Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ khụ..."

"Bé ơi em bị cảm à?"

"Không... Ọe..." Atthaphan nằm sấp bên bồn rửa mặt nôn ói, dạ dày như lộn nhào hết cả lên, khó chịu muốn chết.

"Anh mà biết thế thì trưa đã không đi cái nhà hàng đó rồi." Jumpol nhìn thấy bộ dạng này của cậu đau lòng muốn chết

"Không... Ọe..."

"Anh đưa em đi khám nhé, lỡ bị trúng thực thì làm sao?"

"Hôm nay... hôm nay còn phải đến nhà anh mà..."

Jumpol khó khăn lắm mới kiếm được thời gian đưa cậu về nhà, đến cả hành lý cậu cũng sắp xếp xong hết rồi, đã tới bước này thì Atthaphan không muốn xảy ra sự cố gì hết.

"Chuyện đó có gì quan trọng đâu, sức khỏe của em mới là thứ quan trọng nhất!" Jumpol không để cậu phản bác, trực tiếp bưng người tới bệnh viện kiểm tra.

"Giờ đi xét nghiệm máu trước." Bác sĩ kí rẹt rẹt mấy đường trên giấy rồi đưa cho họ một tờ xét nghiệm máu.

Nghe tới phải xét nghiệm máu, gương mặt đang xanh xao của Atthaphan trở nên trắng bệch, kéo lấy tay của Jumpol lắc lư: "Em không muốn xét nghiệm máu..."

"Ngoan, một chút xíu là xong rồi" Jumpol dỗ dành người trong lòng, ôm ôm kéo cậu ra ngoài, rồi lại vừa dụ vừa đưa cậu đi xét nghiệm máu.

"Thế nào rồi bác sĩ?"

"Ừm..." Bác sĩ ngẩng đầu nhìn bọn họ, mặt mang theo nụ cười nhẹ.

"Tôi kiến nghị hai người nên đến khoa sản khám xem sao."

"Khoa... Khoa phu sản? Ý của ông là... Em em em em ấy có rồi?" Off Jumpol bị sốc, gần đây bọn họ mới nói muốn có một đứa con, giờ có thiệt luôn rồi? Đỉnh thế cơ á?

"Pa...Papii." Atthaphan căng thẳng nắm chặt tay Jumpol, cậu từng nói câu chưa cưới đã chửa thật, nhưng cũng đâu cần linh như thế chứ?

"Đừng sợ đừng sợ." Off Jumpol an ủi, rồi lại quay sang nhìn về phía bác sĩ, "Vậy bây giờ bọn tôi phải làm gì?"

"Đi lấy số trước đi."

"Ừm"

Người đối mặt với chuyện gì cũng vững vàng như núi, giờ phút này cũng chẳng tránh khỏi hoảng loạn, lóng nga lóng ngóng đi lấy số, lúng túng đi theo người ta xét nghiệm máu lần nữa, xác nhận cuối cùng là không có sai sót gì cả, có rồi, đã hai tuần.

Nhìn cái chấm nhỏ nhỏ trên tấm siêu âm đen trắng, bác sĩ nói, đấy là con của bọn họ.

"Sao mà nhỏ thế." Atthaphan nheo mắt lại nhìn, nếu như không có tay bác sĩ đang chỉ thì cậu thật sự nhìn không ra... Không, thật ra thì giờ cậu cũng không còn chắc mình có nhìn thấy không nữa...

"Hiện giờ mới chỉ là một tế bào, đợi lớn hơn tí nữa thì có thể thấy rõ hơn." Bác sĩ an ủi, mấy kiểu đôi phu phu trẻ tuổi xem ảnh siêu âm xong không hiểu như thế này ông gặp hoài, cơ mà... Omega này thật sự trông quá nhỏ, nếu như trong tư liệu không có viết tuổi, ông còn tưởng cậu chưa thành niên nữa.

"Ảnh siêu âm đây, cầm lấy."

"Cám ơn bác sĩ."

Atthaphan nhận lấy ảnh chụp, có lẽ vì biết mình làm ba rồi, biểu cảm trên gương mặt càng dịu dàng hơn, nhưng nhìn được một lúc, cậu ngại ngùng nhìn lên bác sĩ: "Ừm... noãn thụ tinh ở đâu ạ?"

"Đây." Bác sĩ chỉ chỉ, Atthaphan nhấc tay lên chỉ theo, rất sợ mình lại quên."

Cậu mỉm cười với cái chấm nhỏ, đây là con của bọn họ đó, đứa con mà bọn họ kỳ vọng mấy tuần trước.

"Đi thôi." Jumpol kéo tay Atthaphan, "Đúng lúc, tối nay về nhà báo tin tốt này với ba."

"Được ạ!"

Lúc về tới nơi, Thitipoom và Lee đều không có nhà, chỉ có ba lớn đang ngồi trong phòng khách xem tivi.

"Ba lớn." Jumpol kéo Atthaphan đi đến trước mặt người đàn ông, "Ba, đây là bạn trai con, Atthaphan."

"Con chào chú ạ." Atthaphan cười ngọt ngào với người đàn ông đang ngồi trên sofa, đồng thời thả chiếc bánh ngọt trên tay xuống, "Con nghe nói chú thích ăn bánh ngọt, đây là bánh Gun mua cho chú ạ, mong chú sẽ thích."

Ông Tee tháo kính ra nhìn về phía bọn họ, trên gương mặt cứng nhắc nở ra một nụ cười nhẹ: "Chào con."

Mới chớp mắt một cái thôi, mà bọn trẻ lớn hết rồi, hôm nay còn dẫn người cả yêu đến trước mặt mình nữa.

Atthaphan kéo kéo góc áo của Jumpol, nói nhỏ: "Papii, nói cho chú biết tin tốt của bọn mình đi"

"À, phải." Jumpol nhớ tới chuyện này liền vội vàng lấy ảnh siêu âm vừa ra lò còn mới tinh hôm nay từ trong túi ra, đưa qua cho ba, "Ba lớn, ba xem này."

"Gì đây?" Ông Tee cầm lấy, thứ này ông từng thấy, quá quen thuộc, dù sao cũng là người đã từng sinh hai đứa con mà.

Ông ngẩng đầu nhìn hai người, nét mặt trầm trọng.

"Ừm..." Atthaphan nhìn thấy sắc mặt ông không được tốt, có hơi sợ hãi trốn sau lưng Jumpol.

"Ba ...?" Jumpol thử hỏi dò.

"Có rồi?"

"Ừm..."

"Sao con có thể làm ra chuyện này được hả?" Ông Tee hỏi: "Chưa cưới đã làm người ta có thai?"

"Ơ... Vâng, nhưng mà..."

"Ba chưa từng dạy con à? Làm một Alpha thì con nên có trách nhiệm, phát sinh quan hệ thì phải mang bao, nếu không xảy ra chuyện như vầy, với con thì chẳng sao cả, nhưng mà với Omega của con thì không phải là một chuyện tốt, bao nhiêu người sẽ bắt lấy chuyện này nhòm ngó nó? Những gì trước kia ba dạy con quên sạch rồi đúng không?"

"Không.. không phải, con không quên." Nhìn bộ dạng ba lớn bỗng dưng nghiêm túc lên, Off Jumpol cũng bắt đầu lo lắng.

"Không quên? Vậy đây là gì?" Ông Tee có chút thất vọng, từ nhỏ ông đã dạy Off Jumpol và New Thitipoom, phải có trách nhiệm với hành động của mình, không thể muốn làm gì thì làm cái đó, không thể làm ra chuyện không có trách nhiệm như vầy được.

"Sao thế này. Con về nhà nên anh đừng xụ mặt nữa mà. Cười lên cái nào." Lee đi ra từ phía sau hai người, ngồi xuống bên cạnh ông Lee.

"Ba ơii." Thitipoom cũng đã về, đi tới đứng cạnh Jumpol, "Ba ơi con về rồi nè."

Atthaphan nghe giọng nói có chút quen tai, nghiêng đầu nhìn về Thitipoom, ngay lập tức hoảng hốt nhìn sang Off Jumpol.

"Ba?"

"Đợi lát anh nói cho em." Jumpol nhỏ giọng giải thích.

"Đây chính là bạn trai của Off nhỉ, tên gì đấy bạn nhỏ?"

Atthaphan đột nhiên có hơi không biết phải xưng hô thế nào với người đàn ông trông có vẻ không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi nhưng lại là ba nhỏ của Off Jumpol này.

"Ờm... chào... anh... chú... chú ạ, con tên là Atthaphan, chú có thể gọi con là Gun ạ."

"Ồ ồ Gun, chào con, chú là ba nhỏ của Off, con cũng gọi chú ba nhỏ theo nó là được." Lee mang theo ánh mắt ưa thích nhìn cậu.

"Ba nhỏ ạ."

"Bé ngoan, đứng đó làm gì, ngồi đi chứ."

"Đứa nhỏ này có thể ngồi, anh em nhà cậu thì đứng cho tôi!"

Lee bị dọa phát run người: "Sao... sao thế?"

"Em tự hỏi nó đi!"

Lee dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Jumpol, Thitipoom cũng tò mò nhìn theo.

"Ba lớn, bọn con đã quyết định sẽ kết hôn rồi."

"Quyết định sẽ kết hôn chính là lý do để con chưa cưới đã làm người ta có thai sao?"

"Chưa cưới đã có?" Lee và New kinh ngạc hô lên.

Bảo sao hôm nay ba như ăn phải thuốc nổ vậy... Hóa ra anh hắn quậy ra đứa nhỏ trên người một đứa nhỏ khác.

"Có ai gây chuyện cho đã rồi mới tìm cách giải quyết như con không?"

"Chú ơi..."

Atthaphan định thanh minh giùm Off Jumpol nhà mình một phen.

"Con à." Một cánh tay giơ lên cao, vẻ mặt nặng nề nhìn Atthaphan, "Con không cần nói nữa, con chú làm ra chuyện thế này, chú phải dạy dỗ đàng hoàng, con yên tâm, chắc chắn không để con chịu bất cứ thiệt thòi nào!"

"Nhưng..."

"Nói đi! Con định giải quyết thế nào?"

"Giải quyết thế nào... Thì không phải nói là sẽ kết hôn sao!"

"Giọng điệu kiểu này là có ý gì? Không bằng lòng đấy à!"

"Đúng đấy ạ." Thitipoom ở bên cạnh hóng hớt, "Bị cái gì vậy, thái độ đàng hoàng chút coi."

"Con cũng không đàng hoàng được bao nhiêu đâu!" Thitipoom không mở miệng thì thôi, mở ra là nhớ tới đứa này cũng có chuyện phải dạy bảo: "Đứng ra kia đi, ba dạy dỗ anh con xong sẽ tới lượt con!"

"Con... có làm gì sai đâu..." Nhỏ giọng lầu bầu một câu, xong vẫn xê sang bên cạnh đứng.

"Cưới, là chắc chắn phải cưới rồi, nhưng mà còn đã nói rõ với nhà người ta chưa?"

"... Vẫn chưa kịp..."

"Giờ mà chưa kịp thì thôi đừng nghĩ nữa!"

"Ba!!!" Jumpol oan ức, "Hôm nay mới khám ra mà... nên chưa kịp thật đó..."

Càng nói càng nhỏ.

"Vừa khám xong là con nghĩ ngay tới việc về báo tin mừng này cho ba... Chẳng ngờ...ba như chó dẫm phải đuôi"

"Nói gì đó?"

"Không... không có gì... Con đã bàn bạc với Gun xong rồi, đợi giải quyết xong hết chuyện trong tay sẽ về nhà với em ấy, xong đến lúc đó lại sắp xếp cho ba và ba của em ấy gặp mặt nhau, tính chuyện sau này."

"Được, tốt nhất là như thế."

"Ba, con hành sự ba cứ yên tâm, người ba nên lo không phải con, mà là thằng New đấy."

"Hử?" Thitipoom kinh ngạc nhìn hắn, sao lửa lại cháy đến chỗ mình rồi?

Thitipoom nhìn ánh mắt của ba đã chuyển từ Off Jumpol sang người của mình, dự cảm chẳng lành từ từ bùng lên.

Quả nhiên, không chửi Jumpol nữa là biến ngay thành đại hội tự kiểm điểm của Thitipoom, nói đến tận đến lúc ăn cơm mới dừng lại, chắc là vì chuyện nên chửi nên nói gì đều đã nói hết ngay trước giờ cơm rồi, vậy nên không khí trên bàn ăn hài hòa vô cùng, đối với việc chào đón sinh mệnh mới mọi người đều rất hoan hỉ, ba lớn còn thích Atthaphan phết đấy.

Cơm nước xong thì ba lớn đi nghỉ ngơi, để lại mấy đứa nhỏ với Lee ngồi trong phòng khách ăn trái cây.

Atthaphan huých vào cánh tay của Jumpol.

"À à ồ, phải rồi, bé cưng, đây là em trai anh, Thitipoom, bọn anh cùng ba không cùng cha."

"... Hồi trước anh không nói, New... là em trai của anh."

Lee nghe xong, hào hứng hẳn: "Sao thế, hồi trước mấy đứa biết nhau à?"

"Bạn trai của P'Tay... không phải là một người làm công ăn lương nợ nần chồng chất sao?"

"Nợ nần chồng chất?" Lee nhìn New, "Không biết luôn đấy nha, New à, con còn xây dựng hình tượng thế này nữa cơ à?"

"Thì... thì lúc đó... não con tự dưng bị chập mạch.. xong.. xong rồi nó thế."

"P'Tay biết anh là ai không? Biết thật ra anh là em trai của Papii chưa?"

"Chưa biết..."

"Chuyện nó không biết hơi nhiều đấy." Off Jumpol liếc qua cậu, thấy dáng vẻ chột dạ kia thì than một tiếng: "Rồi định chừng nào nói cho nó?"

"Anh hỏi nhiều lần lắm rồi đấy..."

"Nói sớm đi, đừng kéo dài nữa."

"Em biết rồi, không phải đang tìm thời điểm thích hợp đây sao, hai ngày nay em đang suy tính, nói cho ảnh nghe trong một cảnh tượng lãng mạn xíu liệu có được hơn không nhỉ?"

"Kiểu gì thì cũng mau lên, để càng lâu càng không tốt."

"Biết rồi, nói mãi" Thitipoom gật đầu.

"Không ngờ đấy, thế cuối cùng em thành anh dâu em rể với P'Tay đấy à? Kỳ lạ muốn chết"

Atthaphan nghĩ, thế không phải là sau này Tay Tawan sẽ gọi mình là... anh dâu sao? Nghĩ tới người bạn cùng mình lớn lên bỗng nhiên biến thành em rể của mình, cảm thấy cứ bị làm sao á.

"Ba cũng không ngờ được đấy." Lee nhìn vào bụng của Gun, "Không ngờ được mình còn trẻ vậy mà đã sắp lên chức... ông nội rồi?"

"Được free hai đứa con thêm một đứa cháu còn muốn gì nữa?" New hỏi.

"Muốn gì đâu, cảm thán đời người chỉ có vậy thôi."

Mọi người phì cười, Lee còn phải nhỏ hơn hai anh em nhà này mấy tuổi, thế mà nay xét trên dưới lại là lớn nhất, tự nhiên cái có con cháu đầy nhà.

Atthaphan tuy lần đầu tới chơi, nhưng lại nhanh chóng hòa nhập được với mọi người trong nhà, với Thitipoom cũng rất hợp, dù sao thì giữa hai người cũng có một chủ đề chung... Tay Tawan.

Dù cậu còn muốn nói chuyện tiếp nữa, nhưng mà cơ thể sau khi mang thai vô cùng dễ mệt mỏi, mới nói được một chút đã muốn đi ngủ rồi.

Off Jumpol dìu Gun Atthaphan về phòng, New và Lee vẫn ở dưới lầu nói chuyện.

Đồ đạc trong phòng đa số đều đã được dọn dẹp cả rồi, chỉ còn lại một vài vật dụng cá nhân là vẫn chưa kịp sắp xếp thôi, có điều Off Jumpol rất vui vẻ giúp cậu dọn dẹp.

"Khoảng thời gian này em cứ ở trong nhà nha, đừng đi đâu hết nhé, anh sợ... mấy tên ngoài kia sẽ gây bất lợi cho em." Jumpol vừa thu xếp đồ đạc vừa nói với cậu.

"Dạ, em không đi đâu, anh yên tâm đi, em sẽ không gây thêm chuyện cho anh đâu."

"Không phải sợ em gây chuyện." Off Jumpol ngẩng đầu nhìn cậu, "Anh chỉ không hy vọng... em xảy ra chuyện..."

Atthaphan trượt xuống dưới ôm lấy hắn, cậu biết hết, cha của Off Jumpol tại sao lại mất, là bởi vì những chuyện hỗn loạn như vậy, cho nên Jumpol mới sợ, sợ mình cũng giẫm lên vết xe đổ.

"Đừng sợ, ở đây có nhiều người mà, với lại đâu phải anh không biết đâu, em đánh đấm siêu giỏi đó!"

Jumpol bật cười, thả cậu ra, "Cho dù là thế thì cũng không đủ, huống chi gần đây bọn anh đã đắc tội với nhà ông Nat, bọn hon có thể sẽ gây rắc rối với em, nhưng mà anh sẽ cố gắng tranh thủ, yên tâm."

"Ừm, em tin anh, đừng có chau mày nữa mà, hết đẹp trai rồi nè."

"Ừ, ngủ sớm thôi." Jumpol kéo tay của cậu, "Người có thai không được ngủ trễ đâu."

"Vâng ạ."

Atthaphan bị người ta ấn lên giường, đắp chăn cho.

"Phải rồi, em anh và P'Tay... bây giờ bọn họ..."

"Yên tâm, dù em trai anh trông không đáng tin mấy, nhưng mà nó để tâm thằng Tay, nếu không đã không muốn nói thật với thằng Tay mà chạy mất dép từ lâu rồi, em yên tâm."

"Vậy thì được." Atthaphan ngáp một cái, "Anh không biết chứ, em lớn lên từ nhỏ với ảnh, tính của ảnh ấy, ghét nhất là bị người ta lừa á..."

Thấy Atthaphan đã mơ mơ màng màng ngủ mất rồi, Jumpol cúi đầu nhẹ hôn lên trán cậu, "Bé cưng ngủ ngon."

Nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu, lại nhìn căn phòng đơn điệu ban đầu của mình giờ đã chất đầy đồ đạc của Gun Atthaphan, nở một nụ cười mãn nguyện.

Sau này, một nhà ba người họ sẽ ở đây, bắt đầu cuộc sống mới.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro