Chương 22 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba~ Đừng giận mà~ Sắp về tới nhà rồi~ Là sắp được gặp ba nhỏ rồi đó~ Chắc ba cũng không muốn gặp ba nhỏ đã lâu không thấy với gương mặt đen như đít nồi này đâu ha~ Ba nhỏ mà nhìn thấy lại tưởng ba lớn ở ngoài tìm ba nhỏ của nhỏ cho bọn con đó~"

New Thitipoom ngồi ở ghế sau, hai chữ nịnh nọt viết đầy mặt bóp vai cho ông Tee.

"Con con con! Câu này mà con cũng nói ra được! Ba mày với ba nhỏ mày vẫn tốt lắm!"

"Vâng vâng vâng~ Vẫn tốt ạ~ Cười cái đi nè~ Đừng giận nữa mà~"

New Thitipoom cười càng lúc càng tươi rói, còn khoé mắt nhìn thấy biệt thự càng lúc càng gần thì cơn cao hứng trong nội tâm cũng càng lúc càng tăng vọt.

"Đến rồi."

Guy vẫn còn chưa dứt câu, New đã mở cửa xe bay xuống phi vào nhà.

"Này! Chậm thôi!" Ông Tee ở phía sau la lên.

"Biết rồi!" Nói thì như thế, nhưng mà cái chân bên dưới chẳng có dấu hiệu giảm tốc nào.

Guy đỡ ông Tee ra, cười nói: "Cậu nhỏ đi lâu như thế rồi... Chắc là nhung nhớ lắm rồi, ông chủ châm chước chút đi ạ."

"... Đám nhóc thối!"

"Em về rồi nè!" Thitipoom đẩy cửa vào hô to, mấy người ngồi trong phòng khách nhìn nhau, lập tức chạy ra cửa.

New nhìn quanh một vòng, "Tay đâu?"

Off Jumpol xem thời gian, "Giờ là 9 giờ 45 phút sáng, nó đang đi làm."

"À..." Còn tưởng về tới là sẽ gặp được người chớ...

"Làm sao? Thấy bọn này thì thất vọng à?" Lee bĩu môi, thằng nhóc đáng chết này, có cần phải thất vọng lộ liễu như thế không?

"Có đâu có đâu." New Thitipoom cười lấy lòng, lắc lư cánh tay của Lee, "Con siêu nhớ mọi người luôn đó~"

"Không bằng được Tay Tawan đi." Lee giận dỗi nói.

"Hihihihihi."

"Tay vẫn chưa biết chuyện con về nhỉ?"

"Không biết, con không có lỡ miệng, mọi người cũng không có lỡ miệng đó chứ?"

"Không có không có."

Cả nhà cùng lắc đầu, mọi người cũng mới biết chuyện New sắp về hai ba ngày trước thôi, có điều đôi trẻ muốn chơi trò bất ngờ cho nên không cho bọn họ nói với Tay Tawan, Tay Tawan vẫn còn đang tường phải đến khi Gun Atthaphan sinh mới trở về cơ.

"Hay là bây giờ em đi gặp đi?" Gun Atthaphan cười, "12 giờ Tay được nghỉ, với lại, Milk Sugar đã hoàn thiện rồi đó, có muốn đi xem không?"

"Hử? Milk Sugar?" Lee tò mò nhìn bọn họ, "Milk Sugar của con chẳng phải đóng cửa rồi sao?"

"Tiệm bánh ngọt mới mở của con đó!" New nói, "Cám ơn anh dâu nhá, giúp em trông coi tiến độ cửa tiệm, không thì em không biết phải tìm ai giúp đỡ nữa."

"Không có gì, anh chỉ lâu lâu qua xem một chút thôi, anh em trông coi nhiều hơn thế cơ, Milk Sugar đã được trang trí xong lâu rồi, đến cả tờ rơi cũng đã in xong từ lâu rồi."

"Tốt quá tốt quá!" New gật gù, "Vậy mình đi đi."

"Ê ê ê." Lee kéo cậu lại, "Vừa mới về, thay bộ đồ đã."

" Vâng ạ."

Gun Atthaphan và Off Jumpol nhìn nhau bật cười, cậu đảo mắt, kéo nhẹ góc áo của Off Jumpol, "Hay là hôm nay cứ... cho khai trương luôn?"

Off Jumpol nhìn ba mình đang từ ngoài kia chầm chậm tiến vào với âm thanh bịch bịch bịch trên lầu kia, cười gật đầu, "Ok luôn."

Gun Atthaphan gọi điện thoại cho Podd và Alice, bảo bọn họ tranh thủ thời gian đến Milk Sugar sắp xếp, cho New và Tay một bất ngờ.
Làm xong mấy chuyện này thì New cũng đã xuống.

"Đi thôi!"

"Lại đi đâu?" Ông Tee hỏi.

"Ư..."

Nhìn con trai làm cái ánh mắt thấp thỏm chờ mong mà ông thở dài, "Thôi đi đi."

"Cám ơn ba ạ~"

Ba người lái xe đến bệnh viện nhà Tay Tawan, Alice đang bận tối mặt trong cửa tiệm, cả các anh trai chị gái trước kia từng làm nhân viên phục vụ cho Milk Sugar cũ cũng mỗi người một việc chuẩn bị cho buổi khai trương, chỉ chờ bọn họ tới thôi.

"Woa~" New nhìn Milk Sugar rực rỡ sáng bừng trước mắt, ôm chầm lấy Gun Atthaphan, "Anh dâu ơi cám ơn anh~"

"Không phải khách sáo, anh bảo bọn họ tranh thủ thời gian tới để chuẩn bị, có thể vẫn còn chỗ chưa được đúng ý lắm, nhưng mà khai trương thì không có vấn đề gì hết."

"Dạ dạ... Em thấy siêu đỉnh luôn..."

New bước vào trong, nhìn thấy cách bài trí trong quán giống y chang với bản thiết kế mà mình đã đưa thì trong lòng không khỏi xúc động.

"Này, tạp dề, cũng là nhờ người ta thiết kế cho đó."

Cậu nhận lấy tạp dề rồi đeo lên, nhìn nơi cũng được gọi là Milk Sugar thế nhưng bầu không khí lại hoàn toàn khác với Milk Sugar đã từng này, mỉm cười.

"Ok! Làm việc thôi!"

Off Jumpol dìu Gun Atthaphan qua bên cạnh ngồi.

"Em đừng có mà tham gia vô đấy."

Bụng của Gun Atthaphan tuy mới hơn bảy tháng thôi, nhưng mà do Lee chăm tốt nên trông còn to hơn chút, hiện giờ vẫn đang cố gắng kiểm soát cân nặng.

"Dạ, anh yên tâm đi, anh mau đi làm đi, một lát nữa em với mấy đứa nó cùng về."

"Rồi, có chuyện gì thì gọi cho anh đấy."

"Yên tâm, đối diện là bệnh viện kìa, em có gì thì New cũng sẽ biết mà."

Mắt nhìn New Thitipoom đang cắm hoa, Off Jumpol: "Ừm... Em có chuyện vẫn nên tìm Guy thì hơn."

Gun Atthaphan phụt cười, "Vâng vâng vâng, anh mau đi đi."

"Vậy anh đi đó nhá."

"Ừm ừm, bái bai..."

Cậu nhìn theo Off Jumpol rời đi, Guy lại tinh tế lấy một phần bánh ngọt và sữa đưa cho cậu.
Gun Atthaphan ngồi trên ghế sô pha mềm mại vừa ăn vừa nhìn mọi người trong cửa hàng làm việc, thật ra khá là vui tai vui mắt đấy chứ, dù sao thì nhân viên hiện tại của tiệm bánh trước kia cũng là nhân viên phục vụ của quán bar, mà nhân viên của Milk Sugar thì lại toàn là những người đẹp có tiếng, ừm, cảm thấy giờ mình như đang ở trên thiên đường vậy đó.
Mắt thấy Milk Sugar cũng sắp sẵn sàng rồi, cậu gọi Guy lại, bảo anh dẫn nhân viên ra ngoài phát tờ rơi, chủ yếu là để dụ các bác sĩ ở bệnh viện đối diện qua đây.

Trông người trong cửa tiệm càng lúc càng đông, nhưng lại chẳng phải là bác sĩ, mà toàn là học sinh tan học sớm ở gần đó thôi.

Các bạn nam bạn nữ nối đuôi nhau bước vào quán, cuối cùng, vừa qua mười hai giờ, vị bác sĩ nào đó cũng đã đến, trên tay còn cầm theo một tờ rơi.

Gun Atthaphan híp mắt, cuối cùng cũng thấy mục tiêu chính xuất hiện.

Hôm nay Tay Tawan mặc áo sơ mi xanh đậm, phối với chiếc quần tây trắng, hòa trong nhóm người cũng đang xếp hàng, trên tay còn cầm điện thoại lơ đãng nhìn.

"Nong!" Gun Atthaphan gọi New.

"Sao thế?" New giờ vẫn đang chỉnh hoa vừa được ship tới.

"Tới rồi kìa."

Một câu này khiến nhịp tim của New tăng tốc, luống cuống không biết làm thế nào.

Tay Tawan bên kia có vẻ cuối cùng cũng đã nhận ra tên của tiệm bánh ngọt này rồi, anh ngẩng đầu, lập tức băng qua đám người chạy vào tiệm.

New Thitipoom còn đang điều chỉnh vẻ mặt của bản thân, hoa cầm trong tay cũng không biết phải cắm vào đâu nữa.

Tay Tawan chạy đến chỗ cách New Thitipoom không xa, dừng lại.

New cũng nghe thấy rõ tiếng bước chân đột nhiên chạy thật nhanh ở sau lưng, rồi cuối cùng dừng lại phía sau mình.

Cả hai dường như đều có chút căng thẳng, New điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, hít hơi thật sâu, mang theo nét cười anh thích nhất quay đầu lại.

"Hoan nghênh đã đến~"

Nước mắt đọng trong mắt đều là thật, bọn họ nhìn đối phương, thời gian tựa như đã trôi qua rất lâu rất lâu vậy.

Tay Tawan cười, cười thật xán lạn.

"Hoan nghênh trở lại."

New chớp chớp mắt, tiêu rồi, sao lại muốn khóc đến vậy nè.

"Đừng khóc." Tay Tawan đi lại lấy tay lau đi nước mắt của cậu.

"Em, em không có muốn khóc, chỉ là em cảm thấy rất vui, không khống chế được thôi..."

Tay Tawan xáp lại gần, đứng trước mặt của New Thitipoom.

"Anh cũng... rất vui, rất vui được thấy em trở lại, cuối cùng em cũng về rồi."

"Ừm." New gật gật đầu, "Em về rồi đây."

Tay Tawan ôm lấy cậu, siết thật chặt, tựa như chỉ như thế mới có thể thật sự cảm nhận được cậu đã trở về rồi.

Hoa trên tay New Thitipoom rơi xuống, cậu cũng vội vàng ôm lấy Tay Tawan.

Khoảnh khắc này dường như đã phải chờ quá lâu rồi.

Trong tiệm bánh vang lên tiếng hoan hô, hai người mới có vẻ bất ngờ sực tỉnh, ngại ngùng buông nhau ra.

Gun Atthaphan đỡ bụng đi tới, "Ông chủ, cho bát cẩu lương miễn phí đi nào."

New nghe cậu nói vậy thì chẳng nhịn được cười, hỏi: "Ban nãy anh chưa ăn no đúng không?"

"Emm... Hình như cũng khá no rồi." Nói rồi còn vỗ nhẹ cái bụng.

Tay sờ mũi, nhìn thấy nhành hoa trên đất thì lượm lên.

New cúi đầu, nhìn bông hoa đang ở trong lòng anh.

"Kết hôn với em đi."

Tay Tawan đứng hình, đến cả Gun Atthaphan cũng đứng hình, sau đó thì bật cười nhìn hai người bọn họ.

"Em nói... cái gì?"

"Kết - hôn - với - em - đi."

Tay Tawan nhìn hoa ở trong tay, rồi lại nhìn New Thitipoom thấp thỏm không yên, cuối cùng gật đầu.

"Ừ!"

Vẻ mặt căng thẳng của New cuối cùng cũng thả lỏng, cậu ôm lấy mặt Tay, bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp cháy nồng.

"Ô hổ."

Không thấy gì hết không thấy gì hết.

Buổi tối khi về đến nhà, cả hai đã nói chuyện này cho mọi người, bạn đầu Tay còn sợ ông Tee không vui dù hình như là ông không vui thật, nhưng mà cuối cùng ông ấy vẫn nói: "Nhớ gọi người nhà quá đây bàn chuyện cưới hỏi."

Sau khi khai trương Milk Sugar mới, lúc không cần lên công ty làm thì New sẽ đến cửa tiệm, hai người còn có thể ăn trưa cùng nhau, Gun nhìn thấy hai người bọn họ thế này thì có chút ngưỡng mộ, cũng muốn đi đến công ty tìm chút chuyện để làm, còn có thể được nhìn Off Jumpol nhiều hơn.

"Đừng nghịch mà bé ơi, giờ anh không dám tùy tiện làm tội em đâu..."

Gun Atthaphan cúi đầu nhìn bụng mình, ôi... to quá rồi, quả thật không thể tùy tiện được.

Không thể đến công ty, thành ra Gun Atthaphan cứ chốc chốc là đến Milk Sugar ngồi, ngắm trai xinh gái đẹp trong quán thì tâm trạng luôn luôn cực tốt.

"Bụng của anh to thật đấy..." New nhìn bụng của Gun Atthaphan rồi cảm khái, trước đó cậu có sờ, đứa bé trong bụng còn biết lấy chân đụng vào tay của cậu nữa.

"Ừ, hai ngày nay động ghê lắm."

"Có phải sắp sinh rồi không?"

"Tốt nhất là mau một chút, anh thật muốn sinh luôn." Nói thì nói vậy, nhưng cách ngày dự sinh vẫn còn nửa tháng nữa lận.

"Ò, anh ăn no chưa? Phải qua bệnh viện làm kiểm tra rồi đó."

Hôm nay là lần xét nghiệm tiền sản cuối cùng, Off Jumpol có việc đang bận phải một lát mới qua được, New đợi chung với cậu, dù sao giờ Milk Sugar có Alice và Guy ở đây, ông chủ là cậu đây chỉ là trên cái bảng tên thôi à.

"Ừm, cũng xong rồi." Gun Atthaphan đứng dậy chuẩn bị đi.

"Ưm..." Cậu đỡ lấy bụng, bụng có hơi đau...

"Sao vậy? Anh ổn không?" New đỡ cậu mà có chút khẩn trương.

"Anh..." Cậu thử động đậy, hình như không còn đau nữa.

"Không sao, mình đi thôi."

"Ừm."

Đi được mấy bước, dường như cậu cảm thấy hơi ướt ướt, nhìn xuống dưới thì...

"Cái gì đây?!" Gun Atthaphan la lên.

Mọi người nhìn về phía cậu, New ngơ ra, rồi hét thất thanh theo sau: "Vỡ nước ối rồi!"

"What??"

"Mau mau mau! Đưa anh ấy tới bệnh viện đi!"

"Đến đối diện đối diện kìa!"

"Vào phòng sinh"

"Gọi điện báo cho Off Jumpol đi!"

Cũng may tiệm bánh mở ngay đối diện bệnh viện, cả đám đưa Gun Atthaphan đến phòng sinh của bệnh viện nhà Tay Tawan.

"Sao rồi? Gun đâu?" Off Jumpol xuất hiện ngay cửa phòng sinh, cũng may hôm nay công việc của anh xong sớm, lúc New gọi điện thì anh đã sắp tới bệnh viện rồi.

"Đang bên trong đó, mày mau vào trong đi."

Tay cũng vừa vội vàng chạy tới, vỗ vai Off, không ngờ thật sự, người bạn chí cốt này của anh sắp làm ba rồi.

"Ờ, ờ ờ!"

Off Jumpol vào phòng sinh hỗ trợ, New và Tay thì đợi ở bên ngoài, trong khoảng thời gian đó còn có người nhà Vihokratana qua thăm hỏi một chút rồi đi.

New níu lấy tay của Tay, "Sao mà lâu vậy?"

"Sinh con mà..."

"Sau này anh cũng sẽ sinh lâu như vậy hả?"

"Chắc là vậy... Ơ khoan đã, sao lại là anh sinh? Là em không được sao?"

"... Cũng không phải không được, dù sao... coi coi ai làm ai có trước đi!" New trừng mắt nhìn Tay đầy khiêu khích.

"Thế thì chắc chắn là em rồi."

"Khó nói lắm, có thể là anh mà."

"Chắc chắn là em."

"Là anh."

"Em."

"Anh."

"Hai đứa ồn ào cái gì đấy?" Lee kịp thời xuất hiện cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ.

"Không có gì cả, sao ba tới nhanh thế?"

"Ừ." Lee đỡ Tee ngồi xuống, gương mặt mang theo sự thất vọng, "Haiz, sao mà đột nhiên muốn sinh rồi, giỏ dự sinh ba chuẩn bị bao lâu nay không có chỗ dùng mất rồi."

"Không sao đâu." New cười cười, "Khi nào Tay sinh là dùng được rồi."

"Ò, cũng phải ha!" Lee vui vẻ vô cùng nhìn về phía Tay Tawan.

"Hoặc là khi nào Newwiee sinh cũng dùng được thôi." Tay Tawan không cam lòng yếu thế quăng lại một câu.

Lee bật cười, hóa ra ban nãy đang cãi nhau cái này.

"Thôi được rồi, hai đứa mỗi đứa sinh một lần đi, thế thì mấy thứ ba chuẩn bị sẽ có đất dụng võ rồi."

Câu này của Lee làm cả hai cùng đứng hình luôn, rất lâu sau, Tay Tawan mới gượng gạo mà đáp lời: "Cũng... cũng được."

"Phụt." New không kiềm được, bật cười.

"Làm gì thế?"

"Đâu có gì đâu."

Đám người Lee đến không lâu thì ba của Gun Atthaphan cũng dẫn theo Oab tới, hai người lớn tuổi của hai nhà ngồi một bên trò chuyện, Lee thì bắt đầu nói chuyện với Oab, còn Tay Tawan thì kéo New qua kể lại chuyện chuyện tình đã qua giữa Oab và Gun.

Vị trí thai của Gun rất tốt, chích một mũi thuốc tê, không phải chịu nhiều đau đớn mà thuận lợi sinh ra được một đứa trẻ mập mạp. Off Jumpol đích thân cắt dây rốn cho con.

"Thế nào..." Giọng nói của cậu có hơi yếu ớt.

"Ừ... Nhìn không rõ lắm, trông cũng được đi..."

"Trông cũng được..." Thế là thế nào... Nhưng mà cậu cũng không nghĩ được nhiều như vậy, mệt chết rồi, sinh một đứa bé sao mà mệt đến như vậy chứ?

Đợi đến khi cậu tỉnh lại thì đã được chuyển sang phòng bệnh thường rồi, đứa bé cũng vừa được kiểm tra xong mang về.

"Tỉnh rồi?" Off Jumpol lấy tăm bông thấm nước làm ẩm môi cho cậu.

"Ừm..."

"Các ba đều đã ghé qua thăm, nhưng mà về rồi, dù sao thì em mới sinh xong cần phải nghỉ ngơi nhiều."

"Con đâu rồi?"

"Đây này." Off kéo giường em bé qua, nâng giường bệnh lên rồi mới bế con lên đưa qua cho cậu xem.

"Sao lại nhăn nhúm như vậy..."

"Thằng Tay nói trẻ em mới sinh ra đều thế này cả, ừm... lúc anh đỡ đẻ cho chó với mèo cũng nhăn nhúm kiểu kiểu như vậy."

"Đây là con anh đó, không phải bé chó bé mèo..." Gun Atthaphan bĩu môi.

"Dạ dạ dạ, là con trai cưng của chúng ta."

"Con nhỏ quá đi."

"Và mềm nữa." Off Jumpol ghé qua, "Có muốn ôm chút không?"

"... Em không dám..."

"Thử chút đi." Off Jumpol cẩn thận đặt đứa trẻ vào trong lòng cậu, người cậu có hơi cứng nhắc mà đón lấy, đúng là rất mềm, cậu sợ mình không cẩn thận sẽ làm hỏng con.

Cái ôm của người ba mới lên chức quả thực không được thoải mái cho lắm, bé con ở trong lòng đã bắt đầu nhăn mặt rồi.

"Huhu, Papii anh ôm!"

"Rồi rồi để anh." Off Jumpol đón lấy đứa bé, nhẹ nhàng dỗ dành, Gun dựa vào vào hắn nhìn đứa trẻ.

Off Jumpol cũng nghiêng đầu nhìn cậu.

"Hả?"

"Bé con, cám ơn em." Off Jumpol hôn lên trán cậu, "Em cực khổ rồi."

Gun Atthaphan cười, hôn lên môi đáp lại hắn.
"Mai mốt thay tã với nửa đêm cho con ăn anh làm."

"Ừ, anh làm."

— END —

Huhu mãi cũng end được bộ này rồi, cảm ơn cả nhà yêu đã luôn chờ tôi rảnh rỗi để hoàn bộ truyện này. Mọi người đọc fic vui vẻ nhaaaaa 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro