Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc những tháng ngày hắn cùng Atthaphan đóng giả tình nhân, bọn họ cứ thế mà nắm tay làm người yêu chính thức của nhau. Đối với cả hai thì bước chuyển biến này cũng không khác biệt với lúc trước bao nhiêu, chỉ là đôi tình nhân nhỏ này có chút dính người hơn, cũng tự nhiên ở nơi công cộng mà hôn nhau nhiều hơn, chẳng hạn như cái chốn cần nhiều sự tập trung nhất - bệnh viện, thế nhưng bọn họ cứ thản nhiên hết trái hôn một cái, phải hôn một cái.

Nói đến đây, một vị nam nhân Vihokratana giấu tên nào đó có rất nhiều lời ca thán: Dạo gần đây, tôi chưa từng ước ao gì ngoài việc ước chính mình mù con mẹ nó đi.

Lời tố cáo của vị Vihokratana khiến ngài trợ lý bác sĩ không khỏi bất bình: Ai bảo mày không tìm người yêu đi

Vị Vihokratana giấu tên: Tao sắp nhịn mày không nổi rồi, thằng chó

"Đi mà, Papii" Thời điểm Tawan quay trở lại quầy thuốc liền thấy Atthaphan lắc lắc tay bạn thân hắn "Papii ~ Đi cùng em đi ~"

"Hai chúng mày được rồi đó!"

Jumpol nhìn về phía Tawan, sau đó quay sang nhìn người yêu hướng đôi mắt trông chờ về phía hắn, bất đắc dĩ lắc đầu "Gun nói tối nay muốn đi hộp đêm, muốn tao đi cùng với em ấy"

"Lại đi?"

Từ lúc bọn họ chính thức quen nhau, mọi sinh hoạt cũng như sở thích đều rất hòa hợp, duy chỉ bất đồng quan điểm về việc đi hộp đêm

Jumpol không thích đến những nơi này, nhưng Atthaphan lại rất thích, Jumpol hết cách, nếu dỗ được cậu không đi thì sẽ dỗ, không dỗ được thì đành chiều theo ý mà đi cùng cậu.

Hôm nay là ngày thực tập cuối cùng của hắn và Tawan, Atthaphan nói muốn đưa hắn đến hộp đêm để liên hoan, mừng hắn kết thúc kì thực tập.

Nhìn đứa nhỏ dính chặt lấy mình nhảy tới nhảy lui, hắn mà không đồng ý chắc cậu sẽ ăn vạ ở bệnh viện luôn.

"Ok ok ok" Jumpol đầu hàng "Nhưng hôm nay anh có một ca phẫu thuật cuối cùng, xong việc mới có thể đến được"

"Được ạ" Atthaphan không so đo với hắn, đi hộp đêm muộn thì mới nhiều trò vui chứ ~ "Em đến hộp đêm chờ anh trước, anh xong việc thì đến tìm em nhé!"

"Anh biết rồi" Jumpol nhìn về phía Tawan "Mày đi không?"

"Không nhé" Tawan lắc đầu, đứa trẻ ngoan là không đến hộp đêm giải sầu, hắn là một tiểu bảo bảo mười giờ tối liền ngoan ngoãn leo lên giường, sau đó chơi di động đến ba giờ sáng mới đi ngủ ~

"Được rồi" Jumpol dịu dàng xoa đầu Atthaphan "Em ngoan ngoãn chờ anh, đừng có đứng gần người khác quá nhé!"

"Vâng ạ!"

Atthaphan xong việc liền chạy đến hộp đêm, vốn là ban đầu cậu muốn vào Milk Candy, đáng tiếc Milk Candy hôm nay lại sửa chữa, đành phải đi đến chỗ khác.

"Thiếu gia, nhìn người bên kia xem" Người bên trong góc nhìn Atthaphan một lượt, cúi đầu thì thầm bên tai Teeradon

Teeradon nhìn về hướng mà Max nói, nhìn thấy Atthaphan trong mắt dấy lên một chút hứng thú, được lắm, là một chú cừu nhỏ đi lạc.

"Thiếu gia" Max nhìn bộ dáng sói đói của Teeradon liền đoán được hắn không biết người đối diện là ai "Thiếu gia, đây là người của Jumpol"

"Người của Off Jumpol?" Teeradon kinh ngạc, ánh mắt nhìn Atthaphan dần thay đổi

"Đúng, người của chúng ta dạo này hay đến Milk Candy thăm dò, thằng nhóc này rất hay xuất hiện cùng Jumpol ra vào Milk Candy, còn hay có nhiều cử chỉ thân mật, không thể sai được"

"Haha" Teeradon cười lạnh "Nó vậy mà dám thả tình nhân của mình chạy tới địa bàn của tao? Nó tự tin nghĩ rằng tao không dám động vào sao?"

"Thiếu gia, tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ?"

"Mày đến mời cậu nhóc chén rượu đi" Teeradon nhếch môi "Để tao xem người mà Jumpol yêu thích thì lúc lên đỉnh sẽ mê người thế nào"

"Được ạ"

Atthaphan nhấp một ngụm rượu chán nản nhìn sàn nhảy, Jumpol không ở đây cậu tìm không thấy một chút hứng thú nào

"Chào cậu"

"Hửm?" Atthaphan nhìn về phía người phục vụ đột nhiên đi tới trước mặt mình "Có chuyện gì sao?"

"Vị kia mời cậu" Người phục vụ đặt ly xuống liền rời đi

Atthaphan nhìn xung quanh cũng không nhìn thấy ai có ý mời rượu mình. Theo lý mà nói thì cậu không nên uống mới phải, thế nhưng Atthaphan vẫn đưa lên nhấp một ngụm, nhẹ nhíu mày lại.

Bên này Teeradon chụp một bức ảnh, gửi cho Jumpol.

"Để xem, mày có kịp cứu tình nhân nhỏ của mày hay không"

Atthaphan hớp một ngụm liền thả xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ trên bàn, một lúc sau cậu cầm balo của mình, đứng dậy rời khỏi hộp đêm.

"Hả? Làm sao nó đi được?" Teeradon nhìn chiếc ghế phía đối diện trống không, quác mắt nhìn Max "Mày không bỏ thuốc?"

"Có ạ" Max cũng sửng sốt, tuy là cậu nhóc này chỉ uống một ngụm, nhưng cũng đủ liều lượng để có phản ứng chứ!?

"Đem nó bắt lại cho tao!"

"Vâng ạ"

Max phân phó người bắt Atthaphan trở về, cậu vừa bước ra khỏi cửa hai bước liền bị người tóm lại

"Chuyện gì?" Atthaphan hướng mấy tên côn đồ to lớn kia cười cười "Tôi đâu có ăn quỵt các người đâu"

"Thiếu gia Teeradon muốn mời cậu chén rượu"

"Cái thứ hắn mới mời tôi sao?" Atthaphan lắc đầu "Thiếu gia Tee gì đó nhà mấy người thật sự không biết thưởng thức gì cả, rượu hắn mời tôi có vị rất tệ"

"Nếu thế thì không bằng cậu theo chúng tôi một chuyến, thiếu gia sẽ mời cậu uống rượu ngon hơn"

"Nếu tôi nói không?"

"Cậu không có quyền từ chối"

"Oa, khẩu khí không nhỏ nha" Atthaphan cười khẽ, lâu lắm rồi cậu không nghe mấy lời ngông cuồng như thế "Vốn là lúc nãy thiếu gia của các người mời tôi ly rượu khó uống như vậy tôi đã thấy khó chịu rồi, nhưng thôi, tôi không so đo với hắn, dù sao thuốc cũng không có tác dụng với tôi, nhưng các người không biết điều, thật sự không thể trách tôi nhé!"

"Cậu nên theo tôi gặp thiếu gia đi, đừng để thân thể thương tật mà chạy về nhà"

"Đánh nhau một trận thôi mà" Atthaphan ném balo cùng áo khoác của mình xuống đất "Ai bị thương còn chưa biết đâu"

Nói xong Atthaphan liền xông tới tên cao to nhất đám côn đồ kia.

Người kia không nghĩ tới cậu sẽ xông lên đánh hắn vì dáng dấp cậu rất nhỏ, không có tí uy hiếp nào. Thế nhưng Atthaphan ra đòn rất chuẩn xác, đánh đến bầm tím mặt mày, máu trong miệng cũng theo đó mà phun ra.

Tên đầu đàn đã ngã xuống, mấy tên đàn em sững sờ một chốc. Ánh mắt nhìn Atthaphan có chút sợ hãi.

Atthaphan cũng không cho bọn họ cơ hội ngẩn người quá lâu, đem từng người đánh cho ngã xuống, chưa kịp định hình ngồi dậy lại bị cậu lôi cổ đánh tiếp.

Atthaphan ra đòn rất nhanh, hơn nữa đòn đánh ra rất dứt khoát, thoáng chốc đã đánh gục 4-5 người. Mấy người bị dọa rốt cục cũng hoàn hồn, nhưng nhìn thấy Atthaphan hung bạo như vậy liền không dám lộn xộn, Atthaphan không thèm xem phản ứng của bọn họ, tiếp tục ra tay đánh mấy tên đang bao vây lấy cậu.

Atthaphan đem người cuối cùng đánh gục, trên người của cậu đến máu còn không dính lên một giọt. Cậu phủi tay đi đến chỗ tên cầm đầu đã sớm nằm đo dưới đường, đá đá lên vai hắn "Dẫn tôi đi gặp thiếu gia nào"

"Vì cái gì?"

"Uống rượu, hắn muốn mời tôi không phải sao?" Atthaphan nở nụ cười, cậu cười rất ngọt, nhưng đối với Max, nụ cười này đáng sợ vô cùng

Max lảo đảo đứng lên, như ma đuổi xông về phía Teeradon

"Sao chỉ  còn một mình mày? Xảy ra chuyện gì? Bắt được nó chưa?"

"Thiếu gia, cậu chạy nhanh đi!" Max sắp xếp người đưa hắn rời đi

"Chạy? Sao lại phải chạy? Chạy đi đâu?" Teeradon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải hắn bảo thuộc hạ đi bắt người sao? Bộ dạng Max như vậy không khác gì người mới bị tẩn cho một trận

"Người kia...Cậu ta, khó đối phó, cậu chạy đi"

"Cái gì?"

"Là mày?" Atthaphan chậm rãi đi tới, cách Teeradon khoảng một mét nhìn hắn "Mày mời rượu tao?"

Teeradon nhìn thỏ nhỏ tự động chạy đến sờ sờ cằm

Người này quả thật là một cực phẩm Omega, Jumpol sao có thể tìm được một tiểu yêu tinh mê người như vậy? Chiếc eo kia sờ một cái khẳng định sẽ rất thích.

Nghĩ như thế, Teeradon mỉm cười càng hèn mọn

Atthaphan không thích dáng vẻ vô liêm sỉ của hắn, cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình kinh tởm đến buồn nôn

"Thiếu gia, cậu dừng lại đi" Max cố gắng dùng chút hơi thừa còn lại khuyên hắn "Người này cậu không nên chọc đâu"

Teeradon tinh trùng thượng não, cái gì cũng không nghe lọt tai, trong đầu hắn hiện tại chỉ có bóng dáng của Atthaphan, hắn đem rượu đẩy về phía cậu "Mời em"

Atthaphan cười cười liếc hắn "Bên trong hẳn là mày không thả thuốc vào chứ?"

Teeradon sắc mặt cứng đờ "Cái gì?"

Atthaphan đem đồ trên tay thẻ xuống, nhìn về phía hắn "Chén rượu lúc nãy mày mời tao, nó đúng là thượng hạng, nhưng thuốc mày thả vào làm nó tệ đi quá chừng"

"Em biết chén rượu lúc nãy có đánh thuốc?"

"Mày có muốn tao nói luôn tên thuốc ra không?"

Teeradon nhìn người đang cười với mình mà cả người rét run

"Em...em là ai?"

"Tao là ai? Mày có tư cách biết sao?" Atthaphan lôi từ ba lô của mình ra cây dao quân dụng, tiến về phía hắn

"Mày...Mày không phải người của Jumpol à? Sao mày lại có thể có cây dao này!?" Teeradon tuy rằng một nửa là người của hắc đạo, nhưng hắn rõ ràng việc không bao giờ có chuyện hắc đạo cùng bạch đạo có thể đi chung một con đường, Teeradon liếc mắt một cái liền biết lai lịch của con dao kia từ đâu ra, đây chính là vũ trang chuyên dụng của doanh trại quân nhân, không được phép tuồn ra ngoài.

Tình nhân của Jumpol làm sao lại có con dao này, hắn thừa biết Jumpol cùng Thitipoom đều không có dính dáng gì đến đội ngũ quân sự, chắc chắn không thể có loại vũ khí này trong tay.

"À" Atthaphan thu hồi ý cười trong mắt "Thì ra là mày muốn gây chuyện với người của tao?"

Teeradon vẫn chưa nhận ra ác ý trong giọng nói của cậu, hắn cứng đầu hỏi "Mày rốt cục là ai?"

"Không cần phải biết" Atthaphan bỗng nhiên xông lên, nhấc cổ Teeradon từ trên ghế lên lôi hắn xuống đất, giơ cao con dao trong tay

"Không không không! Đừng!"

Atthaphan bất chấp lời kêu gào thảm thiết của hắn, tay hơi dùng sức đem dao cắm thẳng xuống đất. Sàn nhà pha lê chịu không nổi va chạm mạnh liền lộ ra vết nứt

"Tao cảnh cáo mày, đừng động đến Off Jumpol, không thì đừng trách tao" Atthaphan rút dao ra khỏi sàn, lưỡi dao chậm rãi lướt qua mặt Teeradon một đường, rướm máu, Teeradon cảm thấy cậu như muốn lột da hắn đến nơi.

"Nghe lọt lỗ tai không?" Atthaphan vỗ vỗ dao lên góc mặt hắn

"Được...tôi không đụng đến nó!"

"Ngoan ngoãn ngay từ đầu thì đã không bị đánh" Atthaphan thở dài đứng dậy, cẩn thận gấp dao lại nhét vào trong ba lô. Ba lô trên vai làm cậu như biến thành bộ dạng học sinh chưa đủ tuổi thành niên, như thể người lúc nãy dọa bọn hắn sợ mất mật không phải là cậu.

"Mày...mày rốt cục có thân phận gì?"

"Ngoài câu đó ra mày không còn câu nào để hỏi à?" Atthaphan liếc mắt nhìn hắn, Teeradon bị cái liếc mắt này mà toàn thân run rẩy

Atthaphan chậm rãi đi ra ngoài, lắc lắc cổ mấy cái. Lâu rồi không đánh nhau, thân thể không được linh hoạt như trước nữa

Cậu là ai quan trọng lắm sao? Cậu chỉ là Atthaphan mà thôi, cậu chẳng muốn mang thân phận gì, đặc biệt là không muốn làm đứa con ngoan trong mắt ba cậu.

Atthaphan nở một nụ cười tự giễu, sao cậu lại nghĩ đến cái nhà đó nữa rồi? Chắc là đã quá lâu không trở về thế nên không nhịn được mà nghĩ đến đi.

Mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần khó chịu.

Ba của cậu, người ôm hy vọng con trai cả của mình trở thành một Alpha toàn năng, thế nhưng cuối cùng số phận lại phụ sự kỳ vọng đó, con trai cả của ông vậy mà phân hóa thành một Omega.

Atthaphan lên mười tuổi đã phải ngâm mình trong môi trường quân đội, mỗi kì nghỉ hè cậu đều phải đến đây huấn luyện ba bốn tháng, tiếp thu biết bao nhiêu thử thách tàn khốc, ăn những thứ tẩm độc để làm chuột bạch, phục vụ cho các lần nghiên cứu, cũng chỉ vì chính bản thân cậu có thể tự sản sinh kháng thể. Dần dần, cậu trở thành một người ưu tú toàn diện trên các lĩnh vực, không ai có thể hại cậu, cậu cũng chẳng sợ ai hại mình.

Đáng tiếc, sự phân hoá năm ấy là nỗi thất vọng lớn nhất của "Đại tướng" đối với cậu.

Kỳ thực, ngay cậu từ nhỏ đã gầy hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng ông ta lại không chấp nhận được việc con trai lớn của mình sẽ trở thành một Omega mảnh mai yếu ớt. Cho nên dù cậu có phân hóa thành Omega, ông ta vẫn muốn chi phối cuộc đời cậu, cho đến khi cậu theo Oab mới chịu thu liễm sự kiểm soát kia lại, nhưng cuộc đời lại tát cho cậu một cú đau điếng, người cậu tin tưởng nhất, lại là người phản bội cậu đầu tiên.

Hơn hai mươi năm tồn tại, không một ai biết cậu muốn làm gì, mỗi người bọn họ đều mang ý nguyện của mình đặt trên người cậu và bắt cậu thực hiện nó, cậu rất mệt, thật sự rất mệt. Thế nhưng có ai biết rằng cậu rất áp lực không? Không, không một ai biết, không một ai muốn biết!

Trong nháy mắt, cậu cảm thấy rất nghẹt thở, cảm thấy trên cõi đời này không một ai hiểu rõ cậu, không một ai nguyện ý quan tâm cậu.

"Gun!"

Atthaphan ngẩng đầu, nhìn thân ảnh người đang lo lắng, vội vàng chạy đến chỗ mình

"P'Off"

Jumpol chạy đến chỗ cậu, căng thẳng nhìn cậu, lo lắng nhìn một vòng, kiểm tra thân thể cậu "Em không sao chứ!? Tụi nó không làm gì em đúng không? Có bị thương ở đâu không?"

"Em..." mũi Atthaphan dấy lên một trận chua xót, vành mắt nóng nóng

"Thằng chó Teeradon dám động tay với em" Jumpol nhìn bộ dạng tủi thân của cậu liền cho rằng Teeradon thật sự dám ra tay với cậu, hắn lập tức ôm chặt Atthaphan, xoa xoa đầu cậu an ủi, phóng thích tin tức tố của mình để xoa dịu tâm trạng hoảng loạn của cậu "Bé ngoan, đừng sợ, có anh ở đây, anh không thể để nó bắt nạt em như vậy được, em ở đây một lát nhé, anh vào một chút rồi ra ngay"

Nói xong Jumpol thả cậu ra, đằng đằng sát khí chuẩn bị đi tìm Teeradon

"Papii!" Atthaphan ôm lấy cánh tay hắn

Jumpol quay đầu nhìn lại, hắn thấy Atthaphan hai hàng nước mắt chảy dài, nhưng trên môi lại nở nụ cười với hắn

Atthaphan tiến đến ôm chặt lấy hắn "Papii!"

"Anh ở đây, em sao thế?"

Atthaphan lắc đầu, dụi vào lồng ngực hắn "Papii, ôm em~"

Jumpol ôm lấy cậu, tay hắn xoa xoa tấm lưng gầy của cậu

"Papii, anh rất sợ sao?" Atthaphan cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của hắn, trên trán hắn túa mồ hôi lạnh, thân thể hắn cũng có chút run rẩy

"Ừm" Jumpol nhẹ giọng đáp lời "Anh thật sự bị dọa sợ, thật sự rất sợ...sợ em xảy ra chuyện, lần sau em không được đến đây một mình nữa đâu, lúc nào đi cũng phải mang theo anh, anh không muốn em rơi vào tình huống như hôm nay, bất trắc có xảy ra chuyện gì đáng tiếc..."

Atthaphan gục đầu trên vai hắn mà rơi nước mắt, cậu cắn răng để tiếng nấc không thoát ra thành tiếng.

Thế nhưng nước mắt thấm ướt cả bả vai hắn, làm sao hắn có thể không nhận ra. Jumpol nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu "Đừng sợ, anh ở đây, bất luận thế nào vẫn sẽ xuất hiện ở bên em, tin anh, đừng khóc nữa nhé, ngoan"

Hắn nói hắn sẽ luôn ở đây, hắn nói cậu đừng sợ, hắn nói cậu hãy tin hắn.

"Bất luận thế nào vẫn sẽ bên cạnh em?"

"Ừm, sẽ luôn bên cạnh em"

Lúc Jumpol nhận được tin nhắn thì hắn đang lái xe đến chỗ cậu, nhìn thấy nội dung tin nhắn của Teeradon, thân thể hắn rét run, hắn đạp mạnh chân ga, hắn sợ mình không đến kịp.

Tình cảm của hắn đối với cậu là thật...hắn thật sự rất yêu người con trai này

Hắn không thể tưởng tượng được mình sẽ làm những chuyện mất trí gì khi Atthaphan thật sự xảy ra chuyện.

Atthaphan buông hắn ra, nhìn vào mắt hắn, không có một tia dối trá, chỉ có sự lo lắng bủa vây

"Em không sao rồi" Atthaphan hôn lên môi hắn "Hôm nay chơi không vui gì cả, chúng ta về nhà nhé, được không?"

Jumpol nhìn cậu mấy giây, xác định cậu hoàn toàn ổn mới trả lời "Ừm, về nhà thôi"

Atthaphan nắm lấy tay hắn, một đường kéo hắn hướng về phía có những ngọn đèn đường thắp sáng, xe của Jumpol đang đậu ở đó, đưa cậu về nhà.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro