫn nhận điện thoại của cậu, nhưng biểu hiện không muốn nói nhiều, chỉ là nghe được cậu nói mang thai rồi, thì thẫn thờ lẩm bẩm: "Vậy à... Mang thai rồi... Nếu như..."

Nghe câu này, Atthaphan biết hắn vẫn chưa buông bỏ được Thitipoom, có điều Thitipoom hiện giờ cũng không được ổn lắm, sau khi tỉnh dậy lần nữa thì như biến thành người khác vậy, cả ngày ủ rũ, thỉnh thoảng cũng sẽ đi tìm Tawan, nhưng Tawan không muốn gặp cậu, cậu đành ở một nơi hắn không nhìn thấy bảo vệ hắn.

Mỗi ngày trông một gầy hơn.

Off Jumpol thấy cậu như vậy, không nhịn nổi đi tìm Tay Tawan một phen, lúc về lại khuyên bảo cậu một trận, New Thitipoom đã tự nghĩ thông suốt, Off Jumpol bèn giao cho cậu đi làm chút chuyện, hai anh em hiện giờ đều cùng vì một mục tiêu mà nỗ lực.

Atthaphan cũng thuận lợi vượt qua kỳ thi, giờ chỉ cần đợi tốt nghiệp nữa là xong, mỗi ngày không có việc gì làm thì ở trong nhà tán gẫu với Lee, sống những ngày như phú ông vậy.

"Người bạn từ nhỏ này của con khó hầu thật đấy." Lee cắn hạt dưa, "Con coi Newwiee nó đã gầy thành cái que rồi..."

"Ui... Ảnh cố chấp lắm, nhưng mà... thật ra cũng rất dễ mềm lòng... con cảm thấy thế, không gồng được lâu nữa đâu."

"Tốt nhất là như thế, không thì tí thịt ba cất công nuôi nó teo hết."

Atthaphan nghiêng đầu nhìn hắn, nói thật, đến giờ cậu vẫn chưa tiếp thu được người ba nhỏ này, y nói mấy lời rõ ràng như xuất thân từ hội người cao tuổi

"Sao thế?"

"Không... không có gì, cảm thấy ba nhỏ thật tốt."

"Đương nhiên, à, ba có hầm canh cho con, nhớ uống đấy, đừng có mà không uống, tốt cho em bé."

"Hả..." Atthaphan giữ chặt tay Lee đang định xuống nhà bếp, "Ba nhỏ ba nhỏ, không cần đâu mà, bây giờ con không cần bồi bổ như vậy đâu mà!"

"Gì mà không cần, phải cần, đợi đó đi."

"Không mà..."

Atthaphan trơ mắt nhìn ba nhỏ mình đi vào phòng bếp, haiz, cậu không biết phải nói thế nào nữa, nhà người ta á, ai cũng bảo "mẹ chồng" nhà giàu có khó chiều lắm, còn Jumpol thì sao, trong nhà còn phức tạp hơn, có em trai không cùng một alpha sinh ra, ba dượng hiện tại không phải ba ruột của cả hai, cậu cứ ngỡ mình sẽ sống như trong kịch bản chiến đấu với ba dượng độc ác và em chồng không mấy hay ho trong truyền thuyết chứ, ai đâu mà ngờ, kịch bản này lại lệch hẳn đường ray.

Người em rõ ràng nên đi tranh gia sản lại chẳng có chút hứng thú nào, chỉ mong sao Jumpol làm hết, để mình còn tự do đi làm chuyện mình thích, cậu đã được trải nghiệm rồi, khoảng thời gian trước lúc Off Jumpol bận rộn, cậu muốn gặp hắn cũng khó, cho nên gia sản này có gì hay đâu mà tranh, còn chẳng bằng để New Thitipoom làm hết, cậu với Off Jumpol có thời gian tận hưởng thế giới hai người...

Nói tiếp về ba dượng độc ác này đi... Ai từng thấy ba dượng thề phải nuôi mình cho mập vầy không? Đã tìm chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị cơm nước ba bữa cho mình rồi, lại còn thêm cả bữa chiều kèm theo bữa ăn nhẹ đêm khuya, mới ở đã được bao lâu đâu, cậu đã cảm thấy mình mập ra vài vòng rồi, ôi, đừng nhồi nhét thêm nữa mà, đứa bé to quá khó sinh lắm đó.

"Nào nào nào, nhân lúc còn nóng." Lee lại bưng một bát canh gà tới.

"Ba nhỏ, đợi lát rồi uống.. con vừa mới ăn hết một cái bánh kem, còn no lắm..."

"Ồ, thế hả? Vậy để tí đi, buổi tối muốn ăn cái gì? Cá không? Nghe bảo ăn cá sinh con ra thông minh, được không nào?"

"Cứ theo ý ba đi ạ."

"Vậy thì cá đi." Lee gọi người tới, "Lát đi mua vài ký cá, rồi nấu canh cá, cá vược hấp, cá nấu dưa chua, một ký sashimi cá hồi, xương cá chiên, thêm cá hạt thông nữa là được."

"Ba nhỏ ơi, nhiều quá..."

"Không nhiều." Lee vỗ vỗ tay cậu, "Con đang mang thai đó, giờ đang là lúc nôn nghén, đương nhiên phải làm nhiều hơn tí mới được chứ, lỡ lúc đấy ăn không được món này thì còn có món khác đúng không nào? Ờ nói vậy hình như chưa đủ lắm, này này này, thêm canh cá miếng nữa đi."

"Nhưng mà Newwiee không thích ăn."

"Lo nó chi, con mang thai con lớn nhất!"

Hai người còn đang ở dưới lầu lựa món thì có những tiếng ồn vang lên, bọn họ cùng nhìn về phía cầu thang.

"Sao vậy?" Lee đứng dậy đi qua đó.

"Không có gì... ba với Gun ở trong nhà đừng đi ra ngoài." Jumpol trầm giọng nói.

"Ồ..." Lee nhìn thấy vẻ mặt không mấy tốt đẹp của hai anh em, là biết có thể đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

"Hãy nhớ, đừng ra ngoài, cũng đừng để Gun nhìn ra."

"Ừm, yên tâm đi."

Trông thấy hai anh em sắp phải đi, Lee tiến lên kéo lấy hai tay của hai người.

Nói thử xem, hắn vào nhà này bảo dài thì không dài, bảo ngắn thì không ngắn, nhưng coi hai người anh lớn hơn bản thân này như con trai mà chăm sóc là sự thật, thấy bọn họ phải đi, hơn nữa chuyến đi này... không biết sẽ thành ra như thế nào, lòng hắn đây thấy bất an.

"Hai đứa... hai đứa về sớm nhé, đợi hai đứa về ăn cơm đấy."

Hai anh em ngây người, sống mũi chua chua, "Con biết rồi, đợi bọn con về ăn cơm."

Lee cười nhẹ, "Ừ, đi.. đi đi."

Đứng ở cửa tiễn hai người họ lái xe của mình đi xa, hắn quay đầu nhìn về phía Atthaphan.

"Bọn họ đi đâu vậy ạ?"

"Không có gì." Lee đóng cửa, đi đến bên máy tính cạnh cửa, nhập mật khẩu và dấu vân tay của mình, kích hoạt chế độ bảo vệ toàn ngôi nhà.

"Tụi nó phải ra ngoài một chuyến, con cũng biết đó, hiện giờ công ty bận rộn mà... Con cứ nghĩ còn muốn ăn gì nữa đi, lát nữa còn có thể kêu hai đứa nó mua về cho con."

Atthaphan nhìn hắn nói chuyện với mình nhưng ánh mắt luôn dán chặt lên máy tính, cậu hít vào sâu một hơi, "Ừm, vâng, để con nghĩ thêm còn thèm món gì nữa không."

"Ừ. Phải rồi." Lee quay đầu nhìn cậu cười, "Canh gà còn chưa có uống đó nha, mau đi uống đi, xong rồi đi nghỉ ngơi chút, tới giờ cơm ba gọi con."

"Vâng ạ."

Atthaphan ngoan ngoãn uống hết bát canh, đi lên lầu, khóa cửa lại.

Cậu đến bên cửa sổ, nhìn thấy số người rõ ràng đã nhiều lên, trong lòng cũng hơi hiểu rằng đã xảy ra chuyện rồi.

Nhấc điện thoại lên, tựa như đã hạ được quyết tâm.

[Alo]

"Là con."

[Ba biết] Bên kia thở dài [Sao vậy? Lại muốn giận ba con chuyện gì nữa?]

"Con không muốn giận ba, chỉ là... ba biết những chuyện ba làm khiến con chán ghét bao nhiêu mà."

[... Oab là alpha tốt nhất ba chọn được cho con]

"Ba, điều con muốn không phải là những thứ này, lẽ nào ba không vẫn không hiểu sao?"

Atthaphan lau khóe mắt, "Ba, nếu như ba dành chút thời gian quan tâm con, giữa chúng ta cũng sẽ không thành ra thế này."

[...]

"Bỏ đi, giữa hai chúng ta, tạm thời sẽ không thay đổi được gì đâu... Con gọi qua cũng không phải vì chuyện này."

[Con nói đi]

"Giúp con... Cứu Off Jumpol."

[... Được]

TBC

Happy Birthday anh chú Jumpol 🫶🏻

Thế giới này chẳng rõ sáng tối, nhưng em mong trong mắt anh vẫn luôn mang theo ánh sáng, mong anh trải qua năm tháng cuồng nhiệt nhưng nụ cười đẹp nhất luôn nở trên môi, đi khắp núi sông nhưng vẫn luôn được an yên trong tâm hồn, mỗi một sự cố gắng đều mang theo lòng nhiệt huyết và vui vẻ, giữ vững sơ tâm, không mong cầu sự thương hại thế thường, Mong anh mỗi ngày đều sẽ tràn đầy niềm vui, cảm ơn anh của mỗi một đoạn đường, cảm ơn tất cả những gì mà anh đem lại và dành tặng, mong tuổi 32 của anh sẽ thật tươi đẹp, thật rực rỡ, thật bình yên, và cũng vô cùng ấm áp.

From beos w love 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro