Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung chương này là quá khứ của Gun, có OabGun, không đọc thì có thể bỏ qua nha =))))

Nhẫn nhịn cơn đau nhức từ thắt lưng, Atthaphan đang ngồi trên chuyến tàu trở về Bangkok. Không hiểu vì sao cậu lại chạy trốn như thế, chắc Jumpol sẽ giận cậu lắm. Đang tựa đầu lên cửa sổ chuẩn bị ngủ bù, bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống. Mùi pheromone này rất quen thuộc, cả người cậu cảm thấy rất khó chịu.

Mở mắt ra liền giác ngộ, người quen, còn ở cạnh nhau khoảng thời gian không ngắn.

Atthaphan mở mắt nhìn Oab bên cạnh. Hai ngày đi du lịch cậu biết Oab luôn là người đi theo sau lưng cậu. Jumpol có thể cũng biết nhưng anh ta chả thèm để tâm, Oab cũng duy trì khoảng cách nhất định với cậu.

Tối hôm qua cậu cùng Jumpol làm tình, cậu cũng không cảm nhận được tin tức tố của cả hai, vậy mà hiện tại mùi của người kia lưu lại trên người cậu lại vô cùng nồng.

Oab nhất định phát hiện được mùi, cũng chắc chắn hắn biết được hai người hôm qua kịch liệt thế nào.

Cả hai duy trì sự im lặng, vốn dĩ hắn và cậu cũng không còn gì để nói với nhau nữa.

Atthaphan tựa đầu lên cửa sổ nhớ lại, người bên cạnh vậy mà đã từng là người duy nhất mà cậu có thể dựa vào.

Mẹ của cậu qua đời từ sớm, ba cậu ngoại trừ bận bịu bên ngoài không trở về nhà còn tìm cho cậu một người mẹ kế. Không phải nói mẹ kế không tốt, nhưng bất luận thế nào cậu cùng một nhà ba người này cũng không thể hòa hợp. Vì thế cậu và em gái được bà nội đưa đến thành phố khác nuôi dưỡng.

Lúc ấy cậu vừa tốt nghiệp cấp hai thì chuyển đến nhà bà nội ở. Lúc mới chuyển đến không có ai chơi cùng, mỗi ngày cậu đều ở nhà đọc sách, thật sự rất nhàm chán.

Bỗng một ngày nào đó, nhà sát vách chuyển đến một thiếu niên trạc tuổi cậu. Atthaphan nhoài người ra cửa sổ xem đó là ai, chỉ thấy thiếu niên đó đang khuân đồ vào nhà, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu hướng về phía cậu cười một cái, nụ cười rất rực rỡ, vẻ ngoài cũng rất đẹp trai. Vì thế nên cậu cũng gật đầu cười với hắn, xem như chào hỏi.

Ngày thứ hai, nhà hắn làm tân gia, hắn tự tay cầm kẹo đến đưa cho cậu. Ân cần dịu dàng xoa đầu cậu chào hỏi

"Chào em, nhóc hàng xóm, anh là Oab"

Tên hắn là Oab, tên của hắn là niềm vui duy nhất của cậu trong khoảng thời gian tẻ nhạt mà cậu từng trải qua lúc trước kia

Hắn sẽ mang cậu đi chỗ này chỗ kia chơi. Bộ dáng ngoan ngoãn trước mặt bà nội cậu đều là hắn giả vờ cả, thực sự mà nói, hắn là một đứa nhỏ lì lợm, cái gì cũng dám chơi, nguy hiểm đến đâu cũng không sợ.

Bọn họ sẽ cùng nhau đi trèo cây, đi ấn chuông nhà người khác, đi đến hộp đêm khi chưa đủ tuổi,...

Oab không chỉ giúp cậu vui vẻ mỗi ngày, hắn còn rất tỉ mỉ mà chăm sóc đời sống hằng ngày của cậu.

Cho đến sau này, khi cậu không muốn ở cùng bà nội của cậu nữa, cậu chuyển đến sát vách sống chung với Oab. Cậu cùng Oab cư nhiên trở thành đôi tình nhân nhỏ được người người hâm mộ

Hắn sẽ bảo vệ cậu, sẽ không ép cậu làm những việc cậu không thích, mặc dù hắn chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi, thế nhưng hắn vẫn sẽ dung túng tính khí trẻ con của cậu, cùng cậu làm những việc ngớ ngẩn ấu trĩ miễn sao điều đó làm cậu vui.

Cứ ở bên nhau từ năm nhất cao trung cho đến khi cậu sắp tốt nghiệp cao trung, Oab vẫn cứ quan tâm chăm sóc cậu như những ngày đầu tiên, cậu vô cùng an tâm và tin tưởng hắn.

Hắn cùng cậu lần đầu nếm trái cấm, cậu còn nhớ hắn sẽ rất ôn nhu dẫn dắt cậu, sợ cậu tổn thương mà rơi nước mắt. Thậm chí cậu còn để cho hắn đánh dấu hoàn toàn, bởi vì cậu nhận định Oab chính là người sẽ cùng cậu đi đến cuối đời.

Nếu như...Không có cú điện thoại kia.

Trước kì thi tốt nghiệp trung học cậu đã rất áp lực, vì cậu đã đáp ứng mẹ của mình là nhất định sẽ thi đậu vào ngành kinh tế của trường đại học trọng điểm trong thành phố. Bởi vì quá áp lực nên không có cách nào nghỉ ngơi tử tế, ngày nào cũng giải bài tập đến nửa đêm.

Oab thấy bộ dạng này của cậu nên đề nghị đưa cậu đi du lịch giải sầu, như vậy sẽ giúp cậu bớt áp lực hơn và cho bộ não làm việc quá sức của cậu được nghỉ ngơi, hiệu suất ôn tập sẽ cao hơn.

Nói đi du lịch giải sầu kỳ thực nói đi thay đổi chỗ ngủ thì đúng hơn.

Khi đó cậu rất ỷ lại Oab, Oab chỉ cần cựa mình một cái cậu liền thức giấc đi tìm hắn

"Em ấy đang ngủ"

"Ừm...Cháu biết, trước đó cháu đã đánh dấu hoàn toàn với em ấy"

"Nhưng...nhanh như vậy bắt em ấy mang thai, thật sự không ổn"

"Gunnie năm nay mới 18 tuổi thôi..."

"Được rồi...cháu biết rồi"

"Cháu biết, thưa đại tướng"

"Vâng ạ, cháu sẽ làm theo ý ngài"

"Tạm biệt"

Oab cúp điện thoại sau đó xoay người lại, thấy Atthaphan đứng sau lưng hắn. Cậu không chạy trốn, cậu đứng ở đó đợi hắn quay đầu

"Bảo bối..."

"Đại tướng, là ba tôi đúng chứ?"

"Bảo bối, em nghe được cái gì?"

"Nói thế nào nhỉ...Toàn bộ đều nghe được"

"Bảo bối, em nghe anh giải thích"

"Được rồi, anh nói đi"

Nhìn dáng dấp bình tĩnh của Atthaphan, Oab ngược lại không thể nói nên lời

"Không dám nói? Để tôi nói thay anh nhé?" Atthaphan nở nụ cười trào phúng "Anh tiếp cận tôi vì ba tôi muốn anh đến theo dõi tôi, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ báo cáo tình huống của tôi cho ông ấy, cũng phòng ngừa tôi giao du với các Alpha khác, không cho các Alpha khác đến gần tôi. Anh chính là lựa chọn tốt nhất mà ba tôi đã hao tâm tổn sức mà bồi dưỡng. Để tôi đoán nhé? Gia thế của anh chắc chắn không tồi, Alpha gen trội, văn võ song toàn, ba của tôi đã lựa anh là đời tiếp theo để nối nghiệp ông ấy. Thế nên ông ấy bắt anh đến, để anh yêu tôi, sau đó thuận theo tình hình mà đánh dấu tôi hoàn toàn, để tôi mang thai con của anh, rơi vào cái bẫy mà các người thiết lập sẵn, đúng chứ?"

Cậu không nhận được bất kì một lời phản bác nào từ hắn.

"Tôi vậy mà đoán đúng sao?" Atthaphan gật gù "Hiểu rồi, trở về đi ngủ thôi"

"Gun!" Oab nắm lấy tay cậu "Gun, em nghe — —"

"Không có gì đâu, anh yên tâm đi, chẳng phải tôi rất bình tĩnh sao?"

Thật sự Atthaphan biểu hiện rất ổn, như nhân vật chính trong cuộc đối thoại trên không phải là cậu vậy. Sáng hôm sau cậu muốn hắn đưa cậu về Bangkok

Cả hai cứ chiến tranh lạnh như vậy qua một tuần, Atthaphan phải tham gia thi tốt nghiệp. Oab đưa cậu đến trường thi, sau đó nhận được lệnh của ba cậu muốn hắn trở về doanh trại gấp vì có việc muốn bàn giao

Hắn tức tốc chạy tới doanh trại lại nhận được tin không có ai gọi hắn trở về cả.

Lúc đó hắn mới biết mình bị lừa, hắn gọi điện cho Atthaphan thì cậu khóa máy, hắn lái xe đến trường thi tìm cậu. Trên đường đi, tuyến thể của hắn đau đớn từng cơn, hắn biết, cậu quyết định không cần hắn nữa — — Atthaphan làm giải phẫu đem tuyến thể mà hắn đã ký hiệu trên người cậu xóa bỏ.

Oab thậm chí lúc đó còn không thể tìm ra cậu, bởi vì người xóa kí hiệu cho cậu chính là bác sĩ nhà Vihokratana, Tay Tawan đã biết hết mọi chuyện, anh phong tỏa tin tức, khước từ mọi sự dò hỏi của hắn, Oab liều mình xông vào phòng bệnh tìm người nhưng vẫn không tìm được, Atthaphan đã sớm biết hắn sẽ lục tung Bangkok để tìm cậu, cậu tung tin rằng mình đang ở bệnh viện chỉ để đánh lạc hướng hắn mà thôi.

Atthaphan bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn, ngày đó cậu thậm chí còn không thi đại học, khi hắn tìm thấy Atthaphan một lần nữa là lúc hắn thấy cậu ở hộp đêm, cậu phóng túng tại thế giới riêng xa hoa đồi trụy, cậu không ngại lăn giường cùng ai, ngược lại còn cảm giác bản thân mình rất bẩn.

Bị Oab chạm qua sao có thể không bẩn?

Oab đem người ra khỏi quán bar, Atthaphan đánh nhau với hắn một trận, Atthaphan biết đánh nhau từ nhỏ, một Alpha bình thường sẽ không thể đánh lại cậu. Oab yêu cậu nên không dám ra tay quá mạnh, vì thế hắn nằm viện một tuần.

Cuối cùng người đem Atthaphan trở về như hiện tại là Tay Tawan, anh tìm bác sĩ tâm lý để cứu rỗi cậu, cứ thế nửa năm, tâm lý Atthaphan mới miễn cưỡng khôi phục.

Lần cuối cùng Oab vác cậu ra khỏi hộp đêm, Atthaphan không cùng hắn đánh nhau nữa, chỉ hỏi hắn "Oab, nếu tôi muốn học đại học, anh có thể tha cho tôi không?"

"Em..."

"Tôi muốn thi đại học lần nữa" con ngươi Atthaphan trống rỗng nhìn dòng người tấp nập qua lại trên đường "Anh tha cho tôi đi, đừng tìm tôi nữa, tôi chỉ muốn học tập thật tốt, sống một cuộc sống yên ổn thôi"

"...Được"

Oab đáp ứng cậu, nhưng chỉ là tạm thời, đợi cậu thi xong đại học hắn xuất hiện cũng chưa muộn.

Im lặng hồi tưởng xong, Atthaphan quay lại nhìn người ngồi cạnh "Chuyện gì?"

"Em cùng anh ta..."

"Không phải anh đều nhìn thấy được sao? Không nhìn ra thì cũng có thể ngửi được mà?"

"Em thật lòng muốn ở cạnh anh ta?"

"Không biết" Atthaphan nhún nhún vai

"Sao em lại chạy trốn?"

"Tôi sợ" Atthaphan cười cười "Tôi là người dụ dỗ anh ấy, tôi sợ sau khi rời giường anh ấy thấy tôi bẩn, tôi sợ anh ấy hối hận"

"Gun, anh xin lỗi"

"Không có ý nghĩa" Atthaphan bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ "Tôi thật sự đã từng rất yêu anh, nhưng đã qua rồi, người tôi yêu hiện tại không còn là anh nữa"

"Em đừng nháo nữa"

"Tôi không nháo" Atthaphan nhìn hắn "Tôi nói thật"

Atthaphan cười cười "Có thể ban đầu tôi lợi dụng anh ấy, thế nhưng hiện tại thì không"

"Chỉ cần ở cạnh anh ấy, tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc"

"Em ở cạnh anh cũng rất hạnh phúc"

"Không" Atthaphan lắc đầu một cái "Oab, anh ấy không giống anh"

"Anh ta cũng không khác là bao" Oab mở miệng "Anh tiếp cận em...Đúng, là anh có mục đích riêng, nhưng anh thật lòng yêu em! Anh ta...cũng như thế"

"Đừng có vơ đũa cả nắm" Atthaphan liếc hắn một cái

"Anh ta cũng là người có mục đích riêng, em biết thân phận anh ta là gì sao?"

"Không biết" Atthaphan nhún nhún vai "Nhưng chúng tôi thỏa thuận với nhau là không ai tìm hiểu các vấn đề riêng tư của nhau, anh ấy không biết tôi là ai, tôi cũng không biết anh ấy là ai. Tôi cùng anh ấy là một mối quan hệ đơn thuần mà phát triển, không liên quan về thân phận địa vị của đối phương"

Atthaphan thở dài hỏi hắn "Anh nói xem, anh và anh ấy giống nhau chỗ nào?"

"Em thật sự yêu anh ta?"

"Ừm, tình yêu - anh ấy có thể cho tôi, vui vẻ - anh ấy cũng có thể cho tôi, cái anh không cho được thì anh ấy có thể, mà cái anh có thể cho được thì anh ấy cũng có thể, quan trọng nhất là hiện tại tôi yêu anh ấy"

"...Anh hiểu rồi"

"Ừm, cảm ơn anh đã hiểu, kỳ thực tôi cũng không muốn cùng anh giận dỗi mãi nữa"

"Anh phải đi nước ngoài làm nhiệm vụ, có thể hai - ba năm sẽ không về..."

"Chúc anh may mắn"

"Em có thể đợi anh không?"

"Tôi đã buông bỏ rồi" Atthaphan cười nói "Anh cũng nên buông tay mà tiến về phía trước đi"

"Lúc trước em nói..."

"Đừng nhớ về quá khứ nữa, tôi của hiện tại mới chính là tôi"

"Anh thật sự mất em rồi đúng không?"

"Ừm, nên quên đi thôi"

Atthaphan ung dung cười, cậu muốn nói với hắn câu này từ rất lâu rồi. Thế nhưng lúc bọn họ gặp nhau đều xảy ra những chuyện không mấy vui vẻ, lần này cậu tự mình nói ra, không hề cảm thấy khó khăn như trong tưởng tượng chút nào.

"Chú ý an toàn"

"Ừ, cảm ơn em"

Lúc xe dừng lại, Oab liền chạy đi, hắn đã trì hoãn rất nhiều ngày để đến đây nói rõ ràng với cậu.

Ra khỏi nhà ga, cậu thở dài, ngao ngán nhìn hành lý của chính mình, thân thể cả ngày vẫn chưa hết ê ẩm, giờ phải một thân một mình lết xác về nhà

"Bé yêu"

Atthaphan ngẩn người, quay đầu lại

"Sao lúc nào em cũng tự động quyết định theo ý mình vậy? Còn không thèm đợi anh" Jumpol chậm rãi đi lên phía trước, tiếp nhận hành lý của Atthaphan, sau đó xoa xoa đầu của cậu

Jumpol khom lưng búng trán cậu một cái "Em dám bỏ lại anh? Anh là gái điếm chắc? Mông em không đau sao? Hôm qua anh nhẹ tay với em quá chứ gì? Lột đồ người ta xong không nói hai lời liền biến đâu mất"

"Anh...Anh không thấy tờ giấy nhắn em để lại cho anh sao?"

"Thấy"  Jumpol khoanh tay nhìn cậu "Nhưng anh không chấp nhận, ăn xong bỏ chạy, em nghĩ em là ai?

"Nhưng mà..."

Jumpol cười, nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cậu "Bé yêu, chúng ta nên đem hiệp ước đóng giả tình nhân xoá đi thôi"

"Hả?"

"Anh thích em, muốn làm bạn trai của em"

Atthaphan chớp mắt hai cái, ngẩn ngơ nhìn hắn

"Papii..."

"Em có một phút, mau đến ôm bạn trai của em nào, người ta vất vả lắm mới theo kịp em đó ~"

Atthaphan nở nụ cười, nhón chân lên ôm lấy cổ hắn, còn không quên hôn lên cổ hắn mấy cái "Papii ~"

"Ừ, anh đây, bạn trai của em ở đây"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro