Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau — —

Hai năm sớm chiều bên nhau cũng không làm tình cảm của hai người bọn họ phai nhạt mà còn làm bọn họ trở nên dính nhau hơn.

Duy chỉ có một vấn đề duy nhất khiến Jumpol đau đầu, chính là Atthaphan quá thích đi hộp đêm. Jumpol không nỡ cấm đoán cậu, đành bồi cậu cùng đi, phòng tránh những tên Alpha tinh trùng thượng não để mắt đến Omega của hắn.

Ngày hôm nay quả thực có chút đặc biệt, Atthaphan vậy mà lôi kéo được Tawan đến đây uống rượu. Hắn lúc này thấy Tawan cả người cứng đờ nhìn Milk Sugar liền cảm thấy thú vị, chỉ là đệ đệ của hắn làm sao bây giờ còn chưa đến.

Hai năm trở lại đây, không biết người nào đồn đoán rằng Thitipoom mỗi tháng sẽ đến Milk Sugar hai lần để kiểm tra doanh thu, vậy là hai ngày đó người đến Milk Sugar đông như mắc cửi, lý do rất đơn giản, đến nhìn dung mạo của Thitipoom, tìm cơ hội để bước chân vào cửa nhà hắn.

Người người truyền tai nhau, ông chủ của Milk Sugar có dung mạo giống hệt cái tên hộp đêm của y, ngọt ngào cởi mở, người gặp người thích, nhớ mãi không quên.

Tiếng lành đồn xa, liền thành cần câu khách của Milk Sugar.

Atthaphan căn bản cũng không mấy để tâm, thế nhưng cậu đã đến đây quá nhiều lần mà chẳng thấy Thitipoom đâu, liền cảm thấy lời đồn không thật. Atthaphan muốn kiểm chứng cần câu cơm của Milk Sugar có thực sự là ông chủ không, cậu hỏi thăm vài người mới biết là hôm nay Thitipoom sẽ đến kiểm tra, nằng nặc lôi Jumpol đến sớm để chiếm vị trí đẹp trong quán.

Hai năm qua Jumpol tiêu không ít tiền ở Milk Sugar, nếu như không phải Thitipoom chia hoa hồng cho thì dựa vào lương bác sĩ thú y của chính mình thì thật sự không nuôi nổi bảo bối nhà hắn.

"P'Tay, đến hộp đêm là để xả stress, anh thả lỏng chút đi"

"Nhưng mà...Anh không thích hợp, anh nghĩ anh nên đi trước"

"Đi đâu?" Atthaphan lôi kéo hắn ngồi xuống "Vừa mới đến bao lâu đâu? Không được đi, đến, uống với em một li"

"Không, anh phải lái xe" Tawan đưa tay ra từ chối, thế nhưng vẫn không thể chống lại Atthaphan, đem một chén Glenlivet mà nuốt xuống

Tawan không chịu nổi hương vị đắng chát trong cuống họng, vội vàng uống vào vài ngụm nước lọc.

"Tửu lượng quá kém" Jumpol lắc đầu một cái, hắn một tay cầm ly rượu nhìn Atthaphan đang nhảy trước mặt mình, chiếc eo mềm dẻo chuyển động qua lại như rắn nước, Jumpol đưa tay ôm lấy thắt lưng cậu, cách y phục mà hôn lên chiếc bụng nhỏ kia một cái.

Hai người không coi ai ra gì cứ thế tú ân tú ái, dù sao Tawan cũng quen rồi

Nhưng quen rồi không có nghĩa là không phản kháng, Tawan lặng lẽ cầm túi của mình chuẩn bị đánh bài chuồn.

"P'Tay đi đâu?"

Tawan quay đầu lại, nhìn thấy đôi chim cu ôm nhau nhìn hắn

"Tao đi Toilet" Tawan đảo mắt "Chúng mày dừng lại được rồi đó, đau mắt muốn chết"

"Được rồi Gun" Jumpol biết hắn đang làm khó dễ Tawan "Để nó đi đi"

"Đi đi ông già" Atthaphan bĩu môi phất tay với Tawan

Tawan thở phào nhẹ nhõm, cầm túi chạy ra ngoài.

Không còn thú vui để cậu trêu chọc nữa, Atthaphan chạy lên sàn nhảy chơi dưới cặp mắt quan sát của Jumpol.

Chờ một hồi lâu, Jumpol ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của Thitipoom trên tầng hai, bên trong không bật đèn, Thitipoom chưa đến.

Hắn lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Thitipoom, không có người trả lời, hắn lại gọi cho Guy

"Thằng New đâu?"

[Không biết, nhị thiếu gia vừa theo bạn ra khỏi Milk Sugar rồi ạ]

"Đi rồi? Đi đâu?"

[Không rõ ạ, nhị thiếu không cho chúng tôi đi theo]

"Papii, anh đang xem cái gì?" Atthaphan trở về, thấy Jumpol cầm điện thoại liên tục load tin nhắn

"Không có gì đâu, em không chơi nữa sao?"

"Em mệt" Atthaphan ngồi xuống, cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hớp "Bây giờ còn chưa đến ư?"

"Có thể hôm nay người ta không đến đâu" Jumpol mở miệng thăm dò cậu

"Không! Em muốn chờ!"

Jumpol suy nghĩ một lát, có thể chút nữa Thitipoom sẽ trở lại đây, chiều ý cậu mà ở lại chờ một chút.

Qua một quãng thời gian nữa, Thitipoom vẫn không thấy bóng dáng, điều này làm cho Jumpol có chút lo lắng, có phải thằng nhãi này xảy ra vấn đề rồi không?

"Bé cưng, đừng đợi nữa, hôm nay người ta không đến đâu, mình về nhà thôi"

"Ah~..." Atthaphan tuy rằng không muốn, thế nhưng hai năm qua Jumpol đã rèn cho cậu thói quen ngủ đúng giờ, bây giờ xác thực là nên lên giường đi ngủ.

Jumpol lái xe trở về nhà của cả hai, nửa năm trước hắn dọn ra ở chung với cậu, mà Atthaphan cũng thuận lí thành chương mà dọn đến sống chung cùng hắn

Jumpol đem người về nhà, nhét đứa nhỏ vào chăn, ém chăn thật kỹ sau đó xoa đầu cậu "Hôm nay anh về nhà một chuyến, em ngoan ngoãn đi ngủ, không được chạy lung tung, biết chưa? Ngày mai không có tiết nên em có thể ngủ một mạch tới trưa, thức dậy liền thấy anh ở nhà, mai anh đưa em đi chơi, đồng ý không?"

"Vâng ạ" Atthaphan nắm tay hắn gật đầu "Về đến nhà nhớ gọi cho em nhé!"

"Anh biết rồi"

Jumpol trở về nhà, giờ này người nhà hắn đã sớm đi ngủ, hắn đi đến nhà bếp, rót một ly nước ấm, dự định uống xong sẽ đi ngủ, vừa mới cầm cốc lên thì thấy đèn huyền quan sáng

"Anh trở về lúc nào vậy?" Thitipoom thấy hắn trở về hơi kinh ngạc

"Về sớm hơn mày một chút"

"Gọi em có việc gì không?"

"Thấy mày không đến Milk Sugar, sợ mày gặp chuyện"

"Không sao đâu, thằng nhãi nào đụng được em?"

"Tao biết, mày thì ai mà dám đụng, dù sao cũng còn có thế lực của ông già, chỉ là nghe bọn thằng Guy nói nhỏ với nhau mày được người ta cứu ở cái ngõ ở phía sau nên tao hiếu kỳ chút thôi"

Thitipoom trầm mặc

Jumpol nhìn về phía Thitipoom, cái áo khoác này... "Cái áo này hình như không phải gu của mày"

Thitipoom sững sờ, cúi đầu nhìn "Nhãn hiệu này ở ngoài cũng không ít người dùng, anh đừng bận tâm"

"Quen lắm"

"Thấy nhiều thì sẽ quen thôi"

Jumpol lắc đầu, không muốn truy cứu vấn đề áo khoác nữa "Sao hôm nay không đến Milk Sugar?"

"Anh cũng biết rồi, có đứa muốn gây sự với em, em theo đánh nó, được người ta cứu được, giờ mới trở về nhà đây"

"Vậy thì phải nói cho tao biết chứ, tao vậy mà bỏ ra mấy vạn chờ 'ông chủ' trở về" Hắn bày ra dáng vẻ đau lòng khôn xiết, Milk Sugar thực sự phí dịch vụ đắt nhất khu đèn đỏ, hắn vì chiều bạn trai mà tùy tiện đốt tiền ở cái nơi quỷ quái này.

"Này, anh cho em trai anh chút tiền tiêu vặt thì có sao?"

"Mày cũng có tiền mà, lấy của anh trai làm gì? Milk Sugar một tháng doanh thu không ít đâu"

"Quỷ keo kiệt" Thitipoom tức giận đến tai cũng đỏ lên

"Em trai thông cảm đi, anh trai mày còn muốn lấy vợ nữa"

"Anh muốn lấy vợ? Không phải quá sớm sao?"

"Hai năm rồi còn sớm cái gì nữa? Gần đây mày đừng tìm anh đòi tiền tiêu vặt nữa"

"Có anh trai cũng như không"

"Ăn nói cho cẩn thận nha!"

"Ồn ào cái gì?"

Hai anh em sững sờ, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía người mặc đồ ngủ màu đen đang đi xuống cầu thang, "Ba nhỏ"

"Cãi nhau đến trên lầu cũng nghe được tiếng của hai đứa, ba lớn gọi ba đến xem đó!" Lee đi xuống lầu nhìn bọn họ "Sao lại cãi nhau?"

"Ba nhỏ!" Thitipoom oan ức lôi kéo tay Lee "Ba nhỏ, P'Off tháng sau không cho con tiền tiêu vặt nữa"

"Tại sao lại không cho em tiền tiêu vặt?"

"Nó còn nhiều tiền hơn con, bắt con cho tiền nó tiêu có hợp lí không? Ba nhỏ, người không thể chiều nó như vậy mãi đâu"

"Nhưng anh là anh trai em" Thitipoom bĩu môi

"Một nửa!" Jumpol lớn tiếng với Thitipoom "Tao với mày chỉ cùng một Omega sinh ra thôi"

"Off Jumpol!"

"Vậy chúng ta cũng một nửa là anh em"

Mắt thấy hai người lại muốn làm ầm lên, Lee vội vàng ra đứng chính giữa "Đừng cãi nhau nữa!"

"Ba nhỏ"

"Đều là anh em một nhà, hà tất phải cãi nhau ầm ĩ như thế?"

"Anh em một nhà cũng phải tính toán cho rõ ràng"

"Được, tính thì tính" Thitipoom tức giận, giơ đầu ngón tay ra kể tội hắn "Năm cấp ba, anh ở ngoài đánh nhau đến lệch cả quai hàm, ai là người đem anh đến bệnh viện?"

"Vậy năm cấp hai mày bị người ta hội đồng trong WC, ai là người cứu mày?"

"Năm lớp 11, bài tập nghỉ đông anh không làm, ai là người giúp anh?"

"Năm lớp 8, mày yêu đương đến mụ mị đầu óc, trượt khỏi top 10 của lớp còn sợ bị ba lớn mắng, ai là người giúp mày đi họp phụ huynh?"

"Vậy năm nhất đại học, anh ra ngoài lêu lổng đến quên giờ đóng cửa KTX, ai là người giúp anh câu người từ lầu một lên lầu hai?"

"Còn mày thì lớp 12 bày đặt tự lập, gây dựng sự nghiệp, gây nên một đống nợ, nhìn lại xem ai giúp mày trả nợ?"

"Off Jumpol!"

"New Thitipoom"

"Hai thằng nhãi này!"

"Anh câm miệng đi!"

"Này, tôi là ba nhỏ của các anh đó!"

"Ồ, ba nhỏ?" Jumpol cười lạnh một tiếng "Có nhớ không, mấy năm trước anh chính là anh em của tôi?"

"Ừ nhỉ" Thitipoom cũng cười theo "Nếu không do bọn tôi thì anh làm sao bước chân được vào cái nhà này"

"Năm đó anh có nhớ không, anh không có nhà để về, tôi là người thu nhận anh về làm đàn em"

"Anh không có công việc, tôi là người sắp xếp vị trí chủ tịch Milk Sugar cho anh"

"Hai người..."

"Câm miệng đi Lee!" Hai anh em đồng thời rống lên

"Được! Sau này các người cãi nhau tôi không quản nữa!" Lee cũng tức chết, đi xuống can ngăn bọn họ cuối cùng lại lôi mình vào

"Vẫn chưa hết ồn ào?"

Đang cãi nhau hăng, ba người trong nháy mắt yên tĩnh lại, sau đó nhìn về phía cầu thang, chủ nhân căn nhà này chính là một cực phẩm Omega - người sinh ra hai người họ, đang ngạo nghễ đứng ở đó nhìn bọn họ cãi nhau

"Ba lớn"

"Anh"

"Ồn ào cái gì?"

Jumpol cùng Thitipoom liếc nhìn nhau, không một ai lên tiếng, Lee cũng không biết phải nói gì

"Sao không ai nói chuyện, vừa rồi không phải cãi nhau high lắm sao?"

"Xin lỗi ba, chúng con sai rồi"

"Còn cãi nữa không?"

"Không ạ!"

"Hai anh em ôm một cái rồi mau đi ngủ đi"

"Ba...tụi con lớn hết rồi, sao có thể?" Jumpol nhìn vị Omega đã đến tuổi 40 kia, hiếm thấy lộ ra một mặt trẻ con như thế

"Làm như em muốn ôm anh vậy..." Thitipoom lầm bầm

"Không ôm đúng không?" Omega thở dài "Thế thì hôn một cái nhé?"

"Anh trai, đến đây"

"Em trai, ôm một cái"

Hai người diễn một màn huynh đệ tình thâm mà ôm nhau, còn vỗ vỗ vai của đối phương, chỉ là sức lực có chút lớn

"Lee, về phòng thôi, cho hai đứa nó anh em dạy dỗ nhau"

"Được thôi, hai đứa đừng có gây nhau nữa đó ~"

Nhìn Lee cùng ba mình rời đi, Jumpol với Thitipoom mới ghét bỏ mà đẩy đối phương ra

"Tiền tiêu vặt giảm đi một nửa, không chịu thì khỏi có anh em gì nữa"

"Thành giao"

"Phiền muốn chết, tao còn chưa gọi cho bạn trai tao nữa"

"Anh mới phiền đó, yêu đương vào là quên mất em trai"

"Hừ!"

"Hừ!"

Hai anh em không thèm nhìn mặt nhau, ai về phòng nấy

Jumpol trở về phòng, nhìn thấy Atthaphan gửi tin nhắn cho mình bảo là cậu ngủ không được, Jumpol nằm xuống, nối máy facetime với cậu, chuông vừa reo một giây Atthaphan liền bắt máy

[Papii, em ngủ không được ~]

"Ngày mai anh trở về, bé ngoan đi ngủ đi"

[Em nhớ anh, huhu, biết thế lúc nãy phải ôm anh thêm một chút]

"Ngoan, hôm nay đợi em ngủ anh mới cúp máy"

[Hả?]

"Nhanh ngủ đi, anh ở đây nhìn em"

[Vâng ạ, Papii ngủ ngon ~]

Jumpol cứ thể mở video call dỗ Atthaphan chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi cậu ngủ thật say, hắn gọi cũng không ai trả lời, chỉ nghe nhịp thở đều đều bên đầu dây còn lại mới tắt máy.

"Bé cưng ngủ ngon, yêu em"

Cúp điện thoại, Jumpol nhớ đến sự việc gây gổ của Thitipoom hôm nay, hắn thấy không yên lòng, bèn gọi điện cho Guy

[Đại thiếu?]

"Ừ, hôm nay thằng New nó xảy ra chuyện gì?"

[Ừm, là việc...Lúc trước nhị thiếu ở bên ngoài tìm vui, chỉ là sau khi người kia biết được nhị thiếu chỉ xem mình là thú vui qua đường liền đem theo mấy người đến tìm nhị thiếu gây phiền phức. Vốn là định đợi lệnh của nhị thiếu thì đi cứu cậu ấy, thế nhưng không nghĩ tới nửa đường liền có người cứu, chắc nhị thiếu thấy thú vị nên đi theo chơi cùng người ta rồi]

"Vậy hôm nay nó đi đâu"

[Dạ...Là tòa nhà Hi Vọng ạ]

"Cái gì? Theo người ta đến tòa nhà Hi Vọng?"

[Không sao đâu ạ, hiện tại nhị thiếu đã về đến nhà rồi ạ]

"Mày không nên chiều theo ý nó nữa" Jumpol xoa xoa mi tâm "Nó cứ chơi bời như vậy sớm muộn cũng sẽ có chuyện"

[Đại thiếu yên tâm, cậu ấy rất có chừng mực...Nhị thiếu cũng chỉ đùa bỡn tình cảm của người khác một lúc mà thôi] Guy chột dạ giải thích với hắn, tính tình của cậu hai Thitipoom ác liệt làm gã cũng đau đầu không kém

"Cẩn thận rước họa vào thân"

[Đại thiếu...Tôi khuyên cũng vô dụng, căn bản cậu ấy không nghe lời chúng ta]

Jumpol suy nghĩ một chút, Guy nói rất đúng, thằng nhóc Thitipoom vốn dĩ rất cứng đầu "Cậu trông chừng nó giúp tôi đi, khi nào có chuyện thì gọi cho tôi ngay"

[Vâng ạ, tạm biệt đại thiếu]

Cúp điện thoại, Jumpol nghĩ đến địa điểm của Thitipoom đã đi liền cảm thấy buồn cười, cười xong lại nhíu chặt lông mày, tại sao lại đến đó? Đây không phải là phong cách của Thitipoom...

Cái thằng nhãi ranh này, thật không thể cho hắn yên tâm ngày nào.

TBC

Hic tự nhiên bộ này rối nùi làm tui trans cũng shock lắm =))))

Tóm lại là anh Off với anh New là anh em cùng ba khác cha nhé =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro