Chương 9: Hôm ấy, trên sân thượng có hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Din thừa nhận, mình hối hận rồi!

Cậu đã rất yêu Gun Atthaphan. Thậm chí còn có ý định từ bỏ học bổng toàn phần tại Mỹ. Là Gun Atthaphan biết được, bắt Din phải đi. Thậm chí vì thế mà giận cậu suốt một tuần.

Gun Atthaphan từng nói khoảng cách không quyết định tất cả, quan trọng chính là ở lòng người.

Din cũng công nhận điều đó!

Din tự tin mình yêu Gun Atthaphan hơn bất kì điều gì. Thế nhưng đến cuối cùng chính bản thân cậu lại vì tác động bên ngoài làm cho dao động.

Bởi vì gần gũi, ngày ngày gặp một người bạn, cậu cư nhiên ngộ nhận đấy là yêu.

Kì thật, ban đầu cậu vẫn phân vân việc có chia tay Gun Atthaphan hay không. Đến khi cậu đem kể với New và đến tai Gun Atthaphan. Gun bắt Din phải chấm dứt.

Ban đầu Din cảm thấy rất bình thường, còn ngay lập tức theo đuổi người bạn kia. Thế nhưng càng về sau lại càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cậu nhớ Gun Atthaphan!

Ở bên cạnh người bạn kia, trong đầu cậu luôn có suy nghĩ nếu là Gun Nhỏ thì sẽ thế này, nếu là Gun Nhỏ thì sẽ thế kia.

Cậu cảm thấy không xong rồi!

Cậu sai rồi!

Din muốn liên lạc với Gun Atthaphan. Thế nhưng mọi phương thức đều bị Gun chặn. Đến một hôm, Din vô tình nhìn thấy ảnh của Gun Atthaphan và Off Jumpol trên diễn đàn, lại đọc không sót một bình luận nào. Trong lòng dâng lên một cỗ bất an.

Cậu nhất định phải trở về!

Cậu sợ, nếu chậm hơn nữa, có thể cậu sẽ đánh mất Gun Atthaphan mãi mãi!

Din thừa nhận, cậu hối hận rồi!

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Gun Atthaphan, tim cậu lại loạn nhịp. Mọi thứ như mờ ảo, chỉ có Gun Atthaphan đứng đấy lại rõ ràng, vừa vặn trong tầm mắt.

Cậu vẫn yêu Gun Atthaphan như thế!

Gun Atthaphan vẫn quan trọng với cậu như thế!

Tại sao lúc đấy lại suy nghĩ muốn rời bỏ người này cơ chứ?

Din gập quyển sách trên tay, tiến lại gần Gun Atthaphan. Vừa đi, vừa lấy từ trong túi vài viên kẹo ngọt đủ màu sắc.

Giống như quay lại hồi cấp ba, như chưa có lần tan vỡ nào!

"Đã lâu không gặp, Gun!"

Đã lâu không gặp, anh rất nhớ em!

Gun Nhỏ, em sẽ lại như trước kia, chạy đến ôm anh thật chặt chứ?

Gun Atthaphan vẫn đứng chôn chân tại chỗ, một chút cử động cũng không có. Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, khoé mắt chợt hoe đỏ.

Din. Là Din! Tại sao Din lại ở đây?

Din vẫn duy trì nụ cười, cầm tay Gun Atthaphan lên đặt kẹo vào.

"Dạo này em có vẻ gầy đi! Lại bỏ bữa rồi đúng không? Anh đã nói rồi, dù thế nào cũng phải ăn đúng giờ. Nếu không rất hại đến sức khoẻ!"

Nói rồi, theo thói quen xoa xoa đầu Gun Atthaphan. Xung quanh mọi người xúm lại càng đông. Ban đầu là vì ngoại hình của người diễn thuyết. Sau là vì loạt hành động đối với Gun Atthaphan.

"Tôi như nào không đến phiên anh quản!"

Gun Atthaphan gạt tay Din ra. Din thoáng bất ngờ. Với tính cách của Gun Atthaphan, chắc chắn sẽ mắng chửi cậu thậm tệ. Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn với loạt trách móc của Gun Atthaphan. Chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu Gun Atthaphan hỏi sao lại quay trở về?

Nhưng mà, chính là cái gì cũng không có!

Gun Atthaphan vứt những viên kẹo trong tay xuống đất. Xoay người toan bỏ đi. Thế nhưng người trước mặt lại khiến cậu chậm mất một nhịp.

Off Jumpol đứng đằng xa. Trên tay là chiếc balo mà cậu để quên. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh nhận ra Din. New Thitipoom đã từng cho anh xem ảnh người này. Thời điểm Gun Atthaphan xoay người lại, một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má trắng mịn. Tất cả đều thu vào tầm mắt Off Jumpol. Trong lòng anh như có ngàn con kiến bò qua. Ngứa ngáy. Khó chịu! Bàn tay siết chặt lấy balo nổi đầy gân xanh.

Đây là lần thứ ba anh nhìn thấy Gun Atthaphan khóc!

Mà dường như cả ba lần đó, lí do đều là vì Din!

Gun Atthaphan nhìn thấy Off Jumpol, không muốn nghĩ ngợi thêm gì. Lau vội nước mắt trực tiếp đi qua. Một mình Din cũng đã đủ khiến cậu mệt mỏi rồi. Cậu không muốn thêm một Off Jumpol nữa đến để dày vò cậu.

Đám đông thấy Gun Atthaphan rời đi, cũng tản ra dần. Có điều vẫn là không ngừng xì xào bàn tán.

Hết Off Jumpol lại đến Din. Gun Atthaphan, mị lực của người này thực không hề nhỏ!

.

Off Jumpol đi lên sân thượng, trên tay là chai nước hoa quả. Gun Atthaphan có từng nói, khi tâm trạng không tốt thường tìm chỗ nào thật rộng rãi, không có ai ngồi một mình ở đấy. Mà ở trong trường, chỗ duy nhất phù hợp chỉ có sân thượng. Anh nhìn xung quanh, quả nhiên bắt gặp Gun Atthaphan ngồi thu mình một góc cạnh lan can. Off Jumpol tiến đến ngồi cạnh Gun Atthaphan, không nói câu gì!

Gun Atthaphan biết Off Jumpol đến, cũng không vì phiền mà đuổi đi!

Anh lấy trong túi ra một chiếc tai nghe, cắm vào điện thoại. Một bên dành cho mình, một bên đeo cho Gun Atthaphan.

Giai điệu Fake Protagonist nhẹ nhàng vang lên!

Là bài hát yêu thích của Gun Atthaphan!

Off Jumpol biết điều này.

Gun Atthaphan thích nghe nhạc. Vì vậy Off Jumpol rất chú ý. Chỉ cần là bài cậu nghe trên năm lần, anh đều ghi nhớ và lưu lại. Dần dần, danh sách nhạc trong máy ảnh đều là bài yêu thích của Gun Atthaphan.

Kì thật, những gì anh biết về Gun Atthaphan không chỉ có vậy. Anh yêu cậu. Vì vậy những điều nhỏ nhặt liên quan đến cậu anh đều để tâm. Cho dù chỉ là một hai câu vu vơ cậu nói ra, anh cũng đều ghi nhớ.

Anh yêu cậu!

Anh muốn thấu hiểu người này!

Dần dần Off Jumpol cũng biết được Gun Atthaphan thích cái gì, không thích cái gì. Cái gì anh nên làm, cái gì không nên.

Anh cũng biết, có thể, tình cảm của anh mãi mãi sẽ không được Gun Atthaphan đáp lại!

Tình yêu của Off Jumpol không hề có sự chiếm hữu. Hoặc là đối với Gun Atthaphan, anh muốn làm điều gì đó khiến cậu thoải mái nhất, hạnh phúc nhất. Chỉ có vậy! Anh không đòi hỏi ở cậu bất kỳ điều gì. Người này, trước kia đã cho đi quá nhiều. Đến mức tất cả những gì còn lại ít ỏi đến đáng thương. Anh hiện tại, chính là muốn từng chút, chút lấp đầy những khoảng trống ấy!

"Người lúc nãy, là người yêu cũ của em!"

Gun Atthaphan chợt lên tiếng. Cậu không biết tại sao mình phải nói ra điều này, lại còn là nói cho Off Jumpol. Có thể là thời gian trước kia, cả hai rất thân thiết, ngày ngày gặp mặt, ngày ngày nói chuyện. Trong lòng cậu sớm đã rỡ bỏ bức màn ngăn cách đối với Off Jumpol rồi. Nhưng nếu nói tình cảm xa hơn, thì vẫn là chưa.

Off Jumpol yên lặng, hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời

Gun Atthaphan cũng vậy. Bầu trời lần này không bị ngăn cách bởi khung cửa nào cả.

Thật lớn!

"Thật ra, em không phải là người bởi vì người yêu bỏ rơi em mà sinh hận. Quay đi quay lại, tình cảm vẫn là thứ bản thân không thể tự kiểm soát!"

"Em hận Din là vì, vào thời điểm Din nhận ra mình hết tình cảm. Thay vì thành thật nói với em, anh ấy lại chọn cách im lặng. Không liên lạc với em, dày vò em với mong muốn chính em cảm thấy chán nản mà chủ động chấm dứt mối quan hệ này!"

Khoảng thời gian đấy, Gun Atthaphan đã luôn chờ đợi hồi âm từ Din. Thậm chí tay không rời điện thoại, chỉ sợ đến khi Din gọi cậu sẽ không nghe thấy. Cậu nhận ra Din trở nên khác lúc trước, nhưng lại tự biện hộ rằng chỉ là do không có thời gian mà thôi.

Cho đến khi, Gun Atthaphan nghe được chuyện Din nói hết tình cảm với mình rồi. Không phải trực tiếp nghe mà là thông qua người khác. Cậu lúc đó chỉ cảm thấy, Din mà cậu yêu, người này cũng thật tàn nhẫn!

"Em thật sự rất mệt mỏi! Em không muốn có thêm chuyện để suy nghĩ nữa. Vì vậy P'Off, đừng thích em nữa có được không?"

Off Jumpol quay sang nhìn Gun Atthaphan. Sau đó kéo đầu cậu dựa vào vai mình

"Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi! Có lẽ sẽ khó chịu nhưng buổi diễn thuyết này không thể trốn được đâu, nghe nói đánh giá vào rèn luyện. Anh sẽ đi cùng em!"

Bỏ ngoài tai lời Gun Atthaphan nói, Off Jumpol vặn nắp chai nước hoa quả, đưa cho cậu. Gun Atthaphan cũng không cố chấp nữa, yên lặng nhận lấy chai nước. Uống xong, khẽ nhắm mắt lại.

Có thể đừng thích em nữa được không?

Off Jumpol không phải không muốn trả lời. Chỉ là chính Gun Atthaphan trước đó đã tự trả lời rồi.

Trước đó, Gun Atthaphan có nói

Quay đi quay lại, tình cảm vẫn là thứ bản thân không thể tự kiểm soát!

END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro